CHƯƠNG 9: NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, có ánh nắng nhẹ, có tiếng chim ríu rít bên tai và có một tiếng ngáp vừa dài vừa chán nản cùng với vài tiếng chén dĩa khua như trống nhạc pop. Vâng xa lạ gì nữa, là gia đình nhỏ của nó đấy, trong khi nó đang mệt mỏi vùi mình trong sấp tài liệu chất cao như núi, miệng ngáp ngắn ngáp dài thì hắn đang hậu đậu dưới bếp làm bữa sáng. Thật sôi động khi chỉ với vài ba cái chén dĩa xoong chảo mà hắn có thể mở cả một “concert rock” hạng nặng. Nó ngồi trong phòng làm việc nghe hắn biểu diễn tay trống của mình mà không khỏi chán chê ông chồng chỉ được cái bề ngoài điển trai cùng cái tài kinh doanh, còn lại thì thua sạch bạc này. Nhấc cái thân đầy lười nhác đu đeo lên, nó lết xuống bếp.

Một cảnh tượng thật hùng vĩ, khí trời đang độ hạ nắng nóng như lửa lò bát quái, nó thì đang muốn cởi sạch đồ ra cho mát vậy mà hắn lại đang mặc trên người cái áo lạnh ba lớp được độn thêm bông để tăng độ ấm mà chỉ sử dụng trong mùa tuyết rơi cực lạnh, mặt được che chắn kĩ càng với khẩu trang y tế năm lớp, mắt kính đen cực ngầu, phần dưới là quần jean dày cộm phủ tới tận ngón chân, trên tay còn đang cầm cái nắp chảo huơ huơ. Chắc mọi người cũng đoán ra rồi, mẫu hình người đàn ông không biết bếp núc là gì và lần đầu tiên chiên trứng là đây. Nó nghệch mặt, đầu vấn suy nghĩ to đùng: “ Hắn bị tai nạn đập đầu khi nào sao mình không hay biết gì vậy ? Nhìn biểu hiện thế này chắc nặng lắm rồi ? Phải đưa đi viện gấp thôi ! “. Nó im lặng nhìn hắn múa điệu người rừng đốt lửa một hồi mới lên tiếng:

     - Lôi Khương Vỹ chủ tịch tập đoàn Lôi Thị, xin hỏi ngài đang làm gì vậy ạ ?
     - A, mẹ Nhiên Nhiên ! Mẹ Nhiên lại chiên trứng cho con đi ! Con đói mà cha chiên gần hết hai vỉ trứng rồi con vẫn chưa được ăn .. ! – Nhân vật nín thin lặng lẽ nãy giờ vì đói đã lên tiếng.

Nó nhìn ông tướng con mũm mĩm vừa tròn bốn tuổi mặt mếu máo mà phì cười. Hắn nghe tiếng nó thì quay lại nhìn tính mở lời cầu cứu nhưng chưa kịp nói thì trứng trong chảo liền nổ bốp một cái làm hắn giật bắn người, lùi bước vấp té lăn ra đất. Hai mẹ con trông thấy cảnh tượng đó thì ôm bụng cười khanh khách, nó bước lại đỡ hắn dậy, cố gắng nhịn cười.

     - Có mấy cái trứng thôi mà sao khó chiên quá vậy chứ ! Bình thường anh thấy em làm vẫn rất dễ dàng mà bà xã – Hắn nhăn mặt, vẻ nhõng nhẽo.

     - Ha..Hahaha.. ! Thôi được rồi anh vào thay đồ đi, để em làm bữa sáng cho ! – Nó trông cái bộ dạng như siêu nhân của hắn thì càng không thể nhịn cười thêm nữa, bật tiếng cười to.

Hắn lủi thủi đi như một kẻ thất bại thảm hại, nó vẫn chưa dứt được tiếng cười, cho tới khi cậu nhỏ kia lên tiếng than đói thì nó mới chịu ghìm lại.
Rồi bây giờ cho tôi hỏi ông Lôi Minh Quân đây muốn ăn trứng chiên gì đây ? – Nó vờ làm giọng phụ vụ cậu nhỏ.

     - Con muốn ăn trứng ốp la ! – Cậu nhóc cười tít mắt.

     - Vâng ! Vậy xin mời ông chờ năm phút !..

     - Dạ .. ahihi.. !

Sau khi cưới được một năm thì nó mang thai, nhớ đợt đấy, hắn sau khi nghe nó thông báo liền lập tức cho mua cả thùng que thử thai về bắt nó thử đi thử lại cho chắc chắn, song hắn vẫn không tin vào que thử, liền lấy xe chở nó đi cả bốn năm cái bệnh viện để khám cho chính xác. Ban đầu nó còn chiều hắn thử đi thử lại cho hắn xem nhưng rồi hắn lại vác nó đi lung tung, nó phát cáu lên, xả một tràng dài vào mặt hắn, giữa đường bắt hắn thả mình xuống xe bắt taxi về nếu không dọa sẽ bỏ con, hắn thấy vậy liền hoảng, nghe y lời nó, xong vụ đó hắn cũng chẳng dám hó hé gì với nói nữa. Ngày tháng sau là chuỗi ngày nhàn hạ của nó, hắn không cho nó động tay bất cứ thứ gì, bắt nó ở nhà dưỡng thai, mua đủ thứ về bắt nó ăn vào. Nó thấy hắn quá quan tâm bảo bối nhỏ trong bụng mà bỏ bê nó, nó giận dỗi, bèn hành hắn đến xanh mặt. Nào là nửa khuya dậy đi mua đồ ăn cho nó, rồi tánh khí khó chịu, thường nó đã nóng nảy nay mang bầu ” level “ lại càng tăng thêm, sai vặt hắn đủ điều, cho người giúp việc nghỉ rồi bắt hắn dọn nhà, giặt đồ ..  ai ngờ được chủ tịch của một tập đoàn lớn về nhà lại là osin 24/24 cho vợ, song hắn vẫn chiều nó, cũng chỉ vì hắn yêu nó và yêu bảo bối nhỏ tròn bụng nó thôi. Đáng ra nó tính hành hắn thêm nhiều ngày nữa nhưng từ giây phút nó ngộ ra tài nấu nướng của hắn thì nó liền ngay lập tức từ bỏ ý định này. Cuộc sống trôi qua bình dị, đứa bé chào đời trong niềm hạnh phúc của hắn và nó, cậu nhỏ này có da dẻ hồng hào, gương mặt rất giống hắn, mắt thì mang màu nước hồ thu như của nó vậy, cả hai quyết đinh đặt tên đứa bé là Lôi Minh Quân, vậy là giờ đây nó và hắn đã có riêng cho mình một gia đình nhỏ hoàn thiện.

Vào buổi chiều mát cái gió nhè nhẹ của mùa hạ, vài âm thanh thâm trầm của lá xào xạc, thoáng thấy thân ảnh của một cậu nhóc nhỏ đang lon ton chạy nhảy trên bãi cỏ xanh trước sân một chiếc biệt thự trắng rất đẹp. Đằng xa là một người phụ nữ đang tựa vào vai người đàn ông, trên môi cô là một đóa hoa anh đào nở rộ và trên gương mặt thanh tú nam tính kia là một ánh mắt nồng nàn đầy yêu thương. Cả hai đều hướng về cậu nhỏ kia, hướng về một tương lai hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi về sau.
                                 HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro