CHƯƠNG IV: Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bản thân tới công ty sớm được 15 phút. Tôi gật đầu chào hỏi những người vào cùng một lượt với mình. Theo Emi nói, văn phòng này tổng cộng có 27 nhân viên nhưng chỉ 3 nhân viên nữ là cô ấy, tôi và cô nàng Haru ở quầy tiếp tân. Hôm qua sau khi đi ăn trưa về, tôi có gặp Haru ở tầng trệt. Chúng tôi cũng chỉ gật đầu khách sáo chào nhau rồi thôi.

Hôm nay tôi tiếp tục với các cuốn tài liệu khác. Đang đọc ngon lành thì Tanaka bước tới, gõ tay "cốc cốc" xuống bàn tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta.

-Bây giờ là mấy giờ rồi? – Tanaka nhìn tôi khó chịu.

-8 giờ 15? – Tôi ngạc nhiên.

-Bài thu hoạch của cô đâu? Trễ 15 phút rồi mà vẫn chưa đưa cho tôi.

Lần này tôi chắc chắn mắt mình mở lớn gấp đôi bình thường.

-Bài thu hoạch nào? Hôm qua anh không hề nhắc tới.

-Tôi có nói. Mà nếu không nhắc thì cô cũng biết phải viết một báo cáo tổng kết những việc mình đã làm gì chứ! Hay là tôi nói tiếng Nhật cô không hiểu hết? – Tanaka mặt mày lạnh tanh nhìn tôi.

Tôi bất giác muốn đánh người. Đúng là khi từng làm ở công ty cũ, tôi cũng sẽ viết một báo cáo chi tiết những gì đã học, đã tìm hiểu và báo cho cấp trên nhưng đó là sau một tuần. Tanaka- anh ta đang muốn bắt bớ tôi ,còn chê bai về tiếng Nhật của tôi. Lý thuyết, ngữ pháp và các từ chuyên ngành tôi nắm khá chắc nhưng cách nói chuyện của tôi nhiều lúc còn quá văn vở, không được tự nhiên. Đó là lý do anh ta đánh vào điểm yếu này.

Tôi cố gắng kiềm nén cơn tức xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói:

-Tôi sẽ cố gắng hoàn thành ngay rồi đưa cho anh!

-Ờ! Nhưng tôi sẽ có một đánh giá xấu cho cô vì việc chậm trễ này. – Anh ta nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Tôi ngước mắt quan sát xung quanh, văn phòng vẫn yên tĩnh, tiếng đánh máy tính vẫn vang lên đều đều nhưng những ánh mắt xung quanh thỉnh thoảng lại liếc sang phía tôi hóng chuyện. Tôi chán nản thở dài rồi viết bài báo cáo thu hoạch.

Từ sau lần đó kéo dài tới cuối tuần, Tanaka đã phê bình tôi hơn chục lần. Lần thì do tôi chọn sai mẫu chữ, lần thì vì tôi in tài liệu lâu quá, lần nữa thì do tôi không chịu đến báo cáo miệng về công việc cho anh ta nghe trước khi ra về,... Ban đầu, tôi rất dễ nổi lên cơn giận nhưng sau đó não tôi tự động đóng trình duyệt nghe hiểu tiếng Nhật trong đầu nên mấy lần sau dù anh ta có càm ràm cái gì, mặt mũi tôi vẫn tỉnh bơ. Nhóm Emi nhịn không được cũng bắt đầu rủa sả Tanaka vào giờ chúng tôi ăn trưa.

-Chị Rika cũng mạnh mẽ ghê! Gặp cô gái khác chắc rấm rứt khóc rồi! – Rei nhìn tôi ngưỡng mộ.

-Vì chị tuổi con trâu mà! – Tôi vỗ vỗ ngực.

-Con trâu....thì sao? - Cậu bé thắc mắc nhìn tôi.

-Cứng đầu- Tôi gõ nhẹ vào đầu mình.

Cả bọn cười rộ lên. Đến cả anh Satoshi cũng phì cười khiến tâm trạng tôi vui vẻ được một chút.

Tôi vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp khác. Nhưng có vẻ việc Tanaka liên tục phê bình tôi khiến họ nhìn tôi với con mắt không mấy thiện cảm. "Dĩ hoà di quý"- tôi thầm nghĩ. Dù đây là nơi làm việc nhưng tôi không muốn phải cố gắng nịnh nọt, làm hài lòng tất cả chỉ để nhận lại sự yêu quý không thật lòng. Cả tuần dài trôi qua trong sự buồn tẻ và chán nản đó. Tôi đã xém quên đi cái gọi là tiệc chào mừng. Vào buổi chiều thứ sáu, Emi chạy lại chỗ tôi nói:

-Chị Rika! Tối nay tổ chức tiệc chào mừng chị đó! 5 giờ rưỡi ở quán của ông chủ Yamada.

Tôi hơi ngẩn người ra:

-Vậy hả? Vậy lát tụi mình đi chung tới đó đi!

Tôi nhắn tin thông báo cho Anna rằng tôi sẽ về trễ. Đến 5 giờ rưỡi, Emi và tôi đi tới đó. Ông chủ Yamada đã kê sẵn mấy cái bàn lại với nhau chiếm hết hơn nửa căn phòng. Mọi người cũng ồn ào bước vào rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Rei đóng giả làm MC đứng lên giới thiệu về lý do buổi tiệc. Cậu ấy giơ tay về phía tôi. Tôi đứng dậy thì nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt.

-Xin được cám ơn tất cả các anh chị em đồng nghiệp đã chào đón và giúp đỡ em rất nhiều trong tuần đầu làm việc. Em sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa ạ!

Một tràng pháo tay lại vang lên. Tôi cúi đầu chào cảm ơn rồi ngồi xuống. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Không khí diễn ra rất vui vẻ. Bên bàn tôi ngồi có Emi, cô nàng tiếp tân Haru, Rei và Toma, còn anh Satoshi đã bị kéo sang ngồi với những thành phần cộm cán trong công ty rồi. Buổi tiệc vẫn rất sôi nổi cho đến khi xuất hiện tiết mục mà tôi e dè nhất, mời rượu. Tôi bối rối nhìn sang Emi:

-Emi à! Tôi không uống được nhiều rượu. Tôi dị ứng với đồ uống có cồn. – Hôm trước khi Anna mua rượu sake về, tôi cũng chỉ nhấp môi một ít rồi thôi.

-Vậy hả chị? Dị ứng gì mà tai hại ghê! – Emi tinh quái nhìn tôi.

Tụi tôi vừa thì thầm được vài ba câu thì tôi nghe có giọng nói sang sảng:

-Cô Rika cũng nên mời ngài giám đốc một ly đi chứ! - Giọng của Tanaka vang lên. Anh ta ngồi sát bên giám đốc Horino, miệng nhếch lên nhìn tôi.

Tôi bất lực rồi hạ quyết tâm rót không đầy ly lắm tiến lại phía giám đốc Horino.

-Xin kính giám đốc một ly ạ! – Tôi mời ông ấy rồi nốc ực một cái.

Ông Horino cũng dễ tính, uống một ly xong cũng xuề xoà cho qua, không làm khó tôi nữa. Tôi thở phào bước về chỗ. Vừa ngồi xuống thì mấy người đồng nghiệp khác gọi với qua mời tôi. Tôi đang lưỡng lự có nên từ chối thẳng hay không thì Emi chặn tôi lại

-Để em thay chị ấy uống với mấy anh! – Emi làm ra vẻ muốn rót thêm rượu vào ly.

-Không! Không cần đâu- Mấy người đồng nghiệp rối rít từ chối rồi quay đi chỗ khác.

-Ủa ? Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.

-Lần trước nghe kể là em uống nhiều quá tới nỗi nôn thốc nôn tháo, khóc lóc la lối om sòm. Rei với Haru phải hộ tống em về tới nhà đó mà!- Emi thản nhiên như kể chuyện của người khác.

-Wow! – Tôi bật lên tiếng tán thưởng.

Khoảng hơn chục phút sau thì da tôi bắt đầu ngứa râm ran, cũng may tôi chỉ uống một chút nên trên cánh tay xuất hiện vài nốt mề đay thôi. Tôi đưa tay cho Emi:

-Nè thấy chưa?

-Ôi trời! Chị nói thiệt nè! Có sao không? – Emi lo lắng nhìn tay tôi.

-Không sao! Lát nữa uống chút thuốc là hết thôi- Tôi lắc lắc tay.

-Thôi! Chị uống nước suối giùm em đi!

Buổi tiệc kết thúc lúc 8 giờ hơn. Cũng may là mọi người không yêu cầu đi tăng 2, tăng 3 gì nữa, ai đi về nhà nấy. Tôi cũng vội vàng ra ga tàu đi về.

Tôi xuống tàu cũng đã gần 9 giờ. Nhanh chóng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy viên thuốc rồi tôi đi bộ về. Khu trung tâm thì vẫn sầm uất, nhộn nhịp nhưng đường về nhà tôi đã vắng bóng người. Tôi có chút sợ hãi và đề phòng nên một tay xách một bịch có chai nước suối mới mua, một tay xỏ chùm chìa khoá vào ngón giữa. Tới chỗ khuất sáng hôm trước, tôi ngó nghiêng nhìn sang nhưng không thấy ai ở đó hết. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cố gắng bước thật nhanh qua. Nhưng bất thình lình, sau lưng tôi có giọng nói trầm trầm cất lên:

-Bé con đi đâu về trễ vậy?

Tôi đứng hình. Ở đây tôi không hề quen một nhân vật nam giới nào. Cơ thể như đông cứng lại, mồ hôi trên trán tôi bắt đầu tuôn ra. Cả người chợt run lên, hai chân như muốn quắp lại, sắp không chạy nổi nữa rồi. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, dù có mở một đường máu tôi cũng quyết phải đi về được nhà. Bịch nước trong tay đã chuẩn bị sẵn sàng, chùm chìa khoá tôi cũng đã nắm chặt, cổ họng tôi cũng chuẩn bị rống lên thanh âm lớn nhất. Tôi đột ngột quay lại, nhắm thẳng bịch nước vào đầu người đàn ông kia, miệng hét "Á Á Á" hết mức có thể. Người đàn ông kia cũng giật nảy người vì bất ngờ nhưng anh ta nhanh chóng một tay đỡ bịch nước tôi phang tới, một tay vội vàng bịt miệng tôi lại.

-Bình tĩnh! Là tôi đây!

"Tôi nào? Tôi gì tôi không quen" - Miệng tôi vẫn cố gắng hét lên kêu cứu, người thì ngả ngược ra sau mong thoát khỏi tay anh ta.

-Hôm trước ở chỗ này tôi vô tình va phải cô đó! Nhớ chưa?- Anh ta vội vàng đáp.

Đến lúc này tôi mới ngờ ngợ nhận ra, tôi ngậm miệng lại không hét nữa.

-Anh tìm tôi làm gì?- Tôi ngờ vực hỏi trong khi vẫn còn đang thở hổn hển.

-Tôi đâu có tìm cô. Thấy cô đi trên đường về trễ như vậy nên tính hỏi thăm thôi mà. Ui da! - Vừa nói anh ta vừa giơ tay lên kiểm tra, trên tay là một vệt dài rướm máu, chắc là do lúc nãy tôi quơ lung tung chùm chìa khoá trúng.

-Ôi trời ơi! Tôi xin lỗi! Anh... đi mua thuốc xức đi– Tôi ấp úng đáp.

-Không sao! Lát rửa tay là sạch đó mà! – Anh ta phẩy tay.

-Vậy..... tôi về trước đây! Chúc anh....ừm...mau lành vết thương– Tôi vừa nói xong thì hộc tốc chạy vèo về nhà để lại anh ta đứng đó chìm dần vào màn đêm.

Về tới trước cửa nhà thì tôi cũng không đứng vững nữa, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống. Tôi cố gắng há miệng thật to hít lấy hít để. Nhìn lại phía sau cũng chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Mất gần 5 phút để nhịp tim trở về bình thường. Tôi chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi chỉnh lại đầu tóc, quần áo xộc xệch của mình. Mở cửa vào phòng, tôi sững lại. Bên trong đèn tắt tối om, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đồng hồ treo trên tường. Ngẩn người ra, trong đầu tôi nổ một tiếng "Bùm". Giờ này Anna vẫn chưa về. Có chuyện gì với cổ rồi? Không lẽ cổ gặp đám người xấu. Tôi bỗng chợt nhớ tới hình ảnh anh ta ngồi với những thanh niên khác ngay dãy ghế. Anh ta có làm hại Anna không? Tôi vội vàng khẩn trương lấy điện thoại gọi cho Anna. Đầu dây bên kia chậm rãi kết nối rồi vang luôn những tiếng "tút" dài. Tôi sốt ruột xoay xoay tay nắm cửa trong vô thức. Sau mấy hồi chuông bên kia mới có người bắt máy.

-Anna! Bà đi đâu mà tới giờ này chưa về vậy? Có chuyện gì không? – Giọng tôi run run.

-Rika hả? Hôm nay John với tui đi ăn tối. Tui ăn sắp xong rồi. Lát nữa tui về. Bà mệt thì cứ ngủ trước đi nha!

Tôi thở phào một hơi. Thì ra là đi ăn với bạn trai, hại tôi một phen muốn rớt tim ra ngoài.

-Vậy hả? Vậy bà cứ đi chơi thong thả đi! Cuối tuần mà! Ngày mai cũng không cần dậy sớm – Tôi vừa nói vừa khom xuống cởi giày ra.

-Ừa! Đúng hén! Vậy bà ngủ trước đi! Lát tui về! Bái bai – Giọng Anna có vẻ hào hứng.

-Ừa! Bái bai bà! Đi chơi vui vẻ!- Tôi nói rồi cúp máy.

Bật đèn lên, cả căn phòng trở nên sáng trưng. Khoá cửa nẻo kĩ càng, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn. Lấy chai nước suối trên bàn tu ừng ực, bây giờ tôi mới nhận ra cổ họng đã khát khô và đau rát. Tôi lắc lắc đầu cho mấy dòng ký ức đáng sợ đó biến mất. Nghĩ tới thôi cũng rùng mình sợ hãi. Tôi chừa rồi! Từ giờ về sau tôi không dám về trễ như hôm nay nữa!

Sáng hôm sau, tôi giật mình thức giấc. Nằm ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi mới dần dần nhận thức ra được. Dụi dụi mắt của mình, tôi vừa gặp một cơn ác mộng. Trong mơ, có mấy người đuổi theo phía sau, tôi la hét bài hãi chạy hết tốc lực của mình thì đột nhiên có một bức tường cao lớn chặn trước mặt. Tôi không leo nổi nên chỉ đành xoay người nhìn trân trối đám người đó từ từ áp sát rồi sau đó...tôi mở mắt. Uể oải ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, Anna vẫn đang ngủ say sưa. Hôm qua chắc cô nàng về trễ lắm vì tôi thao thức mãi cho tới nửa đêm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Anna đâu. Tôi bước ra khỏi phòng, lục lọi trong tủ lấy 2 gói mỳ mà mình đem từ Việt Nam qua để ăn sáng. Anna thích món này lắm, cô nàng thường lấy để lót bụng đêm khuya. Cổ còn cho rằng ăn mỳ gói đêm khuya mới nếm được hết mỹ vị của món này. Tôi cũng gật đầu tán thành. Như bây giờ thì tôi đành bất đắc dĩ ngồi ngán ngẩm xử lý cho xong tô mỳ, tay trái xoa xoa hai chân của mình. Hôm qua do di chuyển, à không, là chạy quá nhiều nên chân tôi đã bị phồng rộp, phần phía sau gót còn rướm cả máu. "Chắc sau này phải chuyển sang đi giày thể thao thôi"- Tôi thầm nghĩ. Đang ngồi mân mê thì Anna bước ra vươn vai ngáp dài:

-Chào Rika! Đang làm gì đó?

-Không có gì. Đang ngồi chơi thôi. Hôm qua mấy giờ bà về?- Tôi vừa nói vừa duỗi thẳng chân ra.

-2,3 giờ sáng? Hừm....Chắc khoảng đó.- Anna nghiêm túc suy nghĩ rồi lẹp xẹp bước vào nhà vệ sinh.

Lát sau, cô nàng bước ra mặt mày tươi tỉnh. Vừa cột tóc lên Anna vừa quay sang hỏi tôi:

-Bữa tiệc chào mừng bà hôm qua vui không?

-Cũng được. Có nhiều món ăn ngon. Mọi người đi đông đủ. Nói chung cũng vui.- Tôi mân mê ngón tay mình.

-Thằng cha kia cũng đi à? Có làm khó gì bà không?- Anna tiến lại ngồi bệt xuống bên cạnh.

-Ngoài việc anh ta kêu tui đi kính rượu giám đốc ra thì cũng không còn gì đáng để tâm nữa.Tụi tui ngồi cách khá xa nhau.

-Ơ! Vậy bà có uống không? – Anna biết tình trạng dị ứng của tôi.

-Uống một chút thôi hà! – Tôi để sát hai ngón tay cái và trỏ lại với nhau biểu thị chỉ chút xíu.

-Sau đó còn có phải đi đâu nữa không?

-Không. Sau đó ai về nhà nấy thôi. Tui về tới nhà cũng hơn 9 giờ. - Nhớ lại viễn cảnh hôm qua, tôi ngửa đầu thở dài.

-Có chuyện gì nữa hả? Sao nhìn bà cứ như muốn sắp khóc vậy?- Anna cảm nhận được điều gì đó là lạ từ tôi, cô nàng dịch sát lại nhìn vào mắt tôi chăm chú.

-Haizzz....Chuyện là.....- Tôi ngồi chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra trên đường tối qua. Anna há hốc miệng sửng sốt, sắc mặt tái mét, lo lắng quan sát cả người tôi xem có bị làm sao không.

-Tui không bị sao hết. Chỉ có chút đau chân thôi! – Tôi xoa xoa gót chân của mình.

-Tui xin lỗi! Phải ra hôm qua tui và John nên tới đón bà về trước. Đã biết bà đi tiệc về sẽ trễ hơn mọi khi mà tui lại chủ quan. Rõ ràng cô Satou đã dặn tụi mình phải cẩn thận không đi về đêm hôm một mình mà! Tui xin lỗi...- Nhìn Anna hoảng hốt thật sự, cô nàng ôm chầm lấy tôi nức nở.

Có lẽ nhờ cái ôm này mà tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ở nơi đất khách quê người này, có một người quan tâm thật lòng như vậy thì còn gì bằng. Tôi vỗ về cô nàng, cũng không đề cập gì đến việc mình lo lắng sốt vó khi hôm qua về tới nhà không thấy ai. Sụt sùi một lúc lâu, Anna buồn bã hỏi:

-Chắc lúc đó bà sợ lắm hả?

-Ừa. Lúc đầu tui sợ chết đi được. Cứ sợ anh ta bắt mình đi thủ tiêu hay bán nội tạng nên phản kháng dữ dội. Nhưng lát sau, anh ta nói chỉ vô tình gặp được tui nên muốn hỏi thăm thôi, sau đó cũng thả cho tui đi.

-Anh ta hình dáng ra sao? Nhìn như thế nào?- Anna nhíu mày nhìn tôi như thể chỉ cần đợi tôi khai ra là cô nàng sẽ đi bắt anh ta lại điều tra.

-Ừm.....- Anh ta nhìn như thế nào ta? Tôi nhắm mắt lại hồi tưởng: cao hơn 1m70, tóc ngắn, da trắng, ồ, mắt phượng, hừm, môi đỏ,....Ôi mẹ ơi! Tôi tưởng tượng ra ông diễn viên nào vậy nè! Tôi mở bừng mắt ra hoảng hồn. Đụng mặt 3 lần rồi nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thẳng mặt anh ta thì làm sao mà nhớ được? Lúc đó hồn vía tôi bay lên cây rồi thì làm gì còn tâm trí cho mấy việc đó?

-Sao? Sao? Nhìn anh ta bặm trợn lắm hả? – Anna sốt sắng nhìn tôi.

-Tui chưa nhìn thẳng mặt anh ta bao giờ nên là.....không nhớ rõ nữa.- Tôi cười ngại ngùng nhìn Anna.

-Ôi là trời! – Anna tỏ vẻ thất vọng lấy tay vỗ trán – Nhưng mà.....như bà nói thì anh ta nhớ bà là người bị anh ta va trúng mà! Cũng không đúng....lúc đó nhanh như vậy làm sao anh ta nhớ mặt bà được?

-Thật ra thì cuối tuần trước, tụi mình có gặp anh ta một lần nữa ở gần địa điểm đó, lúc đó anh ta có gật đầu chào tui, tui cũng gật đầu chào lại.- Tôi chống tay lên cằm hồi tưởng.

-Có chuyện đó nữa hả? Vậy thì....theo tui thấy chắc là anh ta có ý chào hỏi bà thật đó!- Anna quay sang nhìn tôi.- Như bà nói đó, anh ta cũng không hề làm hại gì bà, cũng không hề đuổi theo bà.

Đầu óc tôi trở nên bừng tỉnh. Tôi ngồi nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, hình như bản thân mình đã tự doạ mình khiếp vía thì phải. Chắc là anh ta chỉ vô tình bắt gặp tôi thật. Nếu anh ta thật sự có ý đồ gì thì tôi làm sao phản kháng nổi, có khi bị bắt đi thủ tiêu rồi cũng nên. Nỗi lo lắng và hoài nghi trong lòng tôi cũng theo đó mà xẹp xuống.

-Cái đó có phải được gọi là "duyên phận" không ta? -Anna nháy mắt tinh quái nhìn tôi.

-Ôi mẹ ơi! Thôi! Tha cho tui đi!

-Nói chứ dù sao cũng đừng quên anh ta là Yakuza nha Rika! Bà phải cẩn thận đó! Lần sau nếu về trễ thì nói trước với tui, tui sẽ đợi ở cửa hàng tiện lợi rồi hai đứa mình cùng về. – Anna đề xuất.

-Được đó! Vậy khi nào bà đi làm về trễ cũng phải nói một tiếng với tui để tui đợi bà.

-Ô hô hô! Anna này nổi tiếng với phương châm chỉ làm việc giờ hành chính nhé! – Anna cười đắc chí.

Thấy tình hình có vẻ đã ổn. Anna đứng dậy đi vào phòng ngủ. Hình như cô ấy nói chuyện điện thoại với ai đó. Một lát sau Anna đi ra hỏi tôi:

-Rika ơi! Đi chơi không?

-Anna muốn đi đâu? – Tôi lúc này ngồi dựa sát tường, tay lướt lướt điện thoại.

-John rủ hai tụi mình chủ nhật đi ngắm hoa anh đào đó!

-Ngắm hoa hả? Ở đâu? – Tôi dời mắt khỏi điện thoại, háo hức nhìn Anna.

-Gần đây có mấy vườn hoa, công viên lớn hoa nở nhiều lắm. Mai John tới rước tụi mình đi! – Anna vừa trả lời vừa lò dò bước về phía bếp.

-Oh Yeah! – Tôi khoái chí giơ hai tay lên trời hoan hô.

-Vậy hôm nay tụi mình làm gì?- Anna đứng trong bếp hỏi vọng ra.

-Hay là....hôm nay tụi mình đi mua đồ ăn, nước uống rồi ngày mai làm một bữa picnic vừa ngắm hoa vừa ăn uống như trong phim? – Tôi mơ màng tưởng tượng.

-Ê! Ý kiến này hay nha! Được đó! Đợi tui ăn xong rồi tụi mình đi! Sẵn mua chút đồ trữ thêm ở nhà! – Anna nhanh chóng nhét cả miếng bánh còn lại vào miệng.

Chúng tôi rời khỏi nhà lúc hơn 10 giờ sáng rồi. Thời tiết hôm nay có chút se lạnh, gió cũng thổi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống dịu dàng. Tôi đi nhanh tới những nơi có nắng để hứng chút hơi ấm. Đi khoảng nửa tiếng thì chúng tôi ghé tới một siêu thị lớn. Vào cuối tuần nên nơi đây nhộn nhịp người mua sắm. Tôi đi theo Anna tiến vào, ngạc nhiên với nhiều điều mới lạ. Anna đặt một chiếc rổ xách vào xe đẩy rồi bước đi. Tôi nhìn xung quanh thấy hầu hết mọi người đều như vậy. Ở Việt Nam, tôi thường sử dụng xe đẩy nếu có nhu cầu mua nhiều hàng hoá, còn sử dụng rổ xách nếu tôi chỉ cần vài thứ lặt vặt. Tôi phải chú ý những việc này mới được. Sau đó, chúng tôi đi mua khá nhiều đồ ăn để trữ và cho chuyến picnic ngày mai.

-Tui mua một bao gạo nha! Bữa nào Rika rảnh nấu món Việt Nam ăn tiếp! – Anna quay sang mắt long lanh nhìn tôi.

-Ừa cũng được. Để hôm nào tui tìm thử siêu thị Việt Nam ở đây coi sao. Mua đúng gia vị của Việt Nam thì món ăn mới đúng vị được.

-Để về nhà tui tìm phụ cho! – Anna giơ tay xung phong.

Thanh toán xong xuôi, chúng tôi đi ra ngoài. Anna lấy cái túi đang đeo xuống gỡ ra. Wow! Thì ra là một cái túi có gắn bánh xe phía dưới, nhìn như một cái xe kéo hàng mini. Anna cho đồ vào trong đó, cái túi chứa được rất nhiều. Tôi phụ cô nàng cầm mấy hộp sữa rồi đi về. Chúng tôi chậm rãi đi dọc trên vỉa hè, một mùi thơm xộc vào mũi tôi. Tôi quay sang nhìn, thì ra là một chiếc xe nhỏ bán Takoyaki (bánh bạch tuộc). Tôi dừng bước gọi Anna.

-Bà ăn Takoyaki không? Nhìn ngon quá!- Tôi nuốt nước bọt ực một tiếng.

-Ăn vậy no không á? Bà không định ăn trưa hả? – Anna cũng dừng lại nhìn xe bánh.

-Sáng nay tui ăn sáng trễ. Giờ bụng còn hơi no. Ăn bao nhiêu đây là đủ rồi!

-Ừa vậy cũng được. Tui cũng không đói. – Anna vừa nói vừa tiến lại xe bánh cùng tôi.

Ông chủ đang làm một mẻ mới. Ông ấy đổ bột vào khuôn rồi cho bạch tuộc và mấy topping khác vô. Sau đó ông chú quay sang mẻ sắp chín kia, dùng một cây que nhỏ lật bánh nhanh thoăn thoắt. Tôi đứng đó nhìn chăm chú thao tác nhanh nhẹn của ông ấy. Sau đó ông chủ lại đổ thêm bột nữa rồi đợi trở mặt bánh. Chúng tôi nhận được thành phẩm không lâu sau đó. Mỗi đứa một phần. Vỏ bánh vàng giòn nóng hổi, phía trên còn được rưới sốt, mayonnaise và rất nhiều cá bào. Hai chúng tôi đứng nép vào một góc đường gần xe bánh, đợi một chút cho bánh nguội sau đó tôi bỏ tọt một viên vào miệng.

-Ôi mẹ ơi! Nóng nóng! – Tôi ngậm cái bánh, há miệng ra thổi cho bánh nguội bớt. Tôi cắn một cái, bên trong bột rất mềm, bạch tuộc dai dai cùng với một chút sựt sựt của bắp cải, chút thơm của hành lá hoà với vị béo ngậy của mayonnaise và chút ngọt của sốt. Ăn Takoyaki nóng giòn dưới thời tiết mát mẻ này thật là một cách để hưởng thụ. Nhưng mà sau khi ăn được 4 cái, tôi quay sang Anna cầu cứu:

-Anna ăn nữa không? Tui ăn hết nổi rồi. Món này ăn ít thì ngon, ăn nhiều lại ngán.

Anna chán nản nhìn tôi, đưa hộp của cô nàng ra:

-Nhìn đi! Tui cũng còn nè!

Vậy là hai chúng tôi kéo xe đi về, vừa đi tay vừa cầm hai hộp bánh đợi cho tiêu hoá bớt. Chút sau bánh cũng nguội, ăn không còn ngon như lúc nãy nữa. Hai chúng tôi ngán ngẩm nhìn nhau rồi cố gắng ăn cho hết trước khi về tới nhà.

Buổi chiều, tôi và Anna cùng chuẩn bị thức ăn cho ngày mai. Tôi định làm mấy cái bánh sandwich kẹp thịt nguội, chiên thêm ít thịt gà, thịt heo, xúc xích và trứng cuộn. Anna sẽ làm mấy chai nước trái cây và sữa dâu. Hai chúng tôi, mỗi người đứng một góc bếp cặm cụi làm việc của mình, thỉnh thoảng sẽ í ới gọi người kia qua hỗ trợ. Đến khoảng 7 giờ tối, mọi việc mới căn bản hoàn thành. Thịt heo và thịt gà tôi vẫn để ướp gia vị, sáng sớm mai sẽ chiên sau. Anna rót một chút nước trái cây ướp lạnh ra đưa tôi. Tôi nhấp một ngụm rồi tấm tắc:

-Ôi chà! Ngon quá nha! Đúng lúc nãy giờ đang khát nước.

Chúng tôi hâm nóng lại mấy món lúc trưa mua ở siêu thị cho bữa tối sau đó thì chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi picnic. Cô nàng cười nắc nẻ lăn ra cả sàn khi thấy tôi soạn quần áo cho ngày mai.

-Ôi trời ơi! Bà mặc vậy không khác gì học sinh tiểu học. Cẩn thận mai chú cảnh sát bắt lại hỏi bé nhà ai đang đi lạc đây thì vui nha!

-Tui thấy người ta hay mặc như vậy để đi dã ngoại mà! Bà đừng có nói quá! – Tôi xuỳ xuỳ không quan tâm.

Tôi hối Anna đi ngủ sớm một chút. Nằm xuống nệm, tôi nhìn lên trần nhà, trong lòng vui vẻ mong chờ chuyến đi ngày mai. "Ngày mai sẽ vui lắm đây!"- Tôi nhắm mắt lại, đem theo tâm trạng háo hức chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro