Chắc em ấy/anh ấy không thích mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, đằng sau Kim Hyukkyu như mọc thêm chiếc đuôi mèo, một đuôi mèo cao m8 và rất đẹp trai nha. Jeong Jihoon ngoài những lúc trong tiết ra thì lúc nào cũng từ toà D chạy vụt sang tòa A chỉ để tìm Kim Hyukkyu. Theo như Jihoon nói thì anh Kim Hyukkyu đã xinh lại rất tốt tính nên em sợ anh bị bứng đi mất khỏi tay em

“Anh Kim Hyukkyu phải là của Jeong Jihoon em cơ, em không ở đây lại sợ anh bị bắt đi mất”

“Người ta sao lại bắt anh đi làm gì?”

“Anh xinh như vậy lại còn tốt bụng, ai kêu gì cũng giúp thì kiểu gì cũng bị bắt đi cho xem, anh phải luôn ở cạnh em đó”

“Không thích ở cạnh Jihoon đấy”

“Aaaaa anh phải ở cạnh em, để em còn bảo vệ cho anh nữa chứ”

“Bảo vệ gì chứ, ở trường này không có ai bắt anh đi đâu”

“Vậy lúc ngoài trường Hyukkyu hyung phải cho em đưa về cho em đưa đi học đấy”

“Không chịu Jihoon đưa đi đâu”

“Không chịu buộc chịu luôn”

“Jihoon gia trưởng gớm”

“Jihoon gia trưởng mới lo được cho anh Hyukkyu”

“Xí không thèm Jihoon lo đâu”

Kim Hyukkyu nói vậy thôi chứ trong lòng cũng khoái em mèo này lắm rồi nhưng anh sợ nói ra lại làm em chạy mất. Lắm lúc Hyukkyu nghĩ Jihoon chỉ là quan tâm anh đến mức thái quá hoặc em chỉ xem mình là đàn anh thân thiết thôi chắc không thích mình đâu. Hyukkyu còn nghĩ em đẹp trai thế xung quang hẳn là có rất nhiều vệ tinh, mình cũng chẳng xứng, nên mỗi lần Hyukkyu thích Jihoon thêm một chút, anh lại dém nó đi sâu trong lòng.

Về phần Jeong Jihoon, em nói muốn bảo vệ anh là thật, anh thật sự xinh đẹp và quá ư là tốt bụng đi, như xé từ truyện bước ra ấy nên nhiều học sinh nữ cứ vây quanh anh mãi í, ai xin in4 ảnh cũng cho, ai kêu làm gì cũng làm, không biết anh bị ngốc bị khờ hay là anh bị người ta bỏ bùa nữa, dù bị gì cũng quá nguy hiểm, em phải bảo vệ anh. Cũng một phần như vậy nên em sợ sẽ có ai đó thật sự cướp anh Hyukkyu của em, em thích anh lắm, em nói muốn anh Hyukkyu là của em cũng là sự thật, em thích anh nhưng sợ anh Hyukkyu xinh như vậy tốt như vậy đi với em lại không xứng. Thành tích Kim Hyukkyu khiến người khác mơ ước, còn em chỉ là học sinh bình thường thôi, làm sao xứng với anh được, lại sợ anh bị thiệt thòi nên em cũng chẳng dám nói ra tình cảm của mình.

“Jihoon à em không có bạn sao? Đi theo anh mãi thế không chán à”

“Chán đâu chứ, em không cần bạn đâu em cần anh thôi”

“Dẻo miệng ghê chưa, em cần anh làm gì, để làm bạn với em à?”

“Đúng rồi..à mà cũng không đúng lắm”

“Là sao nữa vậy?”

“Mà sao anh hỏi vậy, anh lo Jihoon không có bạn sao?”

“Xí anh mới không thèm lo cho Jihoon, em đi theo anh cho em buồn chán chết luôn”

“Haha em không có buồn hay chán đâu, chỉ cần đi theo anh thôi là em cũng thấy vui rồi”

‘Em ấy nói vậy là có thích mình không nhỉ? Chắc là bông đùa thôi hả?’

‘Thích anh muốn chết sao mà chán được...nhưng chắc anh không thích em’

Ngày kia, lúc em đang đứng chờ anh ngoài phòng giáo viên thì có một học sinh nữ lại gần em bắt chuyện

“Bạn là Jeong Jihoon học ở tòa D đúng không?”

“Ừ là mình đây, có chuyện gì sao?”

“À mình chỉ muốn hỏi bạn chút chuyện thôi à”

“Bạn hỏi đi”

“Bạn thích anh Hyukkyu sao?”

“Sao bạn lại hỏi như vậy?”

“Mình chỉ tò mò chút thôi, bạn thích anh ấy thật sao?”

“À ờ thì ờ thì...” em ngại ngại tỏ vẻ bối rối chốc lại đưa tay gãi gãi sau đầu
“...thì...thì mình thích thật”

‘Sao chứ, Jihoon em ấy thích ai vậy? Bộ dạng đó rõ là Jihoon đang ngại mà, chẳng lẽ là cô bạn trước mặt đó? Hứ vậy mà nói muốn bảo vệ muốn mình là của ẻm, ra là mình bị lừa rồi’

Kim Huykkyu nghe được mỗi câu cuối lại tưởng em thích cô bạn đó nên anh bước từ phòng giáo viên ra thất vọng đi về hướng ngược lại với em.

“Bạn đừng nói ai nhé”

Nghe tiếng bước chân Jihoon vội quay lại thấy anh đi trước liền tạm biệt cô gái đó và chạy theo anh

“Anh Hyukkyu đợi em với”

Anh lại bước đi nhanh hơn, mặt cứ cuối gầm xuống đất mà không để ý trước mặt mình có một cái cây lớn

“Anh Hyukkyu cẩn thận”

Kim Hyukkyu ngước lên chưa kịp hoàn hồn thì bị một lực kéo lại...là Jihoon. Em kéo anh lại theo quán tính lại ôm anh luôn. Hyukkyu đơ vài giây, trong lòng Jihoon anh cảm thấy rất ấm áp nhưng nhớ lại chuyện ban nãy anh vội đẩy em ra.

“Jihoon em làm gì vậy?”

“Em bảo vệ anh nè, anh đó chẳng chịu nhìn đường gì cả lại không chịu đợi em cơ, mém xíu là đụng vào cây to rồi, thấy em giỏi không, anh mau khen em đi”

“Không cần em phải làm vậy”

Nói rồi Hyukkyu bỏ đi lên lớp để em ở lại vẫn đang đơ ra khó hiểu nhìn theo anh. ‘Anh ấy sao vậy, bình thường sẽ bảo là “Aaa Jihoon giỏi quá anh cảm ơn em nhiều nhiều lắm” mà, sao giờ anh ấy lại lạnh lùng quá vậy? Anh ấy giận mình gì sao hay là khi nãy anh nghe được gì lại ghét mình rồi?’

Nghĩ đến đó gương mặt em xụ xuống, nước mắt chực trào ra nhưng em vẫn kìm lại, lặng lẽ về lớp của mình. Cả những tiết học còn lại em buồn bã, phải rồi em vừa nhận thấy crush ghét mình sao có thể bình thản được chứ. Trong đầu em luôn là năm chữ đang chạy chạy qua lại ‘Anh Hyukkyu ghét mình rồi’. Năm chữ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến lòng em thật nặng trĩu, chẳng tập trung học hành được. Nhưng em đâu biết ở đâu đó trong lớp học ở tòa A cũng có một học sinh đang mang tâm trạng buồn ơi là buồn nên cả mấy tiết chỉ nhìn ngoài cửa sổ đăm đăm về tòa D đối diện cũng là với năm chữ chạy trong đầu ‘Jihoon đã có crush rồi’.

Tình hình như vậy dĩ nhiên là em chẳng thể đeo bám theo anh Hyukkyu về nhà được nữa. Đợi anh đi được một khúc xa mới bắt đầu lò dò theo anh. Em vẫn sợ sẽ có người bắt anh đi nên em đi theo bảo vệ anh. Đến khi anh bước vào nhà bật đèn ở phòng mình lên Jeong Jihoon mới an tâm rời đi như thói quen từ khi ban đầu đưa anh về nhà. Hyukkyu cũng theo thói quen bật đèn xong lại chạy về phía cửa sổ nhìn theo bóng lưng em rời đi nhưng lần này nhìn ra ngoài lại chẳng thấy em đâu. Những lần trước đều là em cố tình đi chậm để anh có thể nhìn thấy mình đợi anh bật đèn rồi mới đi, nhưng lần này em bước đi thật nhanh như sợ anh thấy mình theo anh về nhà.

Qua ngày hôm sau, anh cố tình đi sớm chút để lên lớp ôn bài và quên đi em. Trường là nơi giao nhau giữa đường về nhà em và đường về nhà anh, lúc em đang ở tít phía xa đang có ý định sang nhà anh đi theo sau anh đến trường thì lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy bước vào trường. Em có chút hụt hẫng buồn rầu rồi cũng bước vào trường. Bình thường vào mỗi giờ ra chơi em luôn đòi anh xuống căn tin, không phải vì em đói muốn anh dẫn đi mà là em tìm hiểu được anh Huykkyu sắp là của em cứ bỏ bữa hoặc ăn siêu siêu ít khiến bao tử anh cứ đau âm ỉ.

Hai tuần trôi qua không còn em đòi đi ăn nữa Hyukkyu cũng chẳng muốn ăn, sau hai tuần thì cơn đau quay trở lại khiến anh đang học cũng ngã xuống ôm bụng, mặt nhăn hết vì đau lại còn chảy mồ hôi rất nhiều. Các bạn hoảng hốt, thầy giáo đang giảng cũng phải ngừng lại lo cho anh, đành nhờ mấy bạn đưa anh xuống phòng y tế. Hyukkyu vì đau quá nên đã ngất giữa đường trước khi vào phòng y tế. Cô y tế thấy Hyukkyu ngất cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhóc này lại chẳng chịu ăn nên mới ngất thế này. Đưa Hyukkyu nằm trên giường đắp chăn kĩ càng rồi quay trở về lớp, còn lại cô y tế sẽ giúp.

Mãi đến giờ ra chơi, Jihoon được giao việc mang tài liệu xuống văn phòng giáo viên, văn phòng lại còn nằm cạnh phòng y tế nữa chứ. Dĩ nhiên khi em bước qua vô tình lướt vào phòng thấy anh đang nằm đó còn cô y tế ở bên lau mồ hôi cho anh. Em vội vã mang tài liệu đến cho giáo viên rồi gấp gáp chạy sang phòng y tế, lật đật chạy lại giường anh.

“Anh Hyukkyu, anh bị sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro