Chương 8: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong khách sạn với tâm thế bình thản nhất có thể. Nó theo sau Long, bước đi như một con robot. Dù đã vào khách sạn một lần ( vụ đánh ghen lần trước) nhưng bản thân nó cứ có cảm giác bồi hồi như lần đầu tiên, đã thế còn xuất hiện với người nó rất ngưỡng mộ.

Nhân viên đưa họ thẻ phòng rồi làm việc của mình. Nó với Long lết tìm phòng, trong lòng nó vẫn không ngừng cảm thấy ngại ngùng và bối rối. Biết là ngoài khách sạn ra thì cũng không còn chỗ nào để đi nên nó buộc phải chấp nhận. Nhưng thường thì vào khách sạn không đơn giản chỉ để tạm dừng chân, hay nghỉ ngơi mà còn làm điều đen tối nữa nên nó mới lo.

Nó vuốt ngực, thầm an ủi:" Đừng lo lắng quá! Vào đây đơn giản là để nghỉ qua hết hôm nay...Hai đứa con trai thì làm được gì!".

Đến đây nó an tâm hơn, tất nhiên là nó vẫn sẽ chỉ nghĩ đơn giản hai đứa con trai vào đây chỉ để nghỉ chứ không làm gì khác.

Ở đây có vẻ nhìn khang trang hơn so với khách sạn lần trước. Trên giường thậm chí còn có hai con thiên nga chụm mỏ vào nhau nhìn lãng mạn thế cơ mà.

- Ô hô, có hai con ngan đang hun hít trên giường.

Câu nói khiến Long đứng hình mất năm giây.

Chưa kịp để Long hoàn hồn, Vinh mở ngăn kéo tủ bên cạnh và cầm lên thứ vốn có và cần có của một thằng đàn ông, hay nói cách khác là Ba Con Sói.

- Ủa? Người ta tinh tế dữ anh ha!..

Chưa nói hết câu nhưng trong lòng Long ánh lên một tia hy vọng nào đó.

-...trong ngăn kéo mà cũng có kẹo nữa nè! Ủ uôi!- nó sửng sốt

Long ngượng ngùng quay mặt đi nhưng Vinh vẫn thao thao:"... Có tận mấy cái liền đó!...ủa nhưng mà hình như mấy cái này chẳng có tên hay mã vạch gì cả!? Ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng không có luôn nè!... Người ta lừa hả ta?.. Khách sạn cao cấp mà làm ăn chán thật đấy, anh nhỉ? Mà thôi! Thử bóc ra ngậm là biết thôi mà!".

Nó cần nên tách lấy một gói ra, mặt có vẻ mong chờ rằng nó sẽ ngon như nó tưởng nhưng Long từ đằng sau ngăn lại, giữ thật chặt lấy tay Vinh. Vinh không hiểu, nó gặn hỏi:" Anh? Sao thế?".

-.... Vinh, anh không hiểu..em thật sự không biết hay giải vờ không biết..Nhưng em làm ơn dừng lại đi!

- Hả? Anh bảonsao cơ? Biết cái gì?... Mà khoan!!

Nó lúc này dường như nhận ra điều gì đó.

- Anh! Từ khi nào mà anh...

Không để nó nói hết câu,Long đẩy Vinh xuống giường rồi đè lên người nó.

- Em muốn hỏi sao anh biết à?

Ánh mắt nó lảng đi chỗ khác :" A.ha ha ha anh nói gì thế, em chẳng hiểu gì cả, có vẻ anh nhầm em với ai rồi ha ha ha. Em nào phải Vinh gì gì đó mà anh nói, em là Định mà! Ha ha ha anh đùa vui ghê". Nó nắm tay Long kéo ra nhưng không được, cũng không thể vùng vẫy, nó bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Tình huống này không hề có trong dự tính của nó.

- Đùa? Mặt anh giống đùa lắm à?

Giọng nói của Long rất nghiêm túc, không phải thể loại đùa cợt như thường ngày. Anh ta đang rất chắc chắn về lời nói của mình. Đến bước đường này rồi thì nó cũng chẳng thể chối được nữa.

- Sao anh nhận ra...à không, sao anh biết em không phải Định?

- Em vốn dĩ không phải Định. Mà cũng chẳng có Định nào ở đây cả? Em với Định hai người là một, Định chính là em....Lí do vì sao anh biết hả!?..Đơn giản vì em diễn xuất quá tệ đi..

- xì.- nó nhắn mặt.

-... Anh đã gặp bọn thằng Quang ở khu vui chơi.. Anh dọa nó nên nó khai hết rồi. Ban đầu anh đã nghi em nên muốn hỏi lại để chắc chắn, ai ngờ em thật.

Vinh khóc thét trong tâm :" Mẹ bọn khốn! Thả nào từ lúc về đến giờ không thấy bọn nó đi theo nữa. Thì ra là bị bắt tại trận hết với nhau rồi... Chậc, đm giờ phải làm sao?"

Long nhếch môi, nhìn đứa lừa tình mình đang nằm dưới thân :" Em cũng gan thật! Thế mà lại giả gái lừa tình anh. Em không nghĩ đến hậu quả à?".

- Tất nhiên..là có.

- Vậy sao còn làm?

-...thì tại anh nhìn tội quá.

- Được, biết thương anh là cái tốt nhưng dám lừa anh là cái xấu.

Vinh làm mặt đáng thương, rơm rớm nước mắt, nắm lấy cánh tay Long :" Em xin lỗi..em sai rồi!"

Đúng lúc này nó lại nhớ đến câu nói :" không thằng anh nào lại đi ăn thịt em mình đâu!". Nó chỉ sợ anh ta nấu lẩu nó nên thôi chứ chưa sợ điều gì bao giờ. Có lẽ đối với hiện giờ trở về trước là như thế còn tương lai mấy phút nữa thôi thì chưa biết được diều gì.

- Em đang nghĩ anh sẽ không dám làm gì em à?

Sau câu hỏi ấy bỗng người nó đổ mồ hôi đầm đìa, cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Sao anh ấy lại biết nó đang nghĩ gì thế nhể?

- Em rất dễ đoạn đấy biết không?

- Hả? Gì? Em không nghĩ thế đâu.

Nó di chuyển lên trên để thoát khỏi vòng tay Long nhưng bị túm chân kéo lại. Lúc này nó thấy sợ thật rồi.

" Chả nhẽ giờ hét lên kêu cứu?" - nó nghĩ trong cái run bần bật.

- phòng của khách sạn này cách âm tốt lắm đấy nhé! Có hét to cỡ mấy cũng không ai cứu nổi em đâu.

Chết thật! Thế mà anh ta cũng biết nó đang nghĩ cái gì. Nó là một người dễ đoán đến thế?

Nó sợ hãi giãy giụa không ngừng :" Không muốn, không muốn. Anh làm gì em thế!? Thả em ra!".

Long cười nhếch, mặt đỏ lên như mấy thằng biến thái khát tình :" Em nói gì thế? tất nhiên anh phải trừng phạt người đã lừa anh rồi".

Lúc này nó mới tá hỏa nhận ra rằng tên khốn trước mặt nó giờ không còn phải anh Long mà nó bằng mong nhớ nữa rồi. Trước mặt nó giờ đây chính là tên biến thái đến kì động dục. Nhìn mặt anh ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi. Anh Long mà nó biết trước giờ có vẻ mặt như này sao? Một vẻ mặt mà nó chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nó vẫn thấy thật lạ! Nó không muốn trái tim của anh ấy hướng về mình nữa, giờ nó chỉ muốn anh Long và nụ cười của anh trước đây thôi. Trong lòng lại có chút hối hận và nuối tiếc vô cùng.

Vinh òa khóc tại trận, nhưng giọt nước mắt rơi trên má nó không biết có làm xiêu lòng anh không nhưng nó cứ khóc cho vơi đi nỗi sợ cái đã, còn cái khác tính sau.

Khóc được một lúc thì Vinh cảm nhận được bàn tay ấm áp, to lớn đang lau nước mắt cho nó. Nó lại ảo tưởng rằng: anh mềm lòng rồi, sẽ không trừng phạt nó nữa, sẽ trở lại bình thường và bao nó thịt nướng để bù đắp nỗi lòng... Nó mở đôi mắt vừa nhắm ghì, nước mắt đã ngừng chảy nhưng vẫn đọng nước. Anh đưa tay lên quyệt qua, Vinh thấy rõ mặt anh hơn bao giờ hết. Trước đó, nó còn tưởng anh sẽ bày ra vẻ mặt tội lỗi nữa đấy nhưng nhìn thấy rồi nó lại một lần nữa hối hận không thôi.

Mặt anh ta với nãy hầu như không thay đổi hay có chút gì đó hưng phấn hơn. Nó sợ quá mà không biết chốn đi đâu. Một chân anh giữ, một tay anh cầm, có giãy giụa cũng không thoát ra được.

Vinh lại bắt đầu khóc.

Nhưng không cứ thế để nó khóc. Trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh đã lao đến hôn nó mãnh liệt.

Môi anh chạm vào, mềm mềm còn rất thích. Do quá bất ngờ nên nó không hề phòng bị, chẳng thể cắn chặt răng như lần trước nó làm với Tú. Nhưng lần này rất khác với Tú, người nó ngưỡng mộ lại trực tiếp hôn nó, âu yếm nó làm nó thấy ngượng, thấy ngại, tim đập rất nhanh nhưng không phải sợ. Cảm giác này là rất thích! Thích đến nỗi có thể trao thân cho anh!

Môi rời môi, anh nhìn nó một cách hưng phấn và gợi tình :" Em biết không, em cứ hành động như này khiến anh không chịu được mà làm chuyện đồi bại mất... Mỗi lần em khóc thì chỉ khiến anh hưng phấn hơn thôi!".

Lúc này nó không òa khóc như trước mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt xuống, nước mắt nó làm ướt hết chăn. Cơ thể anh ta cũng không ngừng chảy mồi hôi nhễ nhại. Long đang cố chịu đựng, kím nén để không cho cơn động dục này nổi lên mà làm tổn thương người anh ta xem là quan trọng.

Long tiến đến định hôn nữa nhưng Vinh sớm đã đi trước một bước. Nó định đạp vào" của quý" của anh nhưng lại bị anh ngăn lại kịp, thế mà đồng thời chân nó vừa khít chạm tới. Anh kéo chân nó chạm vào của mình, rồi cười nhẹ:" phù... Vinh, anh sẽ chết mất. Cái đó của anh sắp nổ tung lên vì em mất rồi". Anh ta thậm chí còn đưa đi đưa lại, coi bàn chân của Vinh như bàn tay nắm chặt vào cái đó rồi thudam. Lúc này anh ta mới thật sự giống biến thái thèm khát tình dục. Nó thấy sợ, rụt chân lại nhưng không được, anh ta giữ chặt lấy chân nó. Ngước lên nhìn Vinh với ánh mắt gợi tình ấy rồi kêu lên nhưng tiếng rên rỉ.

- Vinh! - anh ta cầm BCS lên rồi nói:" Em thật sự không biết cái thứ này là gì đấy à?.. Vậy để anh khai phá công dụng của nó cho em nhé!?. Nó không giống kẹo nhưng kết hợp một cái nữa thì lại rất " ngon". Anh sẽ hướng dẫn em từng bước một để giúp nó " ngon " hơn so cả với em tưởng tượng! Thế nào? ".

Anh ta lúc này thực sự điên rồi. Vinh sợ hãi đến run bần bật, đành liều một phen. Trong khi anh ta đang xé thứ " kẹo" kia, nó nhân lúc anh ta không cảnh giác đạp mạnh hơn về phía trước. Cậu nhỏ của anh ta bị tổn thương, đau đớn ngã xuống sàn. Thấy anh ta nằm sõng soài dưới sàn với vẻ mặt đau đớn, nó mới yên tâm trốn khỏi đó. Nó chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi chạy ra khỏi phòng, chạy ra khỏi khách sạn. Có lẽ từ hôm nay nó sẽ thành anti số một của cái khách sạn này.

Nó vừa chạy ra khỏi khách sạn, đồng thời mưa cũng ngớt. Nó chạy ra đường gọi taxi rồi phóng đi.

Dừng lại một tiệm quần áo, nó xuống mua áo phông, quần bò, với một cái áo khoác rồi thay ra. Tóc giả cũng nhét nốt vào áo khoác. Còn bộ váy kia nó gửi tiệm giặt đồ, lúc ra khỏi khách sạn nó cũng mang theo cả điện thoại nên đã nạp tiền vào luôn để gọi cho Tú và bọn thằng Quang.

Taxi dừng trước nhà Tú, nó chả tiền rồi đi vào trong. Trong lòng nó cũng không ngừng thấy sợ hãi, không ngờ người đại ca mà nó từng ngưỡng mộ và tôn trọng lại có một mặt của tên biến thái thèm khát tình dục. Nó mở cửa bước vào với tâm thế chuẩn bị méc cho Tú biết. Nhưng thế mà mở cửa thì nhà tối om, nó cứ nghĩ khi vào vào trong Tú sẽ có mặt ở phòng khách và đợi nó về như mọi ngày nhưng nà lần này mọi thứ đều thay đổi cả. Nó không thấy Tú hảo huynh đệ của nó ngồi xem tivi đợi nó về nữa mà giờ là một màn tối, với khoảng trống không, một chút đồ đạc cũng không thấy đâu. Nó như chết lặng mà chôn chân tại chỗ. Căn nhà lúc này không còn một tý hơi ấm của người đã từng sống, cũng không có một tý vật dụng gì chứng minh có người đã từng tồn tại ở đây hơn chục năm. Nó bỗng thấy lạc lõng đến kì lạ, hảo huynh đệ trước giờ nó coi như anh em ruột thịt giờ lại bỏ nó đi mà không một lời từ biệt. Nó tìm khắp nhà xem Tú có lời nhắn gì để lại không...nhưng không, chẳng có gì cả. Giờ căn nhà này chỉ còn lại một cái khung trống rỗng, với trước cửa gắn dòng chữ "cho thuê".

Nó ngồi trước thềm, bản thân nó không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến cho người nó quý như anh em ruột thịt bỏ lại một mình. Ánh đèn đường chói rọi xuống soi sáng trên những mảng nước mưa còn đọng lại trên đất. Bỗng nó thấy lạc lõng và hụt hẫng biết bao, nó chưa bao giờ nghĩ cũng có một ngày nó bị bỏ lại mà không một lời từ biệt như vậy. Vinh lại rơi nước mắt, nó khóc vì thấy tủi thân. Một người đã gắn bó với nó từ tuổi còn cời chuồng tắm mưa trong trại mồ côi đến tận giờ, không xa đến nửa bước. Mà giờ lại một mình biến mất không một câu chào, có phải nó đã làm gì sai rồi không!?

Nó gục mặt xuống, nghĩ xem mình đã làm gì sai mà lại khiến Tú rồi đi thì một cuộc điện thoại réo lên xóa tan bầu không khí.

Vinh cất máy, nó còn chả thèm xem số của ai mà đã đưa lên trả lời:" hức... Ai thế?.. Hức..ch..chuyện gì nói luôn đi."

Đầu dây bên kia hơi sưng sờ, nhưng rồi đáp lại:" Vinh...đến sân bay tiễn tao được không?".

Vinh bất ngờ, nước mắt cũng ngưng rơi. Nếu tai nó không lãng thì giọng nói vừa rồi là của Tú, người bỏ đi không một lời từ biệt giờ lại gọi nó đến sân bay để tiễn.

Nó hoảng loạn :" T- Tú!? Là Tú đúng không?.. Sao mày đi mà không bảo gì tao thế? À không, không quan trọng..sao mày lại đến sân bay? Mày định đi đâu?..". Chưa kịp nói hết thì đầu bên kia đã tắt máy. Nó cong đít chạy ra đường kiếm taxi rồi đến sân bay ngay lập tức.

*
Đã đến sân bay, nó tìm hết góc này đến góc kia cũng không thấy. Cuối cùng lại bị một bàn tay kéo lại.

- Vinh, tao đây mà!

Giọng nói quen thuộc khiến nó lập tức quay mặt lại nhìn.

Tên đàn ông cao to, với quả tóc xoăn này đúng là thằng bạn trí cốt của nó rồi. Lúc này Vinh mới òa lên khóc thật lớn rồi ôm trầm lấy Tú. Nó ôm thật chặt, thật chặt để cậu ta không thể đi đâu thêm một lần nữa. Nước mắt, nước mũi dính hết lên áo của Tú, làm thành một hình dạng không thể nào hài hước hơn.

Nó lúc này mới gặn hỏi :" Này, mày đến sân bay làm gì? Đi đâu thế? Đi cũng không biết đằng nói cho tao biết à?".

Tú cười trừ, vuốt nước mắt trên mặt Vinh :" Tao có chuyến công tác bên Úc, sẽ ở bên đó một thời gian khá lâu. Nếu được thì ở luôn bên đấy. Còn vì sao tao không với mày thì xin lỗi nha, tao sợ làm hỏng buổi hẹn hò của mày với anh Long nên không dám gọi".

- Có sao đâu. Nếu lúc đó mày gọi thì tốt rồi.

- Có chuyện gì xảy ra hả?

- Không ,haha.- nó cười sượng:" Mà cả sáng mày không xuất hiện chỉ để dọn đống hành lý này thôi á hả?".

- Ừ..

Vinh lúc này mới hiểu ra. Cậu ta là do đi công tác xa lên mới dọn cả nhà đi như thế, còn có cơ hội sống ở đấy luôn, cũng sợ phiền bọn họ lên mới không dám gọi điện thông báo. Nó vui vẻ trở lại như không có gì.

Loa thông báo vang lên, nó với Tú sắp phải có cuộc chia li mà trước giờ chưa từng có. Nó biết cậu ta sang bên đó giống như có thêm cơ hội để làm giàu và trau dồi bản thân, con người cậu ta tài giỏi nên vốn dĩ điều này là đương nhiên. Nhưng nó thấy buồn ghê, trong thâm tâm nó lại chẳng muốn xa thằng bạn trí cốt này một tý nào.

Tú định đi nhưng lại ngoái lại, nhìn Vinh với tâm trạng buồn bã và nuối tiếc :" Vinh!..."

- ừm, tao đây.

- Mày biết không...từ rất lâu trước đây..tao vốn dĩ không coi mày là bạn..

- ?

-... Tao coi mày là điều tao không thể chạm tới, là thứ chỉ thể ngắm chứ không thể ôm vào lòng. Là thứ tao thương hết thảy không có gì sánh bằng..Vinh, Tao thích mày.. rất nhiều!

Nghe đến đây vẻ mặt nó bàng hoàng trước câu nói của Tú. Nó không ngờ đến một ngày nó lại nhận được một lời tỏ tình từ thằng bạn mình coi là trí cốt. Nó ngập ngừng không nói lên lời :" T..tú,...tao..tao ..".

Vẻ mặt Tú có phần nhẹ nhõm như vừa trút bỏ hết được mọi phiền lòng.

- Mày không cần phải trả lời đâu. Tao biết đáp án từ lâu rồi. Nhưng mà nói ra nhẹ lòng thật đấy... Tao biết ..là mày thích anh Long. Vốn dĩ ngay từ đầu tao đã không có cơ hội rồi...Xin lỗi đã khiến mày bối rối nhé, tao đi nha!

Nói xong Tú rời đi, đi đến một nơi không có nó. Để lại Vinh đứng lủi thủi nhìn bóng dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới ngậm ngùi quay đi.

Vừa quay đầu lại thì đập ngay trước mắt là hình ảnh Long đang đứng thình lình trước mặt. Anh ta đến từ khi nào mả chẳng nghe thấy tiếng động, lại còn đứng im nhìn mà chẳng nói lời nào.

- Anh..anh nghe thấy hết rồi ạ?

-....

Không thấy anh trả lời nó còn hoảng hơn:" Anh Long, em xin lỗi.. chuyện vừa rồi. Chắc anh giận em lắm, nhưng lúc đó em rất sợ...".

- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em, là lỗi của anh. Anh đã khiến em sợ, anh xin lỗi...- anh bắt đầy rơi từng giọt nước mắt, ánh mắt anh rất thảm thương, y như chú cún sợ bị chủ bỏ rơi vậy.

Anh nắm chặt lấy tay Vinh, áp sát má vào tay nó dụi dụi. Chưa bao giờ anh bày ra cái bộ mặt đáng thương này trước mặt nó. Trong lòng bỗng thấy nghẹn ngào, thương xót, trái tim như bị bóp nghẹn lại khi thấy Long như thế. Nó cũng rất thương anh! Nó ngưỡng mộ anh một phần nhưng yêu anh phần lớn. Vinh lúc này mới hiểu, nó cũng yêu anh như Tú yêu nó. Thì ra thứ tình cảm bấy lâu nay không chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ của người em đối với người anh. Tình cảm này này còn trên mức bạn bè, anh em, đó là tình yêu, cái tình giống như đôi nam nữ dành cho cho nhau ấy. Nhưng chỉ khác đây là tình cảm giữ hai người con trai.

Nó lúc này mới thực sự hiểu cái tình cảm của Tú khi nói lên lời tỏ tình đầy sâu đậm ấy. Thì ra cảm giác yêu là như vậy, và cảm giác được yêu là như vậy. Nó ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào, vậy mà lâu nay nó không nhận ra.

Trong tiếng khóc nấc, Long cất lên một lời chân thành :"... Nhưng mà hức anh... cũng yêu em, hức hức yêu em hơn cả Tú! Yêu em từ rất lâu rồi..".

Vinh nghẹn ngào, đưa tay lên gặt nước mắt. Sao con người này lại đơn giản và chân thành đến thế, nhưng dường như lại đang sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh từ lâu của Vinh. Một tên chưa từng một lần yêu như nó, giờ đã có thể cảm nhận được hơi ấm của tình yêu là như thế nào.

Hai người họ rời sân bay.

Trong tiếng ồn ào của đám đông đang theo nhau đi về hướng máy bay. Duy chỉ có một người là ngoái đầu nhìn lại, dường như cậu đang chờ một điều gì đó. Hay chỉ chờ ánh mắt của người ấy hướng về đây.. Nhưng điều đó không xảy ra, cậu biết nhưng trong lòng cậu vẫn muốn chờ.

Trong tim lại rỗng một phần đã bị cướp đi, chẳng có phần nào có thể thay thế vì vị trí ấy chỉ dành riêng cho một mình người mà cậu thương, người mà cậu hết mực chân thành chờ đợi. Dù biết người ấy chẳng thể thuộc về mình được nữa.

Ngồi trên máy bay, Tú lặng lẽ lau nước mắt vừa rơi xuống gò má.

**
Ngày hôm sau, tại quán rượu cũ. Người người tấp nập đi đi vào vào quán. Có vẻ ông chủ vừa kiếm được mấy người nhân viên khá chất lượng, giờ có thể thay " trời hành đạo" rồi. Mấy bọn trong nhóm, hôm nay cũng rất ngoan, chẳng dám ho he gì, ngồi yên uống rượu với nhau như hai người đàn ông đích thực. Gương mặt chủ quán lộ ra vẻ mặt hạnh phúc chưa từng có.

Không hiểu lí do sao lại ngoan thế thì có người truyền tai nhau rằng, ông chủ kiếm được mấy cô nhân viên rất được việc, mà bọn này lại hám gái, muốn ra vẻ lịch lãm trước mặt lên mới bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn đến thế.

Nhưng chỉ một bên thôi, một bên góc khác vẫn rất náo loạn. Chúng nó hồ hét như có chuyện gì rất thú vị. Trong trung tâm đông đúc ấy hiện ra hai con người, là Long với Định ( Vinh giả gái).

Tụi thằng Quang vừa vào quán là né ngay. Mấy thằng trong đấy lại nháo nhào hồ hét, bọn này đẩy thuyền rất nhiệt tình. Dù trong lòng biết thằng Vinh giả gái nhưng nhất quyết không hó he câu nào, lại diễn kịch rất tốt.

Hai con người đùa nhau như đôi tình nhân trong mắt người khác.

Vinh đứng dậy định rời đi thì Long vươn tay ra kéo lại, nhưng lại kéo nhầm vào phần tóc giả của Vinh. Tóc giải rơi xuống cái bụp, cả lũ im lặng nhìn tóc đang nằm một cục dưới đất.

Long thẹn thùng, gãi đầu nhặt tóc từ dưới đất lên :" Ai da, xin lỗi nha, thật ngại quá!".

Cả đám lúc này mới bật lại cơ động hét toáng lên om sòm :" Ưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!".
Tiếng thét inh ỏi khiến cả quán phải chú ý đến.

Cả bọn thì thầm với nhau, mặt mày lại vô cùng nghiêm trọng.

" Ây, hình như anh ấy phát hiện rồi kìa.."

" Sao anh ấy chẳng có biểu hiện gì nhể? Biết lâu rồi hay sao ấy!"

" Thật không?"

.....

Trong lúc cả đám xôn xao, thằng Quang với đám tụi nó đang rón rén trước cửa quán có ý định tẩu thoát từ lâu. Nhưng chưa đi được bao xa thì bị Long tóm lại.

- Các mày không định nói gì thêm à?

Nụ cười thân thiện nhưng thực chất chuẩn bị ăn tươi nuốt sống này bắt đầu hiện ra. Cả đám thốt lên kêu cứu nhưng ai cũng làm ngơ hết. Thế là chúng nó lại ăn trận no đòn.

Vinh đến chỗ chủ quán ngồi.

- Vinh, thằng Long nó không làm gì cháu đấy chứ?

Câu hỏi này lại làm nó nhớ đến vụ trời mưa hôm qua. Long khiến nó sợ chết khiếp từ lúc ấy đến giờ.

- Ầy..cũng không hẳn là không làm gì nhưng mà mọi chuyện qua rồi thì cho nó qua đi chủ quán.

- Sau vụ này hai đứa vẫn là anh em tốt chứ?...Nó bị lừa tình như vậy khó mà chấp nhận ha..

- Chủ quán, ông đừng lo! Khì khì.

Chủ quán ngơ ngác nhìn nó cười rất tươi, dường như thật sự không có chuyện gì quá quan trọng. Ông cũng cười đáp lại, nhưng câu nói tiếp theo mới thật sự khiến cho ông không thể tin vào tai mình.

- Thực ra thì chúng tôi...đang hẹn hò đó!

Sau câu nói đó, đám bên phía Long cùng đồng thanh kêu lên cùng một tiếng, vẻ mặt bất ngờ đến nỗi muốn rơi cả hàm dưới xuống đất. Ông chủ quán rượu cũng bất ngờ và sốc không kém.

- ai gu, bọn trẻ thời nay cứ đùa thế nhở. Dạo này ta lại có thêm bệnh lãng tai nữa rồi.

Biết ông không tin lên vinh lần nữa khẳng định chắc nịch:" không đùa đâu ạ, chúng tôi là đang hẹn hò thật đó!".

Ông mở tròn mắt, miền há hốc :" NẢ NÍ!?".

Long với Vinh cùng lúc quay ra nhìn nhau cười khì khì như vừa khai màn ra được một diễn cảnh tâm trạng thú vị.

Thằng Quang đang quỳ gối trước mặt Long cũng lẩm bẩm:" Ôi trời trời, nhìn nhau cười nữa chứ. Tình tứ thế không biết".

Một thằng ngồi cạnh huých vai Quang thì thầm vào tai hỏi :" Này! Con trai mà cũng hẹn hò với nhau được á?".

Thằng Quang bỗng nổi cục tức, nó đánh bốp vào đầu tên ấy, tiếp theo đó là hàng chục cái tay khác đánh thêm. Cùng chung một tâm trạng cả đám vẻ mặt tức giận nhìn tên khốn vừa thốt ra câu nói ấy. Tên đó sợ hãi ngồi khúm núm chẳng dám ngửa mặt lên.

- Đú má, mày là cái thứ đến từ sao hỏa đấy à? Sao con trai lại không được hẹn hò với nhau trong khi đó cũng là tình yêu? Mày không nghe người đời có câu này à: "khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ người coi trọng trước giờ không phải giới tính mà là nhịp tim". Tình yêu là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim chân thành giữa hai phía...móa, cái thứ quê mùa chết tịt!

Cả lũ chen vào tức giận đồng thanh nói:" Đúng rồi, cái thứ chít tịt, cái thứ quê mùa chít tịt".

Thế là cả ngày hôm ấy tên đó bị dày vò không ngừng, có một ngày mà nửa ngày không vui.

Trong khi đó Vinh với Long đã nắm tay nhau ra ngoài từ lúc nào không hay. Ngồi trước một quán vỉa hè và kể nhau nghe về những câu chuyện trên trời dưới đất, dự định trong tương lai sau này.

Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, chẳng gắt mà lại nhẹ nhàng, ấm áp xoa dịu trái tim những con người đang yêu.

***

Tại Úc, một buổi đêm gió hiu hiu mát, đường xá gần như chẳng thấy con xe nào bon bon trên con phố nhỏ nơi ít người sinh sống này nữa. Chẳng hiểu lí do gì cậu lại chọn đi trên con đường này vào buổi đêm, mặc dù biết có khả năng sẽ gặp cướp hay một tên nghiện khốn khiếp nào đó bất chợt.

Vừa kết thúc công việc xong nên cậu muốn đi dạo một lúc cho thoái mái tâm trạng. Trước viễn cảnh nơi đất khách thế này, trong lòng cậu lại hiện lên hình ảnh của một hình bóng quen thuộc. Một con người chỉ coi cậu như là người anh em trí cốt không thể nào tách rời. Mới hôm qua chia tay nhưng cảm giác như đã ròng rã mấy tháng trời." Sao xa rời một người lại khó đến thế?" phải chăng đây chính là tâm trạng của một kẻ đơn phương không được hồi đáp.

" Đau lòng thật, đơn phương vốn dĩ đau đớn thế này sao!?".

Tú đi qua từng ngọn đèn soi dưới con đường dành cho người đi bộ. Đi qua từng quán ăn ven đường giờ đã đóng cửa tắt đèn hết cả rồi. Chỉ có mình cậu và một nỗi nhớ không dứt.

Cậu dừng lại trước một quán ăn duy nhất còn mở.

- Quán ăn đêm à? Sao giờ còn bật đèn nhỉ?

Cậu định bước chân vào thì bên trong vọng ra tiếng quát tháo rất to, sau đó là tiếng một người đàn ông quát lên vừa to vừa rõ bằng tiếng anh :" SHUT THE F*CK UP!". Cửa quán bị chân của ai đó đạp ra, phi thẳng ra ngoài, rơi nát bét dưới đất ngay trước mặt Tú. Tên vừa đạp cửa đi ra ngoài, còn không quên tháo tạp dề ném vào trong rồi nhổ nước bọt phỉ báng.

Hắn vừa đi vừa quay lại chửi rủa cái quán ấy, thậm chí còn dơ ngón thân thiện lên nói chuyện. Chủ quán cũng không kém nói một hồi rồi đuổi hắn đi :" Cút đi! Đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa".

- uy xời ơi, chắc tôi thèm đó ,lão bà khốn kiếp!

Hắn ta cứ đi mà không thèm nhìn, thế rồi đâm sầm vào cậu. Hắn tức giận ngước lên nhìn cậu, mặt tức giận rồi nắm cổ áo cậu kéo xuống nhìn thẳng mặt :" Tên khốn nào đây? Không có mắt à?".

- Ối tôi xin lỗi nhưng mà anh là người đâm vào tôi mà.

- Mày thích bắt bẻ không? Muốn ăn đấm à?

Cả hai cãi cọ bằng tiếng anh qua lại. Cậu cứ có cảm giác người này rất quen, trước đây chắc chắn đã từng gặp qua hoặc có ấn tượng rất sâu đậm.

Một lúc sau, hắn cứ chửi bới đến không còn lời nào để nói nữa mới bắt đầu trở lại giọng bình thường :" Này tên kia, tao thấy mày rất quen nhá! Tao chắc chắn đã từng gặp rồi!".

Không để cả hai người suy nghĩ nhiều, chỉ trong mấy giây tiếp theo dường như hắn nhớ ra được gì đó, mặt mày tái đi, bỏ tay khỏi cổ áo Tú, đút hai tay vào túi quần rồi đi về hướng khác :" L..lần này t..tao tha mày đó. Đừng có mà để tao gặp lại!".

Không để hắn đi xa, Tú nắm chặt cánh tay hắn kéo lại, miệng thốt ra cậu hỏi :" Anh Đam đúng không?".

Đam tái mặt giựt tay mình ra khỏi tay Tú, rồi chạy một mạch đi. Tú cũng không để lỡ phút nào chạy theo.

Và lúc sau họ đã có mặt tại quán rượu nằm khuất bóng giữ những ngôi nhà bán đồ gia dụng trá hình.

Hai người ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói năng câu gì. Đam cứ liên tục nốc rượu uống thật lực. Tú thấy tình cảnh khó nói cũng liên tục uống không ngừng. Cho đến khi say mèn, bầu không khí mới bớt ngượng đi phần nào.

- t..tên...íc..k.kia!- Đam nữa nói vừa nấc cụt.

- Anh..g..gọi tôi?

Tú mặt đỏ hết cả lên nhưng vẫn tỉnh táo hơn Đam.

- Đúng ..t..tôi gọi cậu đấy..íc

- Anh nói đi..

- Thằng...bạn cậu..n..nó giờ sao rồi?

- Cậu ta vẫn ổn...

- Chuyện trước đây..íc..xin lỗi...

Tú hơi bất ngờ, không ngờ cái tên tàn nhẫn đánh bọn cậu người không ra người giờ lại đi xin lỗi như thế này.

Đam tiếp tục nói:" T..tôi làm vậy..íc..đều có lí do cả! X-xin lỗi..nhiều nha!". Nói xong anh ta ngất lịm đi, để cho Tú đang ngồi với đầy suy nghĩ lẫn lộn.

Cậu trả tiền chủ quán rồi vác theo anh ta đi, dừng lại trước một tòa nhà cao nhìn khá cũ tại phố nhỏ.

- Hotel?

**

Kít ~ kít ~ kít ~

Tiếng giường cũ kêu lên liên tục do hoạt động mạnh của người sử dụng. Tiếng giường đập vào tường cũng vang lên inh ỏi. Dù chất liệu đều cũ kĩ nhưng lại chỉ có cách âm là rất tốt.

Cơ thể cậu từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi, liên tục đẩy cơ thể mình về phía trước. Cậu cắn môi vì dường như phía dưới đang bị siết chặt một cách mãnh liệt bởi một thứ mềm mại và damdang.

Người đang vật vã khổ sở dưới thân cậu cùng tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn một chút sung sướng và thỏa mãn lại đang cựa quậy mà muốn bỏ đi chỗ khác. Cậu kéo chân hắn lại về phía mình, thúc thật mạnh, thật sâu và bên trong. Tiếng rên lại một lần nữa to hơn hồi nãy, damdang hơn hồi nãy. Tiếng kêu sung sướng của một người đàn ông trong căn phòng lại tạo cho con người ta cảm giác hưng phấn hơn bao giờ hết. Nhiệt độ trong căn phòng dường như được tăng lên bởi hai con người nhiệt huyết ấy. Nóng bỏng và gợi cảm là hai cụm tử duy nhất để miêu tả người đàn ông ngay lúc này.

Cuộc tình tứ cũng không ngừng có biểu hiện tăng lên giữa tiếng rên sung sướng của một người và cơ thể đung đưa một cách uyển chuyển phía dưới. Tiếng thở dốc hổn hển cùng cơ thể mệt lừ của Đam có vẻ đến giới hạn rồi chăng?

- ha...ha.. Ức!.. Đau quá....c..cơ thể tôi lạ quá đi mất, cậu..dừng..dừng lại đi mà....x- xin cậu đó....ức A!

Lần này cậu còn đâm một cách mạnh hơn trước câu van xin của Đam. Khuân mặt khóc lóc nhễ nhại, cùng cơ thể ướt đâm mồ hôi và tinh dich, lại tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của anh.

- Ức..ha.. Anh.. Đam!..không phải lạ đâu, là anh đang thấy sướng đó anh à..Một lúc nữa thôi anh sẽ cảm thấy còn sướng hơn bây giờ nữa đó!

Đam hoảng hốt, chân đạp mạnh vào bụng Tú :" Kh..không muốn, cậu điên rồi à? Cậu là cái thứ gì thế hả? Y như cái máy dập ấy! Tôi đã nói là khống muốn rồi mà".

- Ha, nhưng cơ thể anh có vẻ thành thật hơn lời nói nhỉ? Anh là cái máy dập chết máy đúng không.haha

- Đừng có cười... Cậu..hức..hức..cậu là cái thứ chết tiệt. Hức..tôi sẽ báo cảnh sát!

- Ôi trời, anh báo ảnh sát thì có ai tin nổi không chứ!? Anh đang tận hưởng thế cơ mà.

- Ư ~ cậu...!

Đam khóc lóc thảm thiết, gương mặt còn gợi tình hơn. Tú cắn môi, cảm giác hưng phấn trong cậu đã tăng lên 200% luôn rồi.

- Ơ này này!- Đam đá vào người Tú gọi. " Cái của cậu làm sao ấy, nó to ra rồi này. Cứ như thế này tôi sẽ chết mất! Rút ra đi tên kia, tôi còn người chờ tôi về nữa đó!". Đam mở lời van xin nhưng dường như câu nói của anh đều bỏ ngoài tai hết. Cứ liên tục thúc thật mạnh vào người Đam, tiếng rên rỉ ấy lại vang lên khắp căn phòng.

Tiếng sau đó, rên rỉ dường như đã yếu dần đi hơn so với vừa nãy. Tú cảm nhận được nên dừng lại một lúc, cầm chai nước trên bàn uống một hơi.

Giờ chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

- Giờ anh nói đi... Lí do gì lại làm ra hành động tàn nhẫn ấy?

- à chuyện đó hả?... Trước đây tôi có mơ ước làm cảnh sát, mà ba đời nhà tôi đều làm giang hồ. Do tư tưởng đó mà tôi bị ép phải thừa kế và quản lí mấy tên nhão nhoét, khốn kiếp ghê. Thế nên mới phải mở ra một cuộc hỗn loạn kia để bắt hết đám đó lại, cho Nhà nước chăm sóc dùm. Vì biết chúng nó sẽ nhận hết tội thay nên tôi mới dám làm như thế... Còn mấy tên như bọn cậu, tôi lôi vào để tiến hành kế hoạch cho nhanh gọn hơn thôi. Ai dè đâu tên khốn kia nổi điên đến vậy..

-.... Anh có biết là..tên nhóc mà anh đánh ngày ấy..suýt nữa thì chết rồi không?

-.... Chân thành xin lỗi cậu!

- ha.. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa.

- ? Sao thế? Mặt trông thất tình thế kia? Cậu ta là gì của cậu à?

- không. Chỉ mình tôi đơn phương thôi. Giờ cậu ta là của người khác rồi.

- phụt....l..là của thằng Long đúng không?- anh ta bịt miệng mình lại, tránh phát ra tiếng cười.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Đam bị Tú kéo người lại rồi đâm thật mạnh vào bên trong khiến anh ta đâu đớn rên lên.

Thế là họ lại mây mưa với nhau cả đêm hôm ấy.

**

Hôm sau, tiếng chim hót ngoài cửa sổ như tiếng bản tình ca chào buổi sáng đón hai con người đã ngủ quên với cơ thể mệt lừ, đau nhức.

Tú tắm trước nên giờ đang đứng trước gương mặc lại bộ quần áo, Đam thì tắm rửa ngay khi vừa rời khỏi giường.

Đam bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn quanh hông.

Tú không nhìn lấy một lần. Chuyện hôm qua là cậu tự nguyện làm, anh ta cũng là người đầu têu trước.

- Cứ coi như đây là tình một đêm đi. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Tú hơi bất ngờ nhưng cũng đồng tình. Tất cả là tại rượu mới khiến họ trở nên như vậy, mà cậu cũng là người đi đâm người khác thế nên chẳng dám hó he gì mà đồng ý luôn.

- Giờ anh làm nghề gì thế?

- Tất nhiên là làm cảnh sát không nổi.

- Hả? Cái gì không nổi.

- Cậu nghĩ xem, cảnh sát không nổi thì là cảnh sát gì? Tất nhiên là cảnh sát chìm rồi. Khà khà người gì giỏi mà chậm tiêu thế.

- Thế sao anh lại ở đây?

- Tôi được cử sang đây để bắt tên đầu xỏ đứng đầu đường dây ma túy quốc tế. Trước đó có nghi ngờ tên Long nhưng sau lại không phải.

- Anh cải tạo tốt đến nỗi được làm cảnh sát làm việc cho nhà nước luôn à?

- Chậc, không làm được gì cho đời thì làm cho Nhà nước thôi.

- Ghê vậy sao? À mà khoan, anh nói gì cơ? Nghi ngờ anh Long á.

- ừ, trước đồng nghiệp của tôi có điều tra tên Long bằng cách gặp trực tiếp mà. Thấy bảo người quen lên việc điều tra sẽ dẽ dàng hơn... Mà hh tôi nghe nói, cô ta còn dẫn tên đó vào khách sạn rồi bị bắt ghen đó. Hahahaha buồn cười chết mất - Đam đưa tay lên gặt đi nước mắt.

Tú ngẫm một lúc mới nhớ ra đoạn kí ức vốn bị lu mờ bấy lâu nay, đoạn kí ức mà cậu muốn xóa bỏ nhất. Cái ngày mà cậu theo chân Vinh vào khách sạn để bắt ghen.

- Ồ...ra vậy..ra là cô ta.

- Ô vậy là cậu gặp rồi hả? Há há

- Ừ...

Anh ta cứ ngoác miệng cười hơ hớ, tay trống vào hông.Tú đưa mắt nhìn xuống dưới cười khẩy:" Hư.. Cơ thể anh có gì mà tôi không thấy nữa đâu mà phải che!". Câu nói như con dao cứa vào vết thương chưa lành của Đam.

- Má tên khốn, tất cả là tại cậu. Giờ eo tôi đau chết đi được, từ nay đừng gặp nhau nữa tên khốn.

Nói xong thì chiếc khăn quấn trên hông rơi xuống đất. Đam ngượng ngùng cầm lên quấn lại, Tú cười hả hê trước sự nhục nhã của Đam.

- Chết đi tên điên, đừng bao giờ gặp nhau nữa!

**

Trời đổ mưa nhẹ trước một ngôi trường đại học nọ bên Úc. Đứng giữa sân, hai người đàn ông bất động, cảm giác như trời vừa giáng một cú đau đớn vào họ.

- Tên điên kia, tôi bảo đừng đi theo tôi rồi mà!

- Nhưng..nhưng mà..hôm nay tôi được nghỉ, không có việc gì làm nên là...- cậu bày ra vẻ mặt đang thương, ánh mắt long lanh.

- Ha mẹ nó chứ. Tại cậu mà tôi bị đuổi việc rồi nè.

- Tôi tưởng thành phần chẳng ra gì như anh vô học mà, thế mà cùng đòi làm giảng viên đại học.

- Này tôi có bằng thạc sĩ hẳn hoi đấy nhá!

- Ùy vậy là giỏi hơn cả anh Long hả ta!?

- Đúng vậy còn gì, thằng Long chỉ bằng cái móng chân của tao thôi.

- Ồ ~

Vừa ra khỏi cổng trường, một hình bóng của một cậu sinh viên lướt qua Tú khiến cậu phải quay lại nhìn theo.

- Giống bạn cậu nhỉ?

-... Chẳng giống gì cả. Vinh của tôi đẹp hơn đấy nhé!.

Tú bĩu môi, khẳng định chắc nịch. Tên Đam cười nhếch mép khinh bỉ rồi đi trước. Để lại tên Tú đang ngoái lại nhìn hình bóng ấy thêm một lần nữa. Bóng dáng ấy lại làm cậu nhớ người cậu thương nữa rồi. Chẳng biết người ở trốn cũ còn nhớ cậu không.

Tú quay người chẳng nhìn nữa, càng nhìn chỉ khiến cậu càng nhớ mà thêm đau lòng thôi. Giờ chỉ có thể nhìn về tương lai mà không có Vinh thôi, nơi mà không còn người cậu thương nữa. Ánh mắt Tú hướng nhìn thằng về phía trước, " nơi mà không có mày à!? Khó nhỉ?". Nhưng cũng không khó lắm, trước mặt cậu hiện ra một khung cảnh đầy hoa của con tiệm trước mặt, với dáng người của cái tên đã ngủ với cậu một đêm như bạn tình chăn gối.

Cậu chỉ lặng nở nụ cười rồi chạy về hướng Đam. Ánh mắt không còn u buồn hay nuối tiếc mà đang thật sự hy vọng và hạnh phúc, như một con người khác bước ra từ đống hỗn độn của quá khứ. Con đường trên đất nước này bỗng chốc ấm áp ngay cả khi trời đang trở gió lạnh.

- Anh Đam chờ tôi với!

Tú chạy đến chỗ Đam.

- Không! Cút đi tên khốn này!

- Ỏ, sao anh lạnh nhạt thế ~ anh còn giận vì tôi làm eo anh đau đó hả?

- Gaaaa tên chết tiệt này!

* reng* tiếng chuông trước cửa tiệm hoa vang lên, sau đó là tiếng chào đón của chủ tiệm hoa. Và cuối cùng là tiếng giày của hai con người bước vào tiệm. Hương hoa nồng nàn phả vào mũi thơm nức, phả vào gió đưa đi những nơi nó cần đến và gửi gắm vào đó một mùi hương của cuộc sống mới và sự ấm áp xoa dịu tâm hồn.

- Chủ quán! Bán cho một bó hoa hồng nào!.

------ end -------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam