Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Vinh núp ở phía xa ngóng tình hình của Long. Long lúc này đang đứng như tượng chẳng thốt ra nổi câu nào.. Nhưng biết thốt ra được câu nào ngay lúc này cơ chứ, dù sao sớm muộn anh ta cũng biết trước kết quả rồi. Cũng không thể trách cô gái kia quá đáng, ai khi nhìn bộ dạng của Long cũng sẽ có biểu hiện sợ hãi và run rẩy như thế.

Mọi người đều thấy tội cho anh, còn thấy bất công một phần. Cả buổi sáng, anh ta chỉ biết đứng trước gương tập nói chuyện nhẹ nhàng với bản thân, anh ta muốn nhẹ nhàng đến cái độ mà vạn vật đều phải say mê giọng nói ấy. Anh ta nói cả buổi mà chẳng biết chán, chẳng biết mệt và mỏi miệng. Thậm chí còn tập cười thế nào cho đẹp và dịu dàng.

Trước giờ anh ta luôn nói chuyện một cách lạnh lùng và chẳng thèm cười miếng nào.

Đến giờ hẹn, anh ta lại vội vã, mặc  chiếc áo sơ mi hoa hòe thiếu thẩm mỹ và chiếc quần âu với đôi giày. Nhìn tổng thế chẳng ra thể thống gì. Long hối hả chỉ kịp kiếm chiếc băng gâu gần đó dán vào chiếc sẹo dọc lông mày mà chả thèm che đi những hình xăm dày đặc nơi cánh tay. Và chắc hẳn cũng vì nhưng hình xăm kia nên cô ả mới sợ đến vậy.

Trên chán Long vẫn còn hiện rõ từng hạt mồ hôi chảy xuống, có lẽ anh đến chưa lâu và đã nhận ngay một lời từ chối.

Long vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Một gã đàn ông trung niên m87 đang đứng trước mặt và nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn kia, người ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì đang nhìn thấy một gã lưu manh thèm khát cô gái nhỏ cả.

Chiếc băng gâu trên lông mày che đi vết sẹo to rơi xuống do gặp nước.

Lúc này cô gái biết cô đang đối mặt với cái gì rồi, cô khóc lóc quỳ xuống van xin :" hức xin anh, xin anh hãy tha cho tôi.. Cầu xin anh..hức hức,nhà tôi còn bố mẹ và em nhỏ huhu tôi xin anh... Anh sai tôi làm gì cũng được.ch..chỉ cần không giết tôi.. Thì tôi làm gì cũng được..x.xin anh..".

Cô ả cứ quỳ xuống nắm tay anh van xin đủ thứ. Long mới biết mình trong mắt người khác đáng sợ như thế nào, anh nhắm ghì mắt, cau mày, hất mạnh tay Nhiên ra, cô ả ngã ra đất nhưng vẫn không ngừng rơi nước mắt. Anh thở dài rồi nói :" Cút". Chẳng nể nang.

Nhiên chạy thục mạng rồi mất hút, Long nhìn theo bóng cô gái anh ta hàng ngày mong muốn được gặp, giờ lại chứng kiến cô gái ấy chạy đi trong run sợ, nắm chặt bàn tay :" Đứa nào cũng như đứa nào..chỉ biết dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ đàn ông..và mình là một tên ngu đi tin lời ngon ngọt ấy.. Mẹ nó!". Long đấm mạnh vào tường đến mức cả bàn tay đều chảy máu hết cả.

Anh biết, biết là điều này sẽ xảy ra nhưng sao đau một cách kì lạ, đau hơn những gì anh tưởng tượng trước đó. Trái tim anh thắt lại đau đớn, phổi như muốn ngừng việc trao đổi không khí, muốn anh chết quách đi. Thì ra chỉ qua việc nhắn tin qua lại và dùng những lời nói tán rỉnh ngọt ngào cũng đã đủ gieo rắc vào trái tim con người một chút tình yêu nồng cháy đến mãnh liệt như thế.
Đây cũng là cảm xúc trước giờ anh chưa từng có, ra là yêu một người lại mang đến nhiều cảm xúc như thế này.

Long đút tay vào túi rồi ngửa mặt lên trời, độ 30s sau đó cúi mặt xuống thở dài.

Trở về ngay lúc này thì mất mặt quá nên Long quyết định đến quán bar chơi thâu đêm.

Thấy Long đi mất hút, mấy đứa nín thở xem tình hình liền thở phào nhẹ nhõm. Bản thân chúng nó còn chưa nghĩ đến phải làm gì tiếp theo thì Vinh run lên :" Ê mọi người có khi nào anh ấy cho cô ả kia trôi sông không nhỉ? Em lo quá".

Cả đám khựng lại 1s nhìn Vinh, sau đó Tú từ đằng sau cốc mạnh vào đầu nó một cái đau điếng ," Mày điên, anh Long không làm thế đâu..".

- Thì tao thấy dạo này trên mạng nhiều vụ yêu nhau, giết người yêu rồi chặt xác, bỏ vào thùng xốp rồi cho trôi ý, ghê chết đi được.. Tao sợ anh Long cũng thế.

- Mày điên à cái thằng ngu này.

Cả bọn lại im lặng một cách kì lạ. Có đứa không chịu được nói :" chúng mày định ở đây nhìn nhau đến bao giờ, anh đấy đi rồi, còn không mau đi theo, nhỡ đâu làm điều gì dại dột thì toi cả lũ..". Cả lũ chúng nó lại chạy đi.

Đến quán ba quen thuộc trong con hẻm văng người qua lại, nơi này được ngụy trang rất tinh xảo, bên ngoài chả khác gì nơi buôn bán hoa quả bình thường, nhưng vào ban đêm nó là một quán bar nổi danh không ai là không biết. Và đây cũng là nơi mà Long hay lui tới nhất.

Một thằng trong nhóm :" có vẻ anh ấy đến đây kiếm một em để giải sầu rồi.. Đêm nay ai là người được chọn chắc chắn sẽ rất đáng thương đây.. Tội nghiệp quá".

Vinh lườm nguýt, bĩu môi nói:" Rõ thế nhỉ, mày ngủ với ảnh rồi à mà hay thế?".

- Ấy, mày không biết đâu, của anh Long to lắm, chiều dài chắc độ đâu đó 29 30.

Vinh há hốc mồm, tròn mắt hỏi lại:" gì ghê vậy, mày thấy đau không?".

Tên kia ngơ ngóc, sau đó liền tức giận cốc ngay một phát vào đầu Vinh :" MÀY ĐIÊN À!? TAO KHÔNG NGỦ VỚI CON TRAI ĐÂU NHÉ!". Sau rồi lại trầm ngâm nói tiếp :".. Nhưng mà dù có ngủ đi chăng nữa.. Thì của anh Long, nó quá khủng rồi còn gì.. Nó mà đâm vào tao chắc tao chết lâm sàng mất".

- Nghĩ xa quá rồi đấy cha.

Tên Tú không chịu được lên quát cho một cái, đang không lại đề cập đến vấn đề này, có lẽ cậu ta đang nhột. Hoặc cũng có thể cậu ta đang ghen tỵ cũng lên. Kích thước mơ ước như vậy sao không ghen tỵ cho được.

Vinh thấy Tú căng quá lên hỏi nốt một câu :" Bạn iu ơi, của bạn bao nhiêu?".

Tên nhóc này thực sự muốn chết rồi.

Mặt Tú căng hẳn ra, mặt tối sầm cầm cổ áo Vinh lên :" Muốn chết à?".

- X.xin lỗi cậu.

Cún Vinh cụp đuôi, nấp sau lưng tên khác :" Quang ơi bảo vệ tao...".
Quang, cái tên nhóc vừa rồi, cậu ta là bạn, người động hành trong mọi cuộc chơi bời của Vinh. Cậu ta bằng tuổi Vinh nhưng không được coi là út, tại gia nhập nhóm sớm hơn Vinh. Tên này được cái có cái mã đẹp, còn cái nết thì quăng cho chó gập rồi. Cả đời cậu ta chỉ phục mỗi một người, không phải anh Long, cũng không phải tư bản, mà lại là chính "nóc nhà" quyền lực.

Tú nhếch mép :" Mày tin tao méc bà xã mày không!?". Với biểu cảm không thể thâm độc hơn. Con người này quả là đáng sợ.

Quang hộc máu, đứng sang một bên, đưa tay ra hiệu trao lại quyền sở hữu cho khách hàng. Vinh cắn răng, lườm cậu ta một cái :" cái tên khốn phản bội".

Tú nở nụ cười man rợn, Vinh tái mặt mày lùi lùi lại phía sau. Nó chảy nước mắt ròng hai bên má, cầu cứu mọi người xung quanh. Xung quanh đây còn ai ngoài đám tụi nó, mấy bọn trời đánh trống mắt nhìn Vinh đang khổ sở mà cười khúc khích. Bọn trời đánh.

Tú tiến lại, nắm chặt hai cánh tay Vinh. Nó vùng vẫy trong vô vọng, đời người đúng là lúc trắng lúc đen. Nó quyết tâm sẽ trả thù bọn khốn nạn đang ngoác miệng cười ấy.

Nó tưởng tú đấm nó mấy cái cho hả giận vậy mà lại bẹo vếu nó. Sở thích này của cậu ta, nó chưa từng thấy.

Vinh đau điếng kêu lên :" Gaaa...!! Mày điên à đau vãi híc.."

- Tao thấy có đau thế đâu, mày cứ làm quá.

- Mày muốn thử một lần cho biết...uawaa~ đau quá thằng khốn.

- Không ngoan thì bị phạt thế thôi. Đây là nhẹ lắm rồi nhá.

- Mày còn tính làm cái gì đấy nặng hơn thế này à !!!!

- Ừ trúng phốc rồi.

Tú bẹo mạnh hơn.

- ưaaaa~ híc MẸ NÓ, ĐAU QUÁ ĐẤY, BỎ TAY MÀY RA.

- Không thích.. Nhìn mày thích thế cơ mà.

- CÚT!!!!

Nhìn cảnh tượng trước mặt, biểu cảm cười cợt của cả bọn liền cụp xuống, nhìn chúng nó bây giờ như hai cặp đôi uyên ương đang trêu nhau ấy...hình phạt này gây ngứa mắt người xem quá rồi. Đề nghị cắt bỏ...

Do hình phạt quái dị của tên kia lên quần áo của Vinh cũng bị xộc xệch đi đôi phần.. lúc này sao giống....

Cả đám quay đi và cùng phát ra một tiếng:" chậc". Rồi đi vào quán bar luôn.

Nói là đi theo để giám sát nhưng tụi nó chủ yếu đến đây để tận hưởng, có đứa cả đời còn chưa vào đây lần nào, nên tụi nó khoái lắm. Tay đứa nào cũng ôm mỗi bên một em.

Tú, vinh ngồi chỗ dễ quan sát anh Long nhất. Long vậy mà ngồi mình uống rượu, thường thì sẽ có nhiều cô đến tán chuyện với anh nhưng lần này không có. Khung cảnh nhộn nhịp, cả đám bay nhảy chỉ có chỗ anh là có chút gì đó đượm buồn. Anh nốc rượu không ngừng, bắt đầu rượu thầm dần. Đang say li bì thì một cô gái xinh đẹp với cặp giò vừa dài vừa trắng đến nói chuyện với anh, thậm chí còn làm nhiều hành động thân mật. Vinh thấy không ổn, định ra đó thì Tú kéo lại :" Mày ra đó thì giúp được gì à? Để họ như thế đi...". Vinh biết, nó không làm gì được nhưng nó lo cho anh nó quá, không bằng lòng giao anh ấy cho người lạ mới gặp một lần. Anh ấy là một người cẩn thận nhưng trong lúc này anh đấy lại trở lên vô cùng nhạy cảm, nên nó lo. Nhỡ đâu có mệnh hệ gì thì nó biết phải làm sao...

- Nghĩ nhiều làm gì, anh ấy mọi lần cũng như vậy rồi. Chơi biết bao nhiêu cô, giờ mày còn lo gì nữa.

- ....

- Nhìn cô ta có cặp đùi uy tín phết mà, chắc chắn là người tốt.

Hai mắt Tú sáng lên như đèn ô tô vậy ra nãy giờ cậu ta chỉ nhìn mỗi cặp đùi ấy.

- Haizz cứ để vậy cũng được. Cái này làm anh ấy giải tỏa được hết những chuyện vừa rồi thì được.

- khà ~.

- Uống ít thôi. Tao không lôi mày về nổi đâu.

- Biết rồi biết rồi.

- Chậc, cái tên phiền phức chết tiệt này.

Thế là tụi nó chơi mà không cảnh giác gì nữa.

Chỗ Long lúc này....

Cô gái vừa rồi sờ lên mái tóc mềm của Long, anh ta lại bày ra vẻ mặt vô cùng tận hưởng sự nhẹ nhàng của bàn tay ấy chạm vào.

Cô gái cười nhếch mép :" Anh chả thèm cảnh giác gì cả... Anh nhận ra tôi không?".

Long chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn người con gái xinh đẹp, quyến rũ trước mặt. Rặn từng chữ một..

- M..móng lợn..- chan...

Người con gái bất ngờ trước câu nói của Long, sau đó cười nhẹ, rồi sực tỉnh :" Cái tên ngốc này, đã bảo tôi không phải móng lợn mà...".

- he he.

Long cười ngốc.

Rượu chè vào người cái là lại khiến người ta bất ngờ trước hàng loạt biểu cảm cùng hành động ấu trĩ,con nít của mình. Những điều anh ta che giấu đều rất thú vị, làm cho người khác muốn tìm hiểu và khai thác nhiều hơn. Anh ta thậm chí còn rất dễ chiều.. Điều này đã được khẳng định bởi các cô ả đã ngủ với anh nhiều lần.

Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn.. Và ở sâu bên trong một con người nghiêm túc luôn lấp ló bóng dáng của tâm hồn yếu đuổi và cần được bảo vệ, chỉ tiếc nó không bao giờ được bộc lộ ra bên ngoài.

- Haizz.. Anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngốc nghếch như hồi đó nhỉ?...

- hehe

- ...Long...

- ửm?

Long đang nằm gục xuống bàn nhưng khi nghe thấy ai gọi tên mình liền ngửa mặt lên nhìn, ánh mắt mơ màng nhìn người phụ nữ trước mặt..

- Long.. Tôi nhớ anh... Liên rất nhớ anh..rất rất nhớ anh..

Mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, tí tách xuống chiếc bàn lạnh lẽo. Cô ấy khóc như một đứa trẻ.

Long nhìn cô với anh mắt lờ đờ, đặt tay lên mái tóc dài thướt tha, dịu dàng xoa, rồi lại cười toe toét ,nói với giọng nấc cụt :" Ừm...t..tui..cũng..đỡ..íc..rất..nhớ..íc...cậu..". Cô gái ngỡ ngàng trước câu nói không mấy hoàn chỉnh của Long nhưng trong lòng đã nguôi đi nỗi buồn. Cô ta vừa rơi nước mắt vừa cười rất rạng rỡ.

Cô ta đứng dậy đỡ Long rời khỏi quán. Cả đám bọn Vinh chả mảy may nhòm ngó tới, họ biết hai người họ sẽ đi đâu vì hotel gần ngay đây. Thế là chúng nó lại ăn chơi nhảy múa.

Đứng trước hotel và vác thêm Long to xác làm cho cô ả không thể nào ngừng thở hổn hển.

- Chết thật, anh ta nặng quá, chưa gì đã trở thành một kẻ to xác thế này rồi. Hồi trước anh đáng yêu bé bỏng thế cơ mà, lí do gì khiến anh to tổ chảng như vậy chứ!?

Cô gái tức tối lôi Long vào trong, đặt một phòng rồi lại vác thêm một quãng dài nữa.

Tới phòng, ả vứt Long lên giường kèm theo mấy câu chửi thề. Long vẫn ngủ ngon, tay thì gãi gãi bụng, chắc chắn rằng ngủ rất ngon.

Cô ả bất lực với anh ta, đang chuẩn bị cởi đồ đi tắm thì chuông điện thoại vang lên. Cô bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của tên đàn ông khác :" Xong việc chưa?".

- Ờ ờ, giờ chỉ cần việc thao túng anh ta thôi, chắc chắn sẽ moi được cái gì đó đáng giá.

- Lần này nhờ cả vào cô.

- Ờ tôi cũng là vì tổ chức thôi, dù sao anh ta cũng là bạn thời thơ ấu của tôi nên mong sẽ nhẹ tay một chút..

- Được..

- Đừng giết cậu ta đấy nhé.

- Không giết, cùng lắm sẽ bẻ gãy hai chân cậu ta.. Sau này sẽ chẳng lo cậu ta chạy nhảy đâu nữa..

- Tên khốn ác độc này.

Cô ả nghiến răng.

- Haha nhẹ nhất rồi đó...

-.....

- Được rồi được rồi, tất cả đều nghe theo cô. Tôi chỉ làm theo cô lần này thôi đấy...

- Được cúp máy đi..

* tút tút tút*

Đầu dây bên kia đã tắt, cô ả nhìn Long rồi nói một câu :" Xin lỗi, mục tiêu lần này chính là cậu, tôi không thể phản lại tổ chức, sau này.. Tôi sẽ cần đến cậu nhiều đấy.."

Nói xong, ả quay đầu vào phòng tắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam