Tôi và anh chàng khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có khi nào, một sáng mai thức dậy bạn bỗng muốn viết về một cuộc tình đã qua, bạn muốn kỉ niệm ấy sẽ còn mãi. Quả thật, trong tôi lúc này như có khoảng trống cần được lấp đầy.. Và rồi...
     Một ngày hè oi ả, tôi thức dậy, vẫn như thường lệ tôi "lại" onl facebook, nó như là cả thế giới thu nhỏ của tôi. Chuyện tình tôi và anh bắt đầu từ 1 chấm xanh, một đêm dạo phố quanh Sài Gòn chật hẹp, 1 đêm để ta dựa vào nhau giữa những vấp ngã bon chen đường đời. Tôi yêu anh, anh cũng vậy. Anh tên Phạm Ngọc Hải, anh cao như người mẫu vậy, chạy chiếc xe ex hào nhoáng, tính tình nóng nảy và cực kỳ con nít. Với tôi, anh là cả 1 bầu trời quá xa vời để có thể với, để rồi sợi dây tơ duyên vô tình quấn quanh ta, để rồi.. ta lại yêu !
     Tôi đàn, anh hát, tôi ca, anh đệm, chúng tôi cùng sở thích hát, cùng đam mê dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng bolero. Tuy quan điểm sống tôi và anh khác nhau, gia đình cũng khác nhau, ba anh là cán bộ nhà nước, nhà anh có chức có quyền, anh lại là con trưởng, tóm lại anh cực ương bướng. Chúng tôi xoa dịu nỗi đau cho nhau, nhưng lại vô tình tạo ra nỗi đau khác cho đối phương.
     Anh thích phượt, tôi phượt cùng anh. Anh thích đá banh, tôi xem cùng anh. Anh thích vui, tôi tạo nhiều bất ngờ cho anh. Anh ghét khói, tôi bỏ thuốc. Chúng tôi cứ thế mà thay đổi vì nhau. Vượt qua rào cản gia đình để đến bên nhau. Vượt qua mọi thử thách, nhiều lúc bốc đồng ý nghĩ, tôi và anh gây nhau, tôi khóc rất nhiều, mắt sưng lên vì khóc, kìm nên cảm xúc chẳng được tôi vỡ òa. Nhưng rồi lại quay về bên nhau.
     Tôi phát hiện anh có tình mới, giây phút đó, thế giới như ngừng quay, tim như ngừng đập, cảm giác đau lòng khó tả.
-Anh muốn gì !
-....
-Trả lời tôi đi. Tôi chẳng phải đứa con nít bị anh dắt mũi mãi thế đâu !
-Anh xin lỗi.
     Thế rồi lại bỏ qua, tưởng chừng nỗi đau đã chấm dứt, niềm hạnh phúc dài hạn lại lên ngôi. Chúng tôi quấn quýt bên nhau, như là mãi sẽ không rời.
     "Trang teng", "Anh đang làm gì đấy" "Vợ nhớ anh" "Xã yêu ơi". Người con gái này là ai, gọi Hải bằng "xã" ? .... rồi cứ thế tôi lại khóc, xin lỗi anh, em tệ vậy sao ? Hay em vô tâm, hay ... Anh...
     Tôi cứ thế âm thầm chịu đựng, cứ thế đứng nhìn anh đi với người ta sau lưng tôi. Ừ :) Rồi anh sẽ về chứ ?
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro