Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh!!.

Câu hỏi thất thanh vang lên trong quán rượu đông người, cả đám im lặng không nói gì. Một lúc sau lại nghe tiếng cạch cạch phát ra từ chiếc ip6 đời cũ của tên đang cặm cụi đánh từng chữ trên cái màn hình nát.

Không nghe thấy phản hồi, tên đầu nấm đội mũ Gucci, cổ đeo cái vòng vàng cỡ lớn, răng đính bạc, hắn quát giọng lên tiếng mắng nhiếc :" Anh Long, nghe rồi thì trả lời người ta đi chứ!, cái máy nát ấy có gì cuốn hút mà lại khiến anh quên cả đứa em này rồi?".

Tên kia cầm máy không nói gì, lúc sau lại vò đầu bứt tóc, hắn ngoảnh mặt ra sau nói lại :" Cài gì? Có gì nói luôn, tao đang bận lắm đấy, không thấy hả?". Hắn lườm nguýt một cái rồi quay đi, tiếp tục cầm điện thoại lên gõ tiếp, tiếng cạch cạch phát ra từ điện thoại hắn lại vang lên liên hồi.  Mấy tên quanh đó ngán ngẩm không muốn nói, đến chủ quán rượu còn chẳng đuổi anh ta đi, ngậm ngùi nuốt cục tức xuống. Vậy mà cả gian quán không nổi một tiếng nói, im lặng đến nỗi tiếng cạnh cạch ấy lấn áp hết tất cả.

Hắn là cái thế lực gì mà lại khiến cho cả đám trong quán rượu không nói nổi tiếng nào?

Đầu nấm không chịu nổi liền quát lớn :" ANH LONG, ÍT NHẤT THÌ ANH CŨNG PHẢI TẮT ÂM ĐI CHỨ!".  Sau câu nói lại là một khoảng thời gian im lặng, yên ắng đến nỗi có thể nghe tiếng động đậy của một con ruồi đang bay.

Im lặng được một lúc, tên Long gãi gãi đầu, chậm chạp nói :" À... Xin lỗi nha....".

Cả đám im re nhưng lại cùng chung một suy nghĩ :" Giờ xin lỗi thì được cái lợi ích gì!?".

Đầu nấm, hắn tò mò không biết anh trai mình đang chăm chú làm gì trên cái điện thoại nát kia. Tiến lại ngồi gần hỏi :" Anh, cái gì mà khiến anh đăm chiêu thế? Cái điện thoại nát ấy thì có gì thu hút chứ hả?... Hay là anh bắt đầu tìm hiểu mấy cái thể loại của người lớn rồi?". Mấy tên ngồi sau nghe thế, chạy xúm lại bâu đằng sau nghe ngóng sự tình. Có vẻ ở đây không chỉ có mình Đầu nấm tò mò...

Cả đám trông chờ câu trả lời từ anh Long...

Một phút sau, năm phút sau, mười phút sau,.....

Họ chờ đợi câu trả lời ấy trong vô vọng, mãi chỉ thấy anh bấm bấm liên tục chứ chưa thấy mở mồm nói câu nào... Lúc lúc khát quá mới đưa mồm sang uống cốc nước ép cam bên cạnh. Nói trắng ra, nước ép cam của anh là độc nhất vô nhị của cái rượu này rồi.

Thời gian trôi nhanh độ nửa tiếng sau, anh mới chậm rãi trả lời :" Bọn mày biết không....".

Đầu nấm nhanh nhảu đáp lại:" Anh không nói sao tụi này biết được..".

- Thì dạo này ấy, đang hot cái app trò chuyện.. Tao vừa mới tải thử về thì quen được ả này vui tính lắm.

Long đỏ tai, nhìn từ phía sau cũng biết rằng anh ta đang ngại. Cả đám nhìn mặt ai cũng mừng rỡ ra mặt có một số thành phần còn rơi hai giọt lệ hạnh phúc.

Tên Đầu nấm sốc đến nỗi không nghe lọt tiếng gì nữa, oang trong đầu chỉ toàn câu nói của Long, " Cái gì thế này? Mình có nghe nhầm không? Đại ca của chúng ta trưởng thành thật rồi !!!",cậu ta không đấu tranh tư tưởng mà cậu ta lúc này chính là đang vô cùng hạnh phúc. Nhưng tại sao chỉ vì chuyện này lại khiến bọn họ hạnh phúc đến vậy?

"Anh Long" theo như tên mà hắn hay được gọi, hay thẳng tên của hắn "Trần Hữu Long". Cái tên hết sức bình thường nhưng trong giới giang hồ, cái tên này được coi là thứ khiến người ta khiếp sợ nhất. Không một ai trong giới giang hồ không biết đến cái tên này.

Trần Hữu Long, ông trùm giang hồ nổi tiếng một thời. Nay đã "rửa tay gác kiếm" bán mình cho tư bản.

Đúng là không ai có thể gìn giữ vị trí của mình được mãi, ngay cả ông trùm giang hồ giờ cũng đã là người của xã hội tư bản.

Một người đi ra từ biết bao nhiêu cuộc chiến, ngấm vào da thịt biết bao nhiêu máu của kẻ thù. Người coi tiền là tất cả, gái gú là thứ đồ dùng thử, dùng xong rồi vứt bỏ không thương tiếc. Nay lại vì một ả đàn bà mà thẹn thùng, e thẹn? Hắn thực sự tìm được trân ái của cuộc đời mình rồi chăng? Biểu hiện như vậy chắc chắn là yêu rồi còn gì!!!

Có lẽ vì lẽ đó lên bọn đàn em cùng với Đầu nấm mới có một niềm vui chung như vậy.

Long lại tiếp tục cắm đầu vào nhắn tin cho ả đầu dây bên kia. Cả đám lại tiếp nhòm xem họ đang bàn chuyện gì, có khi lại là chuyện đại sự cũng nên.

Những dòng tin nhắn chỉ đơn giản là hỏi thăm, chúc mừng nhưng lại khiến tâm hồn của một con người chưa từng cảm nhận được tình yêu như Long rạo rực không ngừng. Cách nhắn tin của cô ả ấy làm hắn khao khát được gặp và chạm vào da thịt ả. Nhưng hắn biết, bước đầu tiên để nắm bắt trái tim của đối tượng chỉ dừng ở mức nắm tay.

Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của một người con gái dịu dàng, nhẹ nhàng nở một nụ cười trìu mến với hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lên bàn tay của hắn, e thẹn mà mạnh bạo. Chậm rãi đặt bờ môi lên má hắn một nụ hôn mà hắn thực sự đã mong đợi từ lâu.

Và tất nhiên những điều trên chỉ là do hắn tưởng tượng ra.

Sau một hồi tưởng tượng, hắn nghĩ đến bản thân hắn - một tên giang hồ với bao tiền án tiền sự lại được đối xử nhẹ nhàng như thế, quả là chỉ có trong mơ, sẽ không trở thành hiện thực. Long lại ủ rũ, buồn chán, nhìn dòng tin nhắn của hắn vẫn chưa được phản hồi, hắn quăng điện thoại sang một bên, uống cạn cốc ước ép cam rồi khà một tiếng sảng khoái.

Đầu nấm có vẻ biết tâm trạng hắn bây giờ lên đã cổ vũ nhiệt tình :" Anh à, không sao đâu. Chúng ta có thể chờ dù cô ấy có trả lời lâu như thế nào, có vẻ như cô ấy đang bận chuyện gì thôi..".

" Đúng vậy, đúng vậy, anh không nên lo lắng quá nhiều..".

Bọn đàn em cũng theo đó cổ vũ Long.

Long như có thêm động lực, mặt phấn khởi lên phần nào.

Một lúc sau tiếng tinh tinh từ chiếc điện thoại vang lên. Dòng tin nhắn hiện lên của người con gái tên Nhiên Nhiên : Hay chúng ta gặp nhau nhé?

Chỉ với một câu hỏi đã làm cả gian quán ồ lên trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác, không ngờ tới của đầu máy bên kia. Không biết đó có phải bước đi quá bạo hay không, cũng không biết đó là một câu nói đùa hay chẳng hạn vậy. Nhưng dừng ở đó thôi.. Long mất năm giây để sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn  trong đầu để tập trung lựa chọn đáp án có hay không. Và có vẻ như hắn đã quyết định được đáp án của mình rồi..

Long chuẩn bị nhắn từ chối đối phương, vì hắn biết với khuân mặt của lão già đã bốn mươi này thì ai thích cho nổi. Đàn ông mới chỉ nhìn mặt của hắn đã khiếp sợ huống hồ đối tượng muốn gặp hắn lại là phụ nữ trẻ tuổi. Hắn biết hắn không có cửa với người con gái tên Nhiên Nhiên kia, lên đã định sẵn tinh thần từ chối  cô ấy.

Đầu nấm thấy hắn do dự một lúc rồi đánh dòng chữ từ chối và chuẩn bị gửi.

Cậu giằng điện thoại của Long trong sự ngỡ ngàng của cả đám, nhắn lại là lời đồng ý, chưa kịp để Long tức giận. Cậu đặt điện thoại vào tay Long, nói một câu :" Chẳng giống anh gì cả, anh của tụi này không có chuyện do dự và sẽ làm việc theo hướng con tim mách bảo dù đó có là sai hay đúng".

Long bất giác nhận ra bản thân vẫn là đàn anh của đám trẻ con do anh nuôi nấng, anh không thể tự ti mà lùi bước trước mặt tụi nhỏ được. Anh cần làm tấm gương để cho tụi nhỏ này thấy được sự mạnh mẽ và quyết tâm của anh.

-"Anh quyết định rồi, anh đây sẽ gặp ả ta vào cuối tuần này... Hay xem anh của tụi mày thể hiện đây khà khà khà".

Cả đám đồng thanh :" DẠ ĐƯỢC".

Đám đàn em của Long chả có ai là cùng huyết thống với hắn, chỉ đơn giản là gặp nhau và tụ họp lại thành một nhà, một gia đình, rồi đến một nhóm giang hồ khét tiếng.

" Ha, với vẻ đẹp trai này của anh Long thì đố ả đàn bà nào không đổ gục trước anh. Dù đã bốn mươi nhưng anh dường như bị lão hóa ngược vậy, trẻ ra một cách kì lạ, thậm chí còn đẹp trai hơn rất nhiều. Anh Long là đỉnh nhứt, anh Long là số một.."

Đầu nấm dương dương tự đắc, anh của cậu làm gì thua idol nào thời nay. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh chả ai là không biết trong giới giang hồ thời trước. Và đó cũng là lí do vì sao nhiều cô đổ anh đến như vậy.

Mấy ả đàn bà rẻ rách ấy bám theo cũng vì vẻ đẹp, vì sức mạnh và sự điên cuồng của anh.

Đầu  nấm chạy tót ra khỏi quán thì đụng phải một tên, cao những 1m8, áo cúc đóng cúc không, hở múi bụng săn chắc.

-" Vinh? "

Đầu nấm ngước nhìn, lên khuân mặt tối kia, cái giọng trầm trầm ấy không lẫn đi đâu được. Thằng hảo huynh đệ của  cậu đang cúi xuống nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ cùng với sự đẹp trai "mặn mẽ" của hắn. Cậu ngước lên như đang nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt.

-" Tú ?.. Mày làm gì ở đây thế?"

-" Tao vừa đi làm về thôi, vào đây uống cốc bia cho đã.."

Tên Tú này, là hảo huynh đệ của Đầu nấm, chơi với nhau từ nhỏ, vì cả hai đều là trẻ mồ côi. Hai đứa chơi thân từ trong trại trẻ. Lên 14 tuổi hai đứa bị vu vào tội trộm cắp, chém người chiếm tài sản. Chỉ mới độ tuổi mới lớn cả hai đã có tiền án. Bị đưa đến trại cải tạo đến 3 năm.

Ra trại được hơn 2 năm, cả hai gia nhập nhóm giang hồ của Long, và là hai đứa ít tuổi nhất, cùng hâm mộ đại ca của mình. Năm nay đã 28 tuổi, vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Đầu nấm thì ăn chơi sa đọa, tán gái lung tung, tiêu tiền của cả nhóm,  đc chiều nhất vì là em út mặc dù đã hai tám. " dù em có lớn thế nào thì cũng là em trai bé bỏng của tụi anh", nghe mà ớn, cậu lúc nào cũng được nghe cái câu này lên quen rồi. Sắp già đến nơi rồi, còn bé bỏng cái nỗi gì nữa.

Còn tên Tú kia, hắn ta bán mình cho tư bản cùng thời điểm khi anh Long rửa tay gác kiếm, rời bỏ giới giang hồ. Hắn ta cũng làm để nuôi tên "cụ già bé bỏng"( Vinh) kia.

Hắn trưởng thành hơn so với tuổi, lên không ai coi hắn như đứa em bé bỏng cần được bảo vệ cả, họ nhìn vào còn tưởng cùng trang lứa không ấy. Thế nên 28 tuổi của Tú, đã biến hắn trở thành một cụ non chưa chịu kiếm bạn đời nào vắt vai.

Cứ ngỡ bằng tuổi nhau lên hai cha này hợp tính nhưng mà không, Vinh trẻ trâu đến đâu thì Tú là trưởng thành đến đấy. Người ngoài nhìn hoài tưởng hai anh em cùng cha khác ông nội. Điều đặc biệt tồn tại ở hai cặp đội hảo huynh đệ này khiến hai đứa lại bị gọi là giống anh em, đó là Tú chiều Vinh còn hơn cả các anh. Chăm khứa trẻ trâu Vinh từng tí một, cái gì cũng đến tay, làm điên làm khùng với nhau trong mọi mặt trận. Sở thích cũng khớp nhau đến lạ.

Vinh bị chắn đường đi, lấy chân đá đá vào chân Tú :" Bước ra coi, mày chắn đường tao rồi"

Tú né sang một bên :" Nay ăn diện sành điệu thế nhỉ!? Đi đâu đây?"

Tú liếc từ dưới lên trên, đánh giá tỉ mỉ.

Quần áo hiệu " chà neo", cổ vòng vàng ( giả) cỡ lớn, răng đính bạc vừa mới tháo xuống, mũ Gucci. Ai phải mặn mòi lắm mới yêu Vinh.

Phong cách kiểu này chả trách tán cô nào cô đấy chạy. Nhưng mà làm sao được đây, cái sự đẹp trai đáng yêu kia lấn áp hết tất cả ấy chứ, lông mi dài với đôi môi hồng hồng đỏ đỏ, nốt ruồi điểm nhấn dưới bọng mắt mà một cái dưới cổ, quyến rũ khỏi biết. Đây không phải là baby boy chính hiệu sao?

Vinh hất cằm, chống hai tay vào eo, hãnh diện nói:" Còn gì ngoài việc đi tán gái chứ hả, anh đây nhiều em theo đuổi lắm nhé. Không có cửa cho "mỹ nữ" đằng ấy đâu".

-" Nay gọi người ta là mỹ nữ cơ đấy.. Chứng tỏ tôi đẹp đúng không soái ca?".

-" Điều này quả không thể phủ nhận rồi..."

Nói xong Vinh đầu nấm bước ra ngoài, để lại Tú nhìn theo. Miệng lẩm bẩm " Không có cửa? Vậy chỉ cần mở ra là được ha...". Tú quay vào trong với vẻ mặt rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra :" Em chào các anh!!"

....

Mấy ngày sau, vào một chiều thu cuối tuần. Công viên nước nhộn nhịp người qua lại, lao xao tiếng lá đung đưa. Thì đâu đó tiếng một người con gái giọng run rẩy :" Xin lỗi anh..Chúng ta lên dừng lại thì hơn...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam