#10 49 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tôi lại thành ra như thế này...? Tại sao không ai để ý đến tôi vậy?"

Cô đứng giữa con đường lớn, bất lực nhìn mọi thứ đi xuyên qua thân thể của mình.

"Bởi vì cô chỉ là một linh hồn. Cô vô hình trong mắt họ..."

Giọng nói đó phát ra từ sau lưng cô. Đó là một người đàn ông mặc toàn một màu đen.

"Tôi là một linh hồn ư? Tôi đã chết rồi sao?"

"Còn chưa đâu. Ngày cô chết vẫn còn có chưa đến đâu..."

"Thế tại sao tôi lại là một linh hồn chứ?"

"Có một tai nạn bất ngờ nên đã làm thay đổi những điều này. Vì thế ta sẽ cho cô một cơ hội."

"Một cơ hội ư?"

"Phải. Trong 49 ngày này, ta sẽ để cho linh hồn cô lang thang ở nhân gian này. Chỉ cần có thể thu thập đủ 3 giọt nước mắt chân thành của người thân, bạn bè và người yêu cô nhất thì linh hồn cô sẽ có thể quay trở về..."

Cô ngạc nhiên nhìn người kia.

Cô lấy đâu ra người để yêu chứ? Mà ai lại đi yêu một hồn ma vất vưởng nhỉ?

Nhưng quan trọng là cô cũng không nhớ được bản thân mình là ai.

Chỉ vài giây sau, trên cổ của cô đã bỗng dưng xuất hiện một mặt dây chuyền. Dây chuyền đó hình giọt nước. Màu xanh nhạt của nó thật sự sáng rực rỡ vô cùng. Cô sờ thử lên mặt dây, cảm thấy một luồng mát lạnh từ nó.

Có lẽ là làm từ pha lê thật, cô thầm nghĩ.

"Cái đó sẽ giúp cô thu thập đủ ba giọt nước mắt. Hãy trân trọng điều kì diệu này đi."

"Đợi một chút. Nếu tôi là một linh hồn, tại sao anh lại có thể nhìn thấy tôi? Tại sao lại giúp tôi?"

"À, quên. Ta chưa nói mình là một Thần Chết nhỉ? Nhiệm vụ của ta là giúp đỡ các linh hồn lang thang mà."

Anh ta nháy mắt với cô.

Bỗng dưng, tất cả mọi thứ ở đó đều như rung chuyển.

Người đó biến mất.

Cô giống như bị hút vào một chiều không gian đen tối khác vậy.

Đầu cô đau cùng cực và ngay lập tức, cô đã mất dần đi ý thức....

***

"Này cô bé....."

Giọng nói của chàng thanh niên kia khiến cô mơ hồ tỉnh lại.

"Em là học sinh cấp ba sao?"

Chàng trai có mái tóc vàng rực rỡ cùng làn da bánh mật ngọt ngào.

Thật là một ngoại hình bắt mắt và đặc biệt....

"Anh nhìn thấy em hả?" Cô ngạc nhiên nhìn anh, chớp chớp đôi mắt linh động của mình.

"Em nói gì thế? Bọn anh đều nhìn thấy em mà."

Lần này, cô đã nhìn rõ thấy bóng dáng của bốn chàng trai khác ở đằng sau lưng anh.

Một chàng trai có màu tóc đen dài ngang vai cười với cô.

"Thật sao....ạ?"

Cô có chút xúc động. Lại không nghĩ một hồn ma thế mà còn được giao tiếp như thế này.

"Học sinh cấp ba thì không nên ở đây nhé. Đây là chỗ nào mà lại tự tiện mò đến chứ?"

Thanh niên có mái tóc đen xoăn nhẹ hơi cau mày.

Hình như anh đang có vẻ khá cáu kỉnh với cô.

"Jinpei-chan, đừng có dọa cô bé ấy chứ."

Cả hai cậu bạn của anh đều lên tiếng nhắc nhở.

"Em không nên ở đây sao ạ?" Cô bối rối, hai tay đan vào nhau "Em sẽ đi ngay đây ạ."

Cô nhanh chóng quay lưng rời đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước chân, ngay lập tức, cô bỗng cảm nhận được một luồng khí nào đó. Luồng khí ấy bao quanh lấy thân thể cô. Cứ mỗi lần cô tiến thêm một bước, cô lại thấy nó nặng thêm. Bỗng dưng cả thân thể cô bị luồng sức mạnh kia kéo ngược trở lại.

Vậy là cô lại quay về điểm xuất phát.

Lần này, cô thấy trên tay họ có cầm theo một chiếc điện thoại màu xám đen. Màn hình của nó còn đang sáng lên nữa.

Chiếc điện thoại đó....là của cô mà?

Cô ngước lên nhìn, mặt cả năm người kia bắt đầu dần tái nhợt rồi.

"Ực..."

Cả năm đều đồng thanh nuốt nước bọt.

Sao thế nhỉ?

"Mọi người...sao thế ạ?"

"Cô....là hồn ma sao...?" Jinpei giọng run run lên tiếng trước.

"Đừng hỏi thừa thế...Cậu không thấy hay sao?"

Cả đám nhìn cậu ta mà có vẻ bất lực.

"Em không cố ý dọa mọi người đâu...Nhưng mà hình như cái điện thoại mấy anh cầm, nó có liên quan đến việc em ở đây á..."

"Bộp!" Chiếc điện thoại ngay lập tức rơi xuống.

Cơ thể cô có chút chuyển biến nhẹ. Có gì đó rất khó chịu nhưng chỉ là thoáng qua. Cũng may cái điện thoại không vì sự va đập kia mà có vấn đề.

Vậy là suy đoán của cô là đúng.

Cô bị kẹt ở đây là do cái điện thoại kia.

"Xin đừng làm thế. Em với nó gắn liền sinh mạng với nhau đấy ạ."

Cô có chút hơi cáu kỉnh.

"Xin....xin lỗi..."

Cả đám lắp bắp.

Phải rất lâu sau thì cả lũ mới hoàn hồn lại. Bọn họ cũng không còn sợ như ban đầu nữa mà ngược lại còn cảm thấy cô nhóc hồn ma này khá dễ thương.

Cô nhóc đó có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh rất đáng yêu. Trên người cô còn mặc bộ đồng phục cấp ba kèm chiếc ba lô màu tím sau lưng nữa.

Có lẽ cô bé là một kiểu người dễ mến và hòa đồng nhỉ?

"Xin chào cô bé." Hiro khá thân thiện mà mở lời "Anh là Hiro. Còn đây là Zero, Jinpei, Kenji và Lớp trưởng Date của bọn anh."

"Chào các anh ạ." Cô hơi cúi người xuống chào.

"Em tên là gì thế?" Kenji mỉm cười hỏi.

"A...em...không biết nữa ạ. Ký ức hiện tại của em còn khá mơ hồ."

"Vậy sao?" Họ đồng thanh hỏi.

"Mà cái điện...điện thoại đó...các anh lấy nó ở đâu vậy ạ?"

Date đáp lại:

"Bọn anh đã lấy nó ở gần chỗ tai nạn của một chiếc ô tô. Tai nạn diễn ra vào ba tuần trước. Vụ án còn chưa được làm rõ nữa. Nhưng hôm nay bọn anh có đi ngang qua chỗ đó, sau ấy thì bọn anh còn vô tình nhặt được cái điện thoại này. Định sáng mai sẽ đi nộp ở Sở Cảnh sát luôn."

"Tai nạn xe hơi vào ba tuần trước ạ? Vậy điện thoại này nằm ở trong xe hay là ở ngoài cửa xe?"

Cô hơi chau mày, cố gắng để nhớ lại nhưng trong đầu vẫn chỉ là một khoảng trắng.

"Đều không phải. Cái điện thoại đó nằm ở lề đường cách khá xa chỗ tai nạn cơ. Giống như là nó bị văng ra ngoài cửa sổ vậy."

"Điện thoại hình như có vẻ hỏng dữ liệu rồi. Zero mở điện thoại lên chỉ thấy mở ra màn hình báo sạc pin thôi. Sau đó thì cô bé này xuất hiện..."

Jinpei hình như có suy nghĩ một chút cái gì đó.

"Nếu em và chiếc điện thoại này có liên quan với nhau thì liệu có phải là một trong những nạn nhân của vụ đó không?"

Rei lên tiếng.

"Rất có thể. Mình nhớ họ nói có ba người mà. Cái xe thì bị bốc cháy do rò rỉ bình xăng. Hai cái xác trên xe cháy đen không nhận rõ thân nhân. Ngoài ra, gần đó còn có một cô bé nằm cạnh bên. Có vẻ cô bé vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Có thể em chính là cô bé trong vụ án đó."

Jinpei nhàn nhạt đáp.

"Tên gì nhỉ? A, hình như tên Enomoto Azusa, học sinh lớp 11B của trường Konkusai."

Anh hớn hở kêu lên.

"Thế thì linh hồn em ấy bị nhốt trong chiếc điện thoại sao?"

Kenji bắt ngay tín hiệu với anh bạn nhà mình.

"Ừm, có thể lắm." Bọn họ đều đồng tình là thế.

"Các anh có thể giúp em không?" Cô lo lắng hỏi "Em muốn biết lý do tại sao em lại thành ra vậy. Các anh đã nói là có nhặt được cái điện thoại mà. Xin hãy giúp em tìm lại ký ức, giúp em tìm ra nguyên nhân với ạ."

Cô ôm ngực, cảm giác trái tim mình như vỡ vụn khi nghe họ kể sơ qua tình hình mọi thứ sau đó.

Rõ ràng là nó có liên quan mật thiết tới cô nên cô mới đau lòng vậy.

"Đừng lo lắng mà." Hiro an ủi cô "Bọn anh sẽ làm điều đó. Sáng mai, bọn anh sẽ tới bệnh viện để hỏi thăm tình hình."

"Em cảm ơn các anh nhiều ạ...Thế cái điện thoại thì sao ạ? Có thể tạm thời..."

"Tạm thời bọn anh vẫn sẽ giữ nó giùm em."

Azusa cảm thấy khóe mắt mình hơi hồng lên. Có gì đó rất xúc động trong cô.

***

Nhưng còn một vấn đề lúc này cần giải quyết ngay trước mắt.

Đó là hiện tại cô nên ở đâu nhỉ?

Bọn họ đều là con trai, có riêng cô là nữ. Nếu ở với ai cũng sẽ đều không tiện.

Nếu không thể chọn, vậy thì ai đang cầm cái điện thoại sẽ là người ở cùng với Azusa.

Và thật tình cờ cũng như thật bất ngờ, người đó lại là Rei.

Vậy là họ phải ở chung một phòng với nhau.

"E hèm..." Cả Kenji và Jinpei đều đồng thanh lên tiếng "Chúc may mắn nha, Zero."

"Nào, nào, không nên trêu bạn như thế chứ."

Date cố ý khoác vai hai cậu bạn nhà mình. Rất nhanh anh đã kéo họ đi kèm một câu chí mạng.

"Chúng tớ đi trước đây, khỏi cần ngại nữa đâu nhé."

Hiro cũng bỏ lại anh với nụ cười mỉm trên môi đầy ẩn ý.

"Thật tức chết mà..."

Rei lúc này đã mặt đỏ bừng lên rồi.

"Anh Zero nói gì ạ?" Cô ngây ngô hỏi lại.

"..."

Rei không dám thở ra câu thứ hai luôn.

Azusa nhìn anh như thế thì cũng thấy hơi buồn cười. Cô quyết định xóa tan bầu không khí gượng gạo này.

"Mau đi thôi. Muộn rồi đó ạ."

"À...ừm..." Rei lắp bắp đáp lại.

Trên con đường tối muộn yên ả dẫn về kí túc xá, tiếng cô lại lần nữa vang lên.

"Anh Zero này. Em có thể gọi anh là như thế được không?"

"Hả? À, ừm, được mà. Sao thế em?"

"Anh là người ngoại quốc ạ?"

"Không phải. Anh là người Nhật Bản."

Rei có chút cười khổ mà đáp lại cô.

"Ồ. Tại em thấy ngoại hình anh rất nổi bật. Có lẽ anh là con lai à?"

"Chắc là vậy. Anh cũng không biết nữa. Anh chưa gặp bố mẹ mình bao giờ cả."

Trong đôi mắt của Rei dường như có chút u buồn nào đó phảng phất. Nhưng rất nhanh anh đã bình thường trở lại.

"A...em xin lỗi." Azusa có chút bối rối trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu "Em thật vô ý quá. Nhưng mà, nói sao ta, hiện tại em cũng giống anh Zero này."

"Hiện tại em chỉ là một linh hồn lang thang không có ký ức, thậm chí còn có khả năng không thể quay về được. Em cảm giác bản thân cũng sẽ là một người cô đơn giống anh của trước kia."

Azusa có chút buồn bã, ánh mắt cô long lanh nhìn bầu trời đêm đầy sao kia. Rei muốn chạm vào cô để an ủi nhưng không được. Anh chỉ còn đành lên tiếng an ủi cô:

"Không đâu. Em không cô đơn. Không phải em còn có bọn anh à? Bọn anh đây nhất định chắn chắn sẽ giúp em."

"Anh Zero, anh quả là một người tốt. Cảm ơn anh đã an ủi em."

Azusa quay lại và mỉm cười với anh.

Má anh lại hơi đỏ lên.

"Anh không có tốt như em nghĩ đâu."

"Không đâu, anh Zero là một người rất ấm áp đấy. Có lẽ là kiểu ngoài lạnh trong nóng nhỉ? Dù cho có ai nghi ngờ anh, em cũng sẽ tin tưởng anh tuyệt đối."

Trái tim Rei dường như lỡ mất một nhịp ngay lúc ấy.

Cơn gió mùa hạ khẽ lướt qua thổi bay những sợi tóc vương trên má anh.

Nó ấm áp đến lạ.

Lần đầu tiên, anh lại có thể dễ dàng mở lòng nói chuyện và an ủi ai đó.

Lần đầu tiên có người nói nguyện tin tưởng anh tuyệt đối.

Dù họ mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi.

Để chữa ngượng, anh cố ý nói:

"Mau nhanh lên đi. Sắp tới nơi rồi đó."

Bước chân anh dần đi nhanh hơn, giống như kiểu chạy trốn vậy.

Cô gật đầu nhẹ một cái, hí hửng đuổi theo sau lưng anh như một cái đuôi nhỏ vậy.

***

Một ngày mới lại tới. Rei vẫn luôn theo thói quen dậy sớm tập thể dục đều đặn.

Ánh sáng đầu hạ đã chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Ngay gần đó, có bóng dáng một cô gái nhỏ ngủ gục. Mái đầu nâu nhỏ tựa vào thành giường, có vẻ cô gái nhỏ đã có một giấc ngủ ngon. Trên khuôn mặt cô còn có một nụ cười ngọt ngào.

Ánh nắng đã bắt đầu sáng rực rỡ hơn. Nó đã chiếu những tia nắng lên khuôn mặt cô. Azusa hơi nhíu mày, có vẻ khá khó chịu vì đột ngột bị ánh sáng chiếu vào.

Rei ngay lập tức giúp cô kéo lớp rèm che bên trong lại. Thấy lần nữa cô lại chìm sâu vào giấc mộng đẹp, anh mới an tâm rời đi.

Anh quyết định sẽ chạy bộ quanh sân trường một chút vậy.

"Này, Zero. Hôm qua sao rồi? Có phải là rất kích thích không?"

Kenji chạy theo khoác vai anh. Ngay lập tức đã bị anh lườm cho tắt lịm.

"Ái chà, người ta đang ngại mà cậu cứ trêu thế nhỉ? Cậu ấy còn ngờ nghệch trong mấy chuyện tình cảm lắm."

Jinpei đã ở ngay sau đuôi họ rồi.

"Zero lúc nào cũng hút gái mà." Hiro chỉ nhẹ nhàng buông một câu nhẹ tênh.

"Nè, các cậu nhìn đi." Date liếc sang "Cậu ấy đã đỏ hết cả mặt lên rồi kìa. Xem ra chúng ta sắp có em dâu mới rồi."

"Thật không ngờ chúng ta còn có thể thấy cậu ta ngại ngùng như thế đó. Cô em dâu này cũng đáng yêu lắm, bọn tớ duyệt nha."

Chưa kịp đợi Rei lên tiếng, tiếng thầy Onikiza đã ở sau mà quát lớn:

"Mấy tên kia lề mề gì thế? Mau chạy nhanh lên cho tôi!"

"Dạ!!!!"

Vậy là cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây.

***

"Ấy, nhìn đi." Kenji đẩy đẩy tay hai ông bạn nhà mình "Cặp đôi của chúng ta xuất hiện rồi kìa."

Lúc Azusa nhìn thấy bọn họ, ai nấy mắt cũng đều sáng như sao.

Cứ giống như có cảm giác họ gặp được cặp đôi yêu thích đến nỗi bị phấn khích vậy.

"Haha..." Cả bốn người họ đều vây xung quanh cô mà mặc kệ ai kia đen mặt "Em dâu này, hôm qua em ngủ có ngon không?"

"Em ngủ ngon lắm ạ. Cơ mà....." Cô ngơ ngác hỏi lại "Sao lại gọi là em dâu ạ????"

"À thì...bọn anh thấy..."

Rei ngay lập tức lao ra để bịt tai cô lại. Nhưng nó lại đi xuyên qua cơ thể của cô.

Ai lại đi bịt tai một hồn ma chứ?

"Bọn họ bị hâm đấy. Em không cần để ý làm gì đâu."

Azusa ngại ngùng mỉm cười với anh.

Dường như tư thế này của họ có hơi kì cục thì phải?

Rei lập tức quay người bỏ đi. Trên mặt anh có chút hồng nhẹ như đầy vẻ bối rối vậy. Không chỉ Rei, cả Azusa cũng nhận ra điều này.

Cả đám ở phía sau bị thồn cơm chó một cách bất ngờ. Nhưng họ đều thích thú về việc này.

"Đấy, tớ đã bảo là chúng ta sẽ sắp có em dâu mới mà."

Người duy nhất có người yêu trong cả đám quả thật có ánh mắt nhìn thấu hồng trần mà.

***

"Xin hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Enomoto Azusa không?" Rei kéo một cô y tá ở gần đó lại.

"Ừm, xin hỏi anh là ai vậy ạ?"

"Chúng tôi là...bạn của cô bé. Nghe nói cô bé bị tai nạn nên muốn đến thăm."

Kenji nhanh trí trả lời trước sự bối rối của Rei.

Cô y tá gật đầu, thậm chí còn rất nhiệt tình chỉ dẫn:

"À vâng. Đúng là có một bệnh nhân như vậy. Cô bé ở phòng 901, ở đầu dãy hành lang nhé."

"Cảm ơn cô nhiều ạ."

Cả đám nhanh chóng biến mất và đi theo lời dẫn của cô y tá lúc nãy.

Azusa lúc này khá hồi hộp và có chút lo lắng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc đối mặt với chính bản thân theo kiểu này.

Có lẽ đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đối với cô.

Đứng trước căn phòng bệnh, cả đám đã choáng ngợp.

Đây rõ ràng là phòng bệnh VIP mà?

"Không ngờ được em ấy lại là một tiểu thư nhà giàu luôn."

Jinpei trầm trồ kêu lên.

Người đầu tiên họ gặp là một thanh niên có mái tóc đen. Người này có ngoại hình khá điển trai, cao ráo. Có lẽ là một người nho nhã.

"Xin chào. Mấy anh là..."

Vừa cất tiếng lên, cả cơ thể Azusa bỗng dưng run lên. Đầu cô hơi đau và dần có những cơn choáng váng nhẹ.

Rõ ràng người này có vấn đề mới khiến cô có phản ứng mạnh liệt như vậy.

"Bíp bíp..."

Tiếng máy trong phòng bệnh kêu lớn. Cả Date, Hiro, Kenji, Jinpei và Rei đều ngay lập tức quay lại nhìn.

Người trong phòng đang có biểu hiện co giật. Chỉ số nhịp tim và huyết áp giảm mạnh. Liếc sang bên, bọn họ gần như nhận ra sự khác thường của linh hồn Azusa.

Cơ thể cô đang mờ dần và tan biến đi.

"Mau gọi bác sĩ đi!"

Date hét lên.

Ngay lập tức, Kenji và Jinpei đã chạy đi tìm. Cả Date và Rei cũng rất nhanh nhận ra sự có mặt bất thường của tên này.

Hắn chắc chắn có ý đồ xấu với cô.

"Này mấy tên kia, bọn mày làm gì thế hả?"

Họ lập tức túm chặt hắn lại trong khi Hiro cố lục xem trên người gã có dấu vết gì không.

Rất may, quả đúng như dự đoán, trên người gã có một ống tiêm rỗng còn sót lại ít dung dịch trong suốt.

Hẳn là gã đã muốn tiêm thuốc độc để giết chết Azusa mà.

"Tên khốn này!" Rei đã đấm hắn một cái rất mạnh.

Bác sĩ nhanh chóng kéo đến. Sau khi trải qua nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, cơ thể Azusa cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Cô đã không còn nằm trong nguy kịch nữa.

Linh hồn của Azusa cũng theo đó trở lại bình thường.

Bố mẹ và anh trai của Azusa đã nhanh chóng kịp thời có mặt. Họ vô cùng cảm ơn với năm cậu thanh niên này.

Nếu không có năm người đến kịp thì Azusa có lẽ đã thực sự ra đi rồi.

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm." Mẹ Azusa rưng rưng lệ "Không có các cậu kịp thời phát hiện thì Azu nhà chúng tôi đã..."

"Mà mọi người là ai vậy?" Sugihito thắc mắc "Có quan hệ gì với em gái Azu của tôi sao? Tại sao lại biết được mà đến đây?"

"À. Chúng tôi đều là người quen của em ấy. Do là lúc trước chúng tôi từng được em ấy giúp đỡ thôi. Trên thời sự có đưa tin về vụ tai nạn vào ba tuần trước nên chúng tôi mới đến."

Kenji phản ứng rất nhanh. Anh trả lời không vấp một chút nào.

"Vì vẫn còn công việc bận dở nên mới đến thăm trễ như này. Dẫu là tai nạn đã xảy ra vào ba tuần trước, chúng tôi vẫn muốn đến. Mong mọi người thông cảm."

"Không...chúng tôi còn phải cảm ơn các cậu kìa. Các cậu đã cứu sống mạng con gái tôi mà."

"Dạ vâng. Vậy thế vụ tai nạn là sao và có kết luận như thế nào vậy ạ?"

Rei nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

Sugihito suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tầm khoảng thời điểm ấy là lúc sẽ đón Azusa từ trường đi học về. Vẫn theo mọi ngày, quản gia Takeshi và cô hầu Yumi nhà chúng tôi sẽ đón con bé về nhà."

Bố Azusa cố gắng kiềm nén cảm xúc mà kể lại câu chuyện.

"Con đường đó tuy khá khó đi và trời thì gần tối nhưng quản gia Takeshi là một người khá cẩn thận. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ gặp tai nạn và kéo theo cô con gái bé nhỏ của tôi."

"Cảnh sát sau đó có kết luận là do bình xăng trước đó đã bị rò rỉ ra nên lúc lái xe đã gây ảnh hưởng đến động cơ. Từ đó, chiếc xe mất lái rồi đâm vào thanh chắn, dẫn đến vụ nổ và gây lật xe. Cảnh sát cũng nói hai cái xác cháy đen thui đó là của Takeshi-san và Yumi-san. Sau đó, họ đã khép lại vụ án rồi."

***

Sau khi cùng nhà Enomoto nói chuyện một lúc, cả đám quyết định rút về.

"Thật kì lạ. Nếu vụ nổ là do xăng thì tại sao chỉ có mình Azusa là thoát ra được nhỉ? Các cậu có thấy điểm này kỳ lạ không?"

Hiro lên tiếng.

"Tớ cũng nghĩ ắt hẳn là có gì đó. Có vẻ cảnh sát đã kết luận khá vội vàng."

Rei đồng tình với anh.

"Xem ra chúng ta cần phải điều tra thêm."

"Ừm. Hôm qua lúc bọn mình đi ngang qua đó thì tớ có phát hiện một vài điểm kỳ lạ."

Kenji đột ngột lên tiếng.

"Một vài điểm kỳ lạ sao?"

"Ừ. Tớ thấy dù đã qua khá lâu thời gian nhưng vẫn còn một vài dấu vết cho thấy sự trầy xước do bánh xe ma sát mạnh với mặt đường. Vậy thì chứng tỏ là chiếc xe đang đi với vận tốc cực lớn. Nhưng đoạn đường đó lại khá dốc và nguy hiểm, chẳng tài xế nào lại đi nhanh như vậy. Trừ phi..."

"Họ bị ai đó đuổi theo nên cố gắng trốn thoát một cái gì đó, phải không?"

Rei lên tiếng.

"Liên kết với cả chuyện hôm nay nữa, ắt hẳn không chỉ đơn giản là một vụ tai nạn xe bình thường rồi."

"Cái quan trọng là chúng ta cần có bằng chứng xác thực chứ không thể là suy luận đơn thuần được. Mà nhân chứng duy nhất cho nó là Azusa nhưng cô bé lại đang hôn mê còn linh hồn thì mất ký ức..."

Jinpei khuôn mặt cực kỳ hớn hở:

"Vụ này xem ra khá kích thích đó. Chẳng phải chúng ta là bất bại à? Có vụ nào mà không giải quyết được chứ? Yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ giải được vụ này cho mấy tên cảnh sát đó biết mặt."

"Haha, Jinpei-chan, cậu lại vẫn cay cú vụ cũ đó hả?"

"Không có nha. Tớ chỉ muốn giúp nàng dâu của Zero nhà chúng ta thôi."

"Cái tên này, lại xà lơ rồi!" Rei bực bội.

Nhưng anh cũng ngay lập tức dừng lại.

Hình như cô hơi im lặng thì phải?

Anh lo lắng hỏi:

"Azusa-san, em làm sao thế?"

Cả đám cũng im phăng phắc.

Azusa lúc này đang ngắm nhin cái vòng pha lê hình giọt nước của mình. Lúc nãy, khi tiếp xúc với những người được gọi là "người thân" của cô, Azusa đã thấy cái vòng phát sáng.

Vậy là cô đã có giọt nước mắt đầu tiên.

Điều đó chứng tỏ là cô đã nhận được giọt nước mắt chân thành từ người thân.

Dù kí ức của cô có mơ hồ thì cô vẫn rất biết ơn tình cảm mà họ dành cho cô.

Khi Azusa định thần nhìn lại, lúc này, cả đám người họ đang quan sát cô.

"A..." Azusa luống cuống đến mức nắm chặt sợi dây chuyền  "Mọi người...sao lại nhìn em như vậy?"

"Em dâu này, anh thấy em cứ nhìn mãi sợi dây chuyền đó. Cũng rất lạ đấy...." Kenji cười cười "Hay đó là món quà của người nào quan trọng à?"

"A...không...không phải..." Cô cố gắng lắc đầu cùng xua tay "Em..."

Cô không muốn nói chuyện kia ra chút nào!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Azusa vẫn quyết định kể mọi chuyện cho họ.

Cô chỉ còn 48 ngày để hoàn thành tất cả mọi chuyện và được quay trở về cuộc sống bình thường của mình.

Ai cũng im lặng.

Họ hiểu thời gian đang ngày một ngắn đi. Họ phải nhanh lên trước khi mọi chuyện quá muộn.

***

Bầu không khí giữa năm người và Azusa ngày một trầm lắng. Họ dường như đang đi vào sự bế tắc.

Bởi vì thời gian ngày một ngắn đi nhưng mọi chuyện thì vẫn giống như nằm ở ngõ cụt, chẳng có chút tiến triển nào. Họ từng nghĩ sẽ chờ đợi cô nhớ ra mọi chuyện. Bọn họ đều nghĩ Azusa sẽ sớm lấy lại kí ức của bản thân. Nhưng thời gian lại chứng minh suy đoán này của họ là sai lầm. Trí nhớ của cô vẫn mơ hồ, chẳng thể xác định rõ mọi thứ. Mà Azusa lại là mấu chốt quan trọng duy nhất để biết rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Nếu cứ tiếp tục chìm trong bầu không khí này thì họ sẽ chết mất.

Đêm hôm đó, khi chỉ còn năm thanh niên tụ tập lại chung một phòng....

"Thời gian hiện tại cũng chỉ còn có 40 ngày để tìm lại sự thật thôi..."

Jinpei với Date đều thở dài.

Kenji thấy ai cũng mặt mày ủ rũ, liền vỗ vỗ tay mấy cái, nói:

"Này, các cậu. Đừng có bày ra mấy cái vẻ mặt ấy nữa. Gạt hết mấy cái suy nghĩ nặng nề đó đi chứ. Càng nghĩ chỉ càng bế tắc hơn mà thôi. Hay là chúng ta đi xả stress một bữa đi? Biết đâu mọi thứ sẽ có tiến triển mới thì sao?"

"Đúng nhỉ? Như thế biết đâu cô bé đó có thể nhớ ra được gì thì sao?" Hiro tán thành với ý kiến này của Kenji.

Vì vậy, cả đám quyết định nghỉ xả hơi một bữa để sốc lại tinh thần cho Azusa cũng như là chính họ.

Hôm nay, Azusa cảm thấy mọi người có chút kì lạ. Mới sáng sớm mà họ đã rủ cô đi ra ngoài chơi. Không chỉ thế, Azusa nhận ra Hiro và Kenji còn cố ý gọi cô lại phía sau. Mà ở đằng trước mặt thì Rei đã sớm bị Jinpei lôi kéo đi đâu đó.

Họ dường như muốn kéo giãn mình với anh Zero thì phải? Nhưng để làm gì thế nhỉ?

Azusa vừa đi vừa vô cùng thắc mắc.

Nhưng vẫn còn một người nữa. Người duy nhất đi ở cuối cùng là Date. Nhìn đám bạn mình trêu chọc cậu bạn tóc vàng như vậy, anh chỉ biết cười thật lớn.

Nếu như Zero sau chuyến này mà có thể thành công thoát ế thì anh cũng mừng lắm. Anh nhất định bảo kê vụ này tới cùng.

Rei cũng nhận ra việc họ cố ý tách anh với Azusa ra. Nhìn Hiro với Kenji đang tỏ vẻ thân thiết với cô khiến anh trong lòng có chút bực bội. Anh không hiểu sao trong lòng mình lại có một ngọn lửa nhen nhóm âm ỉ như thế.

Không biết bọn họ nói cái gì mà vui vẻ thế nhỉ? Bàn tay họ còn đặt cả trên người của cô nữa!

Hai người kia thấy trước mắt Rei đã tức đến đen mặt thì thầm cười. Họ càng được nước lấn tới hơn.

Zero thường ngày có thể nói là đầu óc rất nhanh nhẹn nhưng cứ dính tới mấy chuyện yêu đương kiểu này thì anh giống như một kẻ đầu gỗ ngốc nghếch vậy.

Nếu mà không có chút kích thích thì cặp đôi mà họ yêu thích toang thật ấy chứ!

Azusa lúc này đã bị Kenji và Hiro trêu chọc đến mức lúng túng. Cô đỏ mặt, cảm giác bản thân lắp bắp không biết nên nói cái gì. Azusa hiện tại rất muốn có ai đó cứu nguy cho cô khỏi tình huống khó xử này. Cô biết anh Kenji rất hay thích chọc ghẹo các cô gái. Nhưng người khiến Azusa ngạc nhiên nhất lại là Hiro.

Không ngờ anh cũng có mặt này luôn đó hả?

Ngay thời điểm ấy, Rei đã đi tới tách cô ra khỏi hai người họ. Lực kéo của anh khiến cô lao thẳng vào trong lòng Rei. Nhưng anh không quan tâm điều đó ở hiện tại. Anh đứng đó mà lườm hai thằng bạn nghịch ngợm kia:

"Đừng có trêu em ấy. Các cậu không thấy em ấy đang ngại à?"

Trước cảnh tượng này, cả bốn anh chàng nào đó á khẩu luôn.

Kế hoạch của họ thành công rồi.

Thật muốn mãi chìm đắm trong đường ngọt ngào của cặp đôi chân ái nào đó.

Đột nhiên người trong lòng khẽ cọ quậy khiến Rei mới ý thức ra hành động mình vừa làm. Cô nhỏ giọng kêu lên:

"A...Anh Zero, anh ôm em chặt quá. Em khó thở a."

"A! Anh xin lỗi, Azusa-san. Em có sao không?" Rei luống cuống buông cô ra rồi lo lắng nhìn cô.

Nhưng...thật kì lạ, sao hôm nay anh lại chạm được vào cô thế nhỉ? Rõ ràng lúc trước là đâu có được nhỉ?

"Không...không sao ạ." Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ rực lên "Anh Zero, lần sau anh đừng kéo tay em mạnh thế. Đau lắm đó. Hơn nữa..."

Azusa đột nhiên dừng lại. Bởi vì trong lúc cô đang cúi cái đầu nhỏ của mình xuống để giấu đi sự ngượng ngùng thì có một thứ quen thuộc khiến cô phải chú ý tới.

"Anh ơi, mua bánh cho em đi. Em đói rồi."

Bánh???

Cô ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Azusa dường như đã từng nghe qua từ này ở đâu nhỉ?

Lúc này trong đầu cô xuất hiện cảnh một cặp nam nữ đang đứng trao vật gì đó cho kẻ đối diện. Thứ đó là một bọc túi màu đen. Họ cũng từng nhắc về cái gì "bánh" thì phải. Dù là thế nhưng cô không thể nhìn rõ mặt và hình dáng của hai người này.

Azusa chắc chắn bản thân đã từng chứng kiến nó ở đâu đó rồi. Lúc này, cô cảm thấy kí ức của bản thân như được mở khóa một phần ra. Cô biết điều này là một mắt xích rất quan trọng.

Cô muốn cố gắng nhớ lại ngay thời khắc này nhưng cơn choáng váng khiến Azusa hơi lảo đảo. Rei ngay lập tức đỡ lấy cô ôm vào trong lồng ngực của anh.

"Azusa-san!"

Cả năm người đều hoảng loạng kêu lớn.

***

Sau trận đau đầu ấy thì rốt cuộc linh hồn của Azusa cũng trở lại bình thường. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của cả năm người khiến cô cảm thấy có chút áy náy. Thấy được sự quan tâm ở trong mắt của họ, Azusa đã cố gắng mỉm cười để trấn an.

Khi bình tĩnh lại, Azusa đã kể lại việc lý do tại sao cô lại rơi vào tình trạng như thế. Cô nói:

"Lúc nãy, có lẽ em đã khiến các anh lo lắng cho em. Thật lòng xin lỗi ạ. Nhưng có chuyện quan trọng này em muốn nói với các anh. Khi nãy, lúc các anh đang nói chuyện thì vô tình em đã nghe thấy một thứ và nhớ ra một chuyện."

Azusa ngập ngừng một lúc rồi lại lên tiếng:

"Lúc đó, trong kí ức của em vô tình đã hiện lên hình ảnh của một cặp nam nữ. Họ đã đưa cho kẻ đó một bọc túi màu đen được gói khá kỹ. Thậm chí, khi đưa cái bọc đó, bọn họ còn nhắc đến một từ khiến em cảm giác giống như họ đang giao dịch bất hợp pháp với kẻ thứ ba nào đó. Em cũng chỉ nhớ loáng thoáng đến một từ này thôi."

Rei cùng bốn người kia đều đồng thanh hỏi:

"Đó là từ gì?"

"Là bánh ạ. Từ này em cũng chỉ vô tình nghe được từ hai người đi ngang qua kia. Em không hiểu tại sao từ này lại gây ấn tượng trong trí nhớ của em đến vậy."

Nghe cô kể thế, bọn họ đều tự nhiên đồng loạt hiểu ra ý nghĩa của từ "bánh" mà cô nhắc tới kia là cái gì.

Kenji liền cười cười, cố ý không để cô nhận ra sự khác lạ:

"Hay do em dâu đói nên mới sinh ra ảo giác như vậy? Không sao, nếu thế cứ nói với bọn anh một tiếng. Chỉ cần là em muốn, bọn anh sẽ mua hết cho."

Anh cố ý đẩy đẩy tay với Jinpei. Jinpei ngay lập tức hiểu ý, lên tiếng phụ họa:

"Đúng đúng. Thật là, nếu không phải em là một linh hồn thì bọn anh nhất định sẽ mua cho em ăn. Dù sao cũng chỉ là mấy cái bánh thôi mà."

Những người còn lại cũng hiểu ý mà nói theo. Bọn họ làm vậy ắt cũng là có lý do của riêng mình. Họ biết vụ án này đã không còn chỉ đơn thuần là một tai nạn xe hơi rồi bỏ chạy. Dựa vào những gì Azusa miêu tả, họ đoán thứ mà cô nhắc tới ở đây không chỉ là "bánh" đơn thuần.

Đó vốn là từ để nói đến "ma túy".

Họ chỉ muốn bảo vệ Azusa tránh xa khỏi chuyện này.

Azusa chẳng hiểu bọn họ tại sao lại cố ý gạt chuyện này ra.

Rõ ràng là cô có cảm thấy đói gì đâu. Cô không ngốc tới mức không nhận ra họ cố ý lờ chuyện này đi. Nhưng Azusa vẫn là không vạch trần họ.

Đến buổi tối, khi chỉ còn lại năm người ở chung với nhau. Lúc này, Hiro mới dám lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình:

"Vì vậy, nó ắt hẳn có liên quan đến việc buôn bán ma túy. Ngay từ đầu, đây đã không còn là một vụ án đơn thuần vô ý gây ra mà đã có sắp đặt rồi."

"Ừm, có thể trước đó Azusa đã vô tình vướng vào chuyện này. Em ấy có lẽ đã chứng kiến được cuộc giao dịch này. Bởi vậy, để bịt đầu mối nên chúng mới giàn dựng ra một vụ án lớn như vậy."

Rei gật gù đáp lại.

"Kể từ lần Azusa bị thủ tiêu ở bệnh viện, chúng ta đều đã nghĩ vụ án này không chỉ đơn giản đến thế. Mình không hiểu tại sao Azusa lại bị người ta tìm giết thế. Giờ thì coi như cũng hiểu rồi."

Kenji ngay lập tức tiếp lời anh.

"Có lẽ tên hung thủ biết Azusa còn sống nên mới thuê người làm thế. Để hoàn toàn bịt đầu mối nên mới liều lĩnh vậy."

Jinpei bồi thêm một câu.

Date cũng lên tiếng nói ra điểm nghi vấn lớn nhất của chuyện này:

"Nhưng như gia đình của Azusa kể lại, quản gia vẫn chở em ấy về nhà trên con đường cũ như mọi ngày mà. Vậy Azusa đã chứng kiến nó ở đâu? Sao tên quản gia đó biết để đến đón em ấy đúng lúc vậy?"

Kenji cũng tiếp lời:

"Coi như là em ấy gọi cho hắn đến cứu đi và từ dấu vết hiện trường có thể thấy họ bị truy sát đi. Tại sao chỉ có Azusa lại là người duy nhất thoát ra khỏi đó trong khi tất cả đều chết cháy? Chẳng lẽ bọn ác nhân đó không phát hiện ra? Trừ phi cái xác đó không phải cái xác thật và tai nạn chỉ là bức bình phong che đậy sự thật."

"Có thể nhỉ? Dù sao ở chỗ đó cũng có dấu vết của việc truy đuổi nhau trên đoạn đó. Hơn nữa, hắn đã "chết" mất rồi, chẳng thể đối chứng được. Nếu ắt hẳn ai cũng nghĩ hắn chết thì sẽ dễ bốc hơi hơn."

Hiro xoa xoa cằm.

"Còn một điểm đáng nghi nữa. Tại sao lại là ba tuần sau đấy mới cử người đi thủ tiêu cô bé?"

Jinpei tùy ý chỉ ra một thứ còn đáng ngờ hơn nữa.

"Vậy thì ắt hẳn có kẻ tay trong báo lại việc này. Và kẻ thủ ác đã phải đợi thời cơ rồi mới ra tay. Chúng ta nên tìm ra kẻ gian tế này và hung thủ càng sớm càng tốt." Rei cau mày với vẻ đầy tức giận xen lẫn lo lắng.

Tất cả mọi người đều đồng tình với suy nghĩ này.

Đây quả là một bước tiến lớn với họ.

***

Nếu đã xác định được mục tiêu thì cả năm người sẽ dễ dàng tìm ra các cách phán đoán hơn.

Sau khi tìm cách trích xuất camera hành trình của chiếc xe kia, điều khiến cả năm người ngạc nhiên chính là hành trình của nó. Chiếc xe của quản gia đã không hề xuất hiện và đón Azusa ở trường học. Cũng theo camera ở trường học, Azusa hôm ấy cũng rời khỏi trường học để theo một cô gái nào khác.

Vậy thì ắt hẳn Azusa đã đi khỏi trường học và đến một nơi nào đó cùng với người quen.

Họ lập tức muốn tìm hiểu về các mối quan hệ ngoài luồng của Azusa, bao gồm thầy cô và bạn bè của cô.

Kẻ đó ắt hẳn là kẻ đáng bị tình nghi nhất nhỉ? Bởi vì nếu không là người quen của cô thì sao Azusa lại chủ động bám theo?

Nơi duy nhất có thể giúp họ đến gần với sự thật hơn chính là tại ngôi trường mà cô đang theo học hiện tại.

Bọn họ đã rất cố gắng để tìm gặp tất cả những ai có thể có quen biết với Azusa. Hầu như những ai từng tiếp xúc với cô đều nói Azusa không những thông minh mà còn là một cô gái dễ thương và hòa đồng.

Kết quả này thì ai cũng có thể nhìn ra.

Ngoài ra, họ cũng tình cờ biết đến chuyện Azusa từng có một cô bạn thân tên Mizu. Họ từng học chung một lớp. Điểm kỳ lạ là ba tuần nay, họ đã không một ai thấy Mizu đi học nữa cả.

Bọn họ hoàn toàn lờ mờ đoán ra kẻ đó là ai rồi.

Tối hôm ấy, Rei cùng Hiro quyết định đi dạo trong sân trường.

Đêm nay trăng thật sáng và tròn. Gió cũng hiu hiu thổi khiến lòng người dịu mát hơn.

"Một cô gái dễ thương như thế, ắt hẳn có rất nhiều người thích đi." Hiro vừa đẩy vai của Rei vừa nói cười thật tươi như cố ý trêu chọc anh "Nói thật thì mình cũng rất thích Azusa."

Rei lúc này vẫn còn nhớ rất rõ vụ lúc trước của bọn họ. Anh vẫn luôn nhớ hình ảnh Hiro đã từng trêu chọc Azusa dù anh không phải là kiểu như vậy.

Khuôn mặt anh hơi trầm xuống.

Hiro là người bạn thân nhất từ thưở ấu thơ với anh. Họ của trước đây vẫn luôn chưa từng có điều xích mích gì xảy ra. Bởi vì Rei luôn trân trọng và yêu quý Hiro như người thân của anh vậy. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày giữa họ sẽ có điều khúc mắc diễn ra.

Anh từng nghĩ nếu như có một ngày anh với Hiro thực sự phải đối đầu nhau thì Rei sợ anh sẽ không đủ dũng khí để đấu lại.

Nhưng cô lại giống như là một điều ngoại lệ vậy. Anh không thể buông tay được. Dù cho cô có là hồn ma, dù bọn họ chỉ mới gặp nhau...

Giọng anh rất nhỏ nhưng lại tràn đầy sự nghiêm túc trong đó:

"Cậu rất thích Azusa sao? Thích như thế nào vậy?"

"Mình đã ghen tị với Rei vì cậu lúc nào cũng gần cô ấy."

Bầu không khí trở nên yên lặng hơn bao giờ hết.

"Hiro này." Cuối cùng, vẫn là Rei lên tiếng phá tan sự căng thẳng "Mọi thứ mình đều có thể nhường cậu nhưng riêng cô ấy là ngoại lệ đấy. Mình không thể nhường cậu được."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Rei, Hiro bật cười lớn.

"Được rồi, cậu nghiêm túc quá đấy. Yên tâm đi. Mình chỉ đùa cậu thôi. Với mình, tình cảm mà mình dành cho Azusa chỉ đơn thuần là giữa anh trai với em gái mà thôi."

Thật không ngờ cũng có một ngày mình được thấy sự nghiêm túc dành tình cảm của cậu cho một ai khác mà không phải người đó.

"Gì cơ?" Rei ngay lập tức bối rối "Cậu đang gài mình đó hả?"

"Haha...Nếu không làm thế, cậu có chịu thổ lộ tâm sự với mình không? Nhưng mà mình vẫn nói trước, nếu cậu làm cô ấy khóc là mình sẽ mang cô ấy giấu đi thật xa đó. Cho cậu không tìm được luôn."

"Còn lâu mới cho cậu có cơ hội đó."

Rei khoác vai anh bạn của mình. Hiro cũng vui vẻ choàng lấy vai anh lại.

"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, Zero."

"Này, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế nhỉ?"

Jinpei với Kenji không biết từ đâu chui ra mà bá lấy cổ của cả hai người bọn họ. Date ở phía sau cũng đặt tay lên vai của bọn họ. Dưới ánh trăng sáng, nhìn bóng cả năm người như hòa quyện lại vào nhau vậy. Đột nhiên, Azusa từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ khiến cả năm đều bất ngờ.

"Mấy anh hôm nay làm gì mà cứ lén la lén lút tránh em vậy?" Cô cau mày, giọng nhỏ đầy sự cằn nhằn.

"À thi..." Bọn họ lắp bắp, không biết nên mở lời như thế nào.

Nhìn bộ dáng em dâu phồng má trợn mắt tỏ vẻ tức giận, bọn họ chỉ thấy cô thật đáng yêu.

"Em biết mọi người muốn tốt cho em nên giấu em. Nhưng em cũng là người có liên quan tới chuyện này, em có quyền được biết."

Bọn họ lúc này chỉ biết im lặng một hồi rồi cuối cùng vẫn quyết định kể mọi chuyện cho Azusa. Kể cả chuyện cô đã vô tình chứng kiến kia thực chất là một cuộc giao dịch ngầm có liên quan tới ma túy. Và người đáng ngờ nhất là...

"Vậy em còn có một cô bạn thân tên Mizu phải không?" Cô lên tiếng hỏi "Các anh nghi ngờ cô ấy là một trong số hai người em đã thấy khi chứng kiến việc đó?"

"Phải. Bọn anh thấy từ sau chuyện này thì Mizu đã biến mất. Đây là một điểm rất đáng ngờ, không phải sao? Bọn anh nghĩ từ cô ấy biết đâu sẽ có thể có manh mối khác."

Nhưng cả Rei, Hiro, Jinpei, Kenji và Date đều không nghĩ mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn họ đã tưởng. Thậm chí, họ còn chẳng thể tìm ra tung tích của cô bạn Mizu kia. Mọi chuyện giống như có bàn tay ai sắp đặt, chẳng thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào.

Ngoại trừ dấu vết xe ở trên đoạn đường đó là không thể xóa đi...

***

Azusa càng ngày càng cảm nhận rõ linh hồn cô đang thay đổi như thế nào. Linh hồn cô ngày một yếu dần đi, mặc dù, trước đó cô hoàn toàn có thể chạm được vào anh Zero. Azusa cũng cố gắng thử chạm vào những người khác nhưng kết quả là không thể.

Điều này khiến Azusa cảm thấy rất kỳ lạ về mối liên hệ giữa cô và anh. Dường như giữa bọn họ có một sợi dây liên kết vận mệnh nào đó.

Từ lần đó, dù kí ức của Azusa vẫn còn khá mơ hồ nhưng cô cũng cảm giác được bản thân nhất định sẽ sớm nhớ lại. Một vài hình ảnh mờ ảo khác thi thoảng sẽ vẫn xuất hiện trong tâm trí cô nhưng chỉ là vụn vặt.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cô thấy lờ mờ nhìn rõ được hình dáng một chàng trai trong kí ức của mình. Người đó đứng cạnh một cô gái khác, cũng chính là cặp đôi nam nữ cô đã nhớ ra trước đây. Mái tóc người đó có màu vàng kim, y hệt anh Zero. Xét về mặt góc độ nào đó, Azusa cảm giác bóng lưng, hình dáng, chiều cao y hệt với anh.

Cô bắt đầu bối rối. Sờ sờ vào mặt dây chuyền mát lạnh kia, Azusa không biết nên làm sao. Thực lòng, cô không hề muốn nghi ngờ gì từ anh nhưng kí ức của cô lại cứ bắt cô phải tin. Vì vậy, Azusa quyết định đem thắc mắc của mình nói rõ với cả năm người.

Cô muốn một lần nguyện ý tin tưởng anh một lần.

Vì lời hứa cô từng nói.

"Thế nên em đang nghi ngờ Zero có liên quan vụ buôn bán ma túy hả?" Kenji cười lớn "Ôi trời, Zero, cậu làm gì mà khiến em dâu hiểu lầm nặng thế?"

Rei của hiện tại đang cực kỳ sốc với điều này. Anh không thể tin nổi điều này. Anh muốn gục ngã.

Chẳng lẽ nhìn mặt mình khiến cô ấy dễ liên tưởng tới một kẻ xấu xa vậy sao?

"Em không có nói là nghi ngờ anh ấy." Azusa lên tiếng phản bác "Em chỉ nghĩ người đó có lẽ cũng là một con lai hoặc là người ngoại quốc có ngoại hình đặc biệt giống anh Zero. Em chỉ muốn nói điều này vì muốn giúp cuộc điều tra có thể rút ngắn hơn trên con đường đi đến sự thực. Biết đâu điều này sẽ giúp được thì sao?"

"Ừm, em nói đúng." Hiro gật gù đồng ý với cô "Bọn anh sẽ cố tận dụng điều này để tìm kiếm thêm nhiều manh mối khác. Còn em thì cũng đừng quá lo lắng, cứ từ từ sẽ nhớ ra thôi."

"Vâng, em cảm ơn anh Hiro." Cô mỉm cười kèm cái cúi đầu đầy chân thành.

Từ sâu trong thâm tâm, cô luôn biết ơn cả năm người bọn họ. Cho dù sau này có phải biến mất khỏi thế gian này, cô cũng cảm thấy thoải mái. Bởi Azusa biết bọn họ cũng nhất định vì cô mà tìm ra sự thực, dù cô có còn tồn tại hay không.

***

Dù chuyện của Azusa đang trong diễn biến bế tắc, bọn họ vẫn sẽ thi thoảng tới thăm "cô" và gia đình. Sau lần đó, gia đình của cô cũng đã chủ động xin bệnh viện cho điều chuyển Azusa về nhà. Với bọn họ, chỉ có nơi đó mới đủ bảo đảm an toàn cho Azusa. Đương nhiên, cả "sáu người" bọn họ đều có thể tới nhà của Azusa để thăm cô.

Nhưng họ cũng nhận ra linh hồn của Azusa đang có vẻ yếu dần đi theo thời gian. Cô đã không thể nào đứng dưới ánh mặt trời hoàn toàn như trước. Để đảm bảo chuyện không may sẽ xảy ra, cả năm người quyết định sẽ không để cô phải bước chân ra ngoài.

Như mọi lần, vào hôm nay, khi họ lần nữa đến thăm "cô", cả năm người đã vô tình bắt gặp anh trai của Azusa.

Có vẻ như hôm nay Sugihito đã không hề ra ngoài.

Sugihito cũng không còn ngạc nhiên về chuyện này nữa. Ngược lại, anh còn cảm thấy vui vì dù em gái anh đang nằm hôn mê ở đây nhưng vẫn có người nhớ đến cô.

"Mọi người lại đến thăm Azu sao?"

"Sugihito-san. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi còn tưởng anh hôm nay còn phải đi học cơ."

"À, hôm nay tôi được nghỉ nên muốn đến nhìn con bé một chút. Biết đâu bất ngờ tôi sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nhìn thấy nó có thể tỉnh lại." Anh hơi nghẹn ngào dù đã cố gắng nén cảm xúc lại.

Bọn họ chỉ biết đứng đó vỗ vai an ủi anh mà chẳng thể làm cách nào khác. Điều này khiến gánh nặng trong lòng họ lại nặng thêm một phần.

Bọn họ nhất định sẽ tìm ra sự thực, cũng tự hứa sẽ giúp cho Azusa tỉnh lại bằng được.

"Sugihito-san, anh có biết về Mizu, cô bạn thân của Azusa không?" Rei bắt đầu hỏi.

"Mizu-chan hả? Tôi có biết con bé. Nó đúng là bạn thân của Azu nhà tôi đấy. Hồi còn nhỏ, thi thoảng con bé cũng hay tới chơi nhà của chúng tôi lắm đó. Nhưng sau đó có một khoảng thời gian dài con bé không còn tới đây nữa. Và hiện tại thậm chí còn tỏ vẻ xa cách với Azu."

"Chính Azu đã tâm sự với tôi chuyện này. Nhưng tôi cứ nghĩ là con bé chỉ đang giả vờ để lôi kéo sự chú ý thôi. Vậy mà sau khi Azu gặp tai nạn hôn mê thì con bé lại chẳng mảy may một lần nào tới thăm. Không biết giữa hai đứa nó có xích mích gì không nữa? Nhưng tôi không hề nghĩ Mizu là một người lạnh lùng như vậy."

"Vậy sao? Thực ra chúng tôi nghe nói Mizu sau đó cũng biến mất ở trường học. Dường như cô bé bị biệt tăm biệt tích vậy. Nhưng yên tâm, chúng tôi đang cố gắng để tìm cô bé ấy."

Sugihito cũng rất ngạc nhiên với kết quả này.

Sau cuộc nói chuyện với Sugihito, bọn họ định sẽ quay về ký túc xá của mình. Vừa hay đúng lúc này, Jinpei nhìn sang nhà bên cạnh của Azusa và vô tình phát hiện có một bóng người lướt qua.

Người đó...nếu thoạt nhìn thoáng qua sẽ thật sự rất giống anh bạn Rei của anh.

"Các cậu, mình vừa nhìn thấy kẻ rất giống với những gì mà Azusa từng miêu tả kìa." Jinpei vừa thì thầm vừa ra hiệu cho cả bốn người còn lại.

"Sao cơ?" Cả bốn đều đồng thanh nói nhưng cũng không quên giảm âm lượng xuống.

Nhìn theo hướng Jinpei chỉ, bọn họ cũng đưa mắt nhìn theo về phía căn nhà kia. Nhưng chẳng ai trong số họ nhìn thấy kẻ mà anh nói.

"Hắn đâu rồi?" Rei lên tiếng hỏi.

"Có lẽ đã đi vào trong nhà mất rồi. Thật chết tiệt mà." Jinpei tức tối mắng một câu.

"Vậy phải làm sao đây?"

"Tốt nhất giờ cứ về nhà tìm cách giải quyết trước đã. Không nên đánh rắn động cỏ." Hiro lúc này lên tiếng khuyên mọi người.

"Được." Mọi người đều nhất trí với ý kiến này.

***

Sẽ chẳng ai có thể ngờ căn nhà ngay bên cạnh của Enomoto lại là nơi ẩn nấp của những tên xấu xa có nhúng tay vào vụ án của Azusa. Mà kẻ không ai ngờ tới còn sống và ở ngay cạnh bên sẽ là tên quản gia của nhà Azusa, Takeshi.

Không chỉ có hắn, còn có hai người khác cũng có liên quan. Đó là Yamamoto Mizu, người bạn thân nhất của Azusa, cùng tên bạn trai của cô. Mà tên bạn trai này không ai khác lại chính là người hàng xóm lâu năm của nhà Azusa, John.

Đương nhiên, hắn cũng có một ngoại hình rất khác biệt. John là một tên ngoại quốc với mái tóc vàng kim cùng làn da rám nắng. Chiều cao của hắn vừa hay cũng là 1m84. Cha mẹ John tuy rằng là người nước ngoài nhưng đã sống và làm việc tại Nhật Bản từ nhiều năm. Nên hắn cũng tự nhiên thành thạo tiếng Nhật.

Nhà của John là một tập đoàn lớn nhưng thực chất chỉ như tấm bình phong che mắt. Tập đoàn này vốn là đường dây chuyên sản xuất và buôn bán "bánh". Bởi vì tập đoàn lớn này đã luôn tài trợ cho các sự kiện từ thiện của Chính phủ, chẳng một ai nghĩ gia đình tài phiệt của John lại sẽ làm ra loại chuyện này.

Tên quản gia Takeshi thực chất cũng là một kẻ nằm trong đường dây này. Vì để tiện cho việc che giấu thân phận cũng như dễ bề hoạt động, Takeshi đã quyết định xin làm quản gia cho nhà Enomoto. Nhà Enomoto với nhà John lại là hàng xóm, đương nhiên cũng sẽ có vài phần quan hệ. Như vậy, sẽ chẳng có ai nghi ngờ mối quan hệ giữa Takeshi và nhà hắn.

Trong rất nhiều năm, bọn chúng đã từng rất kín tiếng cho đến khi bị Azusa vô tình phát hiện. Mà lần tình cờ ấy chính là lần Azusa đã phát hiện ra mối quan hệ của Mizu và John. Không chỉ thế, cô còn biết được cả John và Mizu đều có liên quan đến đường dây buôn bán này.

Vì vậy, bọn chúng phải ngay lập tức thủ tiêu cô để hòng bịt đầu mối. Chúng hòng tính toán để ngụy tạo chứng cứ cho Azusa hoàn toàn biến mất mãi mãi khỏi thế gian này. Dù không nỡ hại bạn mình nhưng vì quá sợ hãi nên Mizu vẫn quyết định lặng im và coi như không thấy hay nghe gì.

Giờ ngồi đây nhớ lại lời những lời Azusa từng nói với mình, Mizu có chút hoảng hốt.

"Cậu từ đâu mà có được những thứ này? Nhà cậu đâu có giàu đến mức đó chứ, Mizu-san."

"Mình biết cậu đâu phải là kiểu người như vậy, Mizu-san. Đừng để bị lún quá sâu, hãy biết quay đầu là bờ đi."

Những lời nói đó cứ văng văng bên tai cô khiến cô điên loạn hất văng đồ ra chỉ đề hòng xua đuổi chúng ra khỏi đầu mình.

Từ nhỏ, Mizu vốn dĩ là một đứa trẻ sống trong một gia đình bình thường. Nhưng mọi thứ sụp đổ kể từ khi cha mẹ ly hôn. Giờ cô chỉ cảm thấy chán ghét với điều đó vì gia đình hiện tại thực sự chả khác gì địa ngục cầm tù. Cô muốn thoát khỏi đó.

Nhớ về người bạn thưở nhỏ của mình, Mizu vẫn luôn ghen tị với Azusa. Azusa trong kí ức của Mizu không chỉ xinh đẹp, có gia cảnh tốt mà còn được rất nhiều người yêu thích. Chỉ vì điều này cũng đủ khiến Mizu sẽ tức giận rồi. Trong khi Azusa được ở trong cuộc sống yên ấm và đầy đủ thì cô lại phải đi làm mấy công việc tiếp rượu quán bar để trang trải cho cuộc sống.

Và trong một lần gặp John, Mizu đã bị hớp hồn bởi vẻ công tử hào nhoáng của hắn. Lại biết được gia cảnh của nhà hắn nên càng có cớ cho Mizu cố ý tiếp cận. Đương nhiên, sau một thời gian, cô ta cuối cùng cũng thành công có được danh phận là bạn gái của hắn.

Nhưng Mizu không ngờ chuyện này lại khiến cô ta chẳng thể quay đầu lại được nữa.

John thời gian đầu luôn hết sức cung phụng cô, cũng chiều theo hết mọi sở thích của Mizu. Trước những thứ nay, Mizu cũng bắt đầu bỏ nhà ra đi. Rồi dần thay đổi tính tính và phong cách ở trường của mình.

Nhưng John hóa ra chẳng phải là một tên đàng hoàng gì. Hắn không chỉ ăn chơi lêu lổng mà còn là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Và chỉ sau một thời gian, hắn nhanh chóng lập tức trở mặt với Mizu. Mizu nhận ra bộ mặt của tên xảo trá này nên muốn chia tay với hắn. Nhưng hắn lại lấy lí do cô dùng tiền của hắn tiêu xài hoang phí mà ép Mizu phải tham gia vào đường dây giao dịch này.

Lúc đầu, Mizu đã kháng cự nhưng từ lúc nào đó mà cô đã bị hắn khống chế. Hóa ra là từ lâu thì tên khốn này đã bỏ thứ bột trắng ấy vào những đồ Mizu ăn. Rất nhanh cô đã bị thứ này hành hạ về tâm trí đến không còn tỉnh táo.

Mizu không còn cách nào khác, buộc phải cùng tên John tham gia bán "bánh" để có thể thoát khỏi sự tra tấn này.

Và giờ thì Mizu bị kẹt ở đây cùng với hai tên khốn, là gã bạn trai tồi tệ John và tên Takeshi.

"Đừng có nổi điên lên như thế. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở đây cho tôi."

John bất thình lình đi vào. Hắn lạnh lùng đi tới bóp mặt của cô mà không hề thương tiếc:

"Cô mà không ngoan ngoãn thì tôi cũng sẽ cho cô đi đoàn tụ với con nhỏ bạn thân đó của cô đấy."

"Hừ, anh đang dọa tôi sao?" Mizu có chút nở một nụ cười nhạt "Tôi sắp bị anh hủy hoại tới chết rồi..."

"Tôi không dọa." Bàn tay hắn càng siết chặt hơn nữa "Bạn của cô là một ví dụ điển hình đấy."

"Anh....nghĩ tôi sợ sao?"

"Đừng thách thức sự kiên nhân của tôi. Tốt nhât là ngoan ngoãn ở đây một thời gian. Chờ mọi thứ lắng xuống thì tôi sẽ thả cho cô đi."

Nhìn sự điên loạn trong mắt hắn, Mizu ước mình có thể có một lần dũng cảm để thoát ra khỏi chốn địa ngục này.

Mizu lúc này đã thật sự hối hận rồi. Khoảnh khắc cô ước có thể trốn khỏi nơi cầm tù này, Mizu đã nhớ về người bạn của mình.

Người đó nguyện ý gặp nguy hiểm, kể cả bị thương đầy mình cũng chỉ để bảo vệ cô. Vậy mà cô lại ghen tị với cô ấy.

Cô khóc thật lớn, cũng hồi tưởng lại những điều mà họ đã trải qua. Nhớ lại những gì Azusa từng nói, Mizu hạ quyết tâm phải cai được cái thứ quái quỷ đó.

Cô không muốn bị nó kiểm soát tâm trí mình nữa.

Vì cô đã hối hận rồi. Nhưng thứ khiến Mizu quyết tâm hơn là khi được biết Azusa vẫn còn sống sau vụ tai nạn ấy.

Mizu muốn nói lời xin lỗi với Azusa.

Chính những giọt nước mắt và tấm lòng chân thành ấy đã một phần kéo mạng sống Azusa lại về.

Nhưng phải làm sao mới thoát được ra khỏi đây? Bọn chúng đã canh phòng nghiêm ngặt lắm rồi.

***

Azusa sớm nhận ra dù linh hồn cô ngày một yếu hơn theo thời gian nhưng kí ức của cô cũng ngày một rõ ràng hơn. Linh hồn của cô sẽ bị những tác động nhỏ khiến Azusa đôi khi sẽ tới một chiều không gian khác.

Đó là một vùng đất đầy sự tối tăm và lạnh lẽo.

Nhưng Azusa rất nhanh rồi lại quay trở về tức khắc. Mỗi lần như thế, mặt dây chuyền của Azusa đểu sẽ phát sáng lên.

Vùng đất đó có lẽ là dành cho các linh hồn lang thang nhỉ?

Giờ thì linh hồn cô càng ngày càng bị kéo vào lâu hơn ở đây. Cô có cảm giác một ngày nào đó mình cũng sớm bị giam giữ ở nơi vùng đất này. Azusa sau mỗi lần như thế đều sẽ ở đó mà chìm sâu vào những cơn mộng mị. Nó sẽ luôn dẫn dắt Azusa về với những kí ức đã bị mất đi trước kia.

Nhưng cô không dám nói với cả năm người bọn họ. Vì một phần sợ họ sẽ lo lắng cho cô và họ cũng đang giúp cô giải quyết vấn đề kia mà.

Hôm nay, cũng như bao ngày, Azusa lại bị kéo vào vùng đất linh hồn đầy tăm tối này. Nhưng khác hoàn toàn với lần trước, cô không bị rơi vào một cơn mộng nào cả.

Bên cạnh cô, lần nữa lại xuất hiện "người đàn ông" đó.

Là người đàn ông đã tặng cho mình sợi dây chuyền và cho phép mình ở lại nhân gian 49 ngày...

"Có vẻ như cô vẫn chưa nhận thức rõ thời gian của mình sắp hết rồi sao? Nếu cô còn không nhanh lên, cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở nơi tăm tối này đấy."

"Nhưng tôi không thể nhớ ra được kí ức của mình. Tôi phải làm sao?"

"Thôi được rồi. Chỉ một lần này thôi ta sẽ giúp cho cô."

Anh ta nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trán của Azusa. Ngay tức khắc, Azusa cảm nhận được một luồng khí đi xuyên qua tâm trí cô khiến cô thấy đau đớn.

Bức tranh kí ức của cô đã hoàn toàn được vén màn. Azusa cuối cùng cũng tìm lại được kí ức của bản thân.

***

Azusa nhớ ra bản thân mình là ai. Cô là Enomoto Azusa, là một học sinh lớp 11.

Cô cũng nhớ đến những người thân trong gia đình, gồm cha mẹ và anh trai của mình. Bọn họ đã luôn sống trong tình yêu thương và đùm bọc của cha mẹ. Điều đó khiến Azusa đã luôn vô cùng hạnh phúc trong suốt quãng thơ ấu và trưởng thành của mình.

Azusa còn nhớ tới người bạn thưở ấu thơ của mình, Yamamoto Mizu. Họ đã từng rất thân thiết và luôn tâm sự mọi thứ với nhau.

Nhưng rồi mọi thứ đã dần thay đổi.

Mizu phải chuyển trường và họ đã không còn được học chung với nhau nữa. Điều này đã khiến Azusa rất buồn trong suốt một thời gian dài.

Azusa chỉ muốn bên cạnh Mizu mà thôi.

Và rồi định mệnh lại lần nữa an bài cho họ. Sau 4 năm xa cách, Azusa và Mizu lại là bạn học chung lớp, chung trường.

Cả Azusa và Mizu lúc này đều là những thiếu nữ xinh đẹp và dễ thương.

Nhưng...

Azusa không biết từ khi nào mà giữa họ đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Cô muốn vượt qua nó nhưng Mizu thì luôn tìm cách trốn tránh. Sự trốn tránh ấy lâu dần biến đôi bạn thân ngày nào trở nên xa lạ. Và để rồi khi gặp lại, Azusa đã không còn nhận ra cô bạn thân năm nào của mình nữa.

Đồ của Mizu dùng luôn là những thứ đồ hàng hiệu cao cấp. Xe của cô nàng đi cũng là loại limited. Có thể nói trên người Mizu giống như một con búp bê kiêu kì được dát lên lớp vàng vậy. Nhưng Azusa hoàn toàn biết rõ hoàn cảnh của nhà Mizu. Chính bản thân Mizu sẽ không thể nào mua được những thứ thế này.

Điều này khiến Azusa ngay lập tức nhận ra có sự bất thường.

Kể cả gia cảnh của một người có sớm thay đổi thì cũng sẽ không nhanh tới vậy.

"Cậu từ đâu mà có được những thứ này? Nhà cậu đâu có giàu đến mức đó chứ, Mizu-san."

"Chuyện đó có liên quan tới cậu à, Lớp trưởng? Cậu đâu phải là gia đình của mình nên đừng can thiệp quá sâu vào. Cậu tốt nhất nên tránh xa mình ra."

"Nhưng chúng ta là bạn mà." Azusa cố níu kéo.

"Ai thèm làm bạn với cậu!" Mizu hất tay Azusa thật mạnh trong sự ngỡ ngàng của cô.

Thậm chí, Azusa còn ngạc nhiên hơn khi thấy Mizu luôn tìm cách bắt nạt các bạn nữ khác. Sự hống hách của cô nàng khiến Azusa cảm thấy sợ hãi. Mizu trong mắt Azusa của bây giờ đã không còn là cô nhóc học giỏi và hiền lành nữa rồi.

Nhưng chỉ sau một năm, sự thay đổi tiếp theo của Mizu càng khiến Azusa kinh ngạc hơn. Cô nàng thì vẫn luôn tiêu xài một cách hoang phí như thế. Nhưng thần thái và sắc mặc Mizu lại có vấn đề.

Dưới sự quan sát của Azusa, cô luôn thấy Mizu đôi lúc sẽ ở trạng thái thiếu tỉnh táo. Cô nàng cũng thường dễ mất bình tĩnh hơn. Và đặc biệt là đa phần thời gian sẽ tìm cách chui vào nhà vệ sinh nữ với thời gian khá dài.

Nhất là về chuyện học hành. Lực học của Mizu càng ngày càng tụt dốc không phanh.

Đến cả cô giáo chủ nhiệm cũng không thể tin được. Nhưng có vẻ bố mẹ của Mizu không hề quan tâm đến điều đó chút nào.

Và trong một lần vô tình, Azusa đã vô tình nhìn thấy một cảnh không nên thấy. Khi đó, lúc cô chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh nữ thì chứng kiến cảnh Mizu đang hít một thứ bột trắng nào đó.

Ngay lập tức Azusa nhận ra thứ bột đó là cái gì.

Nhưng vì Mizu đang trong cơn mê loạn nên cô đã có cơ hội nhanh chân chuồn đi.

Sau sự hoảng loạn ấy, Azusa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô phải tìm cách cứu bạn mình khỏi chuyện này.

Vì thế, sau giờ học hôm ấy, Azusa quyết định tìm gặp Mizu để nói chuyện. Nhưng cô còn chưa kịp thì đã thấy bóng dáng Mizu đi theo một người đàn ông xa lạ nào đó. Azusa nhận ra người này. Đó là con trai của nhà hàng xóm cạnh nhà cô. Tên của hắn là John. Cô luôn nhớ rõ đến hắn là bởi vì ngoại hình đặc biệt kia.

Từ sau lần ấy, Azusa cũng nhận ra Mizu và John là một cặp. Không chỉ thế, cô còn phát hiện cả hai người bọn họ đều có liên quan đén một đường dây buôn bán "bánh" lớn. Điều đó cũng lí giải vì sao cô lại thấy ấn tượng với từ "bánh" và hình ảnh cặp nam nữ kia tới vậy.

Azusa luôn tìm cách khuyên ngăn người bạn này của mình. Cô không muốn thấy Mizu lầm đường lạc lối quá sâu.

"Mizu-san, cậu đừng có buôn bán thứ đó nữa được không?"

"Cậu nói linh tinh gì đấy?" Mizu hơi hoảng hồn nhìn cô.

"Mình đã thấy cậu dùng cái đó. Thậm chí, mình còn chứng kiến cậu đi cùng anh John để giao "bánh" cho người ta kìa." Azusa không những không hề run sợ mà còn thẳng thắn nói chúng ra.

"Cậu biết John à?"

"Anh John là hàng xóm của nhà tớ. Mình biết cậu đâu phải là kiểu người như vậy, Mizu-san. Đừng để bị lún quá sâu, hãy biết quay đầu là bờ đi."

"Mình đã nói là cậu hãy tránh xa mình ra cơ mà. Đừng có lo chuyện bao đồng nếu không cậu sẽ không còn mạng để sống đâu."

"Cho dù mình có chết, mình cũng sẽ ngăn cậu bằng được." Azusa cố gắng nắm chặt tay của Mizu kéo lại.

"Đó là chuyện của cậu, liên quan gì tới mình." Mizu lại một lần nữa đẩy Azusa ra xa khỏi mình.

Azusa quả thực đã luôn rất kiên trì với chuyện này. Cô luôn đi theo và ngăn cản Mizu sử dụng thứ bột kia. Cho dù cô có bị Mizu trong lúc thèm thuốc cào cấu mình tới đâu thì Azusa cũng luôn luôn không bỏ cuộc.

Cô nhất định phải khiến Mizu cai nghiện bằng được.

"Bình tĩnh nào, Mizu-san. Cậu nhất định làm được mà. Hãy cố gắng và kiên trì lên. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

"Không...mau đưa nó cho mình. Mình không chịu được mất." Mizu gào lên trong vô vọng.

"Nếu vậy thì cậu hãy cắn vào tay của mình đi." Azusa không chút ngần ngại mà đưa cổ tay của mình tới trước mặt Mizu "Nếu chuyện đó làm cậu thấy dễ chịu."

"Hừ, mình không thèm!"

Nhưng dù nói vậy, Mizu vẫn không nhịn được cắn thật mạnh vào tay của cô. Azusa đã cố gắng nhịn đau để không hét lớn. Sau cơn nghiện ấy, Mizu đã hoàn toàn ngất lịm đi trong vòng tay của Azusa. Lúc này chỉ còn lại mình cô với vết răng ướm máu thật đáng sợ mà thôi.

Người đầu tiên phát hiện ra vết răng đó là quản gia Takeshi. Đương nhiên Azusa đã hồn nhiên kể lại chuyện này cho hắn nghe. Bởi vì cô và cả gia đình Enomoto luôn rất tin tưởng kẻ quản gia lâu năm này.

Cô không hề mảy may nghi ngờ gì hắn hết.

Ngày hôm đó, như bao lần, Azusa lại bám theo Mizu để ngăn cản cô nàng. Nhưng lần này thì cô nàng đã thực sự gắt gỏng lên:

"Đừng có đi theo mình nữa! Mình không cần cậu!"

"Mình không thể bỏ mặc cậu được!"

"Đi đi! Cậu mau đi đi mà!" Mizu cố ý đẩy Azusa ngã ra.

"Sao cậu lại cứ cố ý tránh xa mình thế?" Đôi mắt của Azusa bắt đầu xuất hiện những giọt lệ "Mình đã làm gì mà khiến cậu ghét mình như thế?"

"Cậu chẳng làm gì cũng khiến mình ghét cậu rồi!"

"Ái chà! Tình bạn cảm động quá ha!" Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Azusa quay đầu lại nhìn.

Đằng sau lưng bọn họ có một đám côn đồ. Cầm đầu bọn chúng là tên John.

"Làm tốt lắm, Mizu. Cô đã giúp tôi lôi cô ta đến đây."

Lúc này, Mizu thực sự run rẩy đến mức nín lặng không nói nổi nên lời. Azusa nhìn cả người cô nàng co rúm lại.

Dù rất tức giận nhưng Azusa hoàn toàn cảm thông cho Mizu.

Bọn chúng ắt hẳn đã đe dọa tới cô ấy!

"Mau kéo con nhỏ đó lại đây cho tao! Đừng để nó trốn thoát!"

"Thả tôi ra!" Azusa vừa hét lên vừa cố giãy dụa "Các anh không sợ sẽ bị cảnh sát tóm sao?"

"Sợ??? Azusa-chan, cô biết gia đình tôi là gì không? Cô nghĩ họ sẽ tin cô sao? Gia đình cô thậm chí còn chả đáng xách dép cho gia đình tôi!"

"Ha...gia đình tôi không phải để anh sỉ nhục như thế! Dù chúng tôi có không bằng cũng hơn cái thứ mục nát như hạng anh!"

"Bốp!" Hắn tát cô một cái thật mạnh, nụ cười dần trở nên biến thái "Miệng lưỡi cũng sắc bén quá nhỉ? Hay là cắt cái lưỡi nhỏ kia đi ta?"

"John...." Mizu chạy lại ôm tay hắn "Đừng, xin anh...tha cho cô ấy đi. Chỉ cần dọa là được rồi..."

"Cô giả bộ thanh cao gì chứ?" Hắn kéo đầu cô bắt ngẩng lên nhìn về phía Azusa "Chính cô cũng góp phần vào mà. Cô hãy đứng đó mà chứng kiến con nhỏ này chết thê thảm thế nào đi!"

Azusa nhìn Mizu như thế thì vô cùng đau lòng. Nhưng cô lúc này cần mạnh mẽ hơn. Azusa một đường dẫm lên giày của hai tên đang túm cô. Ngay sau đó, cô còn bồi thêm cho chúng một cước vào bộ hạ.

Thời cơ đến, cô định kéo tay Mizu chạy đi theo. Cả hai chạy được một đoạn thì ngay lúc này, chiếc xe của quản gia Takeshi kịp thời có mặt. Azusa không hề nghĩ nhiều mà mở cửa xe trèo lên. Cô cũng không quên kéo Mizu lên theo.

"Mau! Takeshi-san, chúng đang đuổi đến rồi. Anh hãy lái xe đi mau!"

"Vâng, tiểu thư." Hắn đáp.

Rồi chiếc xe chạy đi bỏ lại đám người xấu xa đằng sau.

Ở trên xe, Azusa cùng Mizu không hề nói gì. Họ vốn chẳng biết nên nói từ đâu.

Nhưng...

Cái mũi thính và trực giác nhạy bén của Azusa đã nhận ra điểm kì lạ.

Tại sao quản gia Takeshi lại biết cô ở đây? Cô còn chưa báo mà? Và hơn nữa, hình như trên xe có mùi máu? Tại sao cô lại thấy chóng mặt thế nhỉ? Làn khói trắng kia là sao?

Azusa ngay lập tức muốn lấy ra điện thoại để gọi người. Nhưng cơn choáng đã kéo đến và khiến hai mắt cô nhíu chặt lại. Bàn tay cô lờ mờ thoáng qua ấn vào một ứng dụng gì đó. Và chiếc điện thoại rơi xuống.

Đó là những dòng suy nghĩ còn sót lại trong trí nhớ của Azusa trước khi ngất đi.

Đợi đến khi Azusa hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cô đã thấy bản thân bị dây an toàn trói chặt lấy rồi. Cả người hoàn toàn không động đậy được. Đầu của Azusa vẫn còn khá choáng nhưng cô cũng nhận ra bản thân đang ở tình thế nguy hiểm đến thế nào.

Đôi mắt cô lướt qua một vòng. Đằng trước ghế lái và ghế phụ có hai cái bóng lờ mờ ngồi. Nhưng khi Azusa cố nheo mắt nhìn thì phát hiện đó là chế độ tự động lái. Nhìn ra ngoài, cô cũng nhận ra cung đường đầy hiểm trở này.

Đó là con đường quen thuộc cô vẫn hay đi học mà?

Nhưng quan trọng hơn là cái xe thì vẫn lao rất nhanh. Điều này sẽ dẫn đến tai nạn mất.

Tên quản gia và Mizu đâu rồi?

Azusa cố vùng vẫy và may thay, cô đã thoát ra được. Cô cố lết lên trên để xem có thể điều khiển được xe không. Ngay tức khắc, mùi máu đó lại lần nữa sộc thẳng vào mũi cô. Azusa liếc mắt nhìn tới, cô giật mình nhận ra đó là xác chết của cô hầu gái Yumi.

Azusa vô cùng hoảng loạn đến mức cả người run rẩy. Vết thương va đập sau đầu khiến cô ấy tử vong tại chỗ.

Nước mắt rơi xuống, cô không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Thậm chí, cô còn kéo theo cả Yumi.

Azusa bịt miệng, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi để bản thân sẽ gặp chuyện kinh khủng hơn. Trước mặt, Azusa sớm nhận ra cái xe sẽ đâm vào thanh chắn rồi lao xuống vực sâu kia thôi.

Cô nhịn lại cảm giác buồn nôn mà tìm cách trèo lên trên buồng lái. Ở chỗ ghế đó, Azusa còn thấy một cái xác nữa. Mặt của hắn đã sớm bị biến dạng đến mức không nhìn ra ai. Nhưng thông qua cách ăn mặc lại tám, chín phần rất giống quản gia Takeshi.

Khi trèo lên, cô vô tình bị vấp vào một vật. Đó là cái điện thoại của cô đã rơi xuống trước đó. Azusa nhặt nó lên và phát hiện hóa ra trước đó cô đã vô tình vào app thu âm.

Nhưng giờ cô chưa thể nghe nó được. Cô cần tìm cách thoát ra khỏi hiểm cảnh này đã.

Vì vậy, Azusa đã cố đẩy cái xác ra một bên rồi tự mình ngồi vào ghế. Azusa hít một hơi thật sâu, sau khi cố đạp thử hai bên chân, cô nhận ra chân đạp phanh đã bị ai đó sớm cắt đi.

Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn. Cô hoảng loạn thật sự.

"Hết...hết thật rồi!!! Mình sẽ chết ở đây mất! Không!!! Mình không thể bỏ cuộc được!"

Azusa không còn cách nào khác. Đầu cô chỉ có hai phút để suy nghĩ. Đến lúc này, Azusa buộc phải sử dụng đến phanh tay.

Cô nhấn vào nút điều khiển mở ra đệm khí để nó phồng lên. Như thế sẽ giảm sự va chạm hết mức có thể.

Sau đó, Azusa lấy hết sức bình sinh kéo phanh tay để giảm số lại. Khi thấy vận tốc có dấu hiệu giảm, cô mới dám thở phào một hơi.

Nắm chặt điện thoại trong tay, đeo lên mình chiếc ba lô màu tím kia, cô mở cánh cửa xe mà lao ra ngoài trước khi nó kịp giết chết cô.

Nhờ cái cặp phồng và đệm khí đó, Azusa đã tiếp đất tương đối an toàn. Nhưng thân thể cô đau đớn và chằng chịt những vết thương.

Cú đập đã khiến cô bất tỉnh tại chỗ.

Đó là toàn bộ ký ức của Azusa trước khi cô trở thành linh hồn như bây giờ.

***

"Azusa-san!"

Có một giọng nói gọi cô. Đó là giọng của một chàng trai. Azusa cố gắng mở mắt, ánh lên trong mắt cô là bóng hình chàng trai có mái tóc vàng kim và làn da bánh mật ngọt ngào.

"Anh Zero..." Cô yếu ớt gọi.

"Em sao vậy? Anh thấy em đã ngủ khá lâu. Còn nói mơ gì đó nữa..."

Azusa vội lao đến ôm chặt lấy anh. Cô đã khóc rất lớn. Điều này khiến Rei rất bối rối. Không chỉ có Rei, cả bốn người còn lại cũng thế.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, cũng là để lộ cảm xúc của bản thân.

Anh nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ của Azusa kèm cái vỗ vỗ vai đầy an ủi.

"Anh Zero...em đã nhớ lại toàn bộ rồi. Em nhớ lại rồi..."

Cả năm đều không ngạc nhiên với kết quả này. Họ biết sẽ có một ngày cô sẽ đau khổ như vậy.

"Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Bọn anh sẽ bảo vệ em."

Cô ngước mặt lên nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

"Các anh cũng đã đoán ra hết rồi sao?"

Cả năm đều gật đầu.

Azusa chỉ mỉm cười.

Cô biết cô không tin tưởng lầm người.

Nhưng cô không hề để ý nhận ra cái mặt dây chuyền đang phát sáng lên.

Nó lại đón nhận được một giọt lệ chân thành khác.

***

Sau khi nghe Azusa một lần nữa kể mọi thứ, bọn họ chỉ biết im lặng.

Một phần là xót xa nhưng nhiều hơn là sự phẫn nộ.

Không ngờ những kẻ đó còn dám làm càn như vậy!

Azusa cũng kể cho họ về chuyện cái điện thoại. Cô nói mọi bằng chứng đều được lưu trong cái điện thoại.

"Em nghĩ chúng ta nên sửa nó."

Rei lo lắng nói:

"Không được! Nếu động tới nó thì em phải làm sao? Em sẽ mất mạng đó!"

"Đúng vậy! Quá liều đó, em dâu à."

Những người khác cũng không tán đồng điều này chút nào.

"Mọi người...em biết mọi người đều quan tâm em. Em rất vui vì dù em chỉ tồn tại như là một thứ hư vô mà mọi người vẫn giúp em. Nhưng em không muốn để những kẻ ác đó được sống thảnh thơi ngoài vòng pháp luật. Cho dù em có phải chết...."

"Anh không đồng ý!"

Rei nổi giận thực sự.

"Anh Zero...." Cô ôm tay anh kéo kéo "Chúng ta đâu còn cách nào khác...Bọn họ là những kẻ có quyền lực còn các anh chỉ là những sinh viên trường cảnh sát. Làm sao để đối phó?"

"Bọn anh chưa từng khuất phục trước ai. Kể cả kẻ đó có là ai."

"Em biết. Em tin tưởng mọi người. Nhưng em tin là mình đã rất may mắn khi gặp được mọi người rồi. Em muốn lần nữa đặt cược may mắn. Em tin mình sẽ không chết đâu."

Azusa vừa nói vừa giơ lên mặt dây chuyền của mình:

"Hơn nữa, em lại nhận được giọt lệ may mắn nữa rồi. Nghĩa là Mizu...cô ấy đã hối hận rồi... Có lẽ Mizu đang bị bọn chúng nhốt ở đâu đó. Chúng ta cần tìm và cứu cô ấy ra."

"Em tin tưởng cô ta sao? Nhỡ cô ta lại hại em một lần nữa?"

Rei cau mày.

Anh chẳng tin bản chất của một người sẽ thay đổi.

"Em luôn tin tưởng cô ấy. Cô ấy là bạn của em, em tin cô ấy không xấu như vậy. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi... Chính dây chuyền này đã chứng minh điều đó."

"Nhưng cô ta đã đẩy em đến hoàn cảnh như thế mà?"

"Cô ấy có lẽ đã bị ép. Lúc đó, dù em có giận Mizu nhưng em hiểu cô ấy đâu còn cách nào khác. Mấy tên đó quá độc ác, chúng sẽ sẵn sàng ra tay hành hạ người khác nếu không đạt được điều mình muốn."

"Có lẽ nhìn Mizu hung dữ vậy nhưng cô ấy thực ra là một kẻ nhát gan. Cô ấy thiếu cảm giác an toàn nên mới vậy. Quãng thời gian cô ấy biến mất là lúc bố mẹ cô ấy đã ly hôn. Mẹ dẫn theo cô ấy chuyển đi rồi bà ấy còn tái hôn. Dượng thì ngoài mặt yêu thương nhưng bên trong lại luôn bạo hành cô ấy. Vì để sớm thoát khỏi đó, Mizu đã lén đi làm thêm ở quán rượu rồi mới gặp tên John..."

"Em hiểu cô ấy đã ghen tị với em. Nếu em ở trong hoàn cảnh đó, em cũng sẽ thế. Chẳng phải vì em là một thiên thần tốt bụng đâu."

Cô chẳng ngại bênh vực người bạn này dù cho cô ấy có từng làm chuyện gì có lỗi với cô. Giọt lệ chân thành kia đã xóa tan sự giận hờn giữa họ rồi.

Azusa sẽ tha thứ cho cô.

Cô cũng nắm lấy tay Rei và mọi người, cô mỉm cười:

"Hơn nữa, nhờ giọt nước mắt của cô ấy, em và cái điện thoại cũng chẳng còn mối liên kết nào. Có lẽ vì nó từng là thứ lưu giữ mối khúc mắc giữa hai bọn em nên chính em mới bị nhốt lại ở đó. Giờ nó đã được gỡ bỏ, tự dưng cũng sẽ không còn gì."

"Được. Bọn anh sẽ giúp em cứu cô ấy. Cũng sẽ bắt cả những kẻ ác đó nhận hình phạt thích đáng. Nhung em cũng phải hứa là sẽ kiên trì còn sống."

Lần đầu tiên trong đời anh muốn cùng một người con gái giữ lời hứa. Chỉ vì anh quá sợ mất cô.

Azusa mỉm cười gật đầu.

"Jinpei-chan, xem ra chuyện sửa điện thoại phải nhờ cậu rồi đó. Chuyện của cậu mà."

Kenji quàng vai cậu đẩy đẩy.

"Để đó anh đây xử cho." Tên bướng bỉnh nào đó tự tin vỗ ngực "Yên tâm đi, Zero, anh đây sẽ không để em dâu đây trốn thoát đâu."

Mọi người đều cười thật tươi nhưng trong lòng lại ngổn ngang nỗi sợ.

***

Tài năng của Jinpei quả thật không thể đùa được. Rất nhanh anh đã sửa và khôi phục dữ liệu của chiếc điện thoại.

Đúng như Azusa từng nói, trong điện thoại có lưu giữ các bằng chứng. Chiếc điện thoại đã vô tình thu âm được cuộc hội thoại khi bọn chúng bắt được Azusa. Và ngoài ra, trước khi nhảy khỏi xe, Azusa cũng nhanh trí rút thẻ nhớ hộp đen ngày ấy nhét vào sau ốp điện thoại.

Bởi vì ai cũng không nghĩ nó sẽ được nhét ở đó nên mới bỏ qua. Hơn nữa, càng may mắn khi lại rơi vào tay của năm người họ.

Lần này, không gì có thể chối cãi nữa.

Cả "sáu người" bọn họ đem hết chứng cứ nộp cho cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh vào cuộc điều tra. Chỉ riêng chuyện cố ý giết Azusa cũng đủ khiến chúng điêu đứng chứ chưa có nói đến chuyện kia.

Rất nhanh mọi chuyện bẩn thỉu của tập đoàn này cũng bị phanh phui ra. Tên chủ tịch và đàn em của hắn bị bắt không sót một kẻ nào. Chỉ có tên con trai của hắn là thoát được.

Khắp mặt báo và truyền thông đều đưa thông tin bị truy nã của John đi khắp nơi.

Có vẻ rất nhanh hắn cũng sẽ bị bắt thôi.

Điều quan trọng nhất giờ là còn phải tìm cách khiến linh hồn Azusa quay về thân xác của mình.

Không hiểu sao hôm nay Rei lại thấy trong lòng rất sốt ruột.

Anh kéo theo Hiro, Date, Kenji và Jinpei cùng đến nhà của Azusa. Anh muốn tận mắt thấy cô vẫn còn an toàn.

Giờ đã là ngày cuối cùng trong 49 ngày của cô rồi.

Cả Rei và bốn người còn lại rất lo lắng trước điều này.

Họ vốn không hề biết giọt nước mắt cuối cùng ấy dành cho điều gì. Azusa không tiết lộ gì với họ. Nhưng dù họ có cố gắng gặng hỏi thế nào thì Azusa vẫn không trả lời.

Cô không trả lời họ là bởi vì cô biết mình sẽ chẳng thể nào kiếm ra tình yêu đó.

Chẳng ai sẽ đi yêu một hồn ma cả.

Cô dường như đã quyết định lựa chọn mình ra đi trong sự thanh thản.

Bỗng nhiên Azusa nhận ra linh hồn của cô có gì đó sai sai.

Là sự co giật đó.

Dường như nó giống hệt với lần đầu tiên cô bị người đó mưu tính sát hại.

Hắn đang ở gần thân xác của cô. Hắn đang giết chết "cô" thêm lần nữa.

Azusa ôm lấy lồng ngực của mình trong sự đau đớn quằn quại. Cô cảm giác như sự sống của mình sắp bị rút cạn mất. Cái vòng cổ cũng bắt đầu phát sáng.

Nó dường như báo hiệu là cô sẽ sớm ra đi ngay thôi.

Rei ngay lập tức nhận ra sự khác lạ của Azusa. Anh vội ôm lấy cô:

"Triệu chứng này....Các cậu, tên đó đang ở trên kia!"

"Để đó cho bọn tớ lo, Zero!"

Cả bốn người ngay lập tức đạp cửa xông vào. Họ vừa chạy lên cầu thang, trên lầu cũng có ngay tiếng bước chân người chạy xuống.

Tên kia có vẻ cũng nhận ra dưới nhà còn có ai rồi.

Người xuất hiện ở đầu bên kia là tên quản gia Takeshi.

"Tên khốn kia! Vẫn sống dai nhỉ?" Jinpei tức tối mắng một câu.

Takeshi định sẽ lao lên để hạ gục cho nhanh mấy người bọn họ. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã bị Date đánh cho đến lăn quay dưới sàn.

"Các cậu cứ lên trước cứu Azusa đi. Để đây mình lo cho."

Date nói rồi tiếp tục lôi hắn trói chặt vào thành lan can.

Hắn vốn đang đau đớn đến không bò dậy nổi nên chỉ đành nằm im chịu trói.

"Bọn mày....là ai mà..."

Date đạp cho hắn một cước vào mặt rồi nói:

"Là kẻ sẽ bắt mày vô tù mọt gông suốt đời chứ sao!"

Khi ba người kia chạy lên đến nơi thì sớm nhìn thấy cảnh Mizu ôm tên kia cùng ngã xuống cửa sổ.

"Tôi đây sẽ cùng chết với anh, con quỷ đội lốt người kia!!!"

"Đừng!!!"

Họ chạy theo kéo cả hai lên nhưng đều không kịp. Hai người đó đã ngã xuống từ tầng ba mà chết rồi.

Bọn họ đều bị chuyện này làm cho kinh hoàng. Nhưng họ chẳng kịp nghĩ nhiều nữa bởi vì bây giờ thân thể Azusa đã bắt đầu lên các cơn co giật rồi.

Lần này, ống tiêm mới chỉ truyền một lượng rất ít vào cơ thể cô...mà đã xảy ra như vậy rồi.

Họ phải làm sao đây?

Ngoài việc rút ngay ống tiêm đó ra thì họ chẳng biết nên làm gì cả.

***

Ở dưới này, Rei giống như bị tê liệt vậy. Anh chỉ biết ngồi đó ôm cô.

Anh cứ thế nhìn linh hồn cô dần tan biến đi.

Kể từ lúc gặp và cùng cô trải qua những chuyện này, Rei đã biết tình cảm mà mình đã dành cho Azusa rất đặc biệt. Nó là một điều khác so với những người khác.

Lúc đầu, có thể anh mới chỉ cảm thấy hơi rung động nhẹ với cô. Rei đã nghĩ đó là xuất phát từ lòng thương cảm. Nhưng dần dà không biết từ khi nào mà hình bóng cô đã ở rất sâu trong tim anh.

Không giống như với Elena, người được anh nhận định là mối tình đơn phương đầu tiên của mình. Tình cảm anh dành cho Azusa khác hoàn toàn. Nó không hề có gì mãnh liệt và ồn ào như vậy, chỉ đơn giản là âm ỉ và bền bỉ mà thôi.

Có lẽ với Elena, vì lúc đó thiếu tình cảm gia đình, lại được người đó quan tâm, nên anh mới rung động. Và để rồi trong suốt hơn chục năm sau đó, Rei vẫn luôn nhớ và tìm cách gặp lại.

Chỉ đến khi anh gặp Azusa, anh mới hiểu rõ thế nào là yêu một người chân chính.

Người đó sẽ là ngoại lệ của anh. Anh cũng sẽ muốn được chở che và nuông chiều người đó. Và quan trọng là không nhường người đó cho bất kỳ ai.

"Anh Zero....đừng có xụ mặt ra thế. Xấu lắm..." Cô xoa xoa mặt anh như một lời an ủi "Cười lẻn mới đẹp trai nè."

"Anh xin lỗi, anh đã nói là sẽ bảo vệ em mà...Thế mà anh lại không làm được...."

"Đâu có. Anh đã làm rất tốt mà. Anh đã bảo vệ em và giúp em rất nhiều..."

"Azusa-san, anh không muốn em biến mất chút nào. Anh...muốn ở bên cạnh em. Ý anh là anh rất thích em, rất rất thích ấy."

"Là hiện tại anh đang tỏ tình với em sao? Một hồn ma như em mà cũng sẽ có người thích ư? Em đã rất ngạc nhiên."

"Cho dù em có là ai thì anh vẫn sẽ luôn thích em, Azusa-san. Em có là ma cũng được."

Đôi mắt anh trìu mến nhìn cô nhưng giọng nói lại có chút đượm buồn.

Cô cười khúc khích dù lúc này lồng ngực đang rất đau:

"Yêu đương với một người dương? Nghe rất kích thích đó nha. Nếu được thì em cũng muốn thử."

"Chỉ cần em còn ở đây thì anh luôn đồng ý."

"Kể cả khi anh bị người ta nghi là có bệnh, anh cũng chấp nhận à?"

"Chấp nhận."

"Không được lấy vợ?"

"Chấp nhận."

"Không thể có con?"

"Chấp nhận."

Dù câu hỏi cô có là gì thì anh luôn chấp nhận hết. Chỉ cần cô ở bên anh thôi.

"Anh Zero này, ba ngày nữa, anh sẽ sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Nếu như....nếu như em thành công quay về, nếu như em còn nhớ được mọi chuyện, em.....có thể......."

"Anh sẽ rất mong em sẽ đến đó. Anh sẽ đứng đó chờ em đến cho bằng được."

Cô đã cười trước câu trả lời này của Rei. Cảm nhận được mình sẽ sớm hóa thành cát bụi hòa vào trong không khí, Azusa cố rướn người lên hôn nhẹ lên trán anh.

Thấy trước mắt Azusa sẽ sớm tan biến, Rei càng cố siết chặt để níu giữ bóng hình ấy. Nhưng đó là không thể.

Trong giây phút ấy, mắt anh đã ướt nhòa đi. Và một giọt lệ đã chảy xuống.

Anh vừa mất đi người con gái anh yêu.

***

Ngay khoảnh khắc sau khi cô "biến mất", thực ra giọt nước mắt chân thành của Rei đã thành công đưa cô quay về thân xác. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ quên đi đoạn ký ức này.

Trước khi hoàn toàn có thể "quay về", người đó đã nói với cô:

"Tình cảm giữa hai người là bền vững, có thể vượt qua mọi rào cản người ma. Ta không nghĩ trong 49 ngày qua cô đã hoàn thành mọi thứ như thế. Ta rất bất ngờ. Giờ thì hãy quay về và cũng quên đi chuyện đó đi."

"Nhưng ông nói tình cảm của chúng tôi...."

"Duyên chưa đến thì đừng khiên cưỡng. Hai người rồi nhất định sẽ gặp lại. Lúc đó, ta lại thực sự muốn xem xem kết cục của các ngươi sẽ thế nào...."

Linh hồn Azusa đột ngột bị kéo tới một khoảng trắng ở trước mặt. Rồi mọi thứ cứ thế dần dần mà giống như hoàn toàn biến mất.

Cứ như nó chưa từng tồn tại trong kí ức của cô vậy.

"Tít tít...." Tiếng máy chạy kêu liên tục bên tai khiến Azusa khó chịu mở mắt "Đau đầu quá, cả cơ thể mình nữa...."

Cô cố cử động nhưng chỉ cảm thấy giống như đang tê cứng từng gân cơ. Bản thân cũng phải đeo rất nhiều loại dây dợ khác.

Azusa đã tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài. Bác sĩ vô tình tới kiểm tra thì phát hiện ra chuyện này. Sau khi làm kiểm tra, Azusa hoàn toàn bình thường, mọi chuyện cô đều nhớ rõ.

Nhưng những ký ức lúc cô làm linh hồn kia thì lại hoàn toàn quên sạch. Việc từng gặp gỡ năm người Rei, Date, Jinpei, Hiro và Kenji với cô giờ chỉ là một khoảng trắng.

Đương nhiên Azusa cũng hoàn toàn quên luôn đi lời hứa kia.

Khi cả năm người họ một lần nữa đứng trước mặt cô, trong lòng Azusa lúc này chỉ có một cảm giác.

Đó là biết ơn vì họ đã giúp cô phá án.

Nhưng đó cũng là tất cả.

Rei và những người khác đều nhận ra sự xa cách trong đôi mắt cô. Điều này khiến anh rất đau lòng.

Với cô, họ hoàn toàn xa lạ. Cô đã quên mất anh, quên mất ước hẹn đó. Nó khiến trái tim anh đau nhói.

Còn đau hơn bất cứ thứ gì.

Ngay sau khi cô xuất viện, Azusa cùng gia đình lập tức chuyển chỗ khác. Bởi họ không muốn con gái có liên quan tới nơi đau buồn này.

Rei cứ thế vô tình để vuột mất cô.

Nhưng dù thế anh vẫn kiên định tiến về trước. Bởi anh tin tưởng một ngày Azusa nhất định sẽ nhớ ra anh.

Và sau bảy năm xa cách, Rei cũng một lần nữa gặp lại Azusa. Họ lần này đã trở thành đồng nghiệp của nhau. Đồng nghiệp làm chung quán Poirot.

Cô vẫn không hề nhận ra anh. Nhưng anh cũng không dám để lộ điều này ra.

Bảy năm trôi qua ấy, Rei cũng đã trưởng thành hơn nhiều.

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Những người bạn năm nào của Rei đã "ra đi" mãi mãi. Giờ chỉ còn mình anh hiện tại vẫn tiếp tục theo con đường chính nghĩa này.

Anh là một Công an nằm vùng trong Tổ Chức. Nếu một ngày Tổ Chức vẫn còn, Rei vẫn sẽ không thể quay về cuộc sống vốn có của anh.

Thân phận của anh sẽ mãi nằm trong tối.

Nhưng anh mong một ngày nào đó, anh sẽ có thể chân chính quay về và kể mọi chuyện với cô.

Kể về duyên phận đặc biệt của họ.

-------------------------HẾT-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan