Park Jimin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihyun kéo Jimin đến giữa sân trường rồi nhìn thẳng mắt cậu mà nói
" Jimin, xin lỗi vì đã làm phiền, hôm nay mình muốn nói cho cậu và mọi người ở đây biết một chuyện"

Park Jimin không vội trả lời cô bạn xinh đẹp kia mà đảo mắt một vòng rồi mới trả lời
" Ừ, cậu nói đi! "
" Jimin, cậu biết mình thích cậu từ lâu rồi không? "

Cô gái ấy lúc này không thể nào nhìn thẳng vào mắt Jimin nữa mà cuối đầu ngượng ngùng, đôi má cũng đỏ ửng đáng yêu vô cùng. Đám đông khi nãy còn im phăng phắc thì bây giờ đã ồ lên háo hức, có người còn hét lên " Hẹn hò đi ". Và trong khi đó, ở một góc nọ, có một cô bé cũng hồi hợp không kém bạn nữ đang tỏ tình kia. Chẳng hiểu vì sao mà tim bạn lúc này cứ thình thịch thình thịch, mặc dù bạn đã cố hít sâu và thở ra nhằm trấn an lại mình. Mà cũng chẳng hiểu vì sao nó lại như vậy nữa. Không được rồi, không xem nữa, phải đi thôi, ở đây nữa chắc lên cơn đau tim mà chết mất. Nhưng chết tiệc, việc chen ra khỏi đám đông có vẻ bất khả thi. Ai bảo ban đầu chen chúc nơi chẳng ai vào được thì bây giờ cũng chẳng thoát ra được. Đã vậy còn bị lấn lên hàng đầu nữa chứ. Cái trường hợp này như thể bạn cố lấn lên hàng đầu để nhiều chuyện vậy. Khi đã nhận thức được việc mình có thể thấy rõ mọi thứ, bạn mới ngước lên thì thấy ánh mắt của Jimin đang hướng về phía mình như thể muốn hỏi " Mình phải làm gì đâu t/b?". Bạn cũng bất giác mà miểm cười, đưa nắm đấm ra trước mặt, biểu hiện cho kí hiệu cố lên. Thấy bạn như vậy, chàng lớp trưởng kia chỉ cười nhẹ rồi thì thầm gì đó vào tai Jihyun. Gì chứ, có đồng ý quen người ta không thì nói thẳng ra đi, thì với chả thầm, tò mò chết người mất rồi. Cả khoảng không rộng lớn im thing thít để cố nghe được tiếng của Jimin, nhưng không, chỉ toàn tiếng ve kêu thôi. Lạy thánh Chúa trời. Được một lúc thì cậu quay lưng đi bỏ cô bạn ấy lại, lúc này thì mấy đứa bạn cùng lớp của Jihyun tụm lại hỏi kết quả, bạn cũng tò mò mà chen vào. Rốt cuộc thì cô nàng đó cũng chẳng nói gì, cứ bảo là sau này sẽ nói. Gì đây chứ, ý gì đây. Phải đi tìm Jimin mới được, mà giờ Jimin ở đâu chứ, về rồi.

Và thật sự là suốt ngày hôm đó, bạn cứ thở dài không thôi, cùng với mớ lông bông." Jimin có thích Jihyun không nhỉ, hồi thi hk2 cũng thấy hai người nói chuyện, nhưng chủ yếu cậu ta ngồi trong lớp không mà, chẳng lẽ họ nói chuyện trên thư viện sao? Có lẽ vậy rồi!! Nhưng mà đã đồng ý quen chưa trời!? Nhắn tin hỏi thì kì quá, phải làm sao đây.... "
  Cứ thế là một ngày trôi qua trong sự thờ ơ của bạn. Mặc cho mẹ và Yeontan cứ à ơi rủ đi chơi, nhưng lúc này bạn chỉ nằm im, không biết đang nghĩ cái gì mà cứ im thing thít.

Cuối cùng cũng đến ngày đi học lại. Hôm nay Jimin đến sớm nhỉ, bạn cũng đến nhưng bị trễ, đó là hậu quả của việc đêm qua cứ trằn trọc đây mà, lí do là bệnh tò mò sao!? Nghe vô lí nhỉ! Nhưng mà tạm gác lại, phải đi năn nỉ Jimin không méc thầy trước đã, dù gì thầy cũng chưa vào lớp mà. Lẽng bẽng đi vào từ cửa sau, đến bàn mình, nhẹ nhàng không gây tiếng động.

" Đi sớm nhỉ! "

" À, hôm qua mình bị cảm á, nên là bị dậy trễ, cậu không tin thì rờ tráng mình thử xem"
Bạn kéo tay Jimin lên thì bỗng nhớ ra, người này không còn là của chung nữa rồi. Thế là lại bỏ tay xuống. Nhưng Jimin lại bất ngờ xờ vào tráng bạn để kiểm tra nhiệt độ

" Có nóng đâu, chỉ có cái mặt của cậu đỏ thôi!"

" À.... Vậy chắc hết rồi.... Nhớ đừng báo với thấy đấy! "

" Liên quan? Ai bảo cậu đi học trễ! "

" Minmin à... Tha đi mà, ngày đầu tiên đi học mà bị thầy để ý là chết luôn á... Năn nỉ mà!! "
Lúc này thì chung với riêng gì nữa chứ, bạn kéo tay Jimin đưa qua đưa lại, tỏ vẻ dễ thương mặc dù chẳng dễ thương chút nào. Thế mà chàng lớp trưởng vẫn lạnh lùng nói

" Kệ, cho chừa!! "

Bất lực thật rồi! " Ừ ,méc đi, méc đi cho cao thêm nha! Xớ " Bạn quay lên đối diện bảng mà chẳng hề hay biết, anh chàng ngồi bên cạnh nở nụ cười miểm như thể đã cố gượng nhưng chẳng thể giữ nó lại. Nụ cười ấy rất chi là đẹp, đẹp đến mức nao lòng, nhưng ai kia lại chẳng thể nào nhìn thấy, thật đáng tiếc!

Đến giờ tự học, cả lớp sau giờ tiếng anh nháo nhào lên như bầy ong được giải thoát, còn bạn thì được ngủ một buổi, mặc dù không thoải mái nhưng may là không bị làm phiền. Yeontan kéo bạn xuống cantin mặc dù bản thân rất muốn theo dõi Jimin, vừa song thủ tục ăn uống, bạn kéo con Tan gấp rút chạy lên thư viện. Vì chắc chắn rằng Jimin đang ở đây. Quả nhiên là không sai mà, à mà hôm nay có thêm Jihyun nữa, cả hai ngồi đối diện nhau đọc sách. Bạn chợt sững lại, nhưng bắt gặp ánh mắt của Tan, bạn liền giả vờ hứng thú mà rủ Tan nghe lén. Chọn đại một cuốn sách mỏng, ngồi ở phía sau Jimin, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, lâu lâu jihyun hỏi Jimin những thứ trên trời như axit hay service, cùng với những dòng chữ tiếng anh trong cuốn sách 2 đứa chọn khiến cả 2 gục xuống bàn mà ngủ lúc nào không hay. Mãi đến khi chuông vào lớp, bạn mới ngồi dậy trong khi Jimin đã về lớp từ lúc nào. Chắc có lẽ 2 người đó hẹn hò thật rồi. Haizz, bạn thở dài trong khi bé Tan bên cạnh chăm chú nhìn bạn nãy giờ.

"t/b, mày thích lớp trưởng hả?"

" nhỏ này nói gì dị, tào lao!"

" tao thấy mày thích Jimin đó, đừng dại mà giấu tao!"

".... Thôi, về lớp đi!" _ bạn đứng dậy kéo Tan đi mặc kệ ánh nhìn của nó!

Từng ngày cứ trôi qua như vậy, những lúc thấy Jimin cũng Jihyun ở cạnh nhau, bạn đều tỏ về thờ ơ không quan tâm, có khi còn cố tránh mặt. Tan biết hết chứ, nó còn giấu bạn đem việc đó nói với Jimin, nhưng đáp lại nó chỉ là cái nụ cười khó hiểu của cậu ấy.

Và cho tới hôm nay, cả trường bỗng rộ lên tin đồn," Jimin và Jihyun đã hẹn hò ". Nhưng cũng có tin rằng " Jimin đã từ chối Jihyun" . Chẳng có cái nào xác thực cả. Và hôm nay, trời lại mưa, mưa to lắm. Tan đã được đón về trước rồi, bạn có gọi mẹ nhưng mẹ bảo phải chờ. Thế là chỉ còn mình bạn giữa sảnh trường. Bỗng từ sau có một bàn tay vỗ lên vai bạn.

" Chưa về à!?"

Là Jimin, cậu ấy lại lên thư viện sao, vậy chắc Jihyun đang ở đằng sau

" Ừ, mình chờ mẹ! "

Bạn vừa nói vừa tạo ra khoảng cách với Jimin vì sợ sẽ có người hiểu lầm. Nhưng kì lạ, Jimin lại kéo bạn lại gần vì sợ rằng sẽ bị mưa tạt trúng. Thế là bạn lại thêm phần lo sợ. Cứ im lặng nhìn ra phía xa, cầu cho mẹ đến nhanh xí, không thì đứa con gái này sẽ bị hot girl ghét mất. Trong bầu không khí ngượng ngạo ấy, Jimin cất lời trước

" Dạo này t/b có vẻ tránh mặt mình nhỉ!? Cũng không thấy nói nhiều như trước! "

" Hả... À, không có gì đâu, tớ chỉ không muốn bị hiểu lầm thôi! "

" Hiểu lầm? Jihyunie sao? "

Jihyunie? Đã vậy thì có vẻ chắc chắn rồi

" Ờ ! "

Bỗng nghe có tiếng cười, bạn quay lại thì thấy Jimin đang nhìn mình.

" Cười gì? "

" what do you think, relationship between me and Jihyun are ? "

" Have got a date? "

" So, if i say, i like you, what do you think? "

" Khùng hả? Ỷ giỏi tiếng anh rồi muốn nói gì thì nói hả?! Tui ngu tiếng anh nhưng không phải mù nhá! "

" Vậy trả lời đi! "

" Vậy cậu trả lời trước, giữa cậu và Jihyun là gì? "

" Trong khoảng thời gian tìm hiểu, nhưng tớ không thích cô ấy, tớ thích cậu! "

" Đừng đùa như vậy, Jihyun sẽ buồn đó! "

" Mình đã nói rõ với Jihyun rồi! Hai đứa chỉ là bạn thôi! Im t/b! Từ nay mình chính thức sẽ theo đuổi cậu. Nhớ đó, không tránh mình mãi được đâu! "

Đang ngây ngốc nhìn Jimin thì từ xa

" t/b à, về thôi con! "

" Dạ! Con ra đây! "

Quay lại với Jimin " Về trước đây! "

Bạn cắm đầu mà chạy. Trời ơi, dụ gì đây, tui phải làm sao đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro