Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó
-"Mình phải nhanh lên mới được" (đang sắp xếp sách vở ). (Sara)
- Mình đi trước nha Miku. (Sara )
- Ơ! Cái tên mê trai bỏ bạn này, hứ... Mình đi ăn bánh một mình. (Miku )
     Trong lúc đang chạy ra gần tới cổng thì Sara lại vô tình đụng trúng:
- Ai da! (Kita )
- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, cậu có bị sao ko?... A! Là cậu à. (Sara )
- Không phải tôi thì là ai. Mà cô là heo hay sao mà chạy ko nhìn đường gì hết vậy, đụng trúng tôi uể oải hết cả người. (Sara )
- Này, đụng trúng cậu là lỗi của tôi nhưng cậu không có quyền nói tôi là heo nha. Mà cậu có bị thương chỗ nào ko? (Sara )
- Cô là đang quan tâm tôi à! (Kita cười )
     Sara đỏ mặt nói:
-Cậu... Thấy cậu vẫn còn trêu người được thì chắc là cậu ko sao rồi, vậy tôi đi trước đây.
  "Phải nhanh lên thôi, ko thể để anh Ryota chờ được (thì thầm) ". (Sara )
      Kita vô tình nghe thấy, nói:
- Khoan đã! (Kita )
      Sara giật mình quay lại và nói:
- Sao nữa đây, tôi đang có việc gấp lắm. (Sara )
- Bây giờ thì tôi lại thấy đau chân rồi, nếu ko phiền thì cô có thể dìu tôi vào phòng y tế được ko!? (Kita )
- Hả!? Nhưng tôi đang bận lắm (Sara )
- Vậy thì tôi tự đi vậy.(Kita vừa nói vừa ủ rũ)
     Sara cảm thấy 1 phần cũng là lỗi tại mình nên nói:
- Để tôi dìu cậu vào phòng y tế vậy.(Sara)
  "Chắc mình nên xin lỗi anh Ryota và hẹn anh ấy lần sau thôi."
     Cùng lúc đó Ryota đang ở phía cổng nhìn thấy Sara và Kita.
      Kita quay lại nhìn Ryota cười, ra dấu:
  "Sara là của tôi! "
     Khi Sara dìu Kita lên phòng y tế nhưng xui xẻo là cô y tế không có, Sara nói:
- Chết rồi, cô y tế không có ở đây, bây giờ phải làm sao đây. (Sara)
      Kita nhìn về phía cổng thấy Ryota đã đi, cậu nói:
- Bây giờ tôi cảm thấy hết đau rồi, mình về thôi.(Kita)
      Sara vừa bực mình vừa nói:
- Ơ, cậu đã làm tôi hủy hẹn với anh Ryota mà giờ cậu lại về như không có gì à.( Sara) 
- Vậy tôi mời cậu đi chơi là được chứ gì. (Kita)
- Cậu...(Sara)
      Nói rồi Kita nắm tay Sara kéo đi, cười rồi nói:
- Để tôi dẫn cậu đến một nơi để chuộc lỗi! (Kita)
- Hả? (Sara)
     Trong giây phút đó, Sara cảm thấy một sự ấm áp và yên tâm, bất tri bất giác cô đi theo Kita.
      Đến nơi, Kita nói:
- Đến nơi rồi!(Kita)
- Hả... À... Ừm.(Sara)
      Sara bước xuống xe thì bất ngờ reo lên:
- Wow... Đây là... (Sara)
      Trước mặt cô giờ là một bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, mặt trời đang từ từ hạ xuống, mặt trăng đang từ từ đi lên, những ngôi sao đang cùng nhau toả sáng trên bầu trời. Bầu trời bây giờ là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, phía dưới là một thành phố với những toà nhà, những ngôi nhà đang bật đèn, những ánh đèn tạo thêm cho không gian thêm lãng mạn.
Kita hỏi:
- Ở đây đẹp đúng không Sara. (Kita)
- Ừm, rất đẹp, sao cậu có thể tìm ra được một nơi đẹp như thế này chứ? (Sara)
- Đây là nơi tớ và cậu đã tìm ra mà, cậu không nhớ sao? (Kita)
- Hả,  tớ và cậu...???(Sara)
     Gương mặt Kita bắt đầu sẫm lại, trông rất buồn và cô đơn:
- Cậu không nhớ cũng không sao, tôi nhất định sẽ làm cho cậu nhớ ra chuyện này. Tối rồi, tôi đưa cậu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro