#11 Chàng "Romeo" của nàng "Juliet"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Azusa gặp Rei là vào năm nàng mười tuổi. Một mùa hè tháng bảy với ánh nắng rực rỡ. Chàng trai có mái tóc vàng sáng cùng làn da hơi ngăm ấy đã dần đi tới bên nàng.

"Sau này, cậu ta sẽ là quản gia riêng cho con, Azusa-chan.." Cha đã nói với nàng như vậy.

"Xin chào, tiểu thư nhỏ của tôi." Rei hơi cúi người xuống và chào nàng bằng nghi thức trịnh trọng nhất "Tên của tôi là Furuya Rei. Từ nay về sau, tôi sẽ là người chăm sóc tiểu thư."

"Người đó tên là Furuya Rei..."

Nàng thầm nghĩ, cố gắng ghi nhớ thật kỹ cái tên này.

"Đôi mắt tiểu thư thật đẹp. Chúng y như viên ngọc bích sáng rực rỡ vậy." Rei mỉm cười.

"Cảm ơn...."

Đôi mắt nàng hơi híp lại và nàng cũng mỉm cười với chàng bằng một nụ cười ngọt ngào nhất.

Vậy là từ thời điểm đó, Azusa đã có một chàng quản gia cho riêng mình. Cũng là ở khoảnh khắc này Azusa nhận định chàng chính là "Romeo" của mình. Azusa biết chàng hơn mình tận sáu tuổi. Nàng sẽ không thể để chàng biết suy nghĩ này của mình.

Nhưng tình cảm mới là thứ khó kiểm soát nhất. Thứ vụng trộm giấu đi đến một lúc nào đó cũng sẽ sớm phát hiện ra thôi.

Rei là chàng quản gia của Azusa. Chàng sao lại không nhận ra chút tâm tư này của nàng chứ.

"Mắt của tiểu thư thật tốt, nhìn một cái đã nhìn trúng đồ tốt rồi."

Chàng nhìn ra tâm tư đó của Azusa nhưng nàng thế mà lại không nhìn ra tâm tư đó của Rei.

Nếu bị tiếng sét ái tình quật ngã thì nên nói Rei mới chính là người đó. Thời điểm Rei gặp Azusa không phải là năm nàng mười tuổi. Thực chất, chàng gặp Azusa là vào năm chín tuổi. Nếu không phải vì cái ánh mắt định tình này, Rei cũng sẽ không tìm mọi cách tiếp cận và làm quản gia của riêng nàng.

Dần dần theo thời gian, Azusa cũng lớn lên. Chứng kiến nàng từ một cô nhóc đáng yêu nay đã thành một thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp đến hút hồn, Rei có chút cong cong khóe miệng bật cười.

Vậy là cuối cùng cũng đến lúc rồi.

Đêm ấy, Rei đã hẹn Azusa tới một khu vườn. Lần đầu tiên, Rei lại chủ động nắm tay nàng kéo đi trong đêm tối.

Điều này khiến nàng rất bối rối.

Rei trước nay có thể là một chàng trai đào hoa nhưng với Azusa, chàng chưa bao giờ quá phận cả.

Tâm tư của chàng trai này, nàng chưa bao giờ nắm rõ được.

"Này, này, Furuya-san! Dừng lại chút! Chuyện gì vậy?"

Nàng định rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng ấy dù không nỡ.

Nhưng Azusa nhận ra mình không thể rút tay ra được.

"Tiểu thư..." Dưới bầu trời đêm đầy sao tĩnh mịch, giọng chàng lại vang khắp khu rừng "Chẳng lẽ cô không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cô ư?"

"Tình cảm gì?" Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt lấp lánh "Lẽ nào...anh thích ta à?"

Rei không hề nói gì mà chỉ để bàn tay nàng đặt lên lồng ngực chàng. Nó đập thình thịch thình thịch thay cho câu trả lời.

"Tôi biết tiểu thư cũng thích tôi. Tiểu thư nghĩ rằng tôi đào hoa như vậy, sẽ không thể nào thích một cô bé như cô. Vì thế cô đã sợ hãi nên định chạy trốn phải không?"

"Ta...." Nàng lắp bắp, dường như không biết trả lời ra sao "Làm sao anh lại biết chứ?"

Trong vô thức, Azusa đã lùi một bước lại. Điều này khiến nàng vấp phải hòn đá ở phía sau. Cơ thể nàng dường như đang lảo đảo và Rei đã nhanh tay vòng lấy eo nàng đỡ lấy.

"Cẩn thận." Tiếng của Rei sát bên tai nàng, hơi thở ấy cũng vô thức phả nhè nhẹ vào cổ Azusa.

Tư thế này của họ...có chút mờ ám nhỉ?

"Nhắm mắt lại, "Juliet" của tôi." Rei hơi nhếch khóe miệng lên, nhẹ nhàng nói.

Azusa vô thức nghe theo. Nàng nhắm hai mắt lại. Dưới làn gió đêm mát mẻ đang tới, phảng phất mang theo ít hương hoa anh đào tới, Azusa cảm nhận có một cái gì đó ấm ấm áp lên đôi môi mình.

Rei hôn nàng ư?

Nó khiến nàng không thể cưỡng lại và bị cuốn vào "trò chơi" đó.

Nụ hôn đầu đó cứ thế đã biến mất rồi.

"Vậy là đã chính thức trở thành một cặp rồi hả?" Azusa ngơ ngác hỏi lại chảng.

Hai tay Rei ôm lấy cái má bánh bao của nàng, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng:

"Cuối cùng, tôi cũng có được nàng thơ "Juliet" của tôi." Rei nói, ánh mắt đã là tràn ngập sự yêu thương.

"Hả?" Nàng ngây ngô hỏi lại, có chút phụng phịu vì bị bẹo hai bên má "Tại sao lại là nàng thơ "Juliet" của tôi hả?"

"Không phải tiểu thư rất thích đọc cuốn tiểu thuyết "Romeo & Juliet" đó sao? Nếu tôi đây là "Romeo" thì tiểu thư sẽ là "Juliet" của tôi."

"Được thôi." Azusa tựa mái đầu nhỏ lên vai Rei "Chàng sẽ là hoàng tử "Romeo" của ta còn ta đây sẽ là công chúa "Juliet" của chàng. Nhưng mà...có nhất thiết phải chạy trốn không nhỉ?"

"Chúng ta hãy cùng chạy trốn đi. Bởi vì nếu cha nàng biết chúng ta yêu nhau, hai ta nhất định sẽ "chết" thật đấy." Chàng cười cười, kèm cái xoa đầu đầy ấm áp.

Dưới bầu trời sao ấy, Rei cùng Azusa cười đùa thật vui vẻ. Dường như thời gian cũng sớm bị họ lãng quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan