Park Jimin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô nàng cứ nằm im bất động. Gì đây chứ, có thể tin nổi không chứ, cậu ấy nói thích mình, sẽ theo đuổi mình ư.... Còn Jihyun thì sao!? Lỡ làm cậu ấy buồn thì sao!?.... Jimin cũng chưa từng nói thích Jihyun, nhưng mà có điều Jihyun là người tỏ tình, nếu mình mà quen với Jimin, vậy phải chăng biến Jimin thành kẻ không ra gì sao.... Cứ thế mà t/b chợp mắt lúc nào không hay. Chìm sâu vào giấc ngủ, cô mơ thấy Jimin đang bảo vệ cô trước những ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Một mình cậu ấy chịu đựnh mọi thứ. Bạn có thể thấy tất cả, nhưng Jimin thì vẫn cứ miểm cười. Đau lòng lắm chứ, nhìn người mình thích bị tổn thương........
Gì đây, mình thích Jimin sao?! Nếu không sao lại khóc thế này!?. Bạn khóc trong giấc mơ, nhưng nước mắt lại là thật. Nó ước đẫm cả gối, tiếng thút thít khiến mẹ phải bỏ cả giấc ngủ để đến bên cô con gái nhỏ để giỗ giành. Mẹ nhẹ nhàng lắm, không đánh thức mà chỉ vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, từng nhịp tay khiến bạn có thêm sức mạnh mà ôm lấy Jimin, bảo vệ cậu.

Sáng rồi, đồng hồ báo thứ kêu rồi, nhưng sao bạn lại chẳng thể nào mở mắt nổi, cơ thể cũng mệt nhoài, chẳng thể cử động gì. Và mẹ lại là người giúp bạn dẹp đi những âm thanh ầm ĩ kia, nhẹ nhàng thay chiếc khăn ước trên trán bạn. Thì ra là từ tối qua, bạn đã phát sốt sau giấc mộng ấy.

" t/b ơi, dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nào! "

" con mệt lắm mẹ ơi, không ăn đâu!"

" ngoan nào mẹ thương, ăn rồi mới uống thuốc được chứ! "

Vậy là bạn phải ở nhà nguyên ngày hôm nay. Được ăn rồi ngủ cả ngày dài, mặc dù bên trong cũng chẳng thoải mái gì. Và bạn cũng không biết một điều rằng, ở trường, có người vì trống chỗ bên cạnh mà chẳng thể nào tập trung được. Nói cách khác là lo cho bạn. Mãi cho đến khi thầy chủ nhiệm báo t/b xin nghỉ vì ốm, cậu lại càng lo hơn, nhưng ổn hơn lúc đầu. Vì khi chuông vào lớp vẫn không thấy t/b, hết tiết 1 vẫn không nghe tin gì. Cứ tưởng t/b vì chuyện hôm qua mà tránh mặt cậu. Nhưng giờ lại nghe bạn bị ốm, một sự lo lắng lại trào dâng. Và người chứng kiến những biểu cảm ấy không ai khác chính là Yeontan, nó thấy hết, nó lưu lại hết, những tấm hình Jimin nhìn chằm chằm cái bàn bên cạnh, đôi khi còn nằm dài ra nó nữa. Cứ như là nhớ mùi í. Yeontan gửi cả cho bạn, nhưng bấy giờ bạn làm gì còn sức để vác cái điện thoại lên chứ. Ngủ còn không đủ nữa là.

-------------------------------------
Sáng hôm sau:

" Nếu cảm thấy không ổn chỗ nào thì cứ gọi cho mẹ nhé! "

" Con biết rồi! Con đi đây! "

Con đường đến trường tự nhiên lại gần đến vậy, đây là lần đầu tiên bạn muốn nó dài ra thêm. Mọi năm trước bạn còn mua hẳn chiếc xe đạp để đi cho nhanh, nhưng mặc váy nên được một hai lần thì bỏ ngang. Mới vài bước chân mà tới cửa lớp chẳng hay. Đẩy cửa bước vào, từ đâu một chậu nước đổ thẳng xuống đầu bạn. Đm cuộc đời

Cả đám con trai đứng thành hàng ngang trước mặt bạn, mắt chữ A mồm chữ O.

" Sao mày lại vào hả t/b? Đáng lẽ là Jimin chứ!!!"

......

" Sao tụi mày lại làm vậy với Jimin?"

" Ghét, thế thôi! Tụi tao ghét những đứa làm Jihyun buồn! Vậy thôi! Còn nữa, đi lau khô người đi, tụi tao xin lỗi, nhầm người! "

" Tao không chấp nhận lời xin lỗi"

Cả cơ thể bạn ướt nhèm, tóc tai bết lại cả. Trời cũng hơi se se lạnh nên bây giờ bạn càng trông tệ hơn. Nhưng điều khiến bạn rơi nước mắt lại là việc khác

" Jimin thì có lỗi gì hả? Thích một người là do mấy người quyết định hả? Tụi mày có quyền gì mà đối sử như vậy với cậu ấy! Hả??"

Bạn hét lên mặc kệ bao nhiêu ánh mắt từ cửa lớp cho đến trong lớp. Cùng lúc đó, Jimin bước vào lớp, thấy bộ dạng của bạn như vậy không khỏi thắc mắc.

" t/b, sao lại như thế này? "

.....

"Không có gì cả!"

Nói rồi bạn quay đi mặc cho dòng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, Yeontan cũng chứng kiến một nửa sự việc nên tức tốc chạy theo để giúp bạn. Lau khô người, mặc tạm bộ thể dục rồi đi về lớp. Về đến lớp cũng là khi thầy chủ nhiệm đang kiểm tra đồng phục

" Im t/b, đồng phục đâu mà em mặc như thế này, Hả?"

" Ban nãy em không cẩn thận bị ướt, nên phải mặc như này ạ!"

" Trời mưa hả? Hay em giẫm phải vũng nước lau nhà? Về thay đồng phục ngay cho tôi! "

Lúc này cổ họng bạn nghẹn cứng lại. Chẳng thể đổ tội cho bọn con trai, vì nói ra như vậy, Jimin sẽ biết. Điều đó không cần thiết phải sảy ra. Bỗng một giọng nói từ cuối lớp vang lên

" Thầy cho phép em đưa t/b về nhà được không ạ? Bạn ấy vừa mới khỏi bệnh, em sợ bạn ấy lại cảm trở lại! "

" Được rồi, tôi cho hai em 30p, nếu quá thì nghỉ hôm nay luôn đi! "

--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--

" Mình nghe kể hết rồi t/b à, xin lỗi nhiều nha!"

" Không phải do cậu đâu, do tớ dũng cảm hứng sạch đó chứ! "

"t/b này, cậu cho mình ôm được không? "

"Hả...? "

Chẳng cần biết bạn cho phép hay không, cậu vẫn cứ tiến tới ôm chặt lấy bạn, cứ như sợ rằng buông tay một chút thôi, bạn sẽ biến mất vậy.

" Mình ổn mà Jimin, không... "

Chưa kịp dứt lời, cậu đã kéo bạn ra rồi đặt lên đôi môi mở hờ một nụ hôn sâu. Cũng không phải là sâu, chỉ là nhẹ nhàng ấn sâu, mút nhẹ lấy cái ngọt ở khóe môi, và cũng dứt ra nhanh chóng.

" Xem như nụ hôn đầu của cậu bị mình lấy mất rồi nhỉ! Mình nhất định sẽ chịu trách nhiệm! "

Nói rồi cậu nở nụ cười tươi rói, lâu rồi bạn chưa nhìn thấy nó, chắc phải là lâu lắm rồi. Xinh đến nổi bạn quên mất cơn giận mà giả vờ nhìn trời nhìn đất, quay lưng bỏ đi.

"t/b à, sao cậu chẳng bao giờ trả lời mình nghiêm túc vậy hả!!? Trả lời lẹ lên coi.... T/b à ~ "

" Phiền quá.... đi nhanh lên coi... Có 30p mà bị cậu lấy mất 10p rồi.... Không khéo bị thầy cho nghỉ luôn đó..."

" Tớ sẽ bảo lãnh cậu, yên tâm đi rồi trả lời nhanh đi!!!! "

" Đi nhanh lên, chân dài hơn tui mà sao đi chậm quá dị!! "

" Nãy giờ em đi đó hả? Cứ tưởng đang chạy chứ!! "

"Anh em gì? Nói bậy bạ không "

" Ơ, chờ tớ với, t/b ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro