Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuân mặt Long hiện rõ sự bất ngờ, định hỏi Tú có chuyện gì nhưng chưa mở miệng tiếng xe máy lao vào chắn trước đầu hẻm.

Bọn chúng xuống xe với mấy cây gậy thô. Thấy được tình hình, mấy người trong nhóm Long đứng trước bảo vệ Tú.

Cả bọn xông lên đấm cho đến khi cả đám đàn em Đam Phú không còn sức đứng dậy nữa mới thôi. Cả bọn quay lại, xúm lại chỗ Tú với Long.

- Chú em sao thế? Có chuyện gì mà bọn này đuổi đến tận đây?

Một thằng trong đám lên tiếng.

Tú sực nhớ ra chuyện cần làm, liền kéo áo Long, hớt hải nói :" Anh..anh Long.. Vinh..vinh sắp chết đến nơi rồi, cứu cậu ấy đi anh!... Bọn em bị Đam Phú đánh!"

- ở đâu? - Long cúi mặt hỏi

Tú nhanh nhảu trả lời anh.

Vừa nói hết, Long cởi áo khoác ngoài mà Tú nắm lấy. Anh ta mở hai cúc đầu của áo sơ mi ra, bỏ gang tay đen ném xuống đất. Lên chiếc xe máy vẫn còn cắm khóa của bọn Đam Phú.

Mặt anh tối dần, nghiến răng ken két, tay nổi gân xanh như chuẩn bị muốn đấm chết ai đó đến nơi. Cơn tức giận của anh dường như đến đỉnh điểm.

Một tên thì thầm:" Chưa..chưa bao giờ thấy anh ấy nổi giận như thế trước đây!".

Thế là Long vỉn ga chạy một mạch đến nơi mà Tú đã ngỏ ý.

Cả bọn vừa đứng bất động cũng nhanh chân lên xe đuổi theo. Tú cũng đi cùng, cậu ta không thể để Vinh thế được.

Lúc này tại cái xưởng của Đam Phú, hắn tiếp tục xốc Vinh đứng dậy ,dù nó còn chẳng có sức để đứng dậy được nữa. Cái mặt chi chít thương tích, nổi cục của nó đều sưng tấy, tím bầm hết cả nên rồi. Chẳng thể nhìn rõ Vinh nữa.

Đam Phú lại tiếp tục tẩn nó lên bờ xuống ruộng một lần nữa, mới có thể hả cái cơn giận trong hắn.

Đang cầm lên chiếc gậy mới thì cửa bị đạp toang ra. Người xuất hiện không ai khác ngoài Long.

Đam Phú bật cười nói:" Hahah bọn này có cách chào thú vị thế nhỉ?". Nói xong hắn cầm tóc, đưa mặt Vinh lên :" Mày nhìn này Long, tao đã tạo ra tác phẩm này đấy! Đẹp chứ?".

- Thả ra!

Long tiến đến, giọng của anh ta không còn bình tĩnh nữa.

- Hả!? Cái gì cơ?

Tên Đam Phú cố tình trêu ngươi.

Long chạy đến, ánh mắt đỏ ngầu với đường gân xanh trên trán và tay anh, " TAO BẢO THẢ RA!!". Bọn đàn em ngăn lại, thế là một tên bị ăn đấm thay. Từng đứa một, từng đứa một bị anh hạ, nằm lăn quay dưới đất.

Đam Phú cười khẩy khinh bỉ, ném Vinh ra đằng trước cho Long :" Chả mày, tao chơi chán rồi!".

Long ôm Vinh trong lòng, sờ lên khuân mặt đang sưng thấy của nó, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hơi và máu. Vinh nhận được sự dịu dàng, nhận ra anh, nó cười chẳng ra cười, khóc không ra khóc:" Anh..anh ơi!".

Câu gọi ấy của Vinh khiến anh ta đau đớn hơn bao giờ hết. Anh ta tự trách:" Đến em ấy mình còn chẳng bảo vệ được, vậy thì còn bảo vệ được cái gì nữa!".

Anh tức giận, nghiến răng, đôi lông mày nhăn lại. Đôi mắt anh nhìn tên khốn Đam Phú đầy sự thù hận. Sự tức giận xâm chiếm tâm chí anh, anh còn chẳng phân biệt được phải trái như nào, cứ lao đến mà đánh. Đánh hết người này đến người khác, đánh cho bằng hết thì thôi. Nhưng đánh hết rồi thì cũng chẳng nguôi được cơn giận của anh. Đây là lần đầu tiên anh tức giận như thế.

Cả đám đều bị hạ gục nằm dưới đất như mấy con chuột hôi hám dính bả thuốc chuột đang nằm thoi thóp vật lộn. Giờ trong xưởng chỉ còn Long với Đam Phú. Vinh đã được cả bọn đưa đi cấp cứu. Tú ở lại trông chừng anh, vì lỡ đâu có chuyện gì....

Trong cái xưởng bụi bặm hôi hám này, xuất hiện hai con người từng được coi là hai tên kẻ thù không đội trời chung, bất phân thắng bại trong mọi cuộc chiến. Đến hôm nay, chông chốc lại giải quyết nhanh gọn mà chẳng xảy ra cuộc đại chiện nào như Tú vừa nghĩ.

Giờ đây ngay tại nơi này hai người họ sẽ tiếp tục trận đấu hòa năm xưa để quyết xem ai trở thành người thắng cuộc.

Cơn tức giận vẫn còn đang lu mờ đầu óc của Long, tên Đam Phú không biết thân biết phận cho thêm dầu vào lửa:" Êy sao mày kiếm được đâu ra thằng đó thế? Xanh non mơn mởn thật đấy. Nhưng toàn thích lo chuyện bao đồng. Tao đánh vầy còn nhẹ... Sau này..." ,chưa nói hết câu Long xuất hiện từ bao giờ đánh uỵch hắn ta xuống đất. Máu từ miệng hắn chảy xuống.

- Thằng chó..

Hắn ta đứng dậy lao đến đánh Long nhưng chẳng đánh trúng cái nào. Liên tục nhận cái đánh từ anh, đến nỗi hắn gục xuống rồi anh vẫn đánh. Anh đứng dậy nhìn mặt tên đó đang be bét máu, rồi lại nhìn liếc xung quanh. Cầm cây gậy dưới đất lên, giơ cao :" Là mày chọc giận tao, thằng chó như mày không đáng được sống! Sao mày dám động vào em ấy, thứ quý giá ấy không phải thứ mày lên động vào!!". Nói xong anh vụt mạnh vào hắn, mạnh đến nỗi mới chỉ một cái duy nhất, hắn đã bất tỉnh. Anh giơ lên định đánh nữa nhưng may Tú ngăn kịp, giữ chặt hai tay Long.

- Thả ra, tao phải đánh cho nó chết, đánh nó chết mới thôi.

- Anh dừng lại đi!

- Thằng chó mày dám làm em ấy bị thương, dám làm Vinh bị thương. Thằng chó này đáng chết, đáng chết, có chết cũng không tha! KHÔNG THỂ THA THỨ!

Anh điên cuồng quát lớn. Việc này ảnh hướng đến tâm lí anh vô cùng. Không ngờ điều này lại khiến anh giận dữ như vậy.

Tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu inh ỏi ngoài kia, Tú không biết ai gọi cảnh sát đến nhưng không thấy con bé ăn xin đâu, Tú mới hiểu. Trong khi bọn họ đang đánh nhau con bé đã chuồn đi gọi cảnh sát từ lâu.

- Dừng lại thôi, cảnh sát đang đến rồi. Chúng ta đến bệnh viện coi tình hình của Vinh.

Nhắc đến Vinh, Long mới bắt đầu buông cây gậy ra, cùng Tú ra ngoài bằng cửa sau và đi mất khỏi hiện trường. Cảnh sát cùng lúc đó chạy vào nhưng chỉ thấy cả bọn Đam Phú đang nằm bất động. Thế là cả đám đều bị bắt.

*
Long xuất hiện tại bệnh viện, với chiếc áo sơ mi dính đầy máu của Đam Phú. Khiến y tá đi qua chết khiếp, mấy bọn thấy thế đưa áo mới cho anh nhưng anh gạt qua một bên, một mạch đi đến phòng bệnh của Vinh.

Đến phòng, Long mở cửa bước vào. Ngồi cạnh giường bệnh nhìn khuân mặt băng bó chằng chịt. Lòng bỗng đau nhói từng đợt, anh ta nắm chặt tay Vinh, chạm lên chán rồi lí nhí:" Anh xin lỗi..."

Sau ngày đó, Đam Phú bị bắt, bị kết án 7 năm tù vì hắn ta không trực tiếp giết người, mấy vụ bê bối hay tham nhũng mấy bọn đàn em nhận hết. Để hắn được kết án tù nhẹ nhất. Mặt hắn thì lại chả quan tâm, cũng không tức giận và cũng không có ý định trả thù. Hắn bình thản đến mức khó hiểu. Hay hắn đã nhận ra được hành động tàn nhẫn của mình. Chẳng biết, nhưng hắn ta không còn là mối đe dọa của cả bọn nữa.

* Hiện tại

Vì nhớ lại hình ảnh của anh ở 8 năm về trước đó thế nên khiến tên nhóc Vinh sợ hãi đến nỗi rơi nước mắt nước mũi. Nó run lên bần bật, nó biết sơ ý tý thôi là đi chầu ông bà ngay. Lúc này nó lại chỉ biết cúi gầm mặt mà khóc lóc thảm thiết. Mấy bọn quanh đó lo sợ thay. Sao lúc này nó lại yếu đuối đến thế cơ chứ? Dù sao chuyện này cũng xảy ra lâu rồi, nó nên đối mặt và chấp nhận chúng. Sợ hãi mãi chỉ gây phiền cho người khác.

Nó mím môi thật chặt, chờ cho mũi giày của người ấy quay đi hướng khác. Nhưng chờ mãi, chờ mai chẳng thấy động tĩnh gì. Định đi lùi về phía sau để chuồn trước thì giọng nói trầm của anh cất lên :" Ngẩng mặt lên nhìn tôi xem nào".

Câu nói phát ra bỗng nhẹ nhàng hơn vừa nãy, dường như cơn giận đã nguôi. Nó lấy tay quyệt nước mũi rồi ngẩng lên. Đôi mắt long lanh đắm trong nước mắt của nó ngước lên nhìn thẳng vào Long. Nó mới long lanh mà xinh đẹp làm sao!

Long cứ nhìn nó mãi thôi. Anh ta đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên gò má, lấy vạt áo thấm nước mắt cho Vinh. Hành động anh nhẹ nhàng đến nỗi trong lòng Vinh cảm thấy ấm áp mà chẳng sợ nữa. Nó mạnh dạn nắm lấy góc áo của Long :" a..anh?".

Giọng đực rựa của nó vang lên, nhỏ đến nỗi người ở gần cũng không nghe rõ. Tú thấy Vinh mở miệng, hoảng sợ ra hiệu cho nó:" êy êy hành động đi, đây là lúc!".

Giờ nó mới nhớ ra nhiệm vụ. Đứng đây rồi thì đành làm liều thôi. Lần này nó quyết tâm chơi rồi đá anh ta lần nữa cho chết. Nó không ác thế nhưng mà để anh ta quên đi hình bóng này thì đành chịu thôi.

Mà nó cũng không ngờ đến chuyện anh ta lại mê đắm hình bóng người con gái tên Định ( bản sao của nó) đến như vậy. Dù rằng thế nào cũng thể để lộ chuyện này vào tai Long, nếu không nó chỉ có đường chết.

Nó nhìn Long lại nhìn xuống, đưa tay gãi gãi má, ngượng ngùng lên tiếng :" Đằng ấy có chuyện gì thế nhỉ?". Cái giọng dẹo dẹo sến sến này của nó khiến cả bọn nổi hết cả da gà, da vịt. Lần đầu thấy nó ép giọng mà cũng giống gái nhưng lại là cú có gai, người ngoài biết được có khi cũng chết lặng. Bọn họ ngậm ngùi chấp nhận sự thật.

Nó chờ mãi mà chẳng thấy Long trả lời. Anh ta cứ đứng như trời trống thế thôi. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm từ trên xuống, cái đầu của nó như muốn lõm xuống luôn rồi.

Lúc sau, Long bất ngờ nắm chặt lấy vai Vinh. Vẻ mặt sáng trưng như vừa kiếm được vàng. Nó thì nhìn lên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì Long nói :" Đúng là em rồi, đúng là người yêu của anh rồi.. Em biết anh đã tìm kiếm em bao lâu không? Anh đã rất lỗ lực ngỏ ý muốn gặp em nhưng đều bị em từ chối..."

Long vẻ mặt bông chỗ từ tức giận, lạnh lùng đến thút thít như một con cún mắc mưa vừa tìm lại chủ. Nó ngượng ngùng :" à..anh..". Không để nó nói thêm câu nào, Long nhanh nhảu đề nghị :" Vậy em có mặt ở đây là chủ động kiếm anh đúng không!? Chúng ta đi hẹn hò nhé? Thế nào? Hửm?".

Chưa kịp để nó cập nhật thông tin, Long cứ sa sả vào tai nó liên tục. Nhưng nó cứ lưỡng lự mãi không đưa ra quyết định. Nó đưa mắt lên nhìn Long, rồi liếc Tú. Nó vẫn không quyết định được. Thôi thì cứ giải quyết một thể cho nhanh.

Nó ngượng ngùng, đỏ tía tai mặt mày. Lần đầu tiên nó cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng như thế, cảm giác như một" trồi non" đang phát triển dần trong tim nó. Không rõ nhưng vẫn cảm nhận được, chưa mãnh liệt nhưng đến phút nào đó sẽ nở rộ.

Nó gật đầu trước vẻ mặt yêu đến phát cuồng của Long.

Thấy thế nó cũng vui, nhưng mà cũng buồn. Vì trước mặt anh không phải nó, mà là Định.. Cô gái anh thích cơ.

Đến giờ nó mới nhận thức được rằng: thứ thức sự nó muốn không đơn thuần là anh và nụ cười, mà cả trái tim của anh nữa! Nó muốn phả vào đó sự ấm áp của riêng nó và lời yêu thương. Nó muốn được ôm trọn trái tim anh mà không phải qua người khác hay giả dạng thành. Nó muốn anh là của nó!

Đây có lẽ mới là cảm xúc thật của nó!

Long hẹn Định - bản sao của Vinh- tại khu vui chơi giải trí xx vào ngày mai, với niềm hạnh phúc không có gì sánh bằng. Anh ta thậm chí còn ngỏ ý đưa nó về nhưng bị từ chối. Long bày ra vẻ mặt buồn thiu rồi đi mất.

Để anh ta đi khuất khỏi quán. Cả lũ rú lên một hồi dài như vừa chứng kiến một màn kịch lãng mạn đặc sắc nào đó.

Thằng Quang tí tởm chạy đến trước mặt Vinh :" À à ra vậy! Thì ra đứa con gái làm xiêu lòng anh Long..là mày à!?".

Cả lũ vỗ tay ào ào rồi phá lên cười.

" Tao được nghe kể từ mấy đứa nhận viên khách sạn là hôm trước có đứa con gái mang theo thằng thanh niên to lớn vào khách sạn để bắt quả tang ngoại tình, thì ra là bọn mày à. HAHAAH, thả nào cứ giấu giấu".

Vinh nó tức :" Mé thằng này, cái đéo gì khiến mày chắc chắn đó là bọn tao thế?"

" Này đừng giả ngu, mày thấy trước anh Long có tìm một cô gái ở trong khách sạn với anh ấy không?"

- Có cái đó thôi thì lấy đâu ra đủ bằng chứng để kết luận bọn này?

" Á à, còn chối!? Thằng Tú lúc đấy không giả gái đúng không!? Bọn này được cả quản lí khách sạn chỉ điểm có nhân vật vào xuất hiện mà! Khà khà khà".

Nói rồi bọn chúng cười phá hết lên. Thì ra lũ khốn này có người chống lưng, bảo sao chắc chắn thế. Mặt nó sưng sỉa trong lòng thề thốt:" Tao thề nốt buổi hẹn, cả đời này tao sẽ không bao giờ giả gái thêm một lần nào nữa!".

Nó bực mình lắm mà có làm gì được đâu. Bọn này rõ trêu dai.

Thằng Quang liếc nhìn rồi vỗ bôm bốp vào vai, vẻ mặt đồng cảm :" Thôi thì việc này cũng là do mày khởi sướng, cố mà giải quyết đi. Bọn này sẽ cố giữ bí mật cho,bọn tao giữ mồm giữ miệng lắm, khỏi lo!".

Nó liếc mắt nhìn Quang khó tin. Quang nói tiếp:" Mày đừng lo, dù anh ấy có biết cũng không làm gì mày đâu. Vì không ai lại đi ăn thịt em trai mình cả!". Nói xong cậu ta nháy mắt một cái rõ gớm.

Nhưng dù sao thì nó vẫn hơi sợ. Chẳng thể tưởng tượng được cái cảnh anh ta phát hiện ra em trai lừa tình mình sẽ phản ứng như thế nào.

Trong khi nó đang suy nghĩ trong mớ rắc rối thì lũ khốn kia lại cười khúc khích rõ gian. Dường như chúng nó đang chờ xem một vở kịch hay sắp diễn ra, một vở kịch " tình yêu giả dối" khiến chúng nó mong chờ không thôi.

Nhưng chỉ có duy nhất một người vẻ mặt chẳng mấy mong chờ, thậm chí còn bày ra vẻ mặt rất buồn xen lẫn chút tức giận vu vơ. Tên Tú rõ ràng là đứa chấp nhận cho Vinh làm điều này nhưng sao cậu ta lúc này lại hối hẫn và bày ra vẻ mặt đó.

Cậu ta ra khỏi quán trong thầm lặng.

***

Vinh nó được cả đám rước đến buổi hẹn. Mặt mày đỏ ửng, không ngờ cũng có một ngày nó đi hẹn hò với bộ dạng như thế này.

Vì là một buổi hẹn quan trọng là quyết định sống chết, thế nên nó được cả đám lo từng tý một.

Nhờ thợ make up từ sớm, make up cho thật nhẹ nhàng và dịu dàng vì đàn ông con trai luôn thích những người con gái có giao diện như thế. Chọn bộ váy nàng thơ dài qua đầu gối. Mới đầu cả bọn khuyên nó đi đôi gót thấp, nhưng nó nhất quyết không đi, thế là lượm ngay đôi giày rồi đi vào chân. Thấy cũng không tệ nên quyết định để nó đi.

Vinh thấy trong lòng bỗng bất an đến lạ. Không phải do ánh mắt của người nhìn vào, mà là một điều gì đấy kinh khủng sắp xảy đến. Không phải ngay tại thời điểm này nhưng có lẽ sẽ sớm xảy ra.

Thấy mặt nó nhếch nhác lo sợ. Cả bọn vỗ vai khuyên nhủ:

" Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

" Không đời nào buổi hẹn đầu anh ta lại lôi nhóc vào khác sạn để chjch đâu, haha".

Tên đó ngoác miệng cười nhưng bị đánh bốp vào mồm.

Được khích lệ tinh thần nên Vinh bớt lo hơn hẳn. Nhưng rồi nó lại thấy thiếu thiếu gì đó, liếc nhìn quanh.

- Sao thế?

Quang hỏi, tên này mặt mày còn rất phấn khích cười tươi hơn cả.

- À..thì..bọn mày có thấy thằng Tú đâu không?

Lúc này cả bọn mới để ý đến Tú. Thường thường mấy chuyện gây phấn khích như vậy không thể thiếu nó, nhưng hôm nay lại không thấy nó có mặt.

Bọn họ không nghĩ nhiều, đơn giản nghĩ cậu ta sớm đã có việc nên không xuất hiện. Vinh cũng gật gù rồi không quan tâm nữa.
Lúc sau, hình bóng của Long lẩn trong đám người bắt đầu xuất hiện.

" Việc này giao cả cho nhóc đấy!".

Vinh vỗ ngực :" Được!".

Sau đó chúng lẩn đi, để lại Vinh đứng một mình cạnh bồn hoa bung nở thơm nức.

Long đi qua đám người, mặt trùng xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn người xung quanh, anh ta còn liếc quanh tìm người con gái tên Định trong mộng của hắn. Cho đến khi, ánh mắt anh ta chập dừng lại nhìn Vinh. Anh ta thấy Vinh rồi, vừa tiến đến. Từ khuân mặt lạnh lùng như tượng tạc, anh ta lúc này lại cười tươi rói, tươi đến độ mấy bông hoa chắc cũng không sánh bằng anh. Như Nguyễn Du cũng từng viết để diễn tả vẻ đẹp của Thúy Kiều :" Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh". Đến thiên nhiên còn phải ghen tị với vẻ đẹp giai nhân ấy. Vậy hỏi thiên hạ mấy ai có thể rời mắt?

Chàng kiều đầy lạnh lùng và kiêu hãnh này đang thay đổi trạng thái 180° khi nhìn thấy định mệnh đời mình.

Anh ta chạy nhanh đến bên Định, không một chút do dự mà nắm tay, vẻ mặt hớn hở với giọng nói đầy mong chờ cất lên :" Định! Em đợi lâu chưa?"

Rõ là đang hỏi với thân phận khác của Vinh sao nó lại thấy vừa ngượng ngùng vừa một chút nhói lòng thế này!? Có lẽ nó muốn câu hỏi ấy phải là câu hỏi cho riêng nó chứ không phải Định.
Tim nó đập thình thịch theo từng đợt. Biết là như vậy nhưng nó vẫn không ngừng rung động.

- Tôi mới tới thôi..

Câu nói như gió lạnh phả vào tim. Rõ ràng Vinh không muốn thế nhưng vì cuộc tình chớm nở này phải kết thúc nhanh chóng nên nó không thể nhẹ nhàng gieo rắc thêm hi vọng cho người khác, mà phải dứt khoát cắt đi mầm tình.

Nghe câu trở lời, Long biết cuộc tình này sẽ chẳng thể có cái kết đẹp nên anh quyết định tự mình tạo nên cái kết đẹp cho nó.

- Vậy đi thôi!

Long cười tươi, kéo tay Vinh đi.

- Ch..chúng ta đi đâu thế ạ?

Long bỗng chốc dừng lại, quay lại nhìn thẳng mặt Vinh :" Em hỏi gì thế!? Đến khu vui chơi không để chơi thì để làm gì?.. Thôi nào! Mãi mới có hôm như vầy mà, Xõa đi!". Anh ta cười lớn rồi kéo đi. Vinh cũng không nghĩ nhiều đi theo anh, nụ cười trên môi dần nở rộ tươi như ánh mặt trời.

Ngồi trên con ngựa trò đu quay của mấy bọn con nít nó ngẫm nghĩ trong đầu :" Nghĩ mới thấy lạ, anh Long hôm nay cười nhiều hơn mọi ngày! Mà còn cười rất tươi.

Chưa bao giờ kể từ lúc 8 năm trước đến nay, anh ấy không bao giờ thấy cười tươi như thế... Mà dù có cười thì cũng bẹo hình bẹo dạng trông rất đáng sợ, vì vết sẹo rạch qua lông mày.

Thậm chí trước đây quen ả tên Nhiên anh ta còn phải tập cười thế nào cho tươi, mà đến hôm nay dường như cười vốn dĩ là điều anh thường hay làm vậy...khuân mặt này cũng được coi như lần đầu nhìn thấy rồi!.."

Đang trầm tư trong suy nghĩ thì bỗng nó nghe tiếng gọi phát ra từ con thú bên cạnh..không, là người trên con thú bên cạnh:" Định ơi! Em cứu anh với huhu~".

Nó quay qua theo âm thanh phát ra tiếng gọi. Cảnh tượng trước mắt khiến Vinh run lên bần bật, run vì buồn cười:" Phụt!..". Nó bịt miệng lại quay đi.

- Em đừng cười anh!

Long bị em bé chưa tròn 1 tuổi bên cạnh nắm tóc dựt liên tục trong khi vẫn đang nằm trong vòng tay mẹ. Bé vừa cười vừa vươn đôi bàn tay bé tý tẹo nắm chặt nắm tóc của Long. Anh ta vừa khổ sở vừa kêu cứu, nhưng nó chỉ cười nhếch một bên rồi nói khẩu hiệu bằng miệng :" Cho anh chít!".

Tên giang hồ với vẻ mặt đáng sợ kia thì ra cũng có ngày này.

Cho đến một lúc sau bé con mới chịu thả ra. Anh ôm đầu trong đau đớn. Mẹ đứa bé lên tiếng xin lỗi Long, anh nói không sao. Nhưng cổ vẫn nhìn rất lâu rồi hỏi:" Cậu trông trẻ quá! Hai mấy sao?"

- Không tôi còn trẻ gì chứ, tôi năm nay đã hơn 40 rồi.

- Ôi trời anh còn lớn hơn tuổi tôi.

Mẹ bỉm sửng sốt,nhìn qua Vinh, rồi nhìn lại Long :" Ra vậy! Là trâu già gặm cỏ non sao!?... Đừng nói là anh ngoại tình đấy nhé!?". Ánh mắt không thể tin vào mắt mình của mẹ bỉm chiếu đến Long. Anh ta khua tay kịch liệt giải thích :" Không không không! Tôi chưa có vợ con gì hết á!", sau đó lại nhi nhí ngượng ngừng :"..nhưng mà kia đúng là người tôi thích đó, chỉ là...chỉ là tôi không biêt..cô ấy có thích tôi không..". Anh ta gãi đầu ngước lên nhìn vẻ mặt cười tươi rói không quan tâm của Vinh.

Cái gì mà không quan tâm!? Mặc dù là nói nhi nhí nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy hết. Do quá ngượng nên nó mới quay đi vờ như không quan tâm.

Mẹ bỉm thấy anh vừa ngại như thế chẳng khác gì mấy bọn học sinh khi đơn phương. Cô cười gian rồi quay qua hỏi Vinh :" Cô gái trẻ à! Cô có người mình thích chưa?"

Vinh quay qua bất ngờ trước câu hỏi của mẹ bỉm:" À dạ em chưa"

Mẹ bỉm ra vẻ bất ngờ:" Ấu! Thật sao?".

Vinh ngại ngùng nhìn rồi gật gật đầu. Mẹ bỉm nói tiếp :" Nè! Cô đi với chằng trai kia đúng không? Tôi thấy được đó! Rất có mắt nhìn! Mặc dù tuổi hơi già tí thôi. Cô biết không, thời đại 4.0 rồi, tuổi tác giờ chỉ là con số không quyết định được tương lại của ai đâu! Tôi thấy anh ta rất được đấy! ", mẹ bỉm giơ ngón cái ra hiệu:" tôi rất ưng anh ta đó nha!".

Song trò chơi cũng kết thúc, Vinh xuống cùng lúc với mẹ bỉm, cô huých tay Vinh thì thầm :" Hai người đi với nhau là đẹp đôi đó". Sau đó bước đi mà không nói gì.

Vinh đứng yên dường như đang nghĩ gì đó rồi chạy đến kéo tay mẹ bỉm lại. Nó ngập ngừng nhưng rồi cũng hỏi :" Chị...chị thấy hai người con trai ...nắm tay đi bên nhau thế nào?".

Mẹ bỉm hơi bất ngờ nhưng rồi cưỡi tươi rói trả lời:" Hahah gì chứ!? Họ thấy hạnh phúc thì chị cũng vậy!", câu trả lời có vẻ không liên quan nhưng đứa bé theo tiếng cười của mẹ dần cũng nở nụ cười tỏa sáng.
*
Vinh chạy đến chỗ Long, tay cầm theo cốc nước ngọt.

Long nhìn Vinh một lúc rồi hỏi :" Em khóc sao? Khóe mắt em đỏ lên rồi!"

- Khóc đâu! Em không có khóc nhé!

Nó kéo Long đến khu tàu lượn siêu tốc đông kín người, may mắn họ vẫn còn chỗ để chen chân vô.

Lúc lúc nó lại thấy bóng dáng của bọn thằng Quang, nó chơi trò gì y như rằng bọn họ chơi trò ý. Có đứa không chịu được sự khắc nghiệt của mấy trò mạo hiểm liền nôn thốc nôn tháo. Có khi từ loa của trung tâm vang lên lời kêu gọi tìm trẻ lạc, không phải đơn thuần là trẻ lạc bình thường như bao đứa trẻ khác, mà trẻ này nằm trong nhóm thằng Quang. Mặt mày bọn chúng còn lo hơn cả lo tìm đứa trẻ lạc bình thường. Qua đây cũng đủ hiểu tình cảm thiêng liêng giữa họ lớn như thế nào, còn hơn cả tình mẫu,phụ tử.
*
Cuộc vui kết thúc trong sự vui sướng của rất nhiều người.

Chiều tối hôm ấy trời đổ mưa rào,để lại bóng hai con người núp dưới mái che trước cửa khách sạn.

Họ chỉ là..vô tình chạy đến đây.

- Định, anh nghĩ chúng ta cũng nên cần chỗ nghỉ ngơi.. Đứng trước khách sạn như thế này có hơi....

Vinh rất đầu lia lịa, vừa định chạy đến chỗ khác trú mưa thì mưa rào lại lớn hơn, ào ào rất to, thậm chí cây xanh cũng phải đổ.

Nó ngẫm nghĩ :" Tài thật những lúc như thế này bọn thằng Quang lại đâu thế nhở?.. À! Còn thằng Tú!". Vinh rút máy từ trong túi ra ( Vinh có mang thêm túi sách, mới đầu định không mang tại vướng nhưng bọn Quang ép nó mang đi cho ló ra dáng con gái nên đành. May mắn đến khu vui chơi thì có khu cầm đồ), nó gọi ngay cho Tú nhưng máy hết tiền.

- Hết tiền rồi ?

Long hỏi, anh ta có vẻ rất quan tâm, dường như anh cũng rất muốn rời khỏi đây.

- Máy anh còn tiền không?

-..... Xin lỗi em!

- a haha- nó cười sượng, sao bản thân nó lại phải trải qua cái hoàn cảnh này!

Bọn thằng Quang thì đã đành, chắc giờ bọn họ đang trú mưa chỗ nào đó, có lẽ không gần đây. Tú thì chẳng biết cậu ta ở đâu mà từ sáng đã không thấy ló mặt, có vẻ cậu ta rất bận và đã đi đến công ty từ sáng. Và giờ máy hai đứa cùng hết tiền. Sao trùng hợp vậy chứ?

- Có vẻ không đi đâu được nữa rồi ha... Hay là...

Anh ta nhìn vào khách sạn :"...chúng ta vào đây nghỉ tạm chút nhé?".

Hay thật! đúng là ý kiến không tồi.

Ôi, cái cảm giác bất an của nó lại bỗng chốc xuất hiện. Nó đang cảm thấy không an toàn cho lắm. Nhưng giữa thời tiết thế này thì đi đâu được đây?

- Ừ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam