Còn thương, hay thương hại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bất chợt, 1 thoáng qua thôi, xin anh ngoái đầu nhìn lại. Là gì cũng được, đừng bắt em ngừng chờ ngừng đợi, ngừng cả nhớ thương. Lần đầu tỏ lòng, anh nói anh quên em rồi. Lần 2 ngỏ lời, anh nói anh đã thích người khác. Lần 3, và cả những lần sau nữa, lý do này đến lý do khác, không thì im lặng.. Nhưng anh biết không, em chẳng thể dễ dàng bỏ cuộc như thế, em cứng đầu như thế nào chắc anh cũng rỏ, nhưng.. đừng làm em tổn thương nữa, được chứ ?
     Anh biết không, cảm giác tồi tệ nhất là phải vờ như chúng ta chẳng là gì, cảm giác đau lòng nhất là khi nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm, cảm giác hụt hẫn nhất là nhìn người con gái khác đùa cợt với anh. Em ngồi đầu bàn, anh thì bàn chót, và đến tận bây giờ, em vẫn chưa bỏ được thói quen nhìn anh từ đằng xa. Nuối tiếc..
     Một ngày lại trôi, giờ học lại kết thúc, ừ.. đó cũng chính là thời điểm em không thể níu kéo thêm 1 phút giây nào nữa để được ngắm anh lâu hơn. Đêm buông màn, thời khắc mà trái tim chợt khẽ rung động vì nhớ ai đó, vì đau lòng, vì chua xót. Bao nhiêu hương vị nếm trải, nhưng sao lần này lại đắng cay đến nghẹn ngào. "Teng", tin nhắn :
     Phi :“Ê Hà, Long onl kìa, chết mẹ mày chưa con.”
     Tôi trợn tròn xoe đôi mắt và đứng hình trong vài giây, vội bật facebook trong vòng 1 nốt nhạc. Ai chà, cái chấm xanh hiện không đúng lúc đấy là thế nào, giờ làm sao ?! Bao nhiêu là tin nhắn, bao nhiêu là tâm tư tôi gửi cho cậu, tưởng rằng cuối năm cậu mới onl, mới đọc được, ai ngờ.. Tim đập như trống đánh, cảm giác hoang mang, sợ hãi này là sao. Kì thực, tôi sợ rằng đọc xong, cả tư cách làm bạn với cậu tôi cũng chã còn, thực sự rất sợ.
     Long :" Tao đọc hết rồi. Mai tao nói chuyện với mày."
     Và thế là cả giấc ngủ của tôi không cánh mà bay vào không trung, cả đêm trằn trọc, không ngủ nổi !!!
-Mày muốn biết câu trả lời không ?
*gật*
-Mai tao nói. Tao cần thời gian suy nghĩ.
     Sáng hôm sau
-Chiều tao nói.
     Chiều
-Tối tao trả lời
     Và cứ thế 3 ngày trôi qua.. cậu cứ để tôi chờ đợi mãi như thế đó. Cậu cứ để tôi hồi hộp, hằng đêm mong nhớ và dày vò như vậy sao ?
     -Ê, nay ngày thứ 3 rồi. kéo dài quá lâu rồi đấy ? Trả lời đi_ Tôi kiên định mở giọng.
     -Trả lời chuyện gì ? Tao quên rồi. Mày hỏi lại tao mới nhớ.
     Mặt tôi đỏ bừng, ấp a ấp úng chẳng nói được 1 câu. Cậu ta đang làm khó tôi ấy mà. Cái giọng cười khinh khỉnh ấy như đang thách thức tôi vậy.. thiệt là bực mình.
     -Thì à.. thì.. mình quay lại nha_ Tôi khe khẽ cất giọng.
     -Mày ngậm gì trong họng vậy, nói nhỏ quá chã nghe.
     Lúc này tôi dồn hết sức bình sinh hét lên rằng
     -MÌNH QUAY LẠI NHA !
     Tôi khẳng định là từng câu từng chữ nói rất to và phát âm rất rỏ. Cậu ta cười phá lên, trong khi mặc tôi đỏ lè vì ngại vì tức. Sao tôi có thể thích thằng âm binh như thế được nhỉ.
     -Vậy mày muốn câu trả lời là gì ?
     -Thì tình cảm mày dành cho tao như thế nào thì mày nói, chứ sao tao trả lời được.
     Im lặng hồi, tôi mới buộc miệng nói.
     -Dù sao, tao vẫn muốn câu trả lời là có !
     Dứt lời, bất chợt một bàn tay nâng cằm tôi lên
     -Thì câu trả lời là có !
     Kèm theo đó là 1 nụ hôn cái chóc. Tôi bầng thần trong giây lát, sau đó nhảy cẩng lên, ôm chặt cậu, như thể nhớ cậu lắm. Nhớ cậu đến mức chỉ muốn như thế mãi, cảm giác hạnh phúc tột cùng, và tôi khẳng định.. đó là tình yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro