CHƯƠNG 6: CÂY BẠCH QUẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng bánh, hắn và nó xuống xe, trước mặt nó là một cánh đồng cỏ rộng lớn với hoa dại nhiều màu rất đẹp. Nó thích thú, bỏ quên cả hắn với cái chân đau, phấn khích đi vào. Nó vẫn như trước, vẫn là bé con ham vui, hồn nhiên mà hắn đã thích thật nhiều. Nó hào hứng, lon ton chạy nhảy, càng đi sâu vào cánh đồng, nó lại càng cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nó đi mãi cho đến khi nó tới chỗ một cây Bạch Quả lớn. Trông thân cây da dẻ lắm vết sần sùi, có màu nâu bạc bạc thì cũng đoán được cây đã nhiều năm tuổi, tán cây là một màu xanh ươm vươn toả ra cả một vùng, bao phủ một khoảng lớn bóng mát, gió khẽ lay nhẹ, vài chiếc lá vàng yếu ớt xoè như những cánh quạt bé theo gió trôi lìa cành, đáp xuống lơ đễnh quanh nền cỏ. Nó đứng lặng, nhìn cây Bạch Quả.. thật quá quen thuộc ! Trong tiềm thức, hình ảnh một cô bé con lẽo nhẽo bên một thằng bé cùng tuổi lờ mờ hiện ra.. Là đây sao, cây bạch quả ngày trước - nơi lưu giữ bao những kỉ niệm của nó và hắn, là nơi bắt đầu của những nụ cười, nơi trái tim trẻ thơ bé nhỏ, hồn nhiên lần đầu tiên chạm đến rung động.

Năm ấy khi hắn ra nước ngoài, khoảng một tháng sau, gia đình nó cũng chuyển nhà, kể từ đó nó chưa một lần quay lại đây ( thật ra là vì nó không biết đường, cũng chả nhớ địa chỉ ), kí ức về nơi này cũng dần bị lãng quên vài phần. Theo trí nhớ còn tồn đọng lại của nó, ngày trước nơi đây rất ít người sống, nhà cửa thì thưa thớt bình dị, hai ngôi nhà được xem khá giả nhất là nhà nó ở đầu bên đây cánh đồng, và nhà hắn ở đầu bên kia. Tám năm quay lại, nơi đây đã thay đổi không ít, nhà cửa mọc lên nhiều hơn, người đổ về đây cũng đông đúc hẳn, nhưng cánh đồng và cây bạch quả vẫn còn đó. Vì cánh đồng mang lại không gian thanh bình, lại còn là nơi vui chơi của bọn trẻ con nên hầu hết mọi người đều muốn giữ nó lại. Đứng trước cảnh vật của quá khứ, sống mũi nó cay lắm, mắt không đủ sức giữ lại, thả những hạt nước mang bao bồi hồi rơi tự do.

Có tiếng bước chân từ phía sau, nó quay lại, hắn đang đi tới, một cách khó khăn ( đi cà nhắc vì cái chân kia bị nó đá vẫn còn rất đau ). Hắn im lặng không nói gì chỉ lướt qua nó tiến đến phía cái cây, hắn lại khó khăn ngồi xuống, mò mẫm như đang tìm kiếm gì đó dưới gốc cây. Được một hồi, hắn lần nữa khó khăn đứng dậy, quay mặt đối diện về phía nó, trên tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ màu trắng với những đường viền hoa văn màu xanh rất đẹp. Hắn nhẹ giọng, ngại ngùng nói:

     - A Nhiên !.. Tiểu Diệp.. ! Ngày mai Vỹ phải đi ra nước ngoài với ba mẹ ! Vỹ đã năn nỉ ba mẹ rất nhiều nhưng không được ! Vỹ xin lỗi A Nhiên ! Trước khi đi, Vỹ muốn tặng A Nhiên cái hộp này, coi như là quà chia tay ! – Nói đoạn hắn đưa hộp gỗ cho nó.

     - Vỹ mong là Diệp mỗi khi nhìn món quà này sẽ nhớ tới Vỹ ! Và Diệp Diệp, Vỹ hứa rằng nhất định Vỹ sẽ quay trở về ! Vậy nên Diệp hãy chờ Vỹ nhé.... ! – Hắn cúi mặt, lí nhí.

Đây có lẽ là những lời mà tám năm trước hắn dự định sẽ nói với nó. Nó do dự đưa tay đón lấy cái hộp, lòng dâng bao niềm cảm xúc khó tả, nó vụng về mở ra.. Bên trong hộp gỗ có một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp, mặt dây là viên đá hình chiếc lá nhỏ nhỏ, màu vàng nâu nâu khá giống màu mắt của nó, lật đằng sau có khắc hai chữ "Yêu Nhiên". Nó không kiềm được xúc động, hàng nước trong veo trải dài trên má, tim nóng đến lạ thường. Hắn bước sang lau nước mắt cho nó, động thái vô cùng ôn hoà:

     - Năm đó tôi chưa được gặp cậu lần cuối trước khi đi thật xa ! Năm đó tôi không có dịp hứa với cậu rằng tôi nhất định sẽ trở về ! Và cũng là năm đó, tôi đã lỡ mất cơ hội để nói với cậu rằng tôi rất thích cậu ! – Giọng hắn thâm trầm hơn, không giống giọng trẻ con khi nãy nữa, từng lời nói mang bao yêu thương hướng đến trái tim của nó.

     - Hiện tại tôi đang đứng trước mặt cậu, cảm xúc rối bời, vui có, hạnh phúc có, đau có, thương có... Và.. tôi.. tôi.. chỉ muốn nói với cậu một điều ! – Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ tốn tốn.

     - A Nhiên tôi đã về rồi ! - Dứt câu là nụ cười thật tươi của hắn, là nụ cười hạnh phúc của hoàng tử khi nắm tay công chúa của mình.

Nó nhìn hắn, dáng hình hắn ngày càng nhoà đi, nước mắt nó nhiều hơn, bao cảm xúc dồn nén năm xưa theo dòng hiện tại mà vỡ oà. Hắn đã trở về rồi, hoàng tử của nó, Khương Vỹ ca ca của nó đã về rồi. Nó khóc thật to, mặc tất cả, nó khóc như một đứa trẻ, hắn nhìn nó đến quặng thắt đáy tim, đem nó ôm vào lòng, ân cần:

     - Đều là Vỹ sai, Vỹ bỏ mặc Tiểu Diệp, Diệp Diệp cứ khóc đi, khóc cho thật đã, đừng suy nghĩ gì cả ! Vỹ đã về rồi, Vỹ sẽ không đi nữa, sẽ ở lại dỗ Diệp Diệp, mãi bên cạnh Diệp Diệp !

Nó nằm trong lòng hắn không ngừng khóc, hắn ôm nó chặt hơn, cằm tì vào đầu nó. Cảm giác thật giống lúc nhỏ, chỉ khác một điều, yêu thương ngày nay nhiều gấp vạn lần ngày ấy. Hắn cảm nhận dáng vóc nhỏ bé đang chui rút trong lòng mình, nó vẫn vậy, lùn hơn hắn một cái đầu, vẫn là bé con luôn mít ướt với hắn. Nó vùi mặt vào ngực hắn như ngày còn bé mỗi khi nó làm công chúa tựa vào lòng hoàng tử. Đã rất lâu rồi, nó chưa được chạm vào hắn, lâu đến mức khuôn ngực bé nhỏ mềm mềm khi trước nay đã trở nên rắn chắc hơn, vòng tay cũng đã cứng cáp hơn. Yên vị trong vòng tay hắn, nó ngộ ra một điều - mọi sự nguy hiểm đều dường như chưa hề tồn tại, một cảm giác an toàn bao lấy thân ảnh nó, rất bình yên.

Tình yêu là vậy, là những cái chạm nhẹ lên má, những cái xoa đầu, những cái nắm tay chắc chắn truyền hơi ấm cho nhau, những ánh mắt mang đầy thương mến vô tình chạm nhau rồi ngại ngùng quay đi, màu hồng phấn ẩn hiện trên mặt đối phương và đó còn là cái cảm giác an toàn trên hết khi bên cạnh người đó. Yêu có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, không nhiều màu sắc lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro