Chap 8 (Trừng trị Yoko hống hách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoko tức giận ra mặt nói:
- Cô??!!
- Làm sao? (Miku)
- Hứ, ko nói chuyện với cô, đây là chuyện riêng của tôi ko liên quan gì tới cô, bớt lo chuyện bao đồng đi. (Yoko)
- Ha! Tôi ko đi thì sao? (Miku)
- Cô cũng chỉ là con gái rượu của chủ tịch công ty XXX thôi, cha của cô cũng chỉ là kinh doanh các mặt đồng hồ xuất nhập khẩu mà thôi. Và vài năm gần đây mới nổi tiếng trên khắp thế giới được là nhờ cha tôi hợp tác làm ăn với công ty của ba cô nên cô và ba cô mới có được ngày hôm nay. Chắc là cô ko quên nhỉ?!! (Miku)
- Cô! (Yoko)
- Này Yoko, cậu có làm sao ko? (Bạn của Yoko)
-Chúng ta đi!!(Yoko)
Yoko dù bực bội nhưng vẫn cắn răng mà đi và trong lòng cô vẫn ko chịu nổi cục tức này.
      "Trời! Tưởng đâu cô ta hô mưa gọi gió như thế nào. Haha, cũng chả làm được gì cả. Vị tiểu thư này hay thật, chắc cũng là người có quyền thế gì đây, tốt nhất ko nên đụng vào." (Tiếng bàn tán)
- Mọi người còn ở đây làm gì, thích xem kịch lắm à. (Miku)
      "Thôi, chúng ta đi, tốt nhất là ko nên ở lại đây." (Tiếng xì xầm)
      Cô gái nghèo đứng dậy và đưa tay nắm lấy áo Miku, cuối người xuống và nói:
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi, tôi suốt đời cũng ko bao giờ quên ơn cậu. (Cô gái nghèo)
      Miku ngượng đỏ mặt rồi rải đầu và nói:
- Cậu ko cần phải như thế đâu, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi mà. (Miku)
      Cô gái đột nhiên nắm lấy bàn tay của Miku nói:
- Ko đâu, lúc nãy cậu thật sự rất ngầu đấy. Cậu giờ là thần tượng của tôi. (Cô gái nghèo)
- Ơ... Tớ... Ko... Ngầu như vậy đâu. (Miku)
- Haha!  Thôi cậu đừng khen cậu ấy nữa, cậu mà cứ khen nữa thì chắc cậu ta sẽ biến thành cái lò sưởi mất. (Sara)
- Ơ, tớ ko cố ý đâu, tớ thành thật xin lỗi. (Cô gái nghèo)
- Cậu ko có lỗi gì đâu, đừng xin lỗi nữa. (Miku)
- Thôi dẹp chuyện này qua một bên đi, tớ tên là Sara, đây là bạn thân của tớ Miku, còn cậu? (Sara)
- À, tớ tên là Nene Karichima. Gọi tớ là Nene là được rồi. (Nene)
- Uhm, Nene. (Sara và Miku)
- Mà cậu hay bị bắt nạt như vậy lắm hả Nene. (Miku)
- À... Ừm. Tớ gặp chuyện như thế hoài, mọi người thường gọi tớ là "bốn mắt" hay "mọt sách". Tớ cũng quen rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ tớ. (Nene)
- Hả?! Bộ trước đây khi cậu bị bắt nạt như vậy thì ko có ai giúp cậu à!? (Sara)
      Nene gục đầu xuống, khuôn mặt buồn bã, nói:
- Ừm!!
- Chết tiệt! Ở đây ko ai còn là con người à. Tớ tức chết mất! (Miku)
- Cậu bình tĩnh lại đi, thì mọi người cũng đâu làm gì được những người có quyền có thế đó chứ. Họ cũng chỉ đang bảo vệ bản thân họ thôi mà. (Sara)
   - Biết vậy nhưng mà tớ vẫn tức quá, haiz... Coi như tạm bỏ qua chuyện này. (Miku)
- Này Nene! (Miku)
- Có chuyện gì ko!? (Nene)
- Hay là cậu đi theo bọn này đi, có gì thì tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Được ko!? (Miku)
- Nếu cậu ko thấy phiền thì được chứ. (Nene)
- Á chết?!! (Miku)
- Gì vậy Miku!?? (Sara)
- Nãy giờ bọn mình vẫn chưa ăn trưa đó, tớ muốn ăn trứng cuộn. (Miku)
- Cậu nhắc tớ mới nhớ, chúng ta đi ăn thôi, tớ đói quá. (Sara)
- À, tớ cũng đang định đi ăn trưa nè, hay là mình đi ăn chung đi. (Nene)
      "Reng reng", giờ nghỉ trưa đã hết:))
      Ba người họ nhìn nhau và nói:
- Kooooooooooooooooooo!
      Và mọi người phải lên lớp để học tiết tiếp theo và buổi ăn trưa đã mất:))
...
      Ở một góc khuất nào đó:
- Ha! Ta càng ngày càng thấy tò mò về cô gái Miku kia rồi. (Rin)
*Nhìn theo hướng của Miku*

Và... Mà câu chuyện đã đi tới đâu rồi nhỉ. 😅😅
Haha tôi giỡn một chút thôi. Sau lần đụng độ với Yoko thì ngày sau Miku của chúng ta có được sống yên ổn ko đây!? Và ko biết Rin của chúng ta đang suy nghĩ điều gì đây, Mn hãy đợi chap sau sẽ rõ. 😂😂

*Ngoại truyện*
Tác giả: Cho hỏi là chị làm sau lại biết được cha mình đã cứu công ty của Yoko vậy, xin chị cho biết!??
Miku: Thì tôi chỉ thấy là cha tôi và công ty đó hợp tác lâu năm và cha tôi có quan hệ rất tốt với công ty đó, nên tôi nói đại, ai biết là Yoko lại tin thiệt.
Chứ tui có hỏi cha tôi về chuyện đó bao giờ đâu. 😂😂
Tác giả: Trời. Em phục chị. 🙏
Tác giả: Xin hỏi thêm câu nữa ạ. Là chị ko sợ Yoko sẽ tìm chị trả thù à?!
Miku: Tôi cũng ko nghĩ tới chuyện đó nữa. 😅😅😅 Thôi chuyện gì đến thì đến đi, tôi chỉ biết là đã hết chap 8 này là được rồi. 😂😂😂

     
 
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro