CHƯƠNG 8: HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cánh đồng chôn bao kỉ niệm tuổi thơ, dưới tán cây Bạch Quả năm xưa, có hai đứa trẻ nay đã lớn, có hai trái tim đang dần hòa làm một, có một tình yêu ngây thơ của trẻ nhỏ đang trưởng thành thành tình yêu nồng nàn tuổi thanh xuân. Bao nhiêu năm hắn mong mỏi được gặp lại nó để nói với nó những lời khi xưa chưa kịp nói. Bao nhiêu năm nó mong mỏi được gặp lại hắn để nói với hắn lời xin lỗi và câu đợi chờ.

Hắn ôm nó thật lâu rồi buông nó ra, đưa tay lau nước mắt lăn tăn trên đôi má hồng hồng của nó, khẽ buông lời trêu ghẹo:

     - Nhiều năm qua rồi ma cái tính mít ướt của cậu vẫn trường tồn ! Tôi nghĩ chắc trên thế giới không còn trái mít nào ướt hơn cậu đâu ! – Hắn cười nhẹ.

     - Mặc kệ ta, ta khóc thì liên quan gì ngươi ! – Nó nói với cái giọng mếu máo, mắt ướt nhem.

     - Có liên quan chứ ! Tôi biết cậu khóc vì yêu tôi chứ gì !! Uây không ngờ A Nhiên lại lụy tôi như vậy .. ! Chậc..!! Biết làm sao đây !! Thôi cậu nín đi, tôi sẽ cho cậu cơ hội được làm bạn gái của khương Vỹ tôi đây, được chứ !! – Hắn nhịn cười, làm bộ chắt lưỡi, lắc đầu, mặt nghênh nghênh.

Mặt nó đen lại, máu trong người bắt đầu sôi ùng ục, nó thầm nghĩ vì lí do nào mà nó lại có thể thích một tên ác ma kiêu ngạo như thế này, rõ hao hơi tổn sức.

     - Tên đầu đất Khương Vỹ nhà ngươi thói kiêu ngạo ăn sâu vào máu rồi à ! Thật phí công ta chờ đợi  ngươi !! – Nó hét vào mặt hắn , thuận tay đẩy hắn ra, bước đi một mạch.

     - Ấy A Nhiên, là tôi đùa thôi mà !! – Hắn với tay giữ nó lại.

     - Buông ra ! – Nó vùng vẫy.

     - Không ! – Hắn siết nó chặt hơn.

     - Ta nói người buông ra ! – Nó cố sức đẩy  hắn ra nhưng không được, thân thể con trai sinh ra đã luôn nhiều sức lực hơn con gái.

Hắn xoay người nó lại, nhanh tay giữ đầu nó lại, chặn lời nó bằng một nụ hôn. Không phải phớt lờ như lần trước, hắn hôn nó thật sâu, gặm nhắm vị ngọt trên cánh anh hoa anh đào hồng hồng. Đầu óc nó mê muội, tay chân cứng đờ, hắn được thế đưa lưỡi tách hàm răng nó ra, tiến vào trong, quấn lấy nhụy hoa đầy mẫn cảm. Hắn càng ngọ nguậy thì đầu óc nó lại càng u mê, tim bị cảm vị nồng nàn kia làm cho loạn nhịp đẫn đến máu trong người nóng lên, thân tỏa nhiệt. Lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi nó, như một loài côn trùng đang ra sức hút cho căng tròn mật ngọt của nhụy hoa, đến khi nó hụt hơi, cố đánh hắn thì hắn mới buông nó ra. Mặt nó đỏ lửng như mặt trời buổi hoàng hôn, hơi thở đứt quãng, người nóng ran, tay nó bám vào người hắn để cố đứng vững. Hắn cũng chẳng hơn gì nó nhưng vẫn vững chãi tấm thân cho nó tựa vào. Nó im lặng hít thở một lâu sau mới có sức lên tiếng:

     - Tên hôn quân ! Ngươi dám hôn ta , thậm chí còn muốn làm ta chết ngạt.. ! – Nó đánh vào người hắn.

     - Tôi yêu cậu ! Yêu cậu từ khi cậu chỉ là đứa bé hay lẽo đẽo theo tôi, yêu cậu trong nỗi đau xa cậu, yêu cậu khi gặp lại cậu trong vóc dáng tuổi mười bảy xinh đẹp ! Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu kể từ lúc gặp cậu trong cuộc đời mình, A Nhiên à !! – Hắn ôm nó trìu mến.

Nó nằm trong lòng hắn lâng lâng, thì ra hắn luôn yêu nó, thì ra nó chiếm vị trí tối cao trong tim hắn. Vậy mà trước giờ nó luôn rằng riêng bản thân nó đa tình, nhiều lúc còn thầm chửi rủa hắn vì cho rằng hắn chắc đang vui vẻ bên cô gái nào đó hay những đêm nước mắt không ngừng rơi trong đêm. Giờ thì phải diễn tả làm sao cho rõ cảm xúc của nó hiện tại, chỉ có thể nói rằng nó đang rất, à không phải là cực kì hạnh phúc. Nó buông hắn ra, gạt sạch sẽ mấy giọt lăn tăn trên mặt, mỉm cười nhìn hắn:

     - Khương Vỹ ! Mừng cậu trở về ! – Nó cười thật tươi.

Chính là đây, nụ cười đẹp nhất mà hắn thấy vào lần đầu gặp nó, nụ cười ấy tựa như một đóa hoa nở rộ lung linh dưới ánh nắng pha chút hơi sương lúc bình minh và nó đã làm lỗi nhịp trái tim bé nhỏ của cậu nhóc năm xưa. Hắn ngây người, hắn thấy màu hạnh phúc nơi nụ cười ấy tỏa ra, tim hắn loạn nhịp, cũng giống như ngày xưa đó, mặt hắn phản chiếu màu hạnh phúc kia và giây phút này đây, hắn biết thật rõ, rằng nó là thiên thần xinh đẹp duy nhất mà hắn muốn chạm đến, muốn nâng niu trân trọng, chỉ riêng mình nó, bây giờ và mãi mãi về sau.

-----------------Nhiều năm sau-------------------

Đã có rất nhiều sự việc xảy ra, buồn có, vui có, những kỉ niệm cũng không ít, hiện tại thì nó và hắn cũng đã đặt chân vào thương trường kinh doanh và đều nắm giữ vị trí danh tiếng cao, mỗi người đều sở hữu một tập đoàn lớn và hàng dài các công ty con. Hắn giờ đây đã trở thành người đàn ông thành đạt, chính trực, giỏi giang, là mẫu soái ca chuẩn của chị em công sở. Nó cũng chẳng thua kém gì, cái tên Lưu Tổng được nhắc đến với khí phách một “ Tiên nữ vàng “ của thương trường khốc liệt, được bao người săn đón. Song vẫn như thưở bé và thời thanh xuân, nó cũng chỉ yêu mình hắn và hắn cũng chỉ có mỗi hình ảnh của nó trong tim. Cả hai cũng đã ra mắt hai bên gia đình suốt một thời gian dài quen nhau trong âm thầm, giấu giếm. Cha mẹ của nó và hắn khi gặp nhau, họ đã cười rất giòn giã, ai ngờ đâu suốt bao nhiêu năm xa nhau họ vẫn được gặp lại hàng xóm cũ, lại còn cùng nhau bàn chuyện con trẻ. Quả thật trái đất rất tròn và sợi tơ duyên rất ngắn.

Vào một ngày đẹp trời kia, dưới tán cây Bạch Quả xanh ngát, có một chàng hoàng tử rất khôi ngô và tuấn tú đang đứng đợi nửa kia của mình xuất hiện. Và từ phía xa, một ngà công chúa cực kì xinh đẹp dần bước đến, tà áo trắng khoác trên người nàng xõa dài ra nền hoa cỏ, gương mặt thanh toát khẽ một nụ hoa e lệ ngự trị. Nàng tiến lại vị trí bên cạnh chàng hoàng tử, tay bé nhỏ nhẹ nắm tay to lớn. Lời hẹn ước được cất lên từ vị Cha già, hai câu đồng ý, đôi nhẫn chứng minh cho sự gắn kết nghìn thu được đeo vào hai ngón áp út, hai bàn ta siết lấy nhau. Chàng hoàng tử vụng về vén tấm khăn phủ che mặt của nàng công chúa lên, khẽ trao nàng một nụ hôn, đôi gò kia lại vô thức ửng hồng, cánh anh đào kia nở đóa hoa năm xưa, là nụ cười tươi bắt đầu và kết thúc câu chuyện tình thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro