CHƯƠNG I: Lời chào đến nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 20xx,

Tokyo đón tôi với ánh nắng dịu dàng và làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Tôi chật vật xách 2 chiếc vali qua khỏi cổng an ninh, ánh mắt vui sướng xen lẫn tâm trạng bỡ ngỡ nhìn ngó xung quanh.

"Chào Tokyo! Mình đến rồi đây!"

Ngoài sảnh đợi có vẻ ồn ào hơn bên trong, nhiều người kiên nhẫn lặng im giơ tấm bảng tìm người lên cao. Tôi cũng dáo dác tìm trong đám đông ấy biển tên của mình rồi phì cười chợt nhớ ra: làm gì có ai đến đón?

Tôi là Kim Hằng, 26 tuổi, lần đầu tiên xa quê , từ Việt Nam đến xứ sở mặt trời mọc này lập nghiệp. Tôi xin được một công việc về dịch thuật cho một công ty nhỏ thôi, ở Tokyo. Ngoài tiếng mẹ đẻ và thông thạo tiếng Anh ra thì tiếng Nhật tôi cũng chưa thực sự nói trôi chảy lắm. Ước mơ từ cấp 3 của tôi đã là đặt chân đến Nhật, đắm mình trong vẻ đẹp phiêu linh của mùa hoa anh đào Nhật Bản hay đặt chân đến những vùng quê êm ả, xa chốn thị thành. Lớn hơn nữa, tôi nhận ra cuộc sống ở Nhật không phải chỉ là màu hồng với những chuyến đi nên thơ như thế mà còn phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Nhưng đôi lúc chúng ta cũng nên thử dấn thân vào rồi tự mà trải nghiệm..... Dẹp những suy nghĩ vẩn vơ đó, tôi len vào dòng người tấp nập rồi vẫy vội một chiếc taxi....

Chú tài xế chở tôi đến một khu nhà với mảnh sân rộng trồng cỏ xanh mướt và một lối đi nhỏ bên trái khoảng sân. Khu nhà có 2 tầng, 1 trệt 1 lầu với những căn phòng nhỏ san sát nhau đóng cửa im ỉm. Tôi đến đây vào buổi sáng thứ năm nên cả khu chắc chẳng còn bao nhiêu người ở nhà cả. Tôi ngó quanh quất tìm số phòng trên lầu 2 rồi khệ nệ đem từng cái vali lên, đi lên đi xuống như vậy 2 lượt làm mệt bở hơi tai. À thấy rồi, căn phòng 202 với cái bảng gỗ nho nhỏ ghi chữ Anna phía trước. Đây là căn phòng của người bạn tôi quen. Trên khe hở của cánh cửa, tôi lấy ngón tay khều nhẹ, chiếc chìa khoá rơi xuống. Tôi xoa xoa cái lưng rồi cúi xuống nhặt lên, mở cửa và sau đó kéo đồ đạc vào.

Nói về duyên phận của tôi và Anna cũng là một điều thần kỳ. Anna là người Mỹ, trạc tuổi tôi. Cô ấy được thuyên chuyển đến chi nhánh tại Nhật làm việc vì công ty yêu cầu. Chúng tôi vô tình gặp nhau trên một ứng dụng học tập và trao đổi ngôn ngữ. Lúc đó tôi đang cần tìm một người bạn giúp tôi học nói tiếng Nhật và Anna cũng có nhu cầu như vậy. Tuy nhiên khi thấy dòng giới thiệu đang sống ở Nhật, thích anime, manga và mê đi tìm mấy chốn bình yên của cổ mà tôi có hứng thú nhẹ thế là bắt tay vào làm quen với cô ấy. Anna thân thiện, tuy đôi lúc có vài suy nghĩ kỳ quặc nhưng vậy thì có sao? Tôi căn bản đôi lúc cũng bất thường. Hai tụi tôi khá hợp rơ nhau và hầu như chỉ trao đổi bằng tiếng Anh nên chẳng thể nào thành một "đôi bạn cùng tiến" được. Trước đó một tháng, sau khi quyết định nộp đơn ứng tuyển cho công ty này, tôi kể với cô ấy. Anna cười khà khà kiểu gian manh lắm:

-Trước tui sống chung với John (bạn trai Anna) nhưng giờ ổng làm công ty xa đây quá nên thuê phòng chỗ khác rồi. Sang được thì Rika tới ở với tui, tụi mình chia tiền phòng chứ một mình tốn quá!

Rika là tên tiếng Nhật của tôi. Chứng kiến cảnh những người nước ngoài đổ cả mồ hôi hột để đọc cho đúng tên của mình nhưng tôi vẫn không nhận ra được thì tôi quyết định chọn một cái tên tiếng Nhật cho dễ xài . Đừng nghĩ là tôi không yêu cái tên tiếng Việt của mình nhé! Tôi chỉ sợ người khác kêu mà tôi không hiểu, không trả lời thì người ta lại đánh giá xấu tôi.

Quay trở lại hiện thực thì Anna phải tới văn phòng hôm nay. Cổ nằng nặc đòi trải nghiệm cảm giác đến sân bay vừa đứng đợi chờ tay vừa cầm bó hoa, khóc lóc mừng rỡ đón bạn phương xa tới nhưng vì buổi họp đột xuất mà cô nàng phải phụng phịu từ bỏ cái kế hoạch như trong phim này.

Tôi kéo hết đống đồ lỉnh kỉnh vào một góc rồi ngồi bệt xuống đất. Căn nhà nhỏ thôi ,phòng khách và nhà bếp nằm cùng một gian nhưng được chia bằng một tấm vách thấp. Bên trái là nhà vệ sinh còn khu vực chếch bên phải chắc là phòng ngủ. Vì không có mặt cô nàng ở đây nên tôi cũng không định tiến vào đó. Lười nhác tôi nằm ườn ra sàn rồi lăn qua lại vài vòng. Rốt cuộc thì tôi cũng đã thực hiện được ước mơ suốt hơn 10 năm của mình nhưng tương lai sẽ như thế nào thì tôi chưa vẽ ra hết được. Liệu đây có phải một quyết định táo bạo khi tôi từ bỏ công việc ổn định ở Việt Nam để tới đây? Tuy nhiên, dù thế nào thì tôi cũng sẽ nỗ lực thật nhiều để kinh nghiệm gom được trở thành những gia vị thật đặc biệt và phong phú cho bước ngoặt lớn này trong cuộc đời mình.

Nằm nghĩ vẩn vơ rồi tôi ngủ quên luôn lúc nào chẳng hay. Tới khi nghe tiếng lách cách của chìa khoá chạm vào chiếc cửa gỗ thì tôi mới he hé mắt ra nhìn. Anna bước vào với mấy gói đồ trên tay rồi nhìn tôi hơi quạu quọ:

-Tui nhắn tin, gọi điện cho Rika từ trưa tới giờ mà chả thèm trả lời. Làm phải xin sếp đi về sớm hơn 2 tiếng lận đó. Mấy người trong văn phòng cứ nhìn tui chằm chằm kiểu như họ phải cống hiến toàn bộ tinh lực cho công ty, còn tui thì không vậy!

Tôi lồm cồm bò dậy nhìn Anna. Vì chỉ nói chuyện với cô nàng qua video call trước đây nên đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ngoài đời. Cô ấy chắc chừng 1m65, thân hình khá cân đối, khoẻ mạnh. Cùng với bộ trang phục công sở áo sơ mi trắng, blazer xám và quần tây đen, trông Anna rất chuyên nghiệp và bản lĩnh.

-Tới sân bay tui cũng quên mất mua sim hay kết nối wifi nên điện thoại không có Internet. Thông cảm cho đầu óc ngờ nghệch của tui. -Tôi ngái ngủ đáp.

Nhoài đầu nhìn qua cửa sổ, trời vẫn còn nắng nhẹ tuy mặt trời đã xuống dần. Đồng hồ đã chỉ 4 giờ hơn rồi.

-Đúng là cái đứa ham ngủ. Ngủ một mạch giờ mới chịu dậy đó hả? Để tui nhìn bà coi nào! Úi chà còn nhỏ con hơn tui tưởng nữa. Tướng tá như vậy tới tiệm mua rượu chắc phải trình chứng minh thư quá!"

Tôi "xì" một tiếng:

"Người ta nói là nhỏ con nhìn mới trẻ lâu đó! Bà đừng có mà ghẹo tui"

-Ha ha. Rồi rồi. Không giỡn nữa. Gặp được bà hôm nay tui thấy cũng vui ghê! Tui có chút đồ ăn để mở tiệc chào mừng bà đây. À! Còn cái này nữa... – Anna đung đưa cái túi đang cầm trên tay.

-Rượu sake đó nha! Loại này ngon lắm! Uống thử đi rồi từ từ mà ghiền. Mà coi bộ bà mà ra tiệm mua thì cũng khó...

-Nè! Lại chọc tui nữa à! Mau cho tui xin chút đồ ăn đi! Đói sắp xỉu rồi!

Anna và tôi có một bữa ăn tối vui vẻ và no căng bụng. Cô nàng mua cơ mang là thứ từ sushi, tempura, cơm cà ri cho tới mấy cái cánh gà rán, mỳ Ý,... Vừa nhóp nhép xử cái cánh gà, Anna vừa nói:

-Ngày mai Rika đi mua sim điện thoại với mấy thứ cần thiết trước đi nhé! Thứ bảy được nghỉ tui dắt bà đi mua mấy thứ khác sau, tiện thể tham quan xung quanh cho biết đường xá. Mà tuần sau bà mới bắt đầu công việc đúng không? Địa chỉ ở khu nào thế?

Tôi ngồi lướt mục ghi chú trong điện thoại:

-Ở khu này đây. Hình như cũng không xa đây lắm!

-Ừ cũng không xa. Bắt một chuyến tàu điện là tới khu vực này. Mà công ty nghe tên cứ là lạ. Không phải là lừa đảo gì đó chứ?

Tôi suy tư:

-Tui nghĩ không phải đâu. Công ty đó cũng nhỏ thôi tuy nhiên họ lại có vài đối tác ở Mỹ và Việt Nam nên cần người hỗ trợ dịch thuật tài liệu....

-Vậy à? Vậy cuối tuần tụi mình đi tới đó nghía chút trước vậy! – Anna vừa nói vừa cùng tôi dọn dẹp, lau dọn thức ăn vương vãi trên bàn.

-Vậy thì còn gì bằng! Cám ơn nhé! Ha ha

Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Anna dắt tôi về phía phòng ngủ. Gần giống như tôi đoán, căn phòng khá nhỏ nhưng dư sức cho 2 đứa chúng tôi nằm. Trên sàn được lót 4 tấm chiếu tatami, vậy chắc là chúng tôi sẽ ngủ nệm dưới đất. Ngoài ra, trên tường treo một màn hình máy chiếu. Căn phòng nhỏ chỉ đơn giản với vài vật dụng vậy thôi.

-Úi chà! Rảnh rỗi còn nằm nhà xem phim cơ à? Tận hưởng quá ta! – Tôi nháy mắt trêu chọc cô nàng.

- Tui toàn cày mấy bộ phim kinh dị. Tắt hết đèn rồi bình tĩnh mà run. – Anna hất hất tóc.

-Gan dạ quá! Thế là từ nay về sau bà có đồng minh sợ cùng rồi.

Sau khi chỉ nơi lấy mền gối và chỗ nằm thì chúng tôi nằm dài xuống. "Haizzz"- Chúng tôi, những con người trẻ với cơ thể già cỗi bất giác bật lên tiếng than thật đồng bộ. Chẳng biết đến khi già rồi thì chúng tôi còn như thế nào nữa. Vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, tôi lại tiếp tục chìm sâu vào hành trình khám phá giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro