Bông hoa bỉ ngạn và cô gái mù(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helena đang ngồi trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, lúc bấy giờ trong đầu cô đang có hàng vạn câu hỏi như là tại saoMichilo lại ở trong trò chơi này, tại sao Michiko lại biến mất một cách bí ẩn... Helena đang ngồi tự hỏi chính bản thân mình thì có một giọng nói từ dưới bếp vọng lên
"Helena vất vả cho em rồi, em có muốn uống trà để thư giãn không?"-y tá Emily đang pha trà dưới bếp hỏi cô.
"Dạ vâng, em dùng trà luôn ạ"-Helena đáp lại.
Emily cừa pha trà xong và đem lên cho Helena thì thấy cô có vẻ lạ, Emily liền hỏi:
"Em cứ như thế suốt từ ván chơi rồi đấy Helena ạ, em có ổn không?"-Emily hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Em không sao ạ, em chỉ đang tự hỏi chính mình thôi ạ"-Helena điềm tĩnh lấy ly trà trên tay của Emily đáp lại.
"Chị Emily, chị có thông tin nào về geisha Michiko không ạ?"-Helena hỏi.
"Sao em lại hỏi thế?"-Emily hỏi lại.
"Em chỉ tò mò thôi ạ"-Helena trả lời.
"Được thôi! Theo như thông tin chị biết thì cô ta là một vũ công cầm kì thi hoạ, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành được mọi người gọi là bông hoa bỉ ngạn"-Emily nói với Helena.
"Vậy tại sao cô ấy lại tham gia vào trò chơi này vậy chị Emily?"-Helena vẫn còn tò mò hỏi.
"Chị không rõ nữa, nhưng chị nghe nói là cô ta cưới một đại tá người nước ngoài. Cha của vị đại tá ấy không cho phép cô ở trong nhà nên cô đã rời đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Đó là những thông tin mà chị nghe được từ khi vừa mới tham gia vào trò chơi này"-Emily trả lời.
Bây giờ trong đầu của Helena đã được giải đáp một phần nào đó trong hàng nghìn câu hỏi của cô, cô liền quay sang cúi đầu xuống cảm ơn Emily, uống một ngụm trà rồi lấy cây gậy của cô đập một vài xuống đất ra ngoài khu biệt thư để đi dạo.

Tại khu biệt thư của các thợ săn.
"Michiko, sao cô không xử hết bốn đứa luôn mà chỉ xử có ba đứa thôi vậy"-tên Bane đều hươu giận giữ hỏi Michiko.
"Không phải là việc của anh, đầu hươu-sama"-Michiko dùng quạt che mặt của mình lại mà bình thản trả lời.
"Anh đừng trách cô ta làm chi Bane, vì cô ta thích con nhóc mù đó thôi"-Jack nói với Bane rồi quay sang nhìn Michiko.
"Thích? Trong trò chơi này chỉ có sự sống và cái chết thôi chứ không có tình yêu đâu hai kẻ si tình kia!!!"-Bane tức giận quát to lên với Jack và Michiko khiến cho các thợ săn dsang nghỉ ngơi đột nhiên giật mình tỉnh dậy.
Xong rồi Bane bước về phòng để lại bóng hai người thợ săn đang đứng hình vì lời nói của hắn.
"Jack-sama, cảm ơn anh đã can thiệp vào nhưng chuyện của tôi thì hãy để tôi tự lo"-Michiko giở quạt xuống quay sang nhìn Jack mà nói.
"Tôi chỉ muốn trả ơn chuyện cô giúp tôi va Naib bé nhỏ của tôi thôi"-Jack nói với Michiko rồi đi ra ngoài căn biệt thự vì hôm nay Naib và hắn đã hẹn nhau đi dã ngoại.
Michiko ngồi thở dài trên chiếc ghế rồi quay về căn phòng của mình chuẩn bị một bị y phục thật đẹp cho ván đấu 8v2 ngày hôm sau.

Ngày hôm sau.
Michiko và Bane được chọn để tham gia ván đấu 8v2 còn phía bên những người sinh tồn gồm có:
Con mắt tâm trí-Helena Adam.
Y Tá-Emily Dyer.
Lính đánh thuê-Naib Subedar.
Người làm nước hoa-Vera Nail.
Thợ cơ khí-Tracy Reznik.
Vũ công-Margaretha Zelle.
Tư tế-Fiona Gilman.
Cầu thủ-William Ellis.
Khi tiếng mảnh vỡ bắt đầu vang lên, mọi người đều thấy mình đang đứng ở một khung cảnh hoàn toàn khác đó là một ngôi làng nhỏ ven bờ biển. Helena cần một khoảng thời gian để thích nghi với khu vực đấu mới này nên Emily phải đi theo và dìu dắt cô bé mù này bỗng dưng tiếng chuông vang lên và mọi người lúc bấy giờ bắt đầu đi giải mã bảy chiếc máy để thoát khỏi ngôi làng hoang vu này. Helena và Emily đang sửa máy thì nhịp tim của hai người họ đập nhanh hơn bình thường, Helena đập mạnh chiếc gậy của mình xuống đất thì cảm nhận được tên hươu Bane đang đi đến đây thì Emily thầm thì với cô:
"Helena chạy đi, em và Tracy là hai người có kĩ năng giải mã tốt nhất trong đội này nên hãy chạy trốn đi, chị sẽ ở lại câu giờ cho em chạy."
"Nhưng mà"-Helena đáp trả lại.
"Không nhưng nhị gì hết cả, thể chất của em rất yếu nên em phải chạy ngay đi"-Emily nói với cô.
Hai người đang mải mê nói thì tên hươu đang ở sau lưng họ từ lúc nào họ không hề hay biết. Hắn giáng một nhát chém mạnh xuống Helena khiến cho cô bị một vết thương nặng, Emily liền đẩy Helena ra rồi câu giờ cho cô chạy trốn khỏi tên thợ săn tàn bạo nhất trong đám thợ săn. Helena chạy trốn khỏi tên hươu Bane kia nhưng bấy giờ vai cô bị nhát chém vừa rồi của hắn làm vết thương của cô chảy máu không ngừng, cô liền đi tìm người cứu thương cho mình thì nghe tiếng la hét của Naib và Vera vang lên một cách đồng loạt. Cô liền đoán là họ đã bị gửi về căn biệt thự của lũ thợ săn kia rồi nên cô quyết để vết thương mà đi giải mã những chiếc máy để giúp cho những người đồng đội của mình. Cô giải mã được hai cái máy thì cô nghe nhịp tim của mình lại tăng lên, cô lại đập mạnh chiếc gậy xuống đất thì thấy tên hươu Bane đang lại gần đây, hắn lại rất gần, rất gần thì hắn sử dụng món vũ khí của hắn kéo Helena lại nhưng không thành.
Helena liền bỏ chạy thì nghe thấy một bản nhạc nhanh phát ra từ một chiếc hộp nhạc, cô liền nhận ra đó là chiếc hộp nhạc mà Margaretha đã để lại đề phòng các cuộc rượt đuổi. Helena liền thầm cảm ơn cô vũ công này rồi chạy vào phạm vi tiếng nhạc vang lên nhằm trốn khỏi tên thợ săn đầu hươu khát máu đang săn đuổi cô, Helena chạy đến bệ cửa sổ định nhảy sang thì bị tên hươu kéo lại và đánh cô một phát thật mạnh khiến cô phải gục ngã hoàn toàn.
Helena nằm xuống dưới đất vùng vẫy trong cơn đau đớn mà Bane không đưa cô lên chiếc ghế tên lửa vì hắn muốn trả thù cô vì đã chạy thoát khỏi hắn. Michiko sau khi trói Wiliam và Margaretha lên chiếc ghế tên lửa và định đi săn tiếp thì thấy Helena nằn gục xuống đất không ai đến cứu liền chạy nhanh hết sức có thể đến chỗ Helena lòng tự nhủ:"Helena hãy cố gắng lên, chị đang đến chỗ em đây" rồi bay đến. Tên Bane bây giờ đang rất khoái chí với cảnh này thì liền có một người phụ nữ vận trong mình một bộ kimono màu xanh của biển ôm Helena mà nói với hắn:"Dừng tay lại đi Bane, anh thật là quá đáng"-Michiko nói với vẻ mặt muốn khóc rồi đưa Helena đến nơi an toàn và cố gắng băng bó cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro