Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp mặt lần đầu đã xảy ra  như thế.

Cho đến một tháng sau, tại một quán cơm rang cách phố đi bộ không xa.

Cả đám người bọn họ tụ tập nhau ăn uống ở đó. Mặt chủ quán tái nhợt, ông ta không ngờ cũng có ngày cái quán rẻ rách này lại thu hút được cả mấy bọn côn đồ. Ông ta cũng không hiểu vì sao bao nhiêu quán quanh đây như vậy lại đi chọn quán của ổng.

Đầu ông ta cũng đã nghĩ đủ cảnh tàn khốc về sau. Tay không ngừng đảo liệng chiếc chảo rang, một mùi cơm rang thơm ngon xộc thẳng lên mũi. Dù có sợ nhưng ông vẫn rất tự tin về món ăn này. Chính món ăn này sẽ cứu sống bọn họ.

Bàn ăn trong quán đã chặt kín, đâu đâu cũng toàn là người. Góc này góc kia cũng toàn người của Long, lác đác chỉ có vài người từ ngoài vào nhưng cũng không chịu nổi cảnh này mà đi ra.

Tú với Vinh được đặc cách ngồi chúng với Long. Nhưng mỗi người lại một tâm trạng. Tú mặt mày bí xị, có chút không thoải mái, vì đây là lần đầu tiên có người ngồi ngăn cách vinh với cậu ta như vậy. Mọi lần toàn hai người bọn họ ngồi với nhau, lần này Long lại ngồi ngay giữa. Cậu ta nhau mày rồi ngồi sang đầu bên kia. Nhìn hai con người đang ríu rít nói chuyện mà mặt mày dần trở nên khó coi.

Vinh lại khác, vì bản thân nó vốn thích  những con người ngầu ngầu như Long nên khi được ngồi gần Long nó lại càng phấn khích hơn ngày thường. Hai má với tai nó đỏ hết cả lên, mắt thường cũng có thể thấy rõ, chân tay cuống cuồng bám chặt vào nhau. Miệng ngấp nga ngấp ngứng nói toàn mấy thứ đâu đâu, chẳng ai rõ.

Tú liếc mắt sang Long, để ý anh ta một lúc mới thấy. Anh ta có vẻ thích lắng nghe người khác. Khuân mặt tuấn tú với nụ cười mỉm tươi tắn, lại càng làm nổi bật nên vẻ đẹp hào nhoáng của anh ta, làm siêu lòng biết bao nhiêu con người. Chỉ cần nhìn khuân mặt với nụ cười ấy có khi đến một thằng đàn ông với ý chí vững vàng cũng khó mà trụ nổi.

Anh ta không chỉ có khuân mặt là điểm nổi bật nhất. Chính cơ thể anh ta mới là điểm nhấn đặc biệt. Cơ bắp săn chắc, rõ từng mũi một. Body chữ Y tuyệt đẹp, với bờ vai rộng và vòng eo nhỏ, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ. Chiều cao còn rất vượt trội đâu đó m87, anh ta to đến nỗi có thể che trọn vẹn người Vinh với tấm lưng của mình. Dù đã hơn 30 nhưng anh ta thật đáng nể.

Long ngồi quay sang vừa nhìn Vinh vừa nở nụ cười, yên lặng nghe từng câu nó thốt ra từ miệng nó dù chả biết là chuyện gì.

Tú bực bội, bĩu mỗi quay đi. Cậu ta không chấp nhận có người lại ngồi ngăn hai đứa chúng nó. Kẻ thứ ba này khiến nó ngứa tai gai mắt, nhưng cũng chẳng làm gì được. Chỉ sơ ý muốn khiêu chiến với anh ta, sợ chưa chạm được cọng lông tóc nào đã bay màu ngay tức khắc.

Tú quay đầu nhìn bọn đực rựa đăng cởi trần để lộ hình xăm kia. Đứa nào cũng ồn ồn ào ào, nháo nhào cầm đĩa cơm rang lên cho vào miệng ăn ngon lành. Thậm chí còn chẳng thèm cảnh giác.
Rồi cậu ta lại quay lại nhìn đôi chim cú gai mắt kia. Cậu ta nổi cục tức, thầm nghĩ:" Mọe, hai người bọn họ đang hẹn hò đấy à?".

Tú thấy hai con người này bỗng chốc thân nhau đến lạ. Tháng trước mới gặp tháng này đã thân. Con trai ai cũng vậy sao? Kết thân bằng nắm đấm?

Chỉ vì Vinh muốn ăn cơm rang vào buổi sáng nên anh ta lập tức nghe theo, đi cùng cậu ta đến quán bình dân như này để thưởng thức chính món mà Vinh muốn. Anh ta còn chẳng thèm khó chịu hay than vãn điều gì. Cứ răm rắp nghe theo.

Mới đầu chỉ nghĩ rằng anh ta cũng từng là một tên cơ nhỡ, trải qua đủ sóng gió nên khi thành đạt sẽ chẳng thèm ngó tới những thứ bình thường như thế này. Nhưng đằng này lại không, mặt anh ta tỏ vẻ thích thú hơn bình thường, không phải vì lần đầu tiên vào quán bình dân, mà anh ta tỏ vẻ thích thú khi ở gần Vinh bạn Tú mới đúng. Anh ta quan tâm Vinh còn hơn việc anh ta quan tâm đến sẽ ăn ở một cái quán như thế nào. Điều này còn khiến cậu ta khó chịu hơn nữa.

Đĩa cơm được đưa lên bàn.

Long ngơ ngác nhìn đĩa cơm của Vinh mà cảm thán:" Oa, Vinh của chúng ta ăn nhiều thịt vậy sao?".

Đúng rồi, trong tất cả đĩa cơm ở đây, đĩa nó là nhiều thịt nhất. Một người thích ăn thịt như nó thì điều này là hiển nhiên.

Vinh tai đo đỏ quay qua trả lời:" Em thích ăn thịt, rất thích luôn đó ạ!". Nói xong mặt nó lại đỏ như trái ớt, sắp nổ tung đến nơi rồi.

Long phá lên cười:" Haha em thích đến vậy sao!? Vậy thì ngày nào anh cũng sẽ cho em ăn, đến khi nào ngán mới thôi hahaha".

Câu này thấy sai sai, ý như đang nói sẽ nuôi nó như một con động vật vậy!?.

Vinh nó không hiểu, nhưng mà nghe xong nó khoái quá trả lời ngay:" Dạ? Thật ạ!?".

- Ừ, cho em ăn thỏa thích luôn.

Đúng là người có tiền. Cho vay nặng lãi thì chắc chắn là người nhiều tiền nhiều của rồi.

Tú cau có vừa súc miệng đầu tiên vừa mở mắt trừng trừng nhìn hai con người này. Sau đó buông một câu:" Nó cũng không thích ăn rau đâu ạ, nhất là rau sống. Đặc biệt ghét thể loại củ như carot, củ cải trắng...ghét mấy thứ đắng đắng, nhất là thuốc. Rất thích ngọt, nhưng ngọt gắt thì không, cay thì tùy. Thích đồ ăn vặt, nó có thể ăn cỡ tấn đồ ăn vặt luôn đó ạ...còn nhiều cái nữa nhưng nhiêu đây chắc đủ rồi..".

Trong một lúc cậu ta đã liệt kê ra đủ loại thích với không thích của Vinh khi ăn. Ai nghe cũng trầm trồ, vỗ tay bồn bộp. 

Tên Long nghe xong cũng bất ngờ hỏi:" Tú biết rõ ghê ha!?  Hai đứa thân nhau vậy luôn hả?".

Tú liếc nhìn Long rồi lại nhìn đĩa cơm, trong lòng đắc ý như vừa thắng anh ta một trận đấu gì đó rất cao cả, :" Tất nhiên rồi ạ! Chúng.em.rất.thân.nhau.đó.ạ!". Cậu ta nhấn mạnh từng chữ một như muốn Long nghe cho thật rõ.

Long trong lòng bỗng bực, nhưng vẫn nở nụ cười gượng:" ồ ra vậy...".

Bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt. Hai làn khí lạnh toát ra từ hai con người kia, họ như đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Long quay qua nói với Vinh:" Sau này cũng sẽ mua cho em những thứ em thích!".

Vinh mắt sáng bừng, hớn hở bám tay Long:" cảm ơn ạ!!!!".

Long nhìn Tú đắc ý, nhếch mép cười.

Cậu ta mắt rực lửa, tâm can như muốn giết chết cái tên to xác trước mặt ngay lập tức.

Cả bọn đứng hóng chuyện nép về một góc, mặt đứa nào cũng tái tái. Chúng nó đang sợ cái bá khí mạnh mẽ này.

***
Vinh với Long đã thân lại càng thân. Bám dính lấy nhau suốt ngày.

Tú trong lòng ngứa ngáy không thôi. Sự bực bội này khiến cậu ta khó chịu.

Long còn đặc biệt nhớ những gì Tú nói hồi ăn tại quán cơm. Cậu ta dần thấy hối hội vì đã để lộ bí mật của riêng này cho người khác.

Cậu ta trút giận lên cái thùng rác trong cái ngõ vắng. Con chuột trong thùng giật mình dứt khoát bò ra.

Tú dít điếu thuốc trên tay một hơi rồi ném đi,mồm vừa nhả khói vừa cho hai tay vào túi quần, chân bước rời khỏi ngõ.

Vừa ra khỏi đã bắt gặp ngay cảnh Vinh với một con bé ăn xin đang cãi cọ trên đường.

- Em làm gì thế? Có biết nguy hiểm lắm không?- Vinh mặt mày tức giận, mắng mỏ đứa nhỏ, nhưng mới tông giọng hết sức nhẹ nhàng.

- Em nói rồi. Họ nói sẽ cho em một nơi để ở, cho em ăn và kiếm cho em một việc làm. Anh đây là không muốn em tìm một nơi tốt hơn sao?

- Không phải như thế. Nhưng mà hãy nghe anh đi, làm ơn, chúng là người xấu...

- Anh chẳng hiểu gì cả! Việc của em không cần anh quan tâm!

Nói xong em chạy đi nhưng chưa chạy được vài bước thì bị chặn ngay trước mặt.

Một đám xăm trổ không biết từ đâu chui ra đứng chắn trước mặt con bé, miệng không ngừng cười gian. Vinh thấy thế chạy đến kéo tay con bé lại, nhưng bị tên mập kéo ngước lại.

- Đi đâu mà vội mà vàng...

Vinh cau mày, dựt phát tay ra, dứt khoát kéo con bé vào lòng :" Bọn l*n chết bầm, đ*t m* chúng mày rảnh rỗi đến nỗi lừa cả trẻ con à?".

- À à chính vì rảnh rỗi quá lên tụi này mới thế đấy.

Càng nói càng thấy trơ trẽn, nó làm Vinh nóng máu. Lúc này chỉ còn cách đấm cho mấy tên khốn này vài phát rồi chạy nhưng mà nhìn xem lũ khốn này to hơn nó gấp bội lần. Trái ngược về thể chất lẫn ngoại hình khiến nó bực mà chẳng dám làm gì. Đấu võ mồm thì lại càng không, một đứa chỉ chuyên đi đánh đấm như nó, mấy lời lí luận nó không rành, mấy thứ như đạo lí dạy đời lại càng không. Đấm nhau là con đường nó dễ giải quyết nhất nhưng với hoàn cảnh chênh lệch như này thì không dùng được.

Tâm trạng phức tạp khiến nó rơi vào thế bí, đấm không được, chạy thì hèn quá. Cái đứa với cái tôi cao như nó điều này khả thi, nó sợ người đời cười vào mặt nó hơn là sợ chết dưới tay mấy thằng hèn.

Con bé đẩy người Vinh ra, chạy đến chỗ đám người ấy :" Anh đừng có đi theo em, em sẽ có việc làm và nuôi sống bản thân em... Rồi em sẽ không phải là gánh nặng của ai nữa cả..". Nói rồi con bé và đám kia bỏ đi, để lại Vinh ngồi bệt xuống đất.

- Gay rồi nhỉ, thế này thì gay rồi đây.

Tú bất thình lính xuất hiện đằng sau Vinh, nó giật mình quay lại :" Má thằng chó ,làm hết cả hồn".

Vinh bỗng trùng xuống, tâm trạng nó rối bời chẳng biết nên làm gì lúc này, chỉ biết nhìn cái đám ấy cùng con bé lên xe rồi biến đi.

Vinh đứng dậy phủi quần áo, rồi lướt qua Tú :" Về thôi"

- Mày, không định đi cứu con bé đấy à!

Vinh ngoái lại nhìn, nó cảm nhận được trong câu nói ấy có chút gì đó sợ hãi của Tú. " Sao? Ý mày là thế nào?".

- Nếu như tao không nhầm thì bọn khốn vừa rồi..là..đàn em của Đam Phú.

- Gì? Đam Phú!?

- Ừ, tên khốn nguy hiểm đấy thì không có chuyện con bé được toàn thây đâu..

Nói xong Tú chạy đi, kiếm chiếc taxi gần nhất. Vinh vẫn đứng đực mặt ra đó. Nó không ngờ nó đang làm ngơ trước sinh mạng bé nhỏ kia, chính vừa rồi nó đã có ý định trờ về và bỏ mặc con bé đó, nó đang làm ngơ trước đứa bé đang bị lũ khốn dẫn vào hang hổ. Cho đến lúc Tú gọi nó, nó mới sực tỉnh chạy tới.  Cả hai lên chiếc xe taxi và đuổi theo.

- Này, mày biết hang ổ của bọn nó không thế Tú? Đi mà không biết đường thì coi như không rồi.

- Biết, mày nghĩ tao là ai thế thằng này. Thằng cha đấy nổi như cồn sao không biết. Đã thế còn là kẻ thù của anh Long..

Đam Phú cũng là một tên giang hồ đại khét tiếng. Rất nhiều băng nhóm đã bại trận và đi theo dưới chướng hắn. Chưa một lần hắn ta phải dùng tay trực tiếp để giết người, chưa một lần tay hắn phải dính máu vì bọn đàn em đã thay hắn làm hết. Xa vào nhiều vụ bê bối và đứng đầu các cuộc tham nhũng. Lạm dụng đàn bà và trẻ nhỏ để làm những điều bất chính. 

Đã có lần Long và hắn ta đụng độ với nhau nhưng bất phân thắng bại. Vì không muốn chịu cảnh nhục nhã hắn đã nhiều lần bí mật tấn công gây thiệt hại ít nhiều cho người của Long.

Vì thế hắn rất nguy hiểm! Đi theo hắn chỉ có con đường chết, hoặc còn sống nhưng cơ thể bẹo hình bẹo dạng.

*
Chiếc taxi dừng ngay trước một cái xưởng bị bỏ hoang.

Nó tự nghĩ: sao một tên như thế lại ấn náu ở cái nơi như thế này nhỉ?

Mặt Vinh ngơ ngác xen lẫn chút sợ hãi vì sự hoang vu vắng lặng này. Tú thấy nó mặt mày bất ổn, vỗ vai bôm bốp :" Đây không phải nơi cư trú thật của chúng nó nhưng mà cũng là nơi chúng nó hay tụ tập nhất. Để đánh lừa cảnh sát hay mấy bọn quấy phá thôi... Có khả năng bọn Đam Phú vẫn ở đây, hơn hết thì..mày bình tĩnh chút, có tao ở đây rồi, có chết thì cùng chết..".

- Ừ!

Nói xong chúng nó đạp cửa chính xông vào luôn. Lá gan phải to lắm mới dám làm vậy. Người thường thì họ sẽ lên kế hoạch và đột hập bằng cách khác, kiểu như hành động giống mấy bọn ninja trong phim.

Vừa mở toang, bên trong xưởng rỗng tuếch, chẳng có thứ gì. Hay bọn khốn này biết có người đến mà lẩn trước. Gió từ ngoài thổi vào làm cát dưới đất bay mù mịt. Chiếc sofa giữa xưởng thoáng chốc bỗng xuất hiện hình dáng một người ngồi trên đó. Khói bụi làm cho hình ảnh trước mắt hai tụi nó trở nên mở ảo, trong xưởng mà nhiều khói vậy sao? Thoáng chốc nó ngửi thấy mùi thịt cháy, khét khét, lại còn tanh tanh. Đi được một đoạn, nó mới nhìn xuống dưới chân..một mảng máu lớn xuất hiện ngay dưới chân chúng nó. Cuối cùng nó nhớ đến hình ảnh trước khi vào xưởng... Đáng lí ra như thường lệ trong mấy bộ phim hành động thì phải có người đứng canh bên ngoài chứ nhỉ? Hay chẳng hạn mấy bọn xã hội đen nào đó cầm súng rồi đi canh gác bên ngoài xưởng ấy. Nhưng mà lạ thay cái xưởng này chẳng có gì? Nơi này có thực sự là nơi ẩn náu của mấy bọn nguy hiểm không thế?.. Hay thật sự chúng biết có người sẽ tới đây nên trốn đi tạo bất ngờ?

Trong đầu nó bất đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi. Chúng nó đang bị đánh lừa bởi chính cái hình ảnh bên ngoài rẻ rách ấy.

Tiếng bước chân hai người bọn nó dừng ngay giữa vũng máu. Người đàn ông ngồi trên sofa cười nhếch rồi nói:" Đến rồi nhỉ?". Chất giọng vừa lạnh lùng vừa ớn lạnh. Tiếp sau đó là tiếng gậy đập vào đầu rất to. Hai người bọn họ ngã xuống bất tỉnh.

Cái nơi ẩn náu này không phải không có người, hay người canh gác. Mà họ chỉ không thích canh gác bên ngoài, mà canh gác bên trong thôi. Một số còn lại thì sau những bụi cây quanh đó, họ ẩn mình thì sao mà biết được.

Sau góc khuất của bóng tối và khói bụi, hàng chục người từ sau lớp khói trắng xuất hiện với hình xăm trổ trên cơ thể. Số lượng không nhiều, nhưng nhiêu đây là đủ để diệt mấy mạng người rồi.

Họ thật sự đã trốn đi để tạo bất ngờ!?

*

Vinh với Tú bị gậy đập vào đầu ngất đi một lúc rất lâu. Tỉnh dậy đã bị bắt và chói, trước mặt là tên đàn ông ngồi trên sofa.

- Cũng dũng cảm quá nhỉ? Đến tận đây để tìm tụi này luôn sao? Lá gan cũng to đấy.

Hắn nhếch nhếch mép cười, Vinh thấy thế cũng nhếch mép cười rồi trả lời :" ông quá khen rồi!"

Hắn khi nghe câu đó còn cười phá lên. Phẩy phẩy tay về phía đàn em. Tên đó hiểu ý, lôi từ trong góc ra đứa nhóc con ăn xin, là đứa nhóc đã nói chuyện cùng Vinh cũng là đứa ăn xin đã được Vinh và Long giúp đỡ.

Con bé bị lôi, rồi ném ra cho tên đó. Nhóc con bị ném phích dưới chân hắn, quá đau đớn mà không thể phản kháng.

Vinh nổi gân, giận dữ quát lớn:" THẰNG CHÓ!! THẢ CON BÉ RA!".

Tên đó phì cười trước hoàn cảnh khổ sở của Vinh :" Haha nhóc con hài hước đấy, nhưng chính con nhóc này nói muốn theo ta cơ mà!".

Hắn bóp miệng con bé kéo lên. Em giãy giụa nhưng không được, nắm đấm nhỏ đánh liên tục vào cánh tay tên đó. Hắn bỏ tay từ miệng nhóc xuống cổ áo rồi đứng lên:" Nhóc con chính thức trở thành công cụ của ta". Con bé không chịu, nó cắn phát vào tay hắn thật mạnh, đến chảy cả máu. Hắn vứt mạnh con bé dưới đất, em đau đớn nằm lăn lộn. 

Vinh muốn chạy đến chỗ con bé nhưng tay nó với tay Tú đều bị chói, còn bị chói chung. Nó giận dữ quát :" ÔNG CHẠM MỘT NGÓN NỮA XEM, TÔI SẼ KHÔNG THA ĐÂU! THẰNG CHÓ ĐẺ NÀY!". Đáp lại Vinh chỉ là một tiếng cười khoái chí. Có vẻ hắn ta muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật này của tụi nó.

Vinh đang trong trạng thái bực mình thì Tú huých vai:" Tao có mảnh sắt  này, mày cứa dây ra đi".

Tú đưa cho Vinh một mảng sặt nhỏ, đủ để cầm vừa tay, vừa không bị phát hiện. Nó cứa mạnh vào sợi dây, tên kia thấy bất thường :" Gì đó? Mày ngứa chỗ nào hả?".

- Ha, đăng ngứa l*n lắm đây, khi phải nghe thằng chó như mày sủa đấy!

Nó nhanh tay cứa được gần đứt sợi dây, có thể một phát dựt ra luôn, nhưng chưa phải lúc, nó giúp Tú nữa.

Câu nói vừa rồi như chọc tức hắn. Hắn rời khỏi chỗ tiến đến chỗ Vinh cùng với cây gậy tổ chảng.

- Mày làm tao tức rồi đó, nhóc con.

Hắn bước đến chỗ Vinh, gần hơn, Lúc này nó mới tận mắt thấy tên đàn ông tên Đam Phú nguy hiểm mà Tú nói.

Hắn cũng không phải thể loại đô con như nó tưởng. Thân hình mảnh khảnh, da trắng mịn, còn rất tuấn tú. Sao một người như vậy lại đi làm giang hồ làm chi? Thật sự quá uổng. Nhưng không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được, những người như vậy thường giấu nghề.

Nó đề phòng từng bước chân của hắn. Đến phút chót, hắn ta vung gậy nó đứng phát dậy đá ngay vào chỗ hiểm của hắn, rồi chạy đến bên nhóc con kia.

Tên khốn đau đớn, quỳ một chân xuống ôm trong đau đớn.

Điều này còn đau hơn cả bị chém.

Bọn đàn em xông lên muốn đánh cho tên khốn đã làm thủ lĩnh của bọn nó đau . Nhưng Vinh không phải loại dễ dàng đánh gục như thế. Nó chỉ ra vài chiêu đã xử đẹp mấy đứa. Tú cũng yểm trợ, hai chúng nó đánh còn hăng hơn bình thường.

Vinh đang hăng máu mà quên mất Tú đã bị đánh gục nằm lăn lóc lúc nào không biết. Con bé ngồi lay lay nhưng cũng không chịu dậy. Vừa quay đi quay lại xem tình hình, một bàn tay từ đâu bóp chặt lấy cổ nó. Chặt đến nỗi, mặt nó như không còn giọt máu nào.

Đam Phú mặt mày tối đen dùng hết lực bóp lấy cái cổ nhỏ của nó. Người không đô con nhưng lực lại cực mạnh, đây là lí do vì sao hắn được người khác tôn sùng đế vậy sao?

- Mày đi quá giới hạn của tao rồi đấy thằng nhóc thối kia.

Vinh nhếch mép cười khinh, gáng nốt câu :" Ức..ông..cũng..khá đấy.ha".

Sau đó là một cú trời đánh đau đớn đến tận xương tủy, huých vào bụng nó liên tục. Máu từ trong miệng nó ứa ra, tràn lên tay Đam Phú. Hắn ta vứt cậu xuống, nó ho sặc sụa.

Đám Phú lấy khăn lau đi vết máu của Vinh trên tay mình. Phẩy tay ra hiệu bọn đàn em lôi Vinh đứng dậy. Mỗi đứa một tay xếch nó lên. Nó giờ lại thành bao cát của người khác để trút giận.

Đam Phú vứt khăn vừa lau xuống.  Dồn hết lực vào bàn tay, đấm mạnh vào vùng bụng Vinh. Vinh kêu trong đau đến nhưng chẳng ai làm gì được. Mấy tên khốn đàn em thấy thế cũng quay đi. Côn đồ mà cũng biết sợ? Hay mấy tên khốn này mới gia nhập nên lần đầu thấy cảnh này nên mới sợ? Chắc hẳn do sự tàn khốc và máu lạnh đến tột độ của tên thủ lĩnh lên mới thấy sợ.

Máu chảy từ miệng Vinh càng lúc càng nhiều, nó đau đến nỗi mắt dần như mờ đi chẳng thể nhìn nổi. Nó thật sự sẽ chết tại đây? Nó còn chưa làm được gì cho anh Long của nó nữa mà. Trong đầu nó lại hiện nên hình bóng của Long, nụ cười rạng rỡ, tỏa nắng không có gì tươi bằng ấy chỉ trao mỗi mình nó, lần đầu tiên gặp anh cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự ấm áp của con người. Mấy năm đen tối trước đây của nó dường như tan biến trong phút chốc. Anh là người đầu tiên nở nụ cười ấy với nó. Nó nhớ anh Long của nó quá! Nhớ nụ cười ấy nữa. Chết rồi sẽ không được nhìn thấy anh và nụ cười ấy nên nó muốn nhìn anh cùng nụ cười lần cuối nhưng có vẻ không được nữa rồi, cơn đau bắt đầu ập tới.

Nhóc con đứng dậy, chạy đến đấm đá liên tục vào người Đam Phú, " huhu Dừng lại, dừng lại! Đừng đánh anh ấy nữa hức hức, mấy tên khốn này đừng đánh anh ấy nữa.huhuh, anh ấy sẽ chết mất đừng đánh nữa mà hic hic. Làm ơn mà!! Đừng đánh nữa huhuhuh".

Hắn ngán ngẩm nhìn con nhóc đang nắm quần mình khóc lóc rồi van xin. Hắn kêu đàn em lôi ra rồi dạy dỗ em một bài học.

Tên béo nhất kéo con bé ra, kéo cổ áo rồi đánh mạnh. Con bé gục xuống bất tỉnh nhận sự.

Vinh chứng kiến, ngọn lửa tức giận trong nó bắt đầu bừng cháy :" b..bọn .khốn..nạn này,..bọn..mày phải..con người..không thể hả!? ".

Đam Phú đấm mạnh vào mặt Vinh, máu từ miệng chảy dài xuống đất.

- Ha côn đồ với nhau mà cũng bài đặt tình thương người, nực cười vãi..hahaha..gọi tao là bọn khốn nạn ư? Thế bọn mày là gì? Lũ súc vật à? Tao với bọn mày như nhau cả thôi. Đã làm côn đồ thì làm cho đến chốn, mác côn đồ mà đi giúp đỡ người khác à, thể loại gì thế? Lần đầu gặp đó!!

Hắn há miệng cười lớn, kèm theo đó là mấy cứ đấm liên tục vào mặt. Đến nỗi Vinh dường như đã bất tỉnh.

Sau đó một đám chạy lại chỗ Đam Phú, hớt hải nói :" Anh anh, thằng..thằng chó còn lại...chạy.. chạy mất rồi!!".

- Cái đéo gì?. - hắn ta cau mày giận, quát số còn lại đi mang thằng Tú về.

Hắn nghiến răng ken két, cầm cây gậy vừa rồi lên :" Đấy là bọn mày bắt tao phải nặng tay với mày, thằng chó, chắc chắn thằng Long sẽ tìm đến đây chỉ ít phút nữa..... Vậy thì đến đây và giải quyết một thể trong hôm nay luôn đi!!!".

Vinh mở mắt nhìn con người tàn độc kia, nhưng chưa được bao lâu, hắn cậm gậy đậm mạnh vào đầu Vinh đến gẫy cả thanh gỗ dài. Vinh bất tỉnh!

*
Mặt khác, Tú sau khi vừa tỉnh dậy đã chạy đi. Chưa bao giờ cậu ta  chạy đi để lại một mình thằng Vinh. Đây là lần đầu tiên hắn bỏ lại vinh một mình, nhưng vì không còn cách nào khác, chúng quá mạnh, một mình cậu ta không thể cứu nổi ba đứa. Giờ, chỉ còn cách nhờ người khác thôi.

Chưa chạy được bao lâu, bọn đàn em Đam Phú đã đuổi theo sau. Chúng vừa cầm gậy vừa chạy xe, phi như điên về phía cậu. Một tên đuổi kịp văng gậy lung tung, quật liên tục về phía Tú. Cậu ta né được nhưng mấy dàn quán bên cạnh thì không, chúng đập cho lụi tàn hết tất thảy.

Cậu ta chạy đến kiệt sức luôn rồi, nhưng vẫn phải chạy, không chạy thì chỉ có nằm chết ở đây. Không chạy Vinh của nó cũng không được toàn mạng trở về. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ toàn cảnh Vinh bị dập thê thảm, nó đớn quá nhưng chỉ còn cách bỏ mặc nó để tìm hỗ trợ. Nhưng tìm ai được đây? Trong lúc hoảng loạn thế này, cậu ta lại nhớ đến Long. Cậu ghét anh ta vì anh ta thân thiết với Vinh hơn. Cũng vì không muốn cuộc đại chiến sẽ xảy ra. Nhưng..hoàn cảnh này không nhờ Long thì nhờ được ai? Ai sẽ chịu giúp bọn họ trong hoàn cảnh như thế này?....Long là lựa chọn duy nhất rồi.

Cậu ta chạy một mạch vào cái hẻm để cắt đuôi bọn khốn kia. Nhưng vừa chạy được vài bước thì đâm sầm vào một tên to lớn chắn trước mặt.

- Tú?

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tia hy vọng cậu ta đang chờ ở ngay trước mắt đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam