CHƯƠNG III: Ngày đầu "ra mắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức đã vang lên. Bản thân đã nhét chiếc điện thoại dưới gối mình từ tối qua nên hy vọng Anna không bị đánh thức vì tiếng ồn ào. Tôi nhẹ nhàng xếp lại chăn mền rồi cất vào tủ sau đó rón rén ra khỏi phòng. Chuẩn bị tươm tất, tôi rời khỏi nhà với một tâm trạng hào hứng nhưng cũng rất hồi hộp.

Ghé cửa hàng tiện lợi mà Anna đã chỉ, tôi mua một cái sandwich lót dạ. Tôi không dám ăn nhiều vì sẽ thật mất mặt nếu bị đau bụng vào ngày đầu ra mắt. Tới ga tàu điện cũng chưa đến 7 giờ sáng, xung quanh đã bắt đầu đông dần. Tôi sợ cái khung cảnh kẹt cứng, nhồi nhét người như trên mạng hay thấy nên cố gắng tới sớm hơn giờ cao điểm một chút. Đoàn tàu tới rất đúng giờ, mọi người lần lượt bước vào các khoang. Tôi cũng nhanh chóng bước vào. Khoang tàu không quá đông như tôi lo lắng. Người thì ngồi trên những băng ghế dài đọc báo, người ngồi gục gặc buồn ngủ, người cắm tai nghe lắc lư đầu theo điệu nhạc, người rì rầm trò chuyện với bạn đi cùng, người thì đứng như tôi. Không khí khá yên tĩnh, người nào làm việc nấy, chẳng ai để ý gì đến ai. Giây phút đó làm tôi nhớ tới Việt Nam. Buổi sáng bước ra đường thì ồn ào, náo nhiệt, tiếng người chào hỏi nhau, tiếng rao hàng í ới, tiếng còi xe "ting ting" náo loạn cả đường phố. Trên các chuyến xe thì các bác tài xế mở nhạc đì đùng, những cô bác chẳng quen biết nhau cũng hồ hởi trò chuyện làm quen. So với ở đây, những hình ảnh đó như những thước phim thật đẹp tua chậm trong đầu tôi. Tuy có chút ồn ào, nhức đầu nhưng nơi đó lại thân thiện, cởi mở và gần gũi.

Bước xuống tàu, tôi nối bước theo những người khác đi bộ ra ngoài. Đi theo trí nhớ của mình, khoảng 7:30 sáng, cuối cùng tôi cũng đã đến được toà nhà.

Cánh cửa công ty đã được mở sẵn, tôi tiến vào bên trong. Ngồi gần quầy tiếp tân là một chú bảo vệ trạc ngoài 40. Tôi cúi đầu chào chú rồi giới thiệu về mình. Chú gật đầu rồi nhanh chóng dẫn tôi lên tầng 1.

Đợi khoảng 15 phút thì mọi người cũng lần lượt bước vào. Vài người nhìn tôi với ánh mắt tò mò, vài người liếc nhìn tôi một cái sau đó tiến về vị trí bàn làm việc. Tôi nở một nụ cười tự nhiên nhất gật đầu chào họ nhưng người đáp lại, người không, làm tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Lát sau, một người đàn ông mặc một bộ đồ vest xám bước vào. Những người nhân viên trước đó lạnh tanh với tôi bỗng thay đổi sắc mặt. Họ niềm nở hô to "Chào buổi sáng sếp" làm tôi cũng lật đật đứng dậy. Ông ấy gật đầu khách sáo chào các nhân viên, sau đó liếc mắt sang đây rồi tiến về phía tôi:

-Cô là nhân viên mới hôm nay tới nhận việc đúng không?

Tôi gật đầu, cúi khom lưng một chút chào hỏi:

-Chào ông! Chúc ông buổi sáng tốt lành! Tôi tên là Rika, hôm nay đến nhận việc. Mong được giúp đỡ ạ!

Người đàn ông nhẹ gật đầu:

-Tôi là Horino, giám đốc công ty. Mong chúng ta sẽ làm việc thật tốt. Cô sang phòng tôi một chút- vừa nói ông ấy vừa giơ tay hướng về căn phòng nằm ở một góc.

Chúng tôi tiến vào phòng làm việc của ông Horino. Ông chỉ một cái ghế gần bàn làm việc:

-Cô ngồi đó đi!

Tôi gật đầu rồi tiến về phía đó ngồi xuống.

-Công ty chúng ta hiện nay là một doanh nghiệp quy mô nhỏ. Với mong muốn mở rộng thị trường xuất nhập khẩu nên sẽ cần tìm kiếm và thu hút thị trường quốc tế, không chỉ là khách hàng mà còn là các nhà cung cấp. Việc trao đổi và bày tỏ nguyện vọng đôi lúc cần phải chính xác trong từng câu từ nên đó là lý do tôi cần một người dịch thuật thông thạo ngôn ngữ của nhà cung cấp chúng tôi.

-Ông ấy ngừng một chút rồi hỏi tôi:

- Cô có câu hỏi gì không?

- Dạ không. Những thắc mắc của mình tôi đã trao đổi trong lần phỏng vấn trước rồi ạ.

-Vậy thì tốt. Mong là sau này chúng ta làm việc thật năng suất. Chúng ta ra ngoài đi! Tôi sẽ giới thiệu cô với các nhân viên khác.

Tôi đi theo ông Horino bước ra ngoài. Cả văn phòng khá im ắng, chỉ nghe tiếng "lạch tạch" của bàn phím, tiếng máy in đang chạy hay một vài người trao đổi nhỏ với nhau. Ông Horino tiến về một chiếc bàn trống, gõ nhẹ lên mặt bàn "cộc cộc". Mọi người đều ngừng việc, chăm chú nhìn về phía ông.

-Đây là Rika. Cô ấy sẽ đảm nhận công việc dịch thuật giấy tờ , liên lạc với các đối tác nước ngoài.

-Chào mọi người. Tôi là Rika, tôi đến từ Việt Nam. Rất mong được mọi người giúp đỡ! – Tôi cố gắng điều chỉnh chất giọng của mình vang và rõ nhất có thể.

Tiếng vỗ tay vang lên trong văn phòng một lúc khá lâu sau mới dứt hẳn. Có người ánh mắt vui vẻ nhìn tôi, có người tò mò, cũng có người nhìn sang hướng khác bâng quơ. Ông Horino tiến về một chiếc bàn nằm gần khu vực lưu trữ tài liệu:

-Đây sẽ là góc làm việc của cô. Hãy làm việc chăm chỉ và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhé!

Tôi "Dạ" rồi bước về phía bàn làm việc.

-Anh Tanaka! Anh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ công việc cho Rika nhé! – Ông Horino vừa nói vừa nhìn về một người đeo kính ngồi cách tôi 1 dãy bàn.

-Dạ sếp! – Một cậu thanh niên chắc có vẻ lớn tuổi hơn tôi một chút đứng dậy tiến về phía này. Cậu ta niềm nở nhìn tôi:

-Hân hạnh gặp mặt. Tôi là Tanaka. Hy vọng chúng ta sẽ làm việc thật tốt và giúp đỡ lẫn nhau- Anh ta chìa tay ra.

-Chào anh! Mong được giúp đỡ ạ!- Tôi nở một nụ cười rồi bắt tay anh ta.

Ông Horino thấy vậy thì quay bước trở về phòng làm việc. Chỉ còn Tanaka đứng đó.

-Bây giờ tôi cần làm gì ạ?- Tôi hỏi.

-Xem các tập tài liệu này đi rồi không hiểu gì thì hỏi tôi- Tanaka đáp lại lạnh tanh, tay chỉ kệ tài liệu phía sau lưng tôi rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Tôi sững người. Có một cảm giác không được chào đón lắm ở đây. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho bất cứ tình huống nào nhưng giây phút này tôi có chút hụt hẫng. Trấn tĩnh bản thân lại, tôi ngồi xuống ghế, chọn vài cuốn tài liệu xem trước. Hầu hết là các tài liệu tổng quan về công ty, các mặt hàng phân phối và nội quy doanh nghiệp. Tôi ngồi ghi chép các từ ngữ chuyên ngành để ghi nhớ. Hí hoáy đến tận khi tôi nghe tiếng lục tục kéo ghế, tiếng người trò chuyện bắt đầu xôn xao thì mới ngước lên nhìn. Có lẽ là đến giờ ăn trưa rồi nên mọi người đứng dậy kéo ra khỏi phòng. Một cô gái bước đến gần bàn làm việc của tôi:

-Chào bạn! Mình là Emi. Bạn đi ăn trưa với tụi mình không?

Tôi kéo ghế đứng dậy:

-Được chứ! Mình là Rika! Rất vui được gặp bạn!

-Rika có đem cơm trưa theo không? – Emi nhìn trên bàn tôi.

-Mình không có đem.

-Vậy thì đi ra ngoài ăn chung đi!

Thế là tôi đi theo Emi ra ngoài. Cô nàng mặc sơ mi và váy ôm ngang gối màu hồng, khoác một chiếc áo blazer cũng màu hồng nốt. Vừa đi cô nàng vừa giới thiệu về bản thân. Emi mới tốt nghiệp được 2 năm, từ khi ra trường đã bắt đầu làm việc ở đây. Cô ấy ở bộ phận marketing.

-Ngày đầu làm việc có vẻ bạn thấy mọi người không được thân thiện lắm nhỉ? – Cô nàng nhìn tôi nháy mắt.

-Mọi người đều rất tốt mà. Chắc do mình ứng xử chưa đúng lắm thôi- Tôi đáp lại một cách khách sáo.

-Vậy hả? – Emi nhìn tôi nhếch miệng cười.

Cô ấy dẫn tôi đến quán ăn hôm qua tôi và Anna đã cùng đi. Trong đó đã có 3 người ngồi sẵn một bàn. Emi kéo tôi đến đó:

-Ngồi xuống đi Rika! Sẵn đây giới thiệu với bạn! Đây là anh Satoshi-cùng bộ phận marketing với mình, Toma và Rei bên phòng kế hoạch.

Cả 3 đều nhìn tôi giơ tay chào thân thiện. Tôi mỉm cười:

-Chào mọi người ạ! Tôi là Rika bên dịch thuật. Mong mọi người giúp đỡ ạ!

Cậu trai ngồi cạnh tôi tên Toma vỗ vỗ tay xuống cái ghế:

-Chị ngồi xuống đi! Khách sáo làm gì? Ăn cơm, ăn cơm thôi!

Hôm nay tôi không thấy ông chủ quán Yamada đâu cả mà thay vào đó là một cô gái trẻ tuổi nhanh nhẹn phục vụ bàn chúng tôi. Trong lúc đợi đồ ăn, Rei nhìn sang tôi tò mò hỏi:

-Em tới từ Việt Nam à? Ở Thành phố Hồ Chí Minh hả?

-Tôi sống cũng gần đó. – Tôi gật đầu.

-Vậy hả? Anh định sắp tới sang đấy du lịch đó! Nghe nói con gái Việt Nam xinh đẹp lắm! Hy vọng sang đó tìm được người yêu nhỉ? – Rei ánh mắt mơ màng tưởng tượng.

Emi ngồi cạnh bên bĩu môi chê bai:

-Nằm mơ giữa ban ngày!

-Tôi sẽ biến giấc mơ thành sự thật – Rei cau có nhìn Emi rồi quay sang tôi hào hứng nói tiếp:

-Khi nào anh đi thì em chỉ vài chỗ ăn uống và du lịch nha!

-Đương nhiên rồi! Tôi sẽ chỉ hết những gì tôi biết. Yên tâm- Tôi toét miệng cười.

Chúng tôi ngồi luyên thuyên khoảng 10 phút thì cơm nước được dọn lên. Cả bọn cùng hô lên "Chúc mọi người ăn ngon miệng" rồi tách đũa ra. Hôm nay tôi chọn món cơm cà ri Nhật. Phần cơm nóng hổi, hạt gạo dẻo thơm ăn cùng với thịt bò mềm, cà rốt, khoai tây và hành trắng quyện với phần sốt sóng sánh. Tôi múc một muỗng cơm với cà ri phủ trên bề mặt rồi cho vào miệng. Cảm giác thịt bò tan trong miệng, khẩu vị tuy có chút khác với sở thích của tôi nhưng vẫn rất ổn áp. Emi vừa gắp viên gà chiên vừa hỏi tôi:

-Chị Rika! Ăn ngon không?

-Rất ngon. Thịt bò và rau củ mềm, sốt cà ri cũng ngon nữa.

-Vậy tốt rồi!

Emi đã đổi xưng hô với tôi thành chị. Lúc nãy khi cả bọn nhao nhao hỏi tuổi tôi. Tôi khai ra bản thân đã 26 tuổi. Emi và Toma hơi bất ngờ còn Rei làu bàu với vẻ thất vọng:

-Làm mình cứ tưởng có "đàn em" mới!

Lần lượt cả bọn là Toma 25, Emi và Rei 24 tuổi. Cô nàng còn lém lỉnh nhìn sang anh Satoshi im lặng từ đầu buổi đến giờ:

-Chỉ có "chú" Satoshi 45 tuổi là không còn trẻ thôi!

-Thôi! Tha cho anh! – Anh Satoshi tỏ vẻ bất lực.

Trong lúc đang ăn, Emi chợt nhớ ra gì đó rồi lại tiếp tục bình phẩm:

-Ông Tanaka lại kiếm chuyện "Ma cũ bắt nạt ma mới" hén!

Tôi đang chăm chú ăn cũng khựng lại ngước mắt lên nhìn Emi.

-Anh ta cứ lầm lầm lì lì, tính tình lại kỳ quặc. Chắc là ghim vụ chị Rika vào làm vị trí mà anh ta định xin cho bạn gái chứ gì? – Rei ngồi lên tiếng mỉa mai.

Ồ! Thì ra chuyện gây cấn như vậy! Tôi dỏng tai lên nghe ngóng.

-Lúc mình mới vào công ty cũng bị anh ta la mấy lần mấy chuyện vô lý đó chứ!- Emi nhún vai.

-Vậy thì làm gì mà so được với anh Toma. Ảnh còn mém đánh.....- Rei hí hửng kể.

-Rei! Nói ít thôi! Chuyện đó có gì hay không mà kể? – Toma ngắt lời của Rei.

-Em thấy hay mà! Anh nói thử coi anh Satoshi! Anh thấy hay không? – Rei quay sang anh Satoshi.

-Chú mày nói chuyện cẩn thận đi! Tai mắt công ty khắp nơi đó! – Anh Satoshi vẫn ngồi cúi đầu vào phần ăn của mình.

Một lát sau, chúng tôi quay trở lại văn phòng làm việc. Ca chiều bắt đầu vào 1 giờ. Cả bầu không khí lại trở nên yên tĩnh như trước, còn tôi lại bắt đầu chăm chú vào đống tài liệu trước mặt.

5 giờ chiều, vài người lục tục thu xếp đồ đạc đứng dậy ra về vì vậy mà cũng náo nhiệt hơn. Tôi đã sớm đọc xong 3 cuốn tài liệu gồm các từ ngữ chuyên ngành và ghi chú lại. Tôi hướng mắt về Tanaka. Anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và không hề có ý định đứng lên ra về khiến tôi cảm thấy có chút bối rối. Người Nhật Bản có một thói quen nghiện công việc. Họ sẵn sàng làm việc tới tối muộn và đi làm sớm vào ngày hôm sau. Nghe nói chính phủ Nhật đã khuyến khích người dân giảm giờ tăng ca và để dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội khác nhưng chắc là không phải ai cũng hưởng ứng theo nhỉ?

Tôi thoáng thấy Emi vẫy tay gọi mình cùng đi về. Rốt cuộc tôi cũng quyết tâm đứng lên, cầm chiếc giỏ xách bước về phía Tanaka chào hỏi một tiếng:

-Chào anh Tanaka! Tôi xin phép về trước ạ! Hẹn gặp anh ngày mai.

Tanaka chẳng buồn dời mắt khỏi máy tính, trong miệng chỉ ậm ờ "Ừm"

Tôi xuống lầu cùng Emi, cô nàng trề môi lầm bầm:

-Anh ta đợi ông giám đốc về đấy!

Tôi "Ồ" một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi không bình luận gì thêm nữa.

-Chị đi hướng nào về vậy?- Emi vươn vai chán nản.

-Tôi đi hướng ra ga tàu điện- Tôi chỉ tay về bên phải.

-Vậy hả? Em đi hướng khác rồi. Tạm biệt chị nha! Mai gặp lại! – Emi vẫy vẫy tay với tôi rồi rẽ sang trái.

Ga tàu điện đúng vào giờ tan tầm. Các khoang tàu chật cứng. Tôi nhỏ con nên may mắn len lỏi vào được một khoang chưa đông lắm. Chuyến tàu về nhà dài ơi là dài. Ra khỏi được đó là tôi đã cảm thấy cả người xiêu vẹo luôn rồi. Lếch thếch về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ chiều. Lúc tôi mở cửa vào đã thấy Anna đang ngồi ăn bánh chóp chép.

-Mệt chết tui rồi- Tôi trượt dài xuống sàn.

-Hề hề. Ngày đầu đi làm sao rồi? Hóng với hóng với!- Anna hả hê nhìn tôi.

-Bình thường- Tôi úp mặt xuống sàn, thều thào đáp lời.

-Làm mất công người ta đợi hóng nãy giờ - Anna mất hứng đứng lên – Bà muốn ăn gì để tui gọi nè?

-Katsudon đi! Tự nhiên thèm

-Úi chà! Ngày đầu đi làm đã muốn thắng lợi rồi!

(Katsudon là món ăn mang ý nghĩa "Chiến thắng")

-Không! Tự nhiên tui thèm ăn thôi hà! – Tôi lại tiếp tục lải nhải.

-Ok! Ok! Dạ công chúa- Anna lướt lướt điện thoại chọn món.

Tôi nằm dài rồi thiếp đi luôn lúc nào không hay cho tới khi nghe tiếng la làng của Anna:

-DẬY! DẬY ĐI RIKA! ĐI TẮM MAU!

-Ừm.....

Anna bước tới kéo kéo cánh tay tôi nên tôi đành bất lực lồm cồm ngồi dậy đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm rửa xong, đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Đồ ăn đã được giao tới rồi. Anna đang mở nắp hộp ra:

-Lại đây ăn Rika! Ăn sớm nghỉ ngơi sớm!

Tôi ngồi xuống bàn rồi vừa ăn vừa kể cho Anna chuyện hôm nay. Cô nàng ngồi lắng nghe, nhíu mày sau đó nhìn tôi:

-Tui chỉ muốn chúc bà cố lên nha! Còn thấy không được thì xử luôn...

-Ờ. Ha ha- Tôi cười khan.

Xử lý xong đống đồ ăn, tôi ngồi chơi với Anna một chút rồi đi ngủ sớm. Ngày đầu ra quân của tôi khá khả quan tuy có vài thứ lấn cấn. Tôi nhắm mắt thở dài rồi trùm mền ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro