Câu Chuyện Tình Tôi [YoonSic] [G] [Chap 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Ngôi nhà của sự cô độc, có 2 con người cứ cười nói, tám chuyện nhiều thể loại, thị phi nhà người khác… vân vân và vân vân… không hiểu sao nói quài nói mãi mà vẫn không hết chuyện để nói. Có lẽ nói để lấp đi cái gọi là cô đơn, cái không khí im lặng đến đáng sợ. Hôm nay, tôi ở nhà với unnie của tôi, 1 ngày bình thường ơi là bình thường như mọi ngày, bởi vì ngày nào cũng giống nhau nên tôi sẽ kể về 1 ngày của tôi trôi qua như thế nào…

Thì cũng không có gì nhiều…

Sáng sớm tinh mơ… thật ra cũng mới được khoảng 10 a.m thôi, không ai gọi dậy cũng không báo thức, là tự tôi dậy đó. Cũng thấy nể mình ghê, không ai gọi mà dậy sớm như vậy thì quá đỉnh luôn… Quay qua nhìn con người nằm bên cạnh, nằm với cái tướng khó để có thể miêu tả ra nó như nào lắm, mà thôi bỏ qua phần này đi…

”CHÁT”

_Á… AC. Mày điên hả con khùng? – miệng thì la tóc tai xõa xuống thật sự thì giống lắm.

__Dậy đê – lay lay người

_Mày dậy trước đi

__Dậy rồi nè

_Ừm… Vậy thì đi quánh răng đi           

__Ờ - cứ thế lết đi quánh răng. Thông cảm thôi unnie cũng như dongsaeng thôi khùng như nhau, sáng sớm bị rãnh tí thì ngày nó mới tươi

Tôi đi quánh răng vệ sinh cá nhân hết 5 phút luôn. Tính ở bẩn quen thói nên làm gì cũng bừa bộn, bê bối, đến nỗi tính cách cũng không kém phần nham nhỡ.

__Ê… Nấm lùn – tôi la như muốn hét lên

_............. – im tập 1

__Ya… Lùn, chân ngắn, mushroom – la lối

_............. – tập 2 nà

Thật là muốn nộ khí xung thiên mà. Giống nhau ở chỗ nào không giống, giống mỗi chỗ nói không trả lời. Đành lết xác đến phòng, đứng nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn nằm hình số 4.

__Không ăn gì đúng không?

_Ê… Tao… a -…….. Ừm không ăn thì thôi cảm ơn, đỡ tốn – cướp tiếng nói

_Không tao ăn mà… Ê… ê… tao ăn á, cho tao với – nói với theo khi tôi chạy đi và giả vờ không nghe không thấy và không biết gì

Chúng tôi sống không tốn gạo là mấy cso khi không tốn luôn ấy chứ có nhiều ngyên nhân lắm ví dụ 1 là nhà có ít người cụ thể là 2 người trong đó có 1 người ở nhờ, nói mạch lạc là ở ké, ví dụ 2 là chúng tôi có 2 sự lựa chọn: 1 là ăn mì ăn liền, 2 là ăn bánh, 1 ngày chúng tôi có thể ăn trên 5 cái bánh/ 1 người cỡ to đó. Ít nhỉ đơn giản mua bánh rồi tiền đâu mà ăn nữa nên phải biết tiết sờ kiệm.

.

Ăn sáng xong, chúng tôi chia ra đứa chơi laptop, đứa coi TV. Và đứa chơi game là unnie của tôi và đứa coi TV là tôi, nói coi TV cho hay vậy thôi chứ cứ chưa được 5 phút là tôi lại tắt chạy ra sân kiếm cái chơi rồi lại coi TV rồi lại tắt và cứ đi lòng vòng nhà hết vu vơ mấy câu tình ca. Đó thì đó cũng chính vì đó mà…

_Mày nín coi – Mắt thì nhìn vào màn hình, miệng thì la lối trông thật là đanh đá, sao không hiền được như tôi vậy nhề. Hung dữ

__Gì má… Chơi lẹ đi, cho chơi với – chạy tới đứng bên cạnh xem nhưng chủ yếu là “ám”

_Từ mày, cái gì cũng phải từ từ thì cháo nó mới nhừ - Cười khoe hàng tiền đạo

Nói xong tôi chạy lại cái võng nằm đung đơ… Mở điện thoại coi giờ, thấy mấy cái tin nhắn…

Yoongie Pow.

Aigoo… lại là tổng đài nhớ mình đây mà, đúng là chỉ có tổng đài quan tâm mình thôi… Ơ… à là người tên Sica gì gì đó đây mà để xem có nội dung gì trong ấy

End pow.

“?”

_Yoong

- ngắn thế này thôi ấy hả -

__?

_Sica quyết định rồi

__ Ừm

- chả hiểu -

_Sica sẽ cưa đổ Yoong

- bất ngờ thật -

__Ừm. Nhắm được thì làm

_Ừm. Sica sẽ làm được, nhất định đó, hứa đó

- cái này thì cần gì hứa để rồi phải mang nợ -

__Ừm. Còn gì nữa không?

_Ờ… không.

__......... – hết rồi thì còn gì để nói nữa mà phải nhắn lại

Yoongie pow.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thú vị, vậy để thử xem cho biết cảm giác nhỉ? Thử thôi mà, có phải thật đâu cơ chứ. Nên không? Haizz… Để từ từ rồi tính, giải quyết cái này cái đã.

end pow.

Cắt dòng suy nghĩ vẫn vơ, liếc mắt lên nhìn con người họ đê tên tiện đang dán mắt vào cái màn hình máy tính…

__Đồ (họ) Đê (tên) Tiện – Mỗi lần nói unnie như vậy, chọc bà ấy nỗi điên lên tôi vui lắm. Vui thì cần phải tận hưởng 1 cách trọn vẹn nhất có thể, vì khi nó đi thì cũng chỉ còn 1 mình tôi sống với tôi, tới lúc đó còn mỗi 1 thằng hề tự làm hài cho 1 người.

_Im đi – Câu này unnie tôi bị quen miệng, có thể nói đó là câu cửa miệng của bà ý – Tao đang tập trung đừng có mà làm phiền – Ánh nhìn nghiêm trọng

__ Gì vại? gì vại? Chuyện gì hot? – Lon ton chạy đến soi mói

_ Huhuhu! Các oppa lên xe bông hết rồi, tao phải làm sao. Buồn quá – Nói thật, nói unnie tôi khùng sẵn cũng đâu sai chỗ nào. Suốt ngày đam mê trai “trẻ” nghiền trai “già”

__Ừm! hiểu mà. Thông cảm lắm. Thôi xuống võng nằm đi cho đỡ buồn, lấy lap ra coi Ben đi. Đừng đọc nữa, buồn them đó – Cố gắng an ủi, thuyết phục *nham nhỡ* Ben ở đây là tên của người đóng vai Sherlock á. Đẹp trai lai láng

_Ừm. Chắc vậy quá, lấy cái này đắp cái kia vậy – La lết đi, ở đây là vừa lết mà còn la nữa

__ Đúng đó. Quả là 1 con người sáng suốt. Tốt~ như vậy là tốt, giỏi, ngoan – Lên giọng dữ dội luôn

_Im đi. Con điên – Muốn tát nước vào mặt tôi chắc

Nói gì thì nói tôi cũng ngồi được vào cái ghế và ôm được cái máy tính yêu quý của tôi. Đính chính lại nha, cái máy đó là của tôi chứ không phải của unnie tôi, là bà ấy bóc lột sức lao động của tôi, à không dung từ lao động cho nó có tí cảm súc công lao to lớn của tôi với cái máy tính, mặc dù tôi không biết cái công lao đó là gì cả.

End FB.

--------------------------- Hiện tại ---------------------

Hầu như câu chuyện này chỉ thiên về tôi. Bởi vì nó câu chuyện của tôi cơ mà. Hì hì. Vì vậy người con gái đó làm gì và nghĩ gì thì tôi không thể nào biết được.

*Những lời dẫn về Sica có lẽ là do Au thêm bớt cho nó có vẻ dễ hiểu 1 chút, bởi vì Au biết cái trình của Au là viết không ai hiểu nổi và chỉ mình Au mới có thể hiểu Au đang làm cái quái lạ gì*

Cái quá khứ của tôi nó trớ trêu đến nực cười và có những lúc khó đỡ chịu không nổi luôn. Với tôi thì gia đình tôi chỉ có mỗi tôi và unnie của tôi mặc dù pama tôi vẫn còn sống nhăn răng ra. Tôi biết nói vậy và suy nghĩ kiểu đó có phần hơi quá đáng, nhưng tôi không biết nghĩ gì ngoài những cái đó. Tôi nhận mình chảnh “cún”, tôi biết mình khó tính, tôi thích điều đó vì những điều đó làm tôi không  phải quan tâm đến 1 cái gì đó *tay chân múa máy*.  Như tôi đã kể thì mọi người đều sẽ nghĩ nữ chính trong câu chuyện là 1 người cởi mở, vui tính dễ chịu nhỉ. Không. Cô ấy là 1 người cực kì lạnh, nếu thấy tôi lạnh thì cái lạnh của tôi không bao giờ có thể vượt qua người con gái đó dù chỉ 1 lần, cụ thể là… Mà các bạn có thể thấy cái lạnh đó trong câu chuyện của tôi, nói trước nó là cái lạnh thầm kín. Haha.

FB

__Đang ở đâu đó – Tôi đang gọi cho cái con mều đó

_Đang ở phòng internet K, đến đi – Con mều này thật là. Ngày nào cũng thấy đi chơi

__Ờ. Đang ở trước cửa á – Không cần phải tìm thì tôi cũng biết con mều nhỏ ở chỗ nào

_Ơ … bíp … bíp – Nói xong cúp máy

_YOONGIE À A A A A A – mệt đây

__.............. – con mều đang rờ rờ mó mó tôi.

_Nhớ tóa – cười nữa chớ

__Vô đi, Yoong ghé ngó tí thôi, giờ đi đây – Nói rồi tôi quay đi

_Ơ. Yoong. Sao đi nhanh vậy – Chạy theo – Đi đâu vậy

__Đi hẹn hò – bộ mặt nghiêm túc

_Ờ. Đi đi – Con mều bỏ đi

__Ừm. Đi nha – Chả quan tâm, chắc giận rồi đây. Nói không quan tâm vậy thôi, haizzzz

Khoảng 2 tuần sau chúng tôi gặp nhau và quyết định “yêu” thử. Với tôi về cái “yêu” này thì có lẽ chỉ là cho vui cho biết cảm giác thôi chứ không có ý định gì là yêu với chả thương nhau thấm thiết gì. Và cũng có thể người con gái đó cũng giống tôi không chừng.

Bỗng con mều đó đi ra dắt xe…

__Đi về hả?

_Ừm

__........... – khẽ mỉm cười

_Chưa đi hả?

__Giờ đi nè

_.......... – con mều chạy đi, đương nhiên tôi chạy theo rồi

Nhà con mều gần đó nên đi chưa tới 3 phút đã đến. Mở cửa dắt xe vào nhà, con mều mặc dù giận nhưng cũng để cửa cho tôi…

_Yoong không đi đi

__Đang hẹn hò nè – ngồi xuống ghế đối diện

_.......... – Nét mặt đỡ hơn lúc nãy dường như đã hiểu ra vấn đề

Dù là không phải là hẹn hò gì, cũng không được xem là cái hẹn đầu tiên, chúng tôi chưa có cái hẹn nào là đàng hoàng cả…

1 đứa ngồi nhìn 1 đứa trong im lặng… Tôi là người nhìn, người được nhìn đang bấm bấm điện thoại… Lẳng lặng ngước đầu lên, vẫy tay với ý muốn bảo tôi qua ghế bên đằng ấy, tôi cũng vẫy lại… Không đứa nào chịu qua đứa nào, lát sau hết cách tôi đành lê thân sang đằng ấy… Và đó là 1 quyết định sai lầm trong ngày của tôi…

_Yoong

__Hửm?

_Yêu Sica không?

__Hmmm chỉ thích chứ chưa yêu

_Vậy khi nào yêu?

__Chưa biết, thường thì Yoong dễ thích khó yêu

_Ừm… - Con mều khẽ hôn lên má tôi thật nhẹ nhàng. Trước giờ người hôn tôi và tôi cho hôn chỉ có mẹ tôi thôi… Cảm giác cũng phiu đó, mà hình như con mều được nước làm tới hay sao ý nãy giờ cứ ngồi ôm mặt tôi hôn tới tấp đương nhiên chỉ là má thôi… Ôi thôi! Nhìn tôi với cái ánh mắt gì đây? Gần lắm, tới rồi, chạm rồi, thôi rồi đời tôi, tim tôi, phải làm sao đây, hơi lúng túng thái hóa. Tự động cảm thán rồi, khẽ đưa tay lên cái môi vàng ngọc ấy, quay đi chỗ khác… Con mều thì cứ lấy tay cố quay đầu tôi lại nhìn ẻm, làm sao mà có thể mặt đối mặt được… Có cái gì đó lân lân khó tả, tôi thật sự đang muốn hiểu vấn đề và gắng cười lên…

_Yoong

_Yoong à

_Quay qua nhìn em – Tim tôi đập, đập dữ dội luôn, cô ấy đang nói gì vậy, rõ là lớn hơn mình mà sao xưng hô kiểu đó, ai lôi tôi ra khỏi cái bể “khổ” đó đây.

__ mmm…mmm… là nụ… nụ hôn… hôn đầu…- lấy hết cam đảm quay qua nhìn người đó và cũng là cái sai lầm thứ 2 trong ngày

_Vậy hả - Con mều tròn mắt – em cũng vậy, nụ hôn đầu của em đó – Ngượng ngùng

__À… ừm… - ngại chết mất

Cái sai lầm thứ 2 của tôi là đây… Con mều lại … hôn nữa kìa… Lần này thì sâu hơn, say hơn, tình hơn và lần này không phải chỉ có con mều hôn, không hiểu tại sao nhưng tôi cũng thả cửa rồi, ấm và mềm mại lắm, tôi đã và đang ôm hôn con mều đó, tôi muốn ôm cô ấy thật lâu không muốn dứt ra. Tôi đang làm cái gì đây? Nhưng miệng tôi lại đang cười cái điệu gì đây? Đểu á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic