Tôi, anh, và anh ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lại thêm 1 đêm thao thức vì anh, 23:32 rồi mà tâm trí tôi cứ lẩn quẩn 1 vòng, tâm trạng cứ nôn nao, tự dưng lại cảm thấy nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Lại thấy lo, lại thấy sợ, tôi bất an khi nhìn thời gian vụt trôi lặng lẽ một cách đáng gờm. Rồi tôi sẽ như thế nào khi không còn anh kề cạnh, sự xuất hiện của anh trong đời sống thường ngày của tôi đã trở nên quá đổi thân thuộc. Tôi yêu anh - Trần Xuân Long.
     Trước đây, tôi có một mối tình chớm nở, tình đẹp, tình dở dang. Người tình tôi lúc ấy tên Hải, tôi thực sự tin anh ta và trao niềm tin cho anh chàng đó. Rồi tôi vào năm học. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày thu, thu đến tình cũng đến ! Khi vào giữa tháng 8, lúc mà lòng tôi nơm nớp lo sợ, vì chút chuyện riêng tư nên tôi phải học đúp bồ năm lớp chín, điều đấy làm tôi thật sự nản. Vào khoảng thời gian đầu, tôi rất thích ở 1 mình, không hẳn là đơn độc mà là vì chẳng muốn tiếp xúc với ai... chẳng thiết tha gì với năm học này. Tôi ước thời gian có thể trôi nhanh hơn để tôi sải bước vào ngôi trường cấp 3, nơi bạn bè niên khóa cũ đang đợi tôi. Vẫn như mọi ngày, tôi đến lớp, ủ rủ chán nản, còn cái lớp thì như cái chợ thực sự rất ổn ào. Bỗng có giọng nói vang vọng “im hết coi ! ”, khó chịu tôi ngoái đầu lại nhìn. Là cậu ta ! “uissh cái thằng âm binh khoái làm màu”. Tôi định bụng như thế, cậu ta gây ấn tượng xấu với tôi rồi. Đúng y phóc, sổ đầu bài luôn hiện tên cậu ta, cái tên *Trần Xuân Long* luôn xuất hiện, được cái đứa nào trong lớp cũng nể cậu ta, tôi chã hiểu nổi, một người học hành chẳng ra gì, suốt ngày phá phách chọc GÁI, lại còn nóng tính thế mà ai cũng phải nể -_-. Tôi bắt đầu để ý cậu ta, đơn giản mấy đứa mình đã ghét thì nó làm gì mình cũng thấy nó bựa thôi. Cho đến một ngày, tôi nhờ mấy đứa bạn chở đi học, mà chẳng có con ma nào chịu, vô bãi xe liền thấy ổng dắt xe tôi hỏi ngay
-Ê chở t về được không ?
    Suy nghĩ 1 hồi nó mới chịu đồng ý. Trên đường về, không biết sao tôi lại đưa ra ý kiến là nhờ cậu ta chở đi học mỗi ngày, tôi lại càng bất ngờ hơn khi cậu ấy đồng ý.. câu chuyện bắt đầu từ đây !
     Mỗi ngày, khi mở mắt dậy, giọng nói tôi nghe đầu tiên là cậu ấy.. *Reng reng* “Dậy đi học mày !”. Hahah ngày nào tôi cũng lật đật dậy và để cậu ta đợi tận 15p, bước chân ra là ăn nguyên cái lườm lé mắt, cười trừ thôi chứ biết sao giờ.. Thời gian trôi, tình cảm hai đứa tôi cứ lớn dần lên theo tỉ lệ thuận, chúng tôi thân thiết hơn, tâm sự nhiều hơn. Ai nấy đều nhận ra sự khác biệt đó, kể cả tôi !
     Hôm ấy, tôi và Hải gây nhau, sau đó dẫn đến chia tay. Tôi buồn, đau lòng, tôi bỗng tìm đến cậu ta. Chúng tôi đi uống nước ở TTVH, luyên thuyên một hồi tôi bèn ra ý đùa cợt:
-Hay tao với mày quen nhau đi cho nó có tụ.
-Quất luôn mày, bố đéo sợ mày đâu nhé !
    Tôi ngạc nhiên, ngượng ngùng nhưng chẳng dám thổ lộ, sau ngày hôm ấy tôi và Long lại càng thân thiết hơn, quấn quýt hơn. Tôi nhớ mãi cái lần anh khoác vai tôi, nắm tay tôi đi giữa sân truờng. Càng nhớ rỏ hơn cái ôm thật chặt từ đằng sau đầy ấm áp. Khi ấy, tôi đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống mình, tôi đã quen với giọng nói gọi tôi đi học mỗi ngày, tôi đã quen với bàn tay ấm luôn kề cạnh tôi, tôi đã quen với việc sau giờ học buổi trưa về nhà anh để nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết buổi chiều, tôi quen với tất cả.. Nhưng trớ trêu thay ông trời luôn lấy đi mất thứ quý giá của ta vào những lúc quan trọng. Tôi và Hải quay lại, tuy anh ta phản bội tôi nhưng tôi lại mềm lòng, lại tha thứ.. lúc ấy, tôi chưa từng nghĩ về cảm giác của Long, không hề, tôi thật tệ
-Ê, tao quay lại với Hải rồi.
-Ừ, tao không thích mày nữa, nên giờ chỉ coi mày là bạn thôi.
     Tôi im lặng, cảm giác đau lòng khó tả, thực sự cậu ta nghĩ vậy sao.. thực sự là thế sao.. Sau cuộc nói chuyện đó, tôi cảm nhận được có 1 khoảng cách giữa chúng tôi.. đang lớn dần. Cuộc điện thoại không còn, cái ôm chẳng vương vấn, tránh gặp mặt và thậm chí thái độ cũng hoàn toàn khác. Trò đùa nghịch ngợm chẳng còn nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt đến nghẹn ngào. Tôi đã nghĩ, mất thật rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro