Tin nhắn không người nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     “Anh à, em xin lỗi, bây giờ em đã hiểu, em hiểu tất cả nỗi đau anh phải chịu đựng. Em thật ngốc vì chẳng nhận ra điều đó sớm hơn, thật ngốc khi chẳng níu giữ anh lại, thật ngốc khi không thành thật với bản thân mình."
     "Em nhớ anh, nhớ vòng tay, nhớ cả mùi hương ấy, nhớ lúc anh dịu dàng lo cho đứa con gái vụng về này, thật sự.. rất nhớ !"
     "Ngày nào cũng nhớ như thế này sao chịu nổi, lúc nào em cũng tự trách bản thân mình cả, thật vô dụng."
     "Sao lại tránh mặt em, sao lại không nói cho em biết anh như thế nào, sao lại... coi như chưa từng."
     "Anh hết thích em thật rồi à, lời nói khi ấy là thật sao, anh đừng vô tâm như thế nữa, được chứ ?"
     "Em không thích anh im lặng mãi thế đâu, lại càng không thích anh bỏ rơi em như thế, em chỉ chấp nhận anh chở em thôi nên đừng đẩy em sang người khác được chứ, thật sự rất đau lòng đấy"
     "Đừng nổi cáu với em khi em đang cố đến gần anh vậy chứ, đừng đùa giỡn với người con gái khác như thể cố tình cho em thấy được không. Em sẽ không kìm nỗi sự ghen tức trong lòng đâu."
     "Em đã quen với việc ngoái đầu lại nhìn anh rồi, đừng tránh né nữa."
     "Trời đang mưa, em lạnh lắm, không sao... nhưng còn anh nhớ giữ ấm nha, bên đấy ngủ ngon."
     "Em phải làm gì để ta được như xưa."
      "Bài nhạc này nghe thê lương quá."
     "Em phiền lắm phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro