Bông hoa bỉ ngạn và cô gái mù (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một sân chơi nọ, có một cô bé đang khóc lóc rất thảm thiết vì mọi người xa lánh cô.
"Con nhóc đó bị mù kìa, đi ra chỗ khác đừng chơi với nó"-những đứa trẻ nói với cô rồi rời đi, chẳng mấy chốc sân chơi từ nơi đông người đã thành nơi vắng người.
"Đừng lo, em gái chị sẽ chơi với em"-một người phụ nữ lại gần cô lau nước mắt cho cô nói.
"Em vui lắm, em tên là Helena Adam, từ bây giờ chúng ta hãy chơi cùng nhau nha chị"-cô bé vui vẻ nói với người phụ nữ kia.
"Ừ, chị tên là Michiko và là một geisha, rất vui được làm quen với em"-Michiko mỉm cười nói với Helena.
"Rất vui được làm quen với chị"-Helena vui vẻ đáp lại.
Helena bỗng tỉnh dậy, cô lại mơ về ngày cô còn bé bị bạn bè bắt nạt, xa lánh chỉ vì cô mất đi thị lực trong một căn bệnh quái ác. Mọi người đều xa lánh cô chỉ trừ cha cô và người giáo viên đã dạy cho cô chữ viết và người phụ nữ tên là Michiko.
Helena đang ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách thì y tá Emily đến chỗ cô.
"Chào buổi sáng Helena, hôm nay sao em dậy sớm thế?"-Emily mỉm cười hỏi.
"Do hôm nay em ngủ không được thôi ạ"-cô trả lời lại.
"Hôm nay đến lượt en tham gia vào trò chơi đấy Helena, nên hãy cẩn thận nhé. Hãy cố gắng giúp ích cho mọi người"-Emily nói với cô trong giọng đầy lo lắng.
"Vâng, em cảm ơn chị"-Helena mỉm cười đáp lại.
Xong cô đi lên phòng của mình chuẩn bị tâm lí, tinh thần và kĩ năng để tham gia vào cuộc chơi lần này.

Tại một căn biệt thự khác.
Một người phụ nữ mặc một bộ kimono màu đỏ với hình những bông hoa bỉ ngạn đang ngồi trên chiếc ghế thường ngày mà bình thản nhấp trà.
"Jack, tôi nghe nói anh và cậu nhóc đó kết hôn rồi à?"-Michiko bình thản hỏi
"Ừ"-Jack lạnh lùng đáp lại với cô.
"Chúc mừng anh nha"-Michiko mỉm cười nói.
Jack nghe xong rồi gật đầu xuống rồi đi ra khỏi căn biệt thự để tản bộ cùng với cậu lính đánh thuê của hắn.
Michiko nhìn qua khung cửa sổ thấy cảnh họ hạnh phúc đó mà thở dài ghen tị với họ.
"Haizz, ước gì tình cảm của mình có thể được Helena đáp lại."-Michiko thầm nghĩ bụng.
Bỗng dưng quý cô Nightgale xuất hiện và thông báo với các thợ săn
"Thợ săn của ngày hôm nay sẽ là bỉ ngạn-Michiko, mời cô chuẩn bị"-quý cố Nightgale thông báo xong rồi biến mất.
"Michiko, cô nên chuẩn bị tinh thần để đi săn bọn kia đi, nếu không tên hề điên kia sẽ cười cô đấy!"-Bane gât gỏng nói với Michiko.
Michiko chỉ biết gật đầu rồi đi về phòng của mình chuẩn bị vũ khí.
Vào buổi chiều, tất cả những người sinh tồn đều tụ tập ở trên chiếc bàn tiệc gồm: Helena, Emma, Emily, Vera. Cả bốn người đều đang chuẩn bị dụng cụ của mình thì trong lúc đó tại một căn phòng khác có một người phụ nữ vận một bộ kimono hoạ tiết hoa anh đào của Nhật Bản. Bỗng chốc tiếng mảnh vỡ vang lên và trò chơi bắt đầu, Michiko bỗng thấy trước mắt mình là một thánh đường, cô mỉm cười.
"Có vẻ cuộc đi săn này sẽ rất thuận lợi cho ta đây"-Michiko thầm nghĩ rồi bay đi truy tìm những con mồi xấu số.
Trong lúc Emma đang cố gắng phá hư những chiếc ghế tên lửa, Emily và Vera đang cố gắng giải mã những chiếc máy phức tạp nhanh nhất có thể thì Helena đang cố gắng dò đường trong vô vọng. Khi Emma đang cố gắng phá gần xong chiếc ghế thứ ba thì bỗng dưng bỉ ngạn đứng sau lưng cô từ khi nào và dùng lưỡi dao trên cánh quạt đánh cô một phát trọng thương rồi trói cô lên ghế. Lúc này Emily và Vera đều rất hoảng sợ khi biết thợ săn mà bọn họ đang đối đầu là bỉ ngạn Michiko. Khi người thợ làm vườn Emma xấu số đã bị bay lên trời thì bỉ ngạn lại bắt đầu đi săn tiếp và đã tìm được nạn nhân thứ hai là người làm nước hoa Vera, ả lao đến và chém một phát vào Vera nhưng Vera đã kịp né ra và chạy. Vera chạy một lúc thì đã bị ả chém một cú thật mạnh, bây giờ Vera là người thứ hai bay lên trời. Lúc này chỉ còn mình Emily và Helena, số máy còn giải mã thì đến tận hai cái, Helena sợ hãi nấp vào trong lòng của Emily mà khóc.
"Em hãy im lặng đi, nếu em mà khóc thì ả sẽ đến đây đấy"-Emily cố gắng vừa nói vừa coi chừng.
Bỉ ngạn Michiko thấy được hình dáng của Emily thì liền lao đến bắt Emily.
"Chạy đi"-Emily hét với Helena trong vô vọng rồi bị ả cho ngồi lên chiếc ghế tên lửa.
Lúc bấy giờ không còn ai bên cạnh mình làm cho Helena khóc thút thít vì quá sợ hãi. Ả lại bức tường sắp đổ vỡ đó thì thấy cô gái mù của ả đang khóc. Từ một hình dáng của một con quỷ, ả biến thành hình dáng của một nữ nhân mà ngồi xuống lau nước mắt trên khuôn mặt của cô nhóc mù.
"Đừng khóc, đã có chị ở đây rồi nên em không cần khóc đâu Helena"-Michiko dịu dàng nói.
"Michiko? Nhưng em sợ lắm, còn thợ săn nữa, cô ấy sẽ săn em"-Helena mít ướt trả lời.
"Đừng lo, chị sẽ giúp em đến nơi an toàn nên em không cần lo đâu"-Michiko dịu dàng lau đi những giọt nước mắt.
"Hãy nắm tay chị, chị sẽ dẫn em đến chỗ căn hầm"-Michiko mỉm cười nói.
"Vâng"-Helena trả lời.
Khi đến căng hầm Michiko liền ôm Helena vào lòng của mình.
"Em hãy bước tới thêm vài bước nữa đi"-Michiko thì thầm vào tai Helena.
"Nhưng còn thợ săn và chị?"-Helena lo lắng hỏi han.
"Chị sẽ không sao đâu nên em hãy đi đi"-Michiko trả lời.
Helena liền bước vài bước và rơi xuống căn hầm để lại hình bóng của Michiko đang đứng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro