CHƯƠNG 5: CUỘN PHIM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại, hắn vẫn còn đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, còn nó thì cặm cụi hút rột rột ly trà sữa đã hết từ lâu. Bỗng hắn cười nhẹ, quay sang nhìn nó:

     - A Nhiên ! Năm đó trước khi đi, tôi đã đến chỗ cái cây đợi cậu rất lâu.. ! Nhưng đợi mãi cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cậu ! – Hít một hơi ngắn, thở một hơi dài, hắn lắng giọng, cái cảm giác thất vọng năm ấy ùa về, bao lấy tim hắn.

Nó vẫn gằm mặt, im lặng, khác hẳn với dáng vẻ hay quát tháo hắn thường ngày, lòng nó nhói lên khác lạ. Hắn lại nhìn lơ đãng, tiếp tục lời nói của mình:

     - Năm đó.. tôi vẫn nên cười với cậu nhiều hơn thay vì suốt ngày nghênh ngang, tỏ vẻ lạnh nhạt ! Khi xa rồi tôi mới nhận ra mình đã lỡ mất bao cơ hội có thể cùng cậu cười thật tươi ! – Hắn nhếch miệng với bản thân ngốc nghếch của mình.

     - Sau khi qua Mỹ, tôi đã luôn cố gắng hoà đồng, thân thiện, vui tính hơn trước chỉ để mong có một ngày trở về sẽ làm cậu cười vui vẻ như ngày ấy ! – Hắn tiếp lời, trong đầu hiện rõ nụ cười của nó ngày bé, lòng ấm đến ôn nhu.

Nó nghe hắn nói vậy không khỏi xúc động, bao năm qua hắn vẫn luôn nhớ về nó, luôn nghĩ cho nó, vì nó mà thay đổi. Tim nó lệch một nhịp hạnh phúc, máu dồn về hai bên gò hồng đến tươi tắn, tầng mắt có chút ấm nóng. Không dám để hắn thấy bộ dạng vụng về này của mình, nó vẫn cứ cắm mặt vào ly trà sữa, hút hút. Hắn nhận thấy hành động đáng yêu của nó, mỉm cười nhẹ, nhìn cái ly trà sữa đã hết sạch mà cứ bị nó hành hạ, thâm hắn loé một tia trêu ghẹo:

     - E hèm.. ! Thưa bạn học A Nhiên ! Cho dù bạn có sử dụng cả 50% calo, bỏ ra cả chục phút hàng trăm giây để ngồi mà hút lấy hút để thì cũng không thêm được giọt nào đâu ! Căn bản là ngay cả 0,1% cũng không có, trà sữa đã hết sạch sẽ cách đây 1 giờ đồng hồ rồi ! Bạn học A Nhiên thật phí phạm sức trẻ.. ! Uầy đã vậy còn cắn cắn ống hút, trông thật tội cái ống hút kia quá ! – Hắn cố nhịn cười, làm vẻ triết lý mà nói. Xung quanh vài người nhìn về bàn của hắn và nó cười khúc khích.

Nó vừa nghe xong liền sầm mặt, khẳng định một chữ quê ngay ngắn trên trán. Bao nhiên cảm xúc lãng mạn vụt chốc đi thật xa nơi này, để lại bản ngã xấu hổ cực độ của nó. Mắt lia lên, đóng thẳng vào mặt hắn một dấu X to tướng, xác định cự li ngay ngắn, nó xả cả băng đạn:

     - Tên ác ma xấu xí nhà ngươi, ta làm gì là mặc ta, chẳng phiền đến ngươi hao hơi tổn khí ! Ngươi vốn đã đẹp mã, vậy sao tánh nết lại hoàn toàn trái ngược soi soi bới bới người khác ! Đường quân tử hảo hán ca lại đi xét nét đàn bà con gái.. Rõ quân nương ! Đồ xấu xí, tệ bạc, đại ác ma, đại ma vương.. vân vân và mây mây .....

Nó dứt hơi, hít lấy hít để ngụm không khí, xung quanh yên tĩnh lạ thường, nhân viên nhìn nó, khách uống nhìn nó, già trẻ lớn bé chăm chăm vào nó, đại loại là “Hành tinh của nó có cách quá xa Trái Đất không ? Sao nó bị rớt lại ...” Hắn nhịn hết nổi rồi, ôm bụng mà cười khanh khách, quán như được cái mồi ngọt, ai nấy miệng toẹt ra tươi đến rộn rã. Vốn đã quê từ đầu nay lại càng quê, mặt ngượng chín như mận đỏ, nó hậm hực bỏ đi. Hắn thấy vậy liền nhanh tính tiền rồi đuổi theo nó. Hắn nắm tay nó lại, miệng vẫn cười, nó vùng ra. Hắn giữ nó chặt hơn, chưa hết cười, nó xoay người xô hắn muốn ngã nhào. Hắn cố gắng chụp nó lại, ghì cứng ngắt, nó bực bội hét lên:

     - Buông ta ra mau ! Lôi Khương Vỹ, không thì đừng trách ta.. Buông ra..!
Thôi mà Tiểu Diệp Diệp đáng yêu, tôi xin lỗi cậu ! – Hắn ôn hoà đáp.

     - Ta không phải Diệp gì cả ! Cô ta bị ngươi làm đến cháy cả mặt trong kia rồi ! – Nó vùng vằn.

     - Thôi mà được rồi ! Là tôi sai, tôi không nên trêu cậu quá đáng như vậy ! Tha lỗi cho tôi chứ ! – Hắn cười cười.

     - Ta ghét ngươi, tên ác ma Lôi Khương Vỹ ! – Nó thoát ra được, dồn lực đá thẳng vào chân hắn.

     - Uay.. ! Sao lại... Assss.. ! – Hắn rít lên, ngồi thụp xuống, tay ôm chân xoa xoa.

     - Đáng đời ngươi ! – Nó đắc chí, quay bước đi. Hắn lò cò đi theo, miệng lớ ngớ.

     - Tiểu Diệp ! A Nhiên ! Cậu ghét tôi cũng được, nhưng khoan hẳn đi, cùng tôi đến nơi này được không ! – Hắn hạ giọng cầu xin nó.

Nó vẫn cứ bước, hắn vẫn cà nhắc đuổi theo, không để ý mà vấp đá ngã sấp mặt. Nó nghe tiếng hắn la lên, quay lại đỡ hắn dậy, hỏi han:

     - Này ngươi không sao chứ ? Lôi Khương Vỹ ? – Nó lo lắng.

     - Không.. Không sao ! Cậu đi cùng tôi đến một nơi này đi, được không A Nhiên.. Tôi xin cậu đấy ! – Hắn giữ tay nó, bày vẻ thẩn khiết.

Nó đành gật đầu " rồi rồi " cho hắn an tâm. Nó vẫy bắt taxi, đỡ hắn lên xe, hắn đọc cho tài xế tên một địa chỉ khá quen thuộc, nhưng nó lại không thể nhớ ra là nơi nào. Xe chạy, nó ngồi cạnh bên xoa xoa bóp bóp chân cho hắn, nhìn nét mặt nghiêm túc của nó, hắn thấy tim mình sao lỏng quá, tan chảy cả rồi. Hắn không nghĩ rằng cũng có lúc nó dịu dàng như vậy, quả thật rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro