Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mình và Kita tìm ra nơi đó sao?..."
- A, nhức đầu quá! Mình chẳng nhớ gì cả, càng cố nhớ lại càng đau đầu. (Sara)
...
Hôm sau:
- A! Sara, chào buổi sáng! (Miku)
- A, buổi sáng tốt lành nha Miku. (Sara)
      Miku cười gian, nói:
- Cuộc hẹn hò hôm qua của cậu và anh Ryota đẹp trai thế nào rồi... (Miku)
- Thôi, cậu đừng nói nữa, hôm qua tớ lỡ hẹn với anh Ryota rồi, chắc chút nữa phải xin lỗi anh ấy thôi. (Sara vừa nói vừa thở dài)
- Sao vậy??? (Miku)
- Thật ra là hôm qua đang đi ra cổng trường, đụng trúng một người, phải dắt người đó đến phòng y tế, mà cô y tế lại không có, mà vậy rồi về đi ai ngờ lại dẫn tớ đến 1 nơi khác để bù cho cuộc hẹn của tớ. (Sara)
      Bỗng Miku mắt sáng rực lên, tò mò hỏi:
- Hả, là ai vậy? Dẫn cậu đi đâu? Không lẽ là người đó "kết" cậu rồi. (Miku)
- Haiz... Là tên hoàng tử Kita gì đó. Dẫn tớ đến một nơi lạ lắm, nhưng mà lúc đó hoàng hôn buông xuống đẹp lắm luôn á. Nhưng mà hắn ta chắc chắn là ko có thích tớ đâu. Tên tự luyến và vô duyên đó... (Sara)
      Nói tới đây, Sara lại nhớ tới chuyện mà Kita đã nói hôm qua, thất thần.
- Này Sara! Cậu sao vậy? (Miku)
      Sara giật mình:
- A, à ừm tớ hok sao hết. (Sara)
     "Các em mau vào chỗ ngồi đi, vào học rồi!:
...
- Oáp... Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, Sara cậu đi ăn trưa với tớ nha. (Miku)
- Ừm, hôm nay tớ có làm món trứng cuộn mà cậu thích nè, sẵn tiện đi ngang phòng Hội trưởng hội học sinh tớ xin lỗi anh Ryota luôn. (Sara)
      Miku ôm chầm lấy Sara cười nói:
- A,  có trứng cuộn, tớ biết là chỉ có Sara là thương tớ nhất mà. (Miku)
- Mình đi thôi! (Sara)
     Sara và Miku đang đi thì nghe thấy tiếng bàn tán, xì xầm:
- Nghe nói là cô gái này lỡ làm đổ nước vào đôi giày của tiểu thư nhà Mitamaki - Yoko, đã xin lỗi rồi nhưng mà bạn của cô tiểu thư đó lại không chịu. Nghe nói là cô ta có tiếng là ngang ngược, kiêu ngạo, tội cho cô gái kia quá.
- Sara, nhìn kìa, họ ỷ có quyền mà đi bức hiếp người khác kìa. (Miku)
- Ừm, mình lại xem thử đi. (Sara)
- Ơ, tôi đã xin lỗi cô ấy rồi mà, tôi cũng đâu cố ý đâu. (Cô gái nghèo)
- Mày tưởng là xin lỗi Yoko của tao là xong à. Yoko nhà tao ở trên cao, còn mày thì là thứ bần hèn, một lời xin lỗi của mày chả là gì với Yoko nhà tao hết. (bạn của Yoko)
- Thế bây giờ mấy người muốn tôi làm gì. (Cô gái nghèo)
- Cô chỉ cần lao sạch vết bẩn dính trên giày tôi, quỳ xuống dập đầu và nói xin lỗi được rồi, ít ra cũng không cần đền tiền, mà nếu có đền thì bán cả gia đình cô cũng không đền nổi cho tôi đâu, mà dù sao thì tôi cũng mang được 2 ngày rồi nên vứt đi cũng được, mà nếu cô thích thì tôi có thể bố thí cho cô đó "rác rưởi". (Yoko)
- Sao? Mày có làm không? (bạn của Yoko)
      Cô gái vừa run vừa nói:
- Tôi... Tôi làm.... (Cô gái nghèo) 
      Tới đây, Miku sẫm mặt lại, tức giận nói:
- Tớ  chịu hết nổi rồi nhen. (Miku)
- Miku (Sara)
     Nói xong, Miku xông vào nói:
- Này, cô đừng có quá đáng nhé Yoko. (Miku)
- Ồ, coi ai đây, xin hỏi ngọn gió nào đã thổi cô "trôi dạt" vào đây vậy Miku. (Yoko)
- Ha! Vậy xin cho hỏi con "chó" nào đã "tha" cô tới đây vậy Yoko tiểu thư thân yêu. (Miku )                         

Hai người hình như đã quen biết nhau từ trước, lần này Yoko ỷ thế ăn hiếp học sinh khác. Không biết Miku sẽ làm gì trước Yoko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro