CHƯƠNG V: Ngắm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, tôi thức dậy trước cả chuông báo thức. Nhanh chóng ra ngoài chiên mớ đồ ăn đã ướp sẵn tối qua, tôi vừa làm vừa đứng hát ngân nga. Sau khi xong xuôi, tôi cho vào hộp rồi đóng gói lại thì Anna mới ngáp dài bước ra khỏi phòng.

-Chào buổi sáng! Mới sáng sớm mà bà đã ca hát nghêu ngao rồi! Tối qua ngủ được không?

-Ngủ được mà! Chỉ là có hơi háo hức một chút- Tôi vừa trả lời vừa lấy mấy lát thịt chiên bỏ vào miệng.

Sau khi hoàn tất mọi thứ cho buổi dã ngoại, Anna tìm một bộ đồ thích hợp để mặc. Cô nàng đầu đội một chiếc nón rộng vành, người mặc một chiếc áo hai dây trắng cùng một chiếc áo khoác ngoài mỏng nhẹ cộng thêm chiếc váy hoa dài, chân mang giày thể thao cũng màu trắng nốt. Nhìn Anna rất xinh đẹp và thanh thoát, trang phục cô nàng cũng rất phù hợp với chuyến đi ngắm hoa. Cô nàng thướt tha xoay xoay nhìn mình trong gương rồi quay sang tôi bật cười ha hả. Tôi đã luôn tưởng tượng rằng nếu có dịp đi dã ngoại thì mình sẽ mặc như thế này: một chiếc áo thun trắng ngắn tay, một chiếc quần yếm dài trên gối màu vàng, phần trước ngực còn có hình một con gấu lớn. Tốt! Rất phù hợp và năng động để đi chơi còn gì? Nhưng Anna thì từ cười ha hả đã chuyển sang cười lăn lộn trên giường .

-Bà mà đi với tui và John thì có khác nào phụ huynh dẫn con đi chơi không?

-Vậy cũng được. Ai cũng thích bản thân nhìn trẻ hơn tuổi mà! – Tôi phẩy phẩy tay.

Thuyết phục mãi nhưng không lay chuyển được quyết định của tôi, Anna đi ra khỏi phòng với đôi vai run run rất khả nghi.

-John nhắn tin nói ảnh tới trễ một chút nha! Kẹt xe quá! – Anna nói vọng vào.

-Ừa! Không sao! Nói ảnh cứ lái xe từ từ! Không gấp! – Tôi cũng nói lớn với Anna.

John và Anna đã quen nhau được 4 năm từ khi cả hai còn sống ở Mỹ. Sau khi Anna được điều tới Nhật, John cũng theo cô nàng sang đây tìm một công việc mới. Lúc đầu, cả hai sống cùng nhau tại căn nhà đang thuê ở đây nhưng John vốn là một kỹ sư hàng hải làm việc tại cảng biển vốn rất xa trung tâm nên việc đi đi lại lại mỗi ngày rất bất tiện. Sau khi kết thúc thời gian thử việc và bắt đầu làm việc chính thức, cả hai quyết định là John sẽ chuyển tới sống gần cảng biển để thuận tiện cho công việc hơn. Khi có thời gian rảnh thì hai người họ có thể đến thăm đối phương. Lúc đó, tôi ngồi nghe câu chuyện của hai người họ mà tấm tắc ngưỡng mộ:

-Tình yêu của hai người đẹp ghê! Mong là sau này tui cũng sẽ được hạnh phúc giống như vậy!

-Quan trọng là cả hai luôn giữ vững lòng tin và tình yêu cho nhau. Bà rồi cũng sẽ tìm được mà! – Anna ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi kể với tôi.

Gần 9 giờ rưỡi sáng, John mới lái xe đến nơi. Vội vã bước xuống xe chạy tới chỗ chúng tôi, John nhìn Anna với thái độ hối lỗi hết sức thành khẩn:

-Anh xin lỗi! Không ngờ trên đường lại bị kẹt xe một quãng dài. – Thấy Anna không tỏ vẻ cáu gắt gì thì anh ấy quay sang tôi chìa tay ra:

-Chào em! Em là Rika đúng không? Rất vui được gặp em. Anh là John.

-Dạ chào anh! Em là Rika. Nghe Anna nhắc hoài giờ mới được gặp anh. Hân hạnh- Tôi xoè tay ra bắt tay với John.

-Ừa! Vậy tụi mình tranh thủ lên xe rồi đến công viên thôi! – John đón lấy hai giỏ thức ăn và nước uống của chúng tôi đang cầm rồi đem ra sau cốp xe.

Anna ngồi ghế sau cùng với tôi. Cô nàng hỏi John:

-Tụi mình đi ngắm hoa chỗ nào vậy anh?

-Gần đây thì có công viên Yoyogi. Hai tụi em thấy chỗ đó được không?- John vừa hỏi chúng tôi vừa nhập định vị.

-Tuỳ anh! Chỗ nào đẹp là được!- Anna nhắm mắt ngửa cổ ra thành ghế nghỉ ngơi.

Trên xe, John cũng hỏi han về tình hình công việc của tôi. Anh ấy còn dặn Anna khi nào có dịp thì dẫn tôi tới khu ảnh làm việc, ảnh sẽ dắt chúng tôi đi biển cả ngày luôn. Tôi háo hức gật đầu đồng ý. Gì chứ tôi rất thích thiên nhiên mà! Xe chạy được một lúc nữa thì giọng John vang lên:

-Tới rồi nè hai cô gái ơi!

John dừng xe lại cho chúng tôi xuống rồi đi tìm chỗ đậu xe. Anna kéo tay tôi vào trong. Công viên Yoyogi là một trong những công viên lớn nhất tại Tokyo nằm ở quận Shibuya. Tôi thích thú quan sát xung quanh. Công viên vô cùng rộng, nhìn cứ như trải dài tít tắp. Ngay khu vực hồ nước, có rất nhiều nhóm người, các cặp đôi hay thậm chí những người đi một mình đi dạo xung quanh, chụp hình, ngắm cảnh, dã ngoại,...Xa bên phía kia có một nhóm các bạn trẻ ca hát, nhảy múa sôi động, mọi người cũng tụ tập rất náo nhiệt bên đó. Chúng tôi đi một quãng nữa rồi đứng lại ngỡ ngàng. Trước mặt tôi là một cánh rừng anh đào rực sắc hồng. Những gốc cây hoa to lớn nằm dọc con đường uốn lượn, tán cây vươn ra che rợp cả một góc trời. Vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa đào phiêu theo làn gió nhẹ rơi xuống con đường. Con đường ngập cánh hoa hệt như trải một tấm thảm khổng lồ vậy đó! Tôi bất giác nhìn cảnh sắc trước mắt, lòng bỗng cảm thấy xúc động. Ước mơ được đến Nhật ngắm hoa anh đào nở được nuôi dưỡng bắt đầu từ khi nào nhỉ? Tôi cũng chẳng thể nhớ rõ nữa. Có lẽ nó đã đến từ một ngày xa xưa lắm rồi, từ cái ngày mà nhiệt huyết của tôi còn chưa sôi trào, ngày mà những giấc mơ của tôi còn bay bổng và thuần khiết, ngày mà tôi còn chưa bị hiện thực đánh cho vỡ tan,....Tôi xoè bàn tay mình ra. Một cơn gió lại thổi đến, cánh hoa đào lả tả bay, tôi ngước nhìn và nhớ tới một câu nói "Vận tốc của những cánh anh đào rơi là 5cm/s". Anna đứng cạnh tôi có lẽ cũng bị lây sự bồi hồi này, cô nàng chỉ nhỏ giọng trầm ngâm:

-Đẹp quá Rika hén! Nhưng không hiểu sao tui cứ cảm thấy buồn buồn.

Đang cảm thụ vẻ đẹp chóng tàn này thì John gọi điện thoại tới. Anna nhanh chóng bắt máy mở lớn loa:

-Anh đang ở đâu rồi? Để em gửi định vị.

-Anh khó khăn lắm mới tìm ra được chỗ đậu xe nè! Anh đang đứng ngay trước cổng. Em ra đây đón anh luôn được không? Đông người quá!

-Chậc! Anh đứng đó đợi em một chút. Em ra liền. – Anna nói xong liền tắt máy, quay sang nhìn tôi:

-Bà ngồi đây đợi tui xíu nha! Để tui ra dắt ảnh vô. Đàn ông gì mà kêu đi kiếm tụi mình cũng lười. – Anna nói xong thì đi nhanh ra phía cổng.

Tôi cũng đứng đây nhìn quanh quất. Hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người đến đây tham quan. Có những gia đình, nhóm bạn, cặp đôi và rất đông khách du lịch tụ tập về đây. Khắp nơi gần khu vực ngắm hoa đều chật kín người. Tôi cũng bối rối không biết lát chúng tôi sẽ tìm chỗ ngồi ở đâu để làm tiệc dã ngoại nữa. Mà thôi, đợi lát hai người họ tới thì chúng tôi sẽ đi tìm sau vậy. Nghĩ vậy nên tôi đến đứng nép vào bên đường, tiếp tục công cuộc ngắm vườn hoa anh đào thơ mộng này cho thoả nỗi niềm bao năm.

Khắp nơi đều là người nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm, bản thân ngồi xổm xuống nhặt nhặt mấy cánh hoa rụng về làm kỷ niệm . Xa xa tôi loáng thoáng thấy một bóng người đang đi tới nên bản thân vừa ngồi xổm vừa di chuyển sang gần thân cây để tránh cản đường người khác. Nhưng bóng người ấy lại tiến lại phía tôi rồi dừng lại. Tôi cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn. Anna vừa mới đi có vài phút mà đã quay lại nhanh vậy à? Người này đứng ngược hướng nắng nên tôi không nhìn rõ được mặt đành phủi phủi tay đứng dậy, ngước nhìn xem là ai.

-Trùng hợp ghê! Nay cô cũng đi ngắm hoa à?- Giọng nam trầm trầm cất lên.

Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi giật mình trợn tròn mắt:

-Hả? Là....anh hả?

-Hôm nay cũng đi một mình à? – Anh ta có vẻ không quan tâm đến thái độ hoảng hốt của tôi, vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp.

-Không. Tôi đi với bạn. Họ sắp vô tới rồi- Xung quanh rất đông người nên tâm trạng của tôi cũng mau chóng được trấn an.

-Vậy à?

-Tay....tay của anh sao rồi? – Tôi chỉ chỉ vào cánh tay hôm trước đã bị tôi quẹt một đường trầy lớn.

-À...cái này đó hả?- Vừa nói anh ta vừa vén tay áo lên- Cô không nhắc tôi cũng không nhớ tới nó! Coi nè! Lành rồi! - Anh chàng cho tôi xem cánh tay chỉ còn một đường trầy.

-Vậy thì tốt quá rồi! Dù sao cũng là lỗi của tôi! Xin lỗi anh....

-Tôi là Sakuchi, Hideo Sakuchi. – Sakuchi phì cười.

-À. Xin lỗi anh nha Sakuchi! Tôi là Rika.

-Chào cô, Rika!

Đến tận hôm nay mới là lần đầu tiên tôi nhìn trực diện một cách đàng hoàng. Sakuchi chắc cao hơn 1m70, da hơi ngăm, thân hình vừa phải. Khuôn mặt góc cạnh không phải đẹp xuất sắc nhưng cũng khá ổn, mày rậm, tóc vuốt ngược ra sau nên nhìn rất rõ đôi mắt đen sâu hun hút. Bữa nay Sakuchi khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da màu đen nên che mất đi cánh tay có xăm hình của mình. Nhìn thế này trông không khác gì một thanh niên bình thường đến đây thưởng hoa.

Sakuchi thấy tôi không định nói gì thêm thì mở lời trước:

-Mấy cô tìm được chỗ ngồi ngắm hoa chưa?

-Chưa. Đông quá! Tôi định khi nào bạn quay lại thì sẽ đi tìm sau.- Tôi nhìn xung quanh thở dài.

-Mấy cô tới giờ này là trễ rồi! Không còn chỗ ngồi đâu. Còn vài chỗ trống nữa thôi nhưng có người đặt trước hết rồi.

-Ồ! Tiếc quá! – Tôi cúi đầu thất vọng, lòng có chút thắc mắc chỗ công cộng sao lại còn có kiểu đặt trước nhưng không dám hỏi.

-Hay là....tôi chỉ mấy cô đến một chỗ khác? Không rộng như ở đây nhưng ít người biết hơn. – Sakuchi mở miệng đề nghị.

-Hả? Ở đâu vậy? – Tôi nhìn thẳng mắt anh ta.

-Cô đưa điện thoại đây tôi viết địa chỉ vào cho. – Nói rồi Sakuchi mượn điện thoại tôi ghi chú vào phần tin nhắn.

-Đây! Ở đây nè! Cô biết chỗ này không? – Anh chàng trả điện thoại lại cho tôi.

-Hừm.....Tôi không rõ nữa....À! Bạn tôi tới kìa! Để tôi hỏi họ thử!- Đang nói thì tôi thấy Anna và John bước tới.

-Bà chờ có lâu không? Đi kiếm ông anh này mệt quá! Ủa mà ai đây? – Anna chạy tới phía tôi.

-Bạn cô hả? Họ nói tiếng Nhật được không? – Sakuchi nhìn tôi hỏi.

(Vì tôi luôn sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với Anna và John nên Sakuchi mới không biết hai người họ có biết tiếng Nhật hay không)

-À biết chứ! Đây là hai người bạn của tôi. Anna và John. Còn đây là Sakuchi, anh ấy là người hôm trước tui gặp lúc về nhà đó! – Nói đến đây tôi hướng mắt sang nhìn Anna.

Anna há hốc miệng bất ngờ, hoang mang nhìn tôi.

-Chuyện là anh Sakuchi đây nói tụi mình tới trễ quá nên không còn chỗ đẹp để ngồi dã ngoại. Anh ấy đưa địa chỉ tới một địa điểm khác để ngắm hoa nhưng tui không rành đường ở đây lắm!

-Đâu? Để anh coi thử! – John đón lấy điện thoại của tôi coi địa chỉ rồi đứng trao đổi với Sakuchi.

Trong lúc đó, Anna kéo tôi về phía sau nhỏ giọng hỏi:

-Là cái người làm bà khiếp vía hôm trước đó hả? Ở đâu ra vậy?

-Ừa. Đúng rồi. Lần này cũng là vô tình gặp nhau thôi. – Tôi cũng thì thầm trả lời cô nàng.

-Nhìn anh ta vậy cũng không tới nỗi giang hồ bặm trợn như tui tưởng. Làm tui cứ nghĩ tới gã ba trợn nào không.

-Người tốt xấu mà bà phán đoán bằng mặt à?- Tôi bĩu môi.

John đã nói chuyện xong với Sakuchi nên quay lại phía hai chúng tôi. Nơi Sakuchi nhắc đến xa trung tâm một chút nhưng đường đi cũng không khó lắm. John cũng đã mường tượng được đi như thế nào rồi. Thấy John nói xong, Sakuchi vẫy tay chào chúng tôi:

-Thôi chào nha! Tôi đi đây! Ba người đi chơi vui vẻ! Cái này coi như là quà tạ lỗi hôm trước đã làm cô sợ! – Sakuchi nhìn tôi rồi quay lưng bước đi.

Gật đầu chào anh ta xong, chúng tôi cũng quay trở ra bãi đậu xe, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nơi dã ngoại.

Trên xe, Anna nhìn tôi lém lỉnh:

-Tui nói rồi! Cái này là duyên trời định! Còn nếu không phải vậy thì anh ta chỉ có thể là kẻ theo dõi thôi! Trùng hợp quá chừng!

-Tui có cảm giác là.....anh ta... không phải người xấu– Tôi suy nghĩ rồi buộc miệng nói.

-Hai đứa em cũng nên cẩn thận. Không thể phán đoán được người ta như thế nào sau vài câu nói chuyện đâu! – John lên tiếng dặn dò chúng tôi.

-Đúng đó! Như hồi mới gặp John lần đầu, tui đã nghĩ ảnh là một tên lưu manh đó. Ai mà có ngờ sau đó hai đứa lại đến với nhau – Anna hướng mắt nhìn John trêu chọc.

-Ai? Ai là lưu manh chứ? Hic...Em quá đáng nha Anna – John giả bộ thút thít đau lòng.

Chạy xe khoảng gần 1 tiếng thì chúng tôi đến một vùng ngoại ô. Theo lời Sakuchi hướng dẫn, John rẽ vào một con đường nhỏ, phía trước hiện ra mấy căn nhà nhỏ với tấm bảng hiệu "Vườn hoa Sakamoto".

-Tụi mình tới rồi đây! – John quan sát bảng hiệu rồi lái xe tiến vào khu vườn.

Đúng như Sakuchi nói, khu vườn này giống như một nông trại trồng trọt với nhiều loại rau củ quả. Nhưng có một khu vực ở đây trồng hàng chục gốc cây hoa anh đào mở cửa phục vụ khi tới mùa hoa nở. Vườn hoa này cũng không đông khách lắm, giá vé lại rẻ mà chúng tôi còn được kèm một bữa trưa tươi sạch với thức ăn thu hoạch từ nông trại. Dù chỉ có vài chục gốc hoa anh đào nhưng cây nào cây nấy rất to, hơn nữa tôi cảm thấy rất thoải mái với không khí trong lành và thanh bình ở đây. Anna cũng tấm tắc khen:

-Chỗ này ngắm hoa đẹp quá! Nhờ anh bạn Sakuchi của Rika mà tụi mình mới được đến một nơi chất lượng như thế này! Lưu chỗ này lại mùa sau tụi mình lại ghé tiếp nha anh!

Chúng tôi xin phép chủ vườn rồi trải tấm bạt dưới gốc một cây anh đào lớn. Gió thổi nhè nhẹ, những cành hoa đung đưa trong gió, vài cánh hoa xoay xoay đáp xuống tóc, xuống vai, xuống người nhưng cả ba đều không có ý định phủi chúng đi. Chúng tôi ngồi tận hưởng bầu không khí đẹp đẽ này, vừa ăn, vừa trò chuyện rôm rả. Bác chủ vườn còn đưa một dĩa xà lách trộn rất to và ba ly sinh tố cà rốt. Ăn xong, cả ba tách ra đi dạo xung quanh khu vườn, tâm trạng tôi yên bình vô cùng, chụp một vài bức hình làm kỷ niệm, lòng tôi chợt thầm cám ơn Sakuchi vì đã chỉ bọn tôi một nơi tuyệt vời như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro