Câu Chuyện Tình Tôi [YoonSic] [G] [Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Green ( Có thể gọi là Xanh chói or Pu)
Pairing: YoonSic và một số cp khác
Category: Romance, Drama, Sitcom(maybe)
Disclaimer: Đương nhiên không thuộc về Xanh sáng chói

---------------------------------- ALL ABOUT MY ROMANCE ----------------------------------

23 tuổi rồi nhưng tôi đến giờ thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cái kí ức đó, có thể nói giống như tôi đang nhìn lại cuộc đời vậy đó. Khi còn nhỏ đến khi lớn lên, toàn những kí ức khó có thể tả được chính xác nhất. Chỉ những gì còn tồn tại trong tôi thôi nhé.

Flashback.

Hồi ấy tôi được xem là hoàn hảo trong mắt mọi người và cả gia đình tôi nữa vì sao lại như vậy chứ? Đương nhiên tôi tốt về mọi mặt mà như: về gia cảnh thì khá giả này, học lực thì loại giỏi, đạo đức thì quá ư là khỏi chê vì thế các bậc phụ huynh của con em đều thích tôi chính vì thế nên mỗi lần muốn đi chơi thì chỉ cần là tôi thì phụ huynh đều đồng ý yên tâm giao trứng cho ác. Nói đến đây tôi còn tự thấy mình rất chi là đỉnh *cười trừ khiêm tốn* tiếp tục câu chuyện của tôi nào:

~Mùa tựu trường cấp I:
_Nhà Sấu con tốt tính:
- Sấu à! – umma tôi gọi tôi đó
- Dạ.
- Xong chưa con? Nhanh lên chúng ta sắp trễ rồi con còn phải ăn sáng nữa đó.
- Dạ. Sấu xong rồi nè umma hihi – tôi chạy tới chỗ umma và cho umma coi đồ mà tôi lựa và lọc cực khổ dù chỉ là bộ đồ của học sinh cấp I  bình thường nhưng tôi thấy mình mặc đẹp hơn nhiều người.
- Con ai mà dễ thương vậy nè * chụt * - appa tôi đó ông là công chức đó, ông làm việc cho Đảng đó, tôi luôn hãnh diện vì appa của mình.
- Chúng ta đi thôi, à mà unnie đâu rồi nhỉ? Hôm nay unnie đi cùng với Sấu mà – tôi nhìn quanh một lượt không thấy unnie phi thường của tôi đâu cả.
Sở dĩ tôi gọi là phi thường đơn giản là vì unnie tôi rất giống siêu nhân *kaka* Unnie của tôi giỏi lắm đấy hơn tôi nhiều. Đôi lúc có nhiều cái không thể nào tả ra được.
- Sấu mày lẹ lên coi, mò gì mà lâu vậy hả - ôi thôi quên unnie tôi tốt mọi mặt nhưng có cái là tính unnie tôi hơi xấu như mấy đứa giết siêu nhân á, nói thẳng unnie tôi có hai bộ mặt.
- Dạ. Biết rồi – Unnie tôi siêng thật ra ngoài đứng đợi từ sáng không mệt, siêu nhân có khác
Cả nhà tôi ra khỏi nhà, appa thì đi làm chỉ còn umma đưa tôi và unnie đến trường thôi.
_Trường Tiểu học Cheongdam:
Umma dẫn tôi đến chỗ ngồi để bắt đầu làm lễ. Unnie tôi đến trường Trung học Cheongdam rồi.
Hôm nay umma tôi nghỉ làm một buổi để giữ tôi. Umma đứng chờ tôi từ đầu buổi đến suốt cuối buổi cứ chưa đầy 1 tiếng là umma hỏi tôi có khát không, trời vừa có nắng là umma liền mang tôi ra xe lấy nước cho tôi, hình như umma tôi là cái kho không đáy ấy, cái gì umma cũng có, umma mang ra 2 túi đồ, một cái là nước một cái là bánh kẹo đủ loại để tôi lựa. Umma tôi thương tôi lắm và tôi hạnh phúc vì điều đó.

End fb.

Bây giờ nhớ lại tôi còn thấy hạnh phúc. Cũng nhớ đóng đồ chơi umma mua cho nữa *cười lớn*
Tóm tắt chút về thời cấp I tôi học ra học chơi ra chơi, nghĩ lại thấy thời ấy mình bá đạo quá luôn, đi học không ai dám động chạm đến tôi cả, nói thật thì tôi đúng là hoàn hảo nhưng có mỗi cái tính là khó ai đỡ nổi thôi, thời ấy tôi du côn lắm, pama tôi gọi tôi là Sấu xấu tính đó.

Tiếp tục lúc lên Trung học cụ thể là cấp II đó có chút chuyển biến, gia đình tôi có xảy ra vấn đề xung đột nội bộ gây gắt dẫn đến tình trạng tan gia nhưng không đến mức bại sản. Đến cấp II tôi nghỉ học hơi nhiều vì không có người đưa đi học mà đến trường nói lí do thì cô giáo không tin mà tính tôi xấu sẵn nên cứ không tin thì thôi. Tôi thật sự không chịu được cái cảnh ồn ào diễn ra hằng ngày đó nên tôi đã chuyển về nông thôn sống được nửa năm thì pama năn nỉ bảo tôi lên lại Seoul sống. Từ đó tôi chỉ cần chơi cho qua ngày. Pama tôi chỉ có phận sự là cung cấp tiền cho tôi ăn chơi thôi. Tôi sống một mình từ đó. Không ngờ đúng không, cuộc đời mà đâu ai hoàn thiện.
Tôi luôn yêu đời mà theo cái kiểu độc đoán ấy. Tôi có nhiều đức tính lắm mà đến cấp III tôi mới biết những đức tính của tôi là tính xấu đối với người ta thường được hiểu như là khinh người đó. Tôi thật sự không biết là nó mang ý nghĩa mang tính toàn cầu như thế.

15 năm trên đời tôi không có bạn thân và đến giờ vẫn vậy, tôi thường đi chơi một mình chỉ một mình tôi thôi.
Và cũng là 15 năm cuộc đời tôi biết yêu một người, tôi là loại lạnh lùng, ít nói

Flashback.

Trước khai giảng vài hôm có một số lạ gọi đến cho tôi:
__Alô! Cho hỏi ai vậy?

_ Phải số của Yoongie không?
__Vâng!
_ Mình là Soo Yeon. Mình thấy số này trên mạng thấy cùng nơi ở nên muốn làm quen
__Vâng! – Tôi chẳng biết nói gì ngoài từ đó
_ À thôi có gì lát nhắn tin nói chuyện nha. Bye Yoong
__........
Tôi không quan tâm cho lắm, vì chẳng có gì để ngạc nhiên
Tôi cùng unnie đi mua một số đồ. Cả hai cùng về nhà. Unnie tôi lên đến Đại học rồi, hiện đang du học ở Anh. Và unnie đang trong kì nghỉ của mình.
Bằng – tiếng súng, chuông tin nhắn của tôi đó độc sờ đáo không như Sherlock ấy
-- Nhớ mình chứ Soo Yeon đây gọi mình là Sica cho thân mật
- Ừm
-- Yoong mấy tuổi vậy?
- 15 tuổi
-- Nhỏ hơn rồi. Sica 16 tuổi
- Ừm Unnie
-- Gọi Sica đi. Yoong có người yêu chưa?
- Chưa
-- Mình yêu nhau đi
- ………….. – What! con người này đang nói gì vậy
-- Hihi ^^! Ngày mai Yoong có đến trường không?
- Có.
-- Ừm. Vậy mai gặp nhé, mai Sica mặc đồ thể dục đội nón đỏ cặp màu xanh á
- Ừm.
 Kết thúc đoạn hội thoại. Nó làm tôi choáng đấy người tôi không biết hình dáng người đó như thế nào và người đó càng không biết tôi bảo là yêu nhau đi. Trời. Đùa tôi sao?

~Sáng hôm nhận lớp:
Một ngày như mọi ngày, tôi mệt mỏi bước chân nặng nề đến trường. Tôi đứng ngay bản tin của trường thì bỗng có điện thoại
_Alo.
__ Yoong đến chưa
_ Rồi
__ Yoong đang ở đâu vậy
_ Bản tin – tôi bước đi
__ Ừm
Tôi cúp máy. Lũ bạn tôi đến hỏi thăm tôi. Ba đứa đến chỗ gốc cây đứng cho nói chuyện. Người đó lại gọi
_Sica không biết Yoong là ai nên Yoong quay lại đi
__...........- tôi quay qua quay lại. Tôi thấy người này từ lúc ở bản tin rồi mà còn ngợ ngợ
_ Thấy rồi mặc áo khoác xanh đúng không?
__ Ừm
Tôi lại cúp máy. Hiện trạng bây giờ là người đó đứng bên gốc cây đối diện. Thật sự đúng là nhiều chi tiết khó miêu tả cho ra thân hình đó lúc này *cười mĩm* Không cao chứ không phải lùn. Vòng 3 không thật sự là lép, cái dáng vẻ trông như con mều tắm nắng, miệng cứ chu chu ra cũng đáng yêu thật. Đứng như thế chưa được 5 phút người đó nhắn tin:
__ Chúng ta đi vào lớp thôi
_Ừm
Kết thúc người đó bước đi, theo sau là tôi, thỉnh thoảng con mều đó quay đầu lại nhìn tôi.
Người đó ở lầu 1 còn tôi ở lầu 3. Lầu 3 đó. Con mều không vào lớp mà đứng gần cầu thang giống như là để nhìn cho rõ mặt tôi vậy đấy. Thản nhiên tôi chẳng chào hỏi và vẫn đi thẳng lên lớp, cứ như không quen không biết và chẳng quan tâm. Con mều nhắn tin nội dung thì cũng chỉ khen tôi cute, mặt láng và điều quan trọng là khẳng định sẽ cưa đổ tôi. Nghe thì có vẻ cuốn hút đó.
Giờ ra về thì vẫn cứ người đi trước người đi sau nhưng lần này người đó không biết là có sự hiện diện của tôi. Tôi nhanh chóng đi ngang hàng với người đó. Giờ mới để ý tôi cao hơn cả 1 cái đầu luôn. Tôi mở miệng ra nói câu gì tôi cũng không nhớ nhưng mà con mều đó không nghe gì hết, được 1 đoạn con mều đó mới phát giác ra là tôi đang đi cạnh nàng ta.
Yoongie Pow.
”Không chỉ lùn mà còn ngơ”
End.
_Ủa… hihi – ngơ thật đó – Yoong cao thật đó, hâm mộ ghê.
_......... - *mỉm cười*
_À. Yoong có đi xe không?
_Không
_Vậy Sica đưa Yoong về nhé?
_........... – thường thì tôi không trả lời những câu hỏi theo tôi là khó trả lời và cần tư duy suy nghĩ.
_Sica đưa Yoong về được không? – lặp lại câu hỏi lần nữa
_........... – im nhiều tập
_Sao không trả lời. Như vậy người ta gọi là “khinh người đó.
_Gì? Vậy là khinh người á hả? Sống đến giờ mới biết đó là khinh người
_Ừm. Nha năn nỉ luôn á… nha – xuống nước trầm trọng
_.......... – đứng lại nhìn nàng – Không cần đâu… Có người nhà đưa về rồi
_Thì chở 1 đoạn cũng được mà – lộ nét buồn trên khuôn mặt ấy – Đợi Sica chút Sica đi lấy xe, Yoong ra cổng đợi Sica chút nha
_................ – bước đi
_Nhớ đợi đó, Sica ra liền
Rồi con người đó lon ton chạy đi lấy xe. Tôi chỉ im lặng bước đi không nhìn bóng dáng đó lấy 1 lần, chỉ đi và đi và quan trọng là tôi không có ý định gì là đợi với chả chờ. Với tôi không có cái khái niệm nào là chờ với những cái tôi không thích…
Ra khỏi trường, tôi đang nhìn quanh xem người thân ruột thịt của tôi ở đâu đó quanh đây… Lấy điện thoại và gọi cho người thân ruột thịt nói thẳng ra là unnie tôi đó…
_........... – đang ca
__Gì mày – Cái giọng chua chat cất lên
_Ya. Đang chết ở đâu đó? – Thật muốn quát vào mặt mà
__Gần tới rồi nà, thôi nha
_Ya……
__... bíp… bíp… bíp
_Thật là, chả cho người ta nói nữa… Aigooo – Bực thật, ừm thì người thân tôi tính cách như tôi chả hơn chả kém là bao.
Con mều lai người đó gọi cho tôi nè… Lại gì nữa không biết
_Alo
__Yoong đang ở đâu vậy? Sica nói là đợi Sica mà
_Về rồi
__Ơ… Ừm vậy thôi. Bye Yoong có gì Sica nhắn tin cho Yoong. Hôm khác gặp
_Ừm – Haizz… Cúp máy và đưa mắt về hướng người thân ruột thịt…
Cái tướng thì lùn… May là chiếc xe không cao… Trông cứ buồn cười sao ấy…
_Sao lâu vậy má
__Từ từ chớ mày, tao ngủ quên – Vừa nói vừa lên ga chạy
_Đã dặn là lên trước 5 phút rồi, đứng đợi dưới trời nắng như vậy đen da hết, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á – Tuôn 1 hơi đồng ca, thõa mãn tâm hồn luôn
__Thôi. Tao ói. Nói không biết ngượng hả? – Cười nữa chớ
Tôi chẳng thèm nói nữa… Cứ thế mà về nhà…
Yoongie Pow.
Haizz… Con người đó thật là… Sao phải buồn cái kiểu thất vọng đó chứ - Hình ảnh người con gái đó lặng lẽ dắt xe đi sau khi kết thúc cuộc gọi đó bỗng xuất hiện…
End pow.
-----Trên đường về nhà của con mều------

Sica pow.
Dù hơi buồn chút nhưng cũng thấy con người đó thú vị thật. Một chút lạnh lung và lãng tử đó thật sự làm mình muốn chiếm làm của riêng mà. Nhưng mà có cần lạnh tới mức làm người khác tí nữa là tổn thương mà vẫn không để tâm tới. Khó hiểu
End pow

Chưa biết nên viết Twoshot - Threeshot hay longfic nữa. góp ý cho mình nhé ^^~ 


 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic