Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon-sinh viên năm 2
Kim Hyukkyu-sinh viên năm 4

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu yêu nhau từ khi Jihoon là sinh viên năm nhất. Lần đầu tiên em gặp anh chắc có lẽ là trong lần em đi tham quan ngôi trường đại học mong ước của mình và vô tình gặp anh lúc anh đang đọc sách dưới tán cây hoa đào ở sân trường đó. Lúc ấy là mùa xuân, hoa anh đào nở rộ làm hồng cả một mảng sân trường. Gió xuân nhẹ thổi cũng đủ làm các cánh hoa mềm mềm bị cuốn theo chiều gió bay xuống chạm đến chàng trai đang đọc sách ấy. Khung cảnh lãng mạn xao xuyến khiến Jeong Jihoon chững lại vài giây phần vì khung cảnh hữu tình phần vì nhan sắc chàng trai kia thật không tầm thường chút nào.

"Em chào anh ạ, em là Jeong Jihoon, em là học sinh lớp 12 trường cấp ba gần đây á. Anh là sinh viên trường này nhỉ?" em bước lại gần chàng trai ấy

Khoảnh khắc anh ngước lên nhìn mình, Jihoon biết anh trai này chính là định mệnh của mình.

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì đâu ạ. Em chỉ đi thăm quan trường mình một chút vì em định thi vào trường đấy ạ" - Jeong Jihoon vừa nói vừa cười rất tươi

Dưới cái nắng nhẹ mùa xuân, cậu học sinh cấp 3 đứng trước mặt chàng sinh viên đại học đang đọc sách và treo nụ cười tỏa nắng trên môi. Cảm tưởng nụ cười lộ răng khểnh của em còn sáng ngời ấm áp hơn cả những cái nắng chói chang anh từng thấy khiến tim Kim Hyukkyu vô thức đập nhanh hơn.

"V..Vậy sao? Vậy thì..."

Lời nói chưa được bật ra thì Jeong Jihoon tiếp lời anh

"Anh đang đọc sách nhỉ? Vậy thôi em tự đi đây. Chào anh ạ"

"Ơ k..khoan......"

Kim Hyukkyu chẳng thể níu giữ được em chỉ kịp ơ ơ vài cái là thấy em chạy mất hút.

Sau ngày hôm đó, Kim Hyukkyu cứ mãi nghĩ về cậu trai ấy, cậu trai cười thật tươi thật rạng rỡ trước mặt anh khiến tim anh có vẻ đã rung động trước gương mặt đáng yêu đẹp trai ấy.

Thời gian mãi trôi cũng đã đến ngày khai giảng của của trường đại học.
Jeong Jihoon bước vào cổng trường với nhiều cảm xúc, lo lắng vui vẻ tự hào nhưng hơn hết chính là mong chờ được gặp lại anh. Em vào trường nghía nghía xung quanh rồi lục túi lấy điện thoại xem lại thông báo tập trung của trường. Vì mãi mê nhìn điện thoại nên Jihoon chẳng để ý đến phía trước mình có ai...

“Aa”

Jeong Jihoon đã đụng trúng một người đằng trước, với dáng vẻ cao lớn của mình khiến người kia ngã khụy xuống đập hai đầu gối và hai bàn tay xuống đất.

“A anh gì ơi anh có sao không ạ?”

Người nọ quay mặt lại còn em thì cuối xuống

‘Là anh ấy’
‘Là em ấy’

“A là anh nè, anh ơi em xin lỗi, là do em đi không nhìn đường mới đụng trúng anh, anh có sao không?  tay và đầu gối anh trầy hết rồi để em đưa anh đến phòng y tế nha” em khi thấy anh lại càng lo lắng, vội đỡ anh lên xem xét hết cả người anh có bị thương chỗ nào không

‘Vẫn như ngày hôm đó, em ấy nói nhiều quá, mình nên nói gì đây?’

“Anh ơi ơi” em vẫy vẫy tay trước mặt anh

“À à anh không sao”

“Không sao gì chứ, vết trầy nổi đỏ hết rồi kìa, là lỗi của em để em đưa anh đến phòng y tế liền”

Quả thật, da anh trắng lắm nên mấy vết trầy đó nổi bần bật trên làn da trắng mịn ấy một mảng đỏ làm em lo lắng không thôi. Do đầu gối anh bị trầy và dường như đang chảy máu nên em ngỏ ý muốn cõng anh nhưng vì ngại nên anh từ chối. Thấy anh vẫn từ chối dù em năn nỉ đến gãy hết cả lưỡi, thế là em quyết định làm một chuyện vô cùng táo bạo..đó là ẵm anh lên đưa đến phòng y tế luôn

‘Ũa nhớ mình bị trầy xước thôi mà, tưởng đâu gãy chân gãy tay không đó. Nhưng vì em đẹp trai nên anh kệ đi đó nha’

“Anh ơi”

Đang trong dòng suy nghĩ thì bị em trai đang ẵm mình lên tiếng kéo mình về thực tại

“Sao em?”

“Phòng y tế đi hướng nào nhỉ?”

“.........”
“Ôi trời, vậy mà khi nãy mạnh miệng lắm đòi đưa anh vào phòng y tế mà bây giờ lại không biết nằm ở đâu à”

“Hì hì thấy anh bị chảy máu mà còn do em nữa nên em sốt sắng quá nên nói vậy, đi được đoạn mới nhớ ra là em không biết nằm ở đâu luôn”

“Em đi thẳng đến cầu thang đằng kia là thấy...nhưng em thả anh xuống được chưa, em còn phải đi tập trung làm lễ mà”

“À ừ nhỉ, còn buổi lễ khai giảng nữa, thôi được em sẽ chạy nhanh hết sức đến đó”

‘Ủa tưởng bỏ mình xuống thật, xem ra em trai này vừa đẹp trai tính tình lại còn dễ thương nữa, không uổng công mình chờ ẻm vào trường’

“Tới rồi”

Nói rồi em đưa anh ngồi xuống giường bệnh, đợi cô y tế xử lí vết thương cho anh xong rồi mới đi.

“Anh ơi anh ở đây đợi em nhé, làm lễ xong nhất định em sẽ quay lại”

“Rồi rồi em mau đi đi”

“Anh nhớ nhé, đợi em nhé” Em vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay với anh
......
“Này Hyukkyu, cô hỏi nè, chàng trai đó là ai vậy? Hình như cô chưa gặp bao giờ”

“Em chỉ quen biết chút thôi ạ, còn chưa biết tên nhau cơ”

“Ôi trời, ẵm cỡ đó mà chưa biết tên sao, cô cứ tưởng là người yêu em không á”

“Cô này, người yêu gì chứ cô”  ‘Tương lai cô ơi hihihihi’

“Lúc em ấy ẵm em vào cô còn tưởng lại là căn bệnh đau dạ dày của em đấy chứ, em đó đến phòng này vì đau dạ dày thường xuyên đến nỗi cứ mỗi lần em đến đây cô đều tưởng lại là đau dạ dày, lại sấy cho em vài câu”

“À..dạ hihi”

Nghe cô nói thế Hyukkyu có chút sợ, nhưng sợ chút thôi rồi vẫn chứng nào tật đó, chẳng bao giờ chịu ăn đàng hoàng cả.
.....
Hồi sau em cũng quay lại

“Anh ơi anh ơi, em quay lại rồi nè, anh đợi lâu lắm đúng không?”

“Sao em tốt với anh quá vậy, anh với em đã quen biết gì đâu chứ”

“Gặp nhau hai lần là duyên rồi anh ơi, đã là duyên thì em nguyện theo anh suốt đời”

“Chúng ta còn chưa biết tên nhau mà”

“Vậy thì.. Em chào anh em xin tự giới thiệu em là Jeong Jihoon sinh viên năm nhất rất rất vui được gặp lại anh ạ”

“Anh là Kim Hyukkyu sinh viên năm 3”

“Ơ anh không vui khi gặp lại em à?”

“Anh bình thường”

“.......”
“À mà em xin lỗi anh nha, tự dưng đụng trúng anh báo hại anh không tham dự lễ khai giảng được”

“À không sao đâu em, năm 3 mà cúp cũng được”

“Vậy cho em xin ig của anh nha”

“Ừm em, đây tên anh nè” nói rồi anh chìa điện thoại đang mở trang cá nhân ig của anh cho em xem

“Rồi em gửi rồi ấy, anh nhớ chấp nhận nha”

“Tùy tâm trạng”

“Vậy giờ em dẫn anh đi ăn để lấy tâm trạng nha”

“Cơ hội ghê luôn”

“Hì hì cơ hội đâu, dẫn anh đi ăn chuộc lỗi khi nãy làm anh bị thương thôi à”

“Có gì mà chuộc lỗi chứ Jihoon, anh không sao mà”

“Nhưng em có sao mà, Hyukkyu hyung đồng ý nha nha”

Kim Hyukkyu vốn không thể từ chối ai mà còn gặp một Jeong Jihoon giỏi làm nũng thế này thì chỉ có nước đồng ý vô điều kiện thôi

“Ừ ừ được rồi mà, em mau thu cái ánh mắt đấy vào đi”

“Yeahh anh Hyukkyu là nhất, mình mau đi thôi anh ơi”

Đạt được mục đích em cười tươi ơi là tươi kéo nhẹ tay anh đi theo mình. Lần nữa anh lại bị nụ cười ấy làm cho ngẩn người ra chỉ theo quán tính đi theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro