Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế mà sống, nhưng 1 lần nữa ông trời lại bất công với tôi, chính mắt tôi thấy người đàn ông bên mình bấy lâu ấp e người phụ nữ khác. Gượng cười trong tuyệt vọng, tôi thấy mình thật vô dụng, tôi mất anh, mất cả niềm tin bấy lâu.. chẳng còn gì. Ngày hôm ấy mưa tầm tã, một mối quan hệ mà tôi từng hi vọng rất nhiều đã kết thúc. Chỉ khác ở chỗ, lúc này đây tôi chẳng còn cậu ta kề cạnh.
Đêm hôm ấy, trăng tròn vành vạnh, tôi và cậu ta cùng dự sinh nhật của 1 anh bạn. Tôi say khướt, tôi tâm sự cùng Phi -bạn thân của Long, tôi về Hải, tôi nhớ quá khứ, tôi tự trách mình quá khờ. chọn anh ta, đẻ rồi giờ ôm nỗi đau, không những vậy tôi còn đánh mất đi 1 người, 1 người quan trọng mà khi ấy tôi chẳng nhận ra. Tôi khóc, nhèm cả lớp trang điềm, cứ thế ôm đầu mà khóc, khóc cho bao đêm trằn trọc, khóc cho nỗi đau, khóc cho tôi, khóc cho người..
-Sao vậy
-Nó.. bị.. -Phi
Vừa nghe, là biết giọng cậu ta, nhưng sao trầm ấm lạ thường, do tôi say men hay là đã say tình. Dù biết là thế, nhưng vẫn không thể ngừng khóc được, nước mắt cứ tuôn như chấp chứa bao sự chịu đựng.
-Nín đi, thương thương mà.
-Nín đi bật nhạc cho nghe nè, tattoo homie tattoo homie pla pal
Cậu ta vừa hát vừa múa mấy chọc tôi cười, bàn tay cậu vẫn ấm như ngày đó, như ngày mà tôi với cậu lần đầu chạm tay nhau. Vẫn nhẹ nhàng, đầy sự che chở. Tôi cười, bất giác, tôi cần cậu, tôi thương cậu thật rồi. Cậu cứ ân cần như thế tôi sẽ hiểu lầm mất. Biết tôi buồn, cậu chẳng nói lời nào chỉ lặng lẽ kề cạnh. Cậu thật tốt !
Tôi cứ uống, 1 cốc bia, 2 cốc bia, rồi lại đến ly thứ 3. Uống để quên đi sự khó chịu kia. Nhìn sang cậu, vẫn như ngày nào, mắt to thân hình cân đối, tảo tần đến từng chi tiết. Thời gian qua, né tránh tôi cậu hạnh phúc chứ ? Cậu dễ chịu hơn không, khi không có đứa lẽo đẽo theo sau lãm nhãm suốt ngày. Tôi xin lỗi, vì đã không chọn cậu. Tôi xin lỗi, vì ích kỹ giữ cậu bên mình trong khi đã có bến đỗ. Tôi xin lỗi, tôi nợ cậu, nhưng giờ, tôi nợ cậu cả trái tim này, tôi nợ bàn tay, nợ đôi môi, nợ cả tình cảm bấy lâu.
Không hiểu sao, tôi lại có cảm như tim thắt lại, tôi nhớ cậu ta, nhớ rất nhiều.. và trong những chuỗi ngày cô đơn ấy, kí ức về cậu ta cứ hiện về."Mình đã hiểu, cảm giác cậu ta đã trải qua, mình đã hiểu, mình thật vô tâm ". Đúng thật vậy, tại sao khi mở miệng nói ra câu quay lại với người yêu cũ tôi không nghĩ cho cậu ta, đến khi mất rồi mới hối hận. Tôi thương cậu ta nhiều vậy sao, kí ức ấy khó quên vậy sao. Đã rất nhiều lần, tôi dằn dặt vản thân mình như thế. Đã rất nhiều lần tôi nhớ cậu đến phát điên, đã rất nhiều lần tôi tự hỏi cậu ta còn thương tôi như ngày ấy không.. "Đêm à đêm cứ hờn trôi, em nhớ anh ngàn lần vẫn mãi nhớ. Anh à có hạnh phúc không, khi thoát khỏi em một sự ràng buộc".
Cậu ta không thường xuyên onl face, phải nói là hiếm khi, nhận ra điều đó, tôi liền gửi gém biết bao tin nhắn, biết bao tâm tư riêng mình. Cậu ta chẳng cần đọc, tôi làn thế chỉ vì muốn đở nhớ, đỡ day dứt.
"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro