CHƯƠNG 7: NIỀM CHÔN GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, nó vẫn còn nức nở trong lòng hắn, tay nó ghì nhăn cả cái áo sơ mi trắng của hắn.

     - Ta .. !! Ta đã chạy ra tìm ngươi, ta đã cố chạy thật nhanh, nhưng trễ rồi, muộn rồi, ngươi đã đi mất rồi... !! – Giọng nó nghẹn, ứ đọng lại, không nói nên lời. Tim hắn đập thật chậm, tai tỏ ý giương lên, thu lấy từng lời nó nói. Năm đó nó có ra chỗ cái cây đó, nó cũng muốn gặp hắn. Hắn cảm thấy rất ngạt, ngạt vì hạnh phúc, vậy mà bấy lâu nay hắn cứ ngỡ nó đã hoàn toàn bỏ rơi hắn.

     - Ta ... Diệp xin lỗi Vỹ ! Diệp không nên đuổi Vỹ đi ! Là Diệp sai rồi !! – Tiếp lời nó lại càng thêm nức nở. Hắn im lặng không nói gì, cảm nhận lòng ngực ướt át vì nước mắt của nó, hắn ôm nó chặt hơn nữa, tưởng chừng như muốn hấp thụ luôn nó vào người mình.

Ngày đó, một lúc sau khi hắn đi thì nó chạy tới (nó tới trễ vì mê ngủ đấy ). Nó muốn đến chào tạm biệt hắn và nói lời xin lỗi, nó cũng muốn nói với hắn rằng nó sẽ chờ hắn, nhắc nhở hắn nhớ quay về chơi với nó. Nhưng nó chờ mãi không thấy hắn, nó mang máng nghĩ được rằng hắn đã đi và nó đã đến trễ, nhưng nó không muốn tin. Nó vẫn ngồi đợi hắn mãi, mặt ngày càng như cái bánh bao chiều, thút thút thít thít chửi rủa hắn.

     - Tên Lôi Khương Vỹ đáng ghét đáng chết ! Ngươi không đợi ta được một chút sao ! Được ngươi đi mất xác cho ta, ta cấm ngươi quay về ! Ta ghét ngươi, đồ xấu xa.....!!

Nó ngồi đấy lí nhí mãi, mắt thì ướt, mũi thì chảy nước liên tục, mặt tèm nhem, không chịu về nhà, mẹ nó phải chạy đi tìm nó về. Nó buồn thiu thỉu suốt cả mấy tuần, không còn ai đi học chung với nó, về cùng nó, chơi trò hoàng tử công chúa với nó, không còn ai để nó nhõng nhẽo hay bắt nạt.
Hắn đi xa như vậy căn bản là mất đứt liên lạc, ngày trước làm gì có điện thoại để xin số mà gọi hay có mạng xã hội để nhắn tin, hắn bỏ đi, mọi thứ trở nên bặt âm vô tính.

Nó bơ vơ đến lớp, rồi bơ vơ về nhà, cô đơn bên gốc cây bạch quả, không còn giọng nói quen thuộc, không còn thân hình che chở, không còn những cái nắm tay nhẹ nhàng mà ngại ngùng trong sáng của trẻ thơ, không còn lời hứa hẹn của hoàng tử, chỉ còn lại gió và nắng, cùng những chiếc lá rẻ quạt du dương trong không gian.

Hắn đi, vài tháng sau vì công việc của ba nó mà gia đình nó cũng phải chuyển nhà. Nó im lặng, hơi thở nhẹ dần, tim nó sao cảm thấy khó chịu quá, điều này là thật sao. Vậy là bây giờ nó thật sự phải đi, đi xa nơi nó lớn lên, nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của nó và hắn, nơi những trái tim bé nhỏ lần đầu vụng về chạm vào tình cảm trong sáng tuổi trẻ thơ. Nó đứng dưới gốc bạch quả, ra đây là cảm giác của hắn, thật tệ hại, vậy mà nó đã trách hắn. Hắn đi hắn còn có nó để nói, còn giờ đây nó sẽ phải nói với ai đây.

Gió lơ đãng lướt qua tán cây bạch quả, những chiếc lá già yếu đuối không đủ sức cầm cự đành phải buông thả, mặc cho bản thân rơi tự do xuống đất. Dưới ánh chiều tà, dòng lá bạch quả rơi phản chiếu màu nắng tàn tạo thành một cơn mưa màu vàng đẹp đến ngất ngây. Nó đứng giữa bức hoạ thiên phú, cơ thể dần trở nên nhỏ bé, thật nhẹ nhàng, tưởng chừng như nó đang trôi giữa dòng thời gian, trôi về ngày có hắn ở bên. Lá bạch quả đáp đầy trên đất, nó trở về thực tại, một giọt, hai giọt, những hạt nước bé nhỏ lăn từ từ xuống má nó. Nấc một tiếng, không còn ai vuốt ve, dỗ dành nó nữa rồi, đưa tay lên lau thứ nước mằn mặn kia đi, nó thở một hơi dài:

     - Tạm biệt Khương Vỹ ca ca...

Nó dời đi, rồi cũng dần hoà nhập vào môi trường mới, có bạn mới, có những niềm vui mới tuy nhiên nó vẫn luôn cảm thấy trống vắng, hiện tại của nó đang thiếu một mảnh ghép rất quan trọng. Nó càng lớn lên càng xinh, có nhiều bạn nam theo đuổi nó nhưng nó mặc kệ, trong tim nó chỉ nhớ đến mỗi hắn. Kể từ ngày chuyển đi, nó chẳng hề quay về nơi cũ ( vì nó không biết đường ), nó vẫn thường nghĩ về nơi đó, nhớ về hắn, đặt những câu hỏi rằng hắn đang làm gì, hắn có nhớ nó không !?. Nhờ có hắn con tim bé nhỏ của nó mới có thể biết đến xúc cảm tình yêu trong sáng, nhờ có hắn nó mới có những kỉ niệm, những niềm vui, nụ cười. Đối với nó mà nói, hắn chính là mối tình đầu của nó, là người đầu tiên đặt bước vào tim nó, mang lại cho nó nhiều điều tốt đẹp, nhưng sao hắn lại bước ra vội quá, để giờ đây con tim nó hiu quạnh quá, vắng quá.

Nhưng rồi điều bất ngờ đã xuất hiện một cách quá ngạc nhiên, hắn đã quay trở về, lại còn được xếp học chung lớp với nó. Nó đã đứng hình khi thấy hắn trên bục giảng giới thiệu bản thân, cái tên Lôi Khương Vỹ, gương mặt đó.. hắn thật sự đã trở về. Nó vui lắm, Khương Vỹ ca ca của nó đang đứng ở kia, hắn đang nhìn nó, biết bao nhiêu nhớ thương, nó muốn cười với hắn, nhưng nó khựng lại, mắt hắn vừa chạm nó đã đảo ngay ra chỗ khác một cách né tránh. "Mày bị ngu à, mày đã đuổi người ta đi, không ra gặp người ta để xin lỗi, mày nghĩ Vỹ sẽ còn nhớ mày, đồ ngốc...". Nó chôn niềm vui vào đáy lòng, im lặng cố nuốt nước mắt vào trong. Nó hạn chế giao tiếp với hắn, đa số đều là giở tánh nóng dữ với hắn để hắn ghét nó. Thực tâm nó buồn nhiều lắm, song cũng đều là lỗi của nó, giá như.. À mà thôi, giá như cũng chỉ là một điều ước mỏng manh nhỏ bé lại còn không bao giờ có cơ hội trở thành sự thật.

Nhưng thật ngược, hắn lại bất ngờ nhắm vào nó mà "đánh'', tức là "phải cưa đổ cho bằng được". Hắn dịu dàng với nó, cười nhiều hơn với nó, lâu lâu lại làm một hành động soái ca với nó khiến nó không thể không động lòng. Khi thì hoa hồng rồi lại quà v.v.. kiểu như hắn hằng ngày tiêm cho nó một liều thuốc mê hạnh phúc vậy. Con tim của nó ngày càng bị hắn làm cho lu mờ, đầu óc bị hắn quay cho mộng mị. Nó cứ mãi thắc mắc, ngày trước hắn đâu thế này, hắn như vậy là đang toan tính gì, chẳng lẽ đây là kế hoạch trả thù nó của hắn.. Và rồi ngày kia hắn tỏ tình với nó, nói tất cả tâm tình, nó cảm động mà đồng ý. Bây giờ thì hắn lại mang nó về lại đây, đem kỉ niệm cũ ra mà chế biến thành mật ngọt rồi quay sang đem nhồi vào tim nó, tên đại ác ma này, hắn thực là muốn ăn luôn cả trái tim của nó hay sao.., kế hoạch của hắn là vậy sao.. Nhưng mặc tất cả, nó đang rất hạnh phúc, nó tin hắn, tin Khương Vỹ của nó là thật lòng. ( sự thật thì hắn là tốt thiệt, còn nó thì đa nghi sai lệch ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro