#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rei-chan, nhìn kìa!"

Một bên tay cô kéo tay anh, vừa chỉ chỉ về phía một cặp đôi sinh viên ở trước mắt.

"Hửm? Sao vậy?"

Đôi mắt anh hơi híp lại, cái đầu vàng nghiêng nghiêng nhìn người con gái bên cạnh. Trong mắt tràn ngập sự cưng chiều cô.

Azu nhìn anh cười, hai tay cô đan vào nhau nghịch nghịch một hồi mới nói tiếp:

"Không có gì. Chỉ là bỗng dưng em nghĩ, em nghĩ nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, chẳng hạn như năm anh hai hai tuổi đi. Lúc đó, anh cũng năm cuối rồi còn em mới đang học lớp 11..."

"Đang buồn vì không được gặp anh sớm hơn hả?"

"Hơi tiếc một chút. Nhưng mà nghĩ lại thì khi ấy em vẫn còn là một cô bé. Anh đâu thể làm gì em được. Có khi còn chỉ coi em là em gái nhỏ của anh ấy chứ."

Cô tiếp tục nói:

"Nếu như tính từ lúc đó đến giờ cũng đã mười năm rồi, đúng là anh già đi rồi đó."

Azu chọc chọc vào má anh nghịch nghịch ra chiều rất thích thú. Nhìn bàn tay không an phận của cô khiến anh khó chịu mà bắt lấy.

"Em lại còn tấn công cả tuổi của anh đó hả?" Anh hơi cau mày, khóe miệng hơi nhếch lên.

Lúc này, họ đang tay trong tay mà đan chặt lấy nhau. Azu vừa vui vẻ đung đưa chúng vừa nói:

"Hứ, lão già!"

"Mắng anh à?"

Cái đầu nhỏ nghiêng hẳn sang một bên cùng vẻ mặt đắc thắng:

"Còn có ai à?"

"Anh đúng là có lớn hơn em sáu tuổi. Nhưng mà anh so với em trông cũng đâu có khác biệt tuổi tác mấy đâu."

"Tuy nhìn anh và nghe giọng còn trẻ nhưng mà tuổi tác không thể lừa được người đâu. Anh chính là không còn trẻ nữa rồi."

Thấy cô nói vậy, anh chỉ biết bật cười trong sự bất lực.

"Được thôi. Nếu anh là lão già, vậy thì không phải em nên dùng kính ngữ với anh à? Người trẻ tuổi à, em không nên tùy tiện mắng người ta như vậy chứ."

"Ừm, anh nói không sai." Cô gật gật cái đầu, đôi mắt linh động nhìn anh đầy châm chọc "Cha em có nói đối với người lớn hơn mình năm tuổi trở lên thì phải dùng kính ngữ đó. Em nhớ Rei-chan hơn em tận sáu tuổi, không lẽ, anh muốn làm cha của em luôn hả?"

Nhìn cô như vậy khiến Rei thực sự không biết nên nói gì. Anh chỉ đành bẹo bẹo má cô nghịch. Hai má phồng lên như con cá nóc của cô, kèm cái nhăn mày của Azu khiến Rei thỏa mãn.

Anh cười lớn.

Không thể đấu võ mồm thì đành xài chiêu khác thôi.

Nhưng mà, sự trêu chọc của cô về tuổi tác Rei không dừng lại ở đó.

Lần đó, trong khi làm nhiệm vụ, Rei đã vô tình bị thương khá nặng. Anh còn phải vào viện làm phẫu thuật.

Đêm ấy, cô đã phải nằm trông anh.

Thấy Rei cứ chằn chọc mãi không ngủ, Azu cũng tự dưng buồn theo.

Có lẽ nào do khó chịu quá không?

Cô thầm nghĩ.

"Rei-chan, anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"

"Hơi một chút. Chỉ là lo không biết Kazami có...."

Thấy cô đang lườm anh, Rei nhanh chóng chữa cháy:

"Nhưng mà không sao, em cứ ngủ trước đi. Dù gì em cũng mệt cả một ngày rồi. Một lúc nữa kiểu gì anh cũng ngủ được thôi."

Anh xoa xoa tay cô như an ủi. Azu nhíu mày nhìn anh đầy buồn bực.

Rõ ràng là cô tới đây để chăm anh mà!

Cô đưa điện thoại dí tới mặt anh:

"Rei-chan. Anh xem đi, giờ này là lúc mà một người có độ tuổi như anh nên ngủ sớm đó."

"Được rồi, bà xã. Anh ngủ ngay đây, ngủ ngay đây." Anh nhỏ giọng dỗ dành ai kia.

Thấy cô vẫn nhìn, Rei chẳng còn cách nào khác mà nhắm nghiền mắt.

Anh phải ngủ thôi.

Không ngủ được thì cũng phải ráng mà ngủ. Nếu không bà xã đây sẽ giận mất.

Ngoài hai lần đó ra, còn có rất nhiều lần cô cũng công kích tuổi tác của anh.

Ví dự như là....

"Anh trai số hai??? Là sao thế? Sao em lại đặt biệt danh cho anh như thế ở trong máy vậy?"

Rei liếc nhìn màn hình tin nhắn hiển thị ở máy cô. Trong lòng không khỏi khó chịu khiến anh nhíu mày.

Không phải nên đặt là "Ông xã" sao?

"Á! Sao nay anh về sớm thế?" Cô giật mình chạy ra ngoài phòng khách.

Nhìn điện thoại bị anh cầm trên tay lắc lắc, Azu không khỏi có chút bối rối. Cô gãi gãi đầu, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể:

"Thì anh trai số một, anh trai số hai thôi, có vấn đề gì sao ạ?"

"Sao anh lại thành "Anh trai số hai" của em?"

Anh gõ gõ vào màn hình điện thoại, làm ra vẻ cực kỳ bất mãn.

"Thì ai bảo anh lớn hơn anh trai em một tuổi mà. Vậy nên, có số một thì phải có số hai chứ?"

"Cô nuong, chúng ta kết hôn rồi đó. Đổi ngay cho anh đi. Anh muốn đòi lại danh phận vốn có của mình."

Rei đưa điện thoại ra trước mắt cô. Không những thế, anh còn nhét nó vào tay cô. Dưới sự giám sát của anh, Azu chỉ đành thay đổi thành "Rei-chan của Azu" thôi.

Đó là lý do tại sao biệt danh này lại xuất hiện ở trong máy cô.

Còn cũng có một lần khác nữa.

Hôm ấy, anh lại được nghỉ phép. Họ quyết định sẽ đi chơi với nhau.

Khi đó, anh có thấy một đôi bạn trẻ đang chụp ảnh với động tác gì đó. Vì Rei không biết nó là gì nên anh mới hỏi cô.

Rei cũng còn nhớ anh đã hỏi cô một câu như thế này.

"Em có biết họ đang làm gì kia không?"

Anh chỉ về phía đó cho cô nhìn thấy.

"Bắn tym á." Cô nghiêng đầu nhìn anh "Sao vậy anh?"

"Ừm...tại...thế em có biết làm không?"

Lúc này, Azu đã nhận ra điều gì rồi. Cô nhìn anh rồi cười thật lớn:

"Rei-chan này, em bảo nhé, có thời gian thì anh nên lên mạng nhiều chút. Mà thôi, anh bận vậy, có gì cứ hỏi em như vậy đi."

Cô còn kèm thêm một cái thở dài:

"Ôi, có cảm giác sắp có khoảng cách thế hệ luôn rồi này."

"Ý em chê anh vừa già vừa quê à?"

Bàn tay anh khẽ lướt qua cánh mũi cô. Cô cũng không kiêng dè gì mà gật đầu cái rụp:

"Không phải sao? Anh nên hiểu rõ tuổi tác của mình chứ? Lấy được một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp như em, anh cũng được trẻ ra vài phần đó."

"Phải, phải, em nói rất đúng. Mong sau này em sẽ chỉ giáo anh nhiều hơn."

Dưới ánh nắng tản ra xuyên qua tán cây, họ vừa vui vẻ cười đùa, vừa nắm chặt tay đi về phía trước.

Con đường tương lai còn rất dài, nhất định cô sẽ nắm chặt tay anh không buông.

Cô nhất định sẽ dẫn theo "lão già của cô" đến bến đỗ hạnh phúc nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan