CHƯƠNG II: Có những bỡ ngỡ và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, khi tôi choàng tỉnh thì Anna đã rời khỏi nhà rồi. Có lẽ đồng hồ sinh học vẫn chưa khớp hoàn toàn nên tôi vẫn cứ hơi lờ đờ. Lẹp bẹp bước ra khỏi phòng với cái đầu tóc rối xù, tôi thấy trên bàn có tờ giấy nhắn:

"Ra khỏi nhà quẹo trái, tới cuối đường có một cửa hàng tiện lợi bên góc phải. Cần gì thì cứ mua đi nhé! Chủ nhà hẹn ngày mai sẽ tới nói chuyện. Vậy nha! Ngày mới tốt lành!

P/s: nhớ mua cái sim data để tiện liên lạc trước nhá! >.- "

Tôi phì cười nhìn mấy dòng nhắn của Anna dành cho mình rồi đi đánh răng, rửa mặt. Tới khi xong xuôi hết để rời khỏi nhà thì cũng đã 8 giờ rưỡi hơn. Thời tiết Tokyo mùa này rất đẹp, mát mẻ và trong xanh. Với một cô gái sống ở miền Nam Việt Nam, thời tiết bây giờ có chút se se lạnh. Tôi có thể chịu đựng được cái nóng hầm hập vào mùa hè nhưng chỉ sợ mỗi cái lạnh của mùa đông. Cuộc đời này tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác rét run hay cái lạnh âm độ của một mùa tuyết nào. Bên ngoài vẫn trống trải như hôm qua, nay là thứ sáu nên mọi người vẫn đi làm như thường lệ. Tôi chậm chạp bước xuống cầu thang rồi ngó nhìn quanh quất "Quẹo trái à?"- tôi làu bàu nhớ lại tờ giấy chỉ dẫn của Anna rồi rẽ sang trái.

Không giống lắm với suy nghĩ của tôi, đường đến cửa hàng tiện lợi xa hơn tưởng tượng. Chả trách ai sống ở Nhật cũng đi bộ giỏi cả, tôi mới đi một chút đã thở hồng hộc rồi. Con đường nhỏ phía trước còn một chút nữa thôi là tới ngã quẹo rồi. Bóng của mấy căn nhà cao tầng bên cạnh đổ xuống tạo nên một khoảng tối. Khu vực này cũng có lác đác vài người qua lại nên tôi cũng yên tâm. Có hai bóng người đi ngược về phía tôi vừa đi vừa đang vui vẻ trò chuyện nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Khi chúng tôi gần sượt qua nhau thì một người trong số đó bật cười to, anh ta cười lớn thì không nói gì đi mà lại còn dùng bàn tay đẩy cả người bên cạnh. Người kia cũng may kiềm lại kịp lúc nên không va mạnh trúng tôi, anh ta chau mày nhìn người bạn của mình rồi quay mặt cúi xuống nhìn tôi:

-Xin lỗi! Không sao chứ?

- À à. Tôi không sao hết – Tôi hơi rối rít ngước lên nhìn anh ta.

Anh ta khẽ gật đầu thay lời chào rồi lại tiếp tục đi với người bạn của mình. "Nghiêm túc vào!" – Tôi nghe tiếng anh ta quát nhỏ người bạn đi bên cạnh.

Vô tình va phải người khác trên đường cũng không phải chuyện gì to tát. Tuy nhiên vào lúc đó, cơ thể tôi căng cứng, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Hai người đàn ông đó mặc áo sơ mi ngắn tay nên tôi có thể dễ dàng thấy vài dấu hình xăm chạy trên cánh tay. Ở Việt Nam, tôi quen mắt với việc thấy người khác xăm mình nên tôi cảm thấy chả có vấn đề gì với việc đó cả. Tuy nhiên ở Nhật, những người xăm mình thường được biết đến....

-Thấy tía thấy má rồi! Là Yakuza....- đầu tôi bùm lên suy nghĩ đó.

Theo như tôi tìm hiểu trước đó, ở Nhật thường những người xăm mình như thế thuộc các băng đảng Yakuza hay tôi thường gọi là xã hội đen. Tôi trước đây đã coi vài bộ phim về các băng đảng này. Dù trong phim họ rất ngầu nhưng việc diện kiến họ ngoài đời thực như thế này là điều mà tôi không mong muốn. Cũng may là hai người đó không quát tháo hay nổi giận gì với tôi. Cũng may.....

Tôi đã thấy cửa hàng tiện lợi ngay trước mặt. Ngay khi bước vào cùng với lời chào rõ to của cô nhân viên đã làm tôi quên phéng đi chuyện lúc nãy.

-Trước tiên phải no cái bụng cái đã – Tôi háo hức chạy tới quầy đồ ăn.

Sau khi mua lỉnh kỉnh đống đồ ăn uống và mấy vật dụng cần thiết, tôi tới chỗ khu vực ngồi ăn trong tiệm. Điện thoại tôi cũng vừa được lắp sim data. Vừa mở lên thì cơ hồ là tiếng "ting ting" của loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi vừa ăn cơm nắm vừa gọi về cho gia đình. Cả nhà nhao nhao lên vì không liên lạc được với tôi từ hôm qua và rầy la tôi một tràng vì cái tật ẩu đoảng không thông báo đã đến chưa cho gia đình sớm hơn. Tôi cười hề hề xin lỗi rồi nhón tay xử tiếp cái bánh mì trên bàn. Điện thoại xong xuôi, tôi dọn dẹp bàn rồi xách đống đồ còn lại đem về. Hai cái vali ở nhà vẫn chưa mở ra nên bây giờ tôi cần sớm về sắp xếp lại. Dù sao thì tuần sau tôi cũng bắt đầu đi làm nên là chuẩn bị tươm tất sớm một chút cũng tốt.

6 giờ chiều, trời cũng nhá nhem tối, Anna mới rệu rã bước vào nhà. Tôi "Yo" một tiếng với cô ấy rồi tiếp tục ngồi xếp mớ đồ của mình.

-Cứu tui với! Hôm nay nhiều việc quá! May mà mai thứ bảy, được chơi bời thoả thích rồi – Anna trườn dài nằm sấp dưới sàn, tay phải giơ lên "Yeah yeah" mệt mỏi.

-Tui có nấu thịt rim xì dầu với canh rau củ đó! Tối nay khỏi cần gọi đồ ăn ngoài nhé! – Tôi vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía bếp lọ mọ tìm tô chén.

Anna bật dậy đầy phấn khích, lạch bạch chạy về phía tôi phụ tôi chuẩn bị bữa tối.

-Tui ít khi ăn cơm nhưng Rika nấu ngon quá! Đồ ăn Việt Nam số 1! – Anna vừa lấy muỗng múc thêm cơm vừa chẹp chẹp miệng.

Ăn xong, Anna giành lấy phần rửa chén dĩa. Tôi rảnh rỗi ngồi bệch dưới sàn lướt mạng xã hội. Tôi không có nhiều bạn bè ở Việt Nam nên chỉ trả lời tin nhắn của vài người bạn thân hỏi thăm.

-Ngày mai tụi mình đi gặp cô chủ nhà khoảng 7,8 giờ sáng rồi sau đó đi chơi nha! – Tiếng Anna từ trong phòng bếp vọng ra.

-Dạ tuỳ "chị" hết ạ! – Tôi cười khì khì đáp.

Sáng hôm sau, Anna dẫn tôi xuống nhà gặp cô chủ. Cô Satou khoảng ngoài 60 tuổi nhưng đi đứng vẫn rất nhanh nhẹn và khoẻ mạnh. Cô kiểm tra các giấy tờ, visa của tôi rồi chúng tôi làm thêm một số thủ tục thuê nhà khác nữa. Sau đó cô dặn dò thêm mấy nội quy tại khu nhà: giờ sinh hoạt, cách phân loại và thời gian đổ rác hay việc hạn chế gây ồn ào,.... Tôi nghe vẫn hiểu đại khái nhưng đầu óc thì cứ nhức bưng bưng lên. Xong xuôi, tôi và Anna chào hỏi cô Satou rồi nhanh chóng bước ra, cô nói với theo:

-Rika, Anna à! Tụi con có đi đâu thì cũng nên tranh thủ về sớm nhé! Đừng ra ngoài trễ quá! Nhật Bản không thực sự an toàn về đêm như báo chí hay viết đâu.

Tôi cúi đầu cám ơn cô Satou rồi ra ngoài với Anna.

-Khu này có an ninh tốt không? – Tôi xoay sang hỏi Anna.

-Cũng khá yên bình. Chưa có chuyện gì náo loạn xảy ra. Nhưng mà bà nên nghe cô Satou khuyên, cách đây mấy con đường ngay khu trung tâm thường tụ tập nhiều thành phần nên cũng cần cẩn thận.

Tôi gật gật đầu rồi thì thầm với Anna:

-Hôm qua tui thấy 2 ông Yakuza đó!

-Úi chà! Ngày đầu tiên ra đường đã đụng độ rồi à? Nhưng tụi mình là thường dân, ban ngày ban mặt họ chắc cũng không có hành động gì quá đáng. Nói gì thì nói cũng nên cẩn thận nha Rika!

-Ừm, tui biết rồi – Tôi mơ màng đáp rồi nhớ đến bóng dáng người đàn ông hôm qua mình gặp.

Chúng tôi đi đến một khu trung tâm mua sắm sầm uất cách nhà gần 45 phút đi bộ. Tôi thở hồng hộc rệu rã bước theo sau Anna, cô nàng quay lại trề môi nhìn tôi rồi đứng lại chờ. Nơi này rất hoành tráng và quy mô, chúng tôi bước vào trong và đập vào mắt tôi là sự lộng lẫy, hào nhoáng. Dòng người mua sắm nơi đây tấp nập, có lẽ hôm nay là cuối tuần nên càng đông hơn nữa. Những nhóm 2,3 các cô gái trẻ tung tăng xách những túi hàng từ các thương hiệu có tiếng hay nhóm những thanh niên, chắc là học sinh, sinh viên cười nói dạo bước ở sảnh. Vài cô bác lớn tuổi hơn cũng cùng nhau sánh đôi đi lướt qua tạo nên khung cảnh náo nhiệt và đầy những màu sắc khác biệt. Ở Việt Nam, tôi cũng đã từng đến những trung tâm lớn như thế này tuy nhiên ở một đất nước xa lạ, những cảm nhận của tôi cũng trở nên hoàn toàn khác. Anna kéo tôi lên tầng 2 của khu mua sắm:

-Mua thêm đồ đi làm đi Rika! Bà đem có mỗi 2 bộ, ít quá!

Tôi tặc lưỡi:

-Từ từ đã! Đợi công việc ổn hơn rồi tui sẽ mua thêm mà!

Ba hoa chích choè một hồi, Anna cũng thuyết phục, đúng hơn là ép buộc tôi mua thêm ít quần áo nữa. Tôi ngậm ngùi trả tiền cho thu ngân, trong tim kêu lên một tiếng "rắc".

Sau khi rời khỏi đó, chúng tôi tiến tới ga tàu điện ngầm. Dù đã tìm hiểu trước về cách đi tàu nhưng tôi vẫn cứ lóng nga lóng ngóng. Tôi rất biết ơn vì hôm nay Anna đã đi với tôi vì nếu không thì thế nào thứ hai tôi cũng sẽ gặp rắc rối mất. Chúng tôi ra khỏi ga tàu điện sau khi tới trạm, Anna dùng điện thoại định vị công ty tôi. Rẽ vào vài con đường, chúng tôi tới một con đường rộng, thoáng đãng.

-Chắc là ở chỗ này – Anna nhìn rồi chỉ tôi một toà nhà 3 tầng. Bên hông là 1 tấm bảng hiệu lớn.

-Cuối tuần nên hình như đóng cửa rồi nhỉ? – Tôi dáo dác nhìn xung quanh.

-Hỏi những người gần đây thử- Anna vẫn cúi đầu vào điện thoại tìm hiểu thông tin về công ty này.

Chúng tôi tới một quán ăn truyền thống Nhật nằm ở cuối con đường. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, ông ta rất thân thiện và niềm nở với chúng tôi. Theo lời ông Yamada chủ quán, công ty đó vẫn hoạt động bình thường các ngày trong tuần, còn cuối tuần lại ít khi thấy mở cửa. Vậy là chúng tôi cũng đồng loạt thở phào. Sẵn giờ ăn trưa, chúng tôi gọi vài món ăn với cơm. Thức ăn có vẻ hơi nhạt hơn so với khẩu vị của tôi tuy nhiên rất tươi ngon và chất lượng nên tôi đã có một bữa ăn tuyệt vời.

-Họ cũng thường tới đây ăn uống và tiệc tùng ở quán của tôi đấy! – Ông chủ Yamada bưng cho chúng tôi 2 ly trà nóng rồi nói thêm vài điều.

Ăn uống xong, chúng tôi cúi đầu chào chú Yamada rồi bước ra ngoài. Vậy là tạm thời chúng tôi đã hoàn thành xong kế hoạch hôm nay. Lát nữa trên đường về, Anna sẽ chỉ tôi chỗ mua mấy vật dụng lặt vặt nữa là xong. Anna vừa đi vừa vươn vai lười biếng rồi quay sang hỏi tôi:

-Rika có muốn đi đâu nữa không nè?

Tôi nheo mắt cân nhắc:

-Kabukichou thì sao ta?

Tôi nghe được một tiếng hít vào rõ to của người kế bên. Cô nàng chạy lên chắn đường phía trước tôi, ánh mắt rạng rỡ nhìn tôi chằm chằm:

-Chắc không? Bà còn tiền chứ?

-À không. Bổn công chúa hôm nay nghèo rồi.

Hai chúng tôi phá lên cười. Như tôi đã kể, tôi đọc khá nhiều manga hành động nên việc biết đến và tò mò về Kabukichou chắc là không chỉ có mình tôi nhỉ? Nhưng hôm nay thì tôi nghĩ vẫn chưa phải lúc đâu.

Chúng tôi đi dạo vòng quanh khu vực gần nơi tôi làm việc. Có nhiều quán cà phê, quán nước (tôi còn bắt gặp một quán cà phê hầu gái nữa, nếu có dịp chắc là tôi sẽ ghé vào sau), nhà hàng, quán ăn đến từ nhiều quốc gia, nhiều khách du lịch đi dạo nói cười rôm rả trên đường. Nơi đây có vẻ đông đúc và sáng sủa hơn nơi chúng tôi sống. Tuy nhiên tôi thích sự yên tĩnh hơn nên nhà chúng tôi thuê vẫn là một lựa chọn không tồi. Hai đứa tôi tiếp tục tìm chuyến xe buýt mình cần rồi xuống tại một trạm không xa. Rảo bước trên đường, tôi bắt gặp hình ảnh ngôi đền Kanda Myojin hiện ra sừng sững. Vào cuối tuần, địa điểm tâm linh này chào đón sự viếng thăm đông đúc của người dân và du khách thập phương. Tôi không phải lòng Nhật Bản vì những công trình kiến trúc hiện đại, vượt xa thế giới cả chục năm hay những phát minh, sáng kiến ấn tượng, nằm ngoài trí tưởng tượng của con người mà đây – những công trình kiến trúc cổ kính, những nét đẹp truyền thống, văn hoá từ xa xưa mới là thứ làm tim tôi xao xuyến. Tôi đứng bần thần trước cổng đền chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoài cổ của cánh cổng màu đỏ gụ, dưới ánh nắng chiều nó càng toả sáng rực rỡ hơn nữa cho đến khi có một đoàn khách đông đi vào vô tình va phải thì tôi mới hồi tỉnh. Quay sang nhìn Anna, tôi dò hỏi:

-Anna có muốn vào đây không? Cuối tuần nhìn đông đúc quá!

-Đi! Tui cũng chưa đi lần nào! Tui theo chủ nghĩa vô thần mà. – Anna gật đầu thật mạnh rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ.

Bên trong khu đền rất đông đúc và náo nhiệt tuy nhiên mọi người đều xếp hàng rất trật tự và nề nếp. Có vài du khách cũng đứng ngẩn tò te quan sát xung quanh như chúng tôi. Có những tốp người cầu nguyện quanh những bức tượng thần (sau này tôi mới biết là có tượng vị thần Ebisu- vị thần bảo hộ, thương nghiệp rất nổi tiếng mà tôi thường thấy trong anime). Nhưng đó là chuyện sau đó, còn bây giờ chúng tôi đang hứng thú dòm ngó xung quanh:

-Nhìn đằng kia kìa Anna! Người ta đang ném đồng xu cầu nguyện kìa!

Với những đứa thích xem anime như hai bọn tôi thì việc này vô cùng hấp dẫn và thú vị. Chúng tôi chăm chú nhìn cách mà những người đó đang cầu nguyện, tay cũng vô thức giơ giơ bắt chước. Nhìn dòng người dài đang xếp hàng đợi đến lượt, tôi lục lọi hai túi áo của mình:

-Bà có đồng xu 5 yên không?

-Tui không có. Tiếc quá! – Anna lắc lắc hai bàn tay.

-Thôi để lần sau tụi mình cúng kiếng đàng hoàng và thành tâm đã- Tôi gợi ý về lần đến đây tiếp theo với Anna.

Hai chúng tôi dạo vòng quanh khu đền một chút nữa. Không khí cổ kính, nghiêm trang ở đây khiến lòng tôi bình yên trở lại. Tôi còn phát hiện nơi thỉnh bùa Omamuri – hình dạng như chiếc túi thơm nữa. Chúng tôi hí hửng mỗi đứa xin một cái cầu may.

Về đến khu chúng tôi sống cũng đã hơn 5 giờ chiều. Trời hôm nay có chút âm u nên có lẽ vì vậy mà bầu trời ngả tối sớm hơn. Anna cùng tôi đi mua sắm thêm chút đồ lặt vặt, sẵn tiện dùng ramen cho bữa tối tại một quán ăn cũ trong một căn hẻm nhỏ. Khi bước ra ngoài thì thành phố đã lên đèn. Những toà nhà cao tầng với những biển quảng cáo sáng đèn , những ca sĩ diễn viên nổi tiếng xuất hiện trên các màn hình LED khổng lồ treo trên cao.

Dòng người khổng lồ bước qua lại tấp nập trên những con đường lớn, những hàng xe hơi dài nối đuôi nhau,... Trong suy nghĩ của tôi, thành phố này ban ngày như một cô nữ sinh Nhật xinh đẹp và trong trẻo nhưng khi đêm xuống lại như một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ và đầy bí ẩn. Chính sự đối lập thú vị này khiến tôi càng ấn tượng hơn với thành phố Tokyo hoa lệ đến nỗi phải bật lên tiếng cảm thán:

-Wow! Quá choáng ngợp! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy.

Anna đứng cạnh tôi, ánh mắt nhìn lên tấm biển quảng cáo đang chiếu một phân cảnh cô diễn viên vui vẻ hát ca:

-Hào nhoáng và đáng ngưỡng mộ với những người chỉ đến đây thưởng lãm thôi. Với tui bây giờ, chẳng còn cảm giác gì hết...

Đứng một lúc rồi rẽ vào con đường về nhà, chúng tôi vẫn trò chuyện những thứ trên trời dưới biển nhưng Anna nhìn có vẻ không còn hào hứng như lúc nãy. Đến gần vị trí hôm trước, tôi bỗng thoáng có chút giật mình. Một nhóm 3,4 người, một người đứng dựa vào tường, những người còn lại ngồi trên một chiếc ghế dài nói chuyện vui vẻ. Anna không có vẻ gì để tâm đến họ nhưng chân tôi thì bỗng thoáng khựng lại trong vài khắc. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục bước đi như không có gì nhưng có lẽ trong khoảnh khắc thoáng ngừng đó đã thu hút sự chú ý của một người. Anh ta ngồi trên ghế, ánh mắt ngước lên nhìn tôi rồi có vẻ thoáng nhận ra gì đó nên khẽ gật đầu với tôi. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp lễ. Những người ngồi chung với anh ta cũng không phát hiện ra nên họ vẫn nói chuyện ồn ào. Anna và tôi đi tiếp về nhà, cũng không có chuyện gì xảy ra. Tôi ngẫm nghĩ về người đàn ông khi nãy chào mình rồi bỗng nhiên trong đầu xoẹt qua một bóng hình:

-Ôi mẹ ơi! Anh ta là ông anh yakuza hôm trước đụng trúng mình.

Tôi cũng không kể chuyện này với Anna vì nghe không có gì đặc sắc lắm. Chúng tôi vừa ngồi nhấm nháp mấy gói bánh mới mua vừa nghe nhạc. Vậy là hết một ngày thứ bảy trôi qua.

Ngày chủ nhật tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà và ngoài sân. Cảm giác hồi hộp vì ngày mai khiến tôi từ chối lời rủ rê đi công viên ngắm hoa anh đào của Anna. Cô nàng có vẻ giận dỗi nên tôi phải hứa vào cuối tuần sau, tôi sẽ dành cả ngày cho cổ thích dắt đi đâu thì đi. Chúng tôi cùng nằm trong phòng ngủ, coi mấy bộ phim lẻ kinh dị mà Anna tìm được. Đóng hết màn cửa lại, thỉnh thoảng có mấy luồng gió thổi vào nổi cả da gà. Thật là một cảm giác rùng rợn hết sẩy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro