Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, thằng Tú bị dí suốt nên cậu ta đành chấp nhận việc tìm nhỏ gái kia cho Long. Cậu ta tìm hết cô này đến cô kia xem mắt với Long, đánh lừa anh ta rằng cô ả kia đã biến tăm và không còn quay trở lại nữa. Hoặc khiến anh ta nghi ngờ rằng do ả không muốn gặp anh nên đã thuê người đến gặp anh thay ả.

Nhưng không có gì là dễ dàng ngay từ đầu. Anh ta bám dính lấy Tú, bất kể chỗ nào, lết theo từng bước Tú đi, lải nhải hết chuyện này đến chuyện khác, luôn mồm hỏi về cô ả.

Đúng là cách này không thể nào đánh lừa được Long.

Tú, cậu ta thấy rất phiền. Tất nhiên ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy như thế. Nhưng phiền thì làm được gì với bản mặt dày hàng tấn lớp bê tông này của anh ta! Chưa ai hơn anh ta về mặt đánh mất hết liêm sỉ đâu!!

Thế giới này mặt giống mặt là điều không hiếm nhưng việc khiến ta ngỡ ngàng hơn là dù có diễn xuất đỉnh cỡ nào cũng không thể nào qua được kĩ năng soi của bậc thầy soi mói Long đại ca.

Vì chỉ cần một thứ không giống thôi là cũng đủ để phân biệt được rõ rệt chính chủ và bản sao khác nhau như thế nào rồi.

Vinh đã nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ nhưng Tú nhất quyết không muốn. Một phần là cậu ta không muốn Vinh rơi vào tay kẻ khác, một phần là việc này rất nguy hiểm, có thể bị phát hiện dễ dàng và hình phạt sau này đối với cả hai sẽ rất nặng nề. Hoặc cũng có thể, cậu ta lo lắng tên nhóc này sẽ bị ăn sách mất lúc nào không hay.
Đúng là rất sợ...

Và đến ngày hôm nay, cậu ta không thể chịu đựng nổi được nữa nên đành nhờ cả vào Vinh. Nó đấm ngực bồm bộp:" Cứ giao việc này cho anh!!".

Thấy Vinh trả lời dứt khoát như vậy, cậu ta vừa thấy vui vì đã chút được gánh nặng, vừa thấy không nỡ để cậu giả gái đi "vẻ vẩy" thân thể trước thằng đàn ông khác.

Tú không an tâm lên đã bảo Vinh tạm thời trì hoãn việc này lại một thời gian. Vinh không hiểu làm thế để làm gì, nhưng nó cũng nghe lời rồi biến tăm.

Hôm nay tại quán rượu quen thuộc. Cả bọn bâu thành đám quanh cái bàn bé tẹo. Trên bàn là chai rượu đã uống cạn, hết tay đứa này đến tay đứa kia xoay cái chai ấy. Thì ra tụi này đang chơi thật hay thách.

Tú với Vinh vừa bước vài bước vào quán thì đã bị lôi vào chơi chung. Mới đầu còn không hiểu chuyện gì nhưng được cái hiểu ngay tức khắc khi vừa ngồi xuống  ghế nhìn vào mặt trận.

Ban đầu còn thấy nhàm chán nhưng rồi lại khiến hai chúng nó biểu lộ sự khoái chí.

Thử thách có hơi oái oăm nhưng đa phần là không ngoài sức, vẫn có thể làm được. Ai không thực hiện sẽ phải uống phạt. Tụi này khoái lắm, mặc dù uống được kha khá rồi nhưng lòng quyết thắng vẫn không bị dập tắt.

Lần này quay trúng Tú, cậu ta chọn thật. Bọn nó cười với nhau rất gian rồi quay sang hỏi :" Chú mày có người yêu chưa?".

Cậu ta nghe câu hỏi xong tỉnh cả rượu, ánh mắt quay cuồng hồi nãy giờ đã nghiêm túc. Hai má bỗng đỏ lên bừng bừng chắc là do rượu, cậu ta trả lời:" Không có người yêu nhưng mà.... đang thích một người...". Dứt câu, cả đám ồ lên trong sự bất ngờ, vồ vập vào nhau điên cuồng hỏi tiếp:" Ai thế? Là ai vậy? Mày mà cũng có " cờ rớt" hả? Thật sao!?"

Câu ta bình thản:" Ai thì mấy người không cần phải biết, câu này không có trong câu hỏi ban đầu, vậy nên tôi sẽ không trả lời".

Cả lũ nghe xong trề môi, kêu lên mấy tiếng thất vọng. Thằng Vinh bên cạnh nghe xong cũng sốc không kém. Thì ra hảo huyện đệ của cậu ta trước giờ không phải không có người nào thích mà là đang có người trong lòng? Vinh sốc đến nỗi hàm há ra như sắp rứt khỏi mồm.

Nó mới là người sốc nhất ở đây. Rõ là chơi với nhau mấy chục năm nay vậy mà đến cả bí mật cậu ta nó cũng không biết, đúng hơn là không được cậu ta tiết lộ bất cứ thông tin gì. Đến bạn bè thân thiết như nó mà cậu ta cũng không tiết lộ, hay từ lâu cậu ta đã không xem nó là huynh đệ ruột thừa nữa?

Nó chưa kịp hết sốc vấn đề này, thì lượt này lại xoay trúng nó.

Vinh tự tin rằng mình không có bị mật gì nên đã chọn thách mà không cần suy nghĩ. Cả lũ cười hề hề mấy tiếng rồi đặt thử thách cho nó, thậm chí còn khiêu khích, đố nó dám làm cái thử thách này. Vinh nghe xong có chút bực mình, cái máu hiếu thắng của nó lại nổi lên. Nó đúng phắt dậy hô to:" CỨ VIỆC!! ANH MÀY CHẤP HẾT!!".
Thấy nó càng hăng máu hơn, cả lũ lại cười càng lớn ra thách:" Thách chú em, đ.ộ.i tóc giả rồi catwalk cho tụi này xem!". Còn không quên phần khiêu khích :".... Sao? Không làm được?".

Nó nghiến răng ken két :" Nhưng mà không có tóc giả..thế thì làm thách kiểu gì đây?".

"Mày khoải lo, bọn này biết vậy lên đã mang theo rồi!". Một thằng trong đám lên tiếng, lôi từ túi áo ra một bộ tóc giả mượt mà đen óng mới mua, còn thơm mùi nước hoa.

Thằng đó ném ngay cho nó, còn nhướn mày kêu nó nhanh đội vào.

Nó lườm lườm mấy bận rồi cầm tóc lên đội vô. Ấy vậy mà lần này nó lại không thấy khó chịu cho lắm, cái tóc này không khiến nó khó chịu hay ngứa ngáy gì cả, thoải mái hơn nó nghĩ.

Bằng cơ thể mảnh mai vốn có, chiều cao còn vượt trội đâu đó m7. Nó chống tay vào hông, bắt đầu bước đi mấy bước đầu tiên. Cơ thể mềm dẻo của nó bắt đầu uốn mình đung đưa từng nhịp, cánh tay cũng uyển chuyển đung đưa theo. Mỗi bước đi đều thanh thoát, khéo léo đầy quyến rũ, còn rất nhẹ nhàng và tinh tế. Nhìn mặt đứa nào cũng chăm chú nhìn theo từng bước động, nó đắc ý vênh mặt, bước đến chỗ Tú còn không quên mỉa một câu:" Còn tưởng chuyện gì khó lắm chứ ~. Chuyện này đối với anh mày là quá dễ dàng rồi, còn gì khó hơn không?~". Nó vừa nói vừa lướt nhẹ cánh tay vuốt lên cằm Tú, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy quyến rũ và gợi tình:" Hửm?~".

Tú mặt đơ như trời trống, Vinh đã lướt qua từ bao giờ nhưng cậu ta vẫn không hề di chuyển lấy một nhịp. Cậu ta..bắt đầu chảy nước miếng!

Sức hút của Vinh thật sự đỉnh đến nỗi, biết là gái giả nhưng anh em vẫn đổ rần rần. Vì có một họa sĩ cũng đã từng nói.......

Vinh catwalk xong, nó tự tin huênh hoang đứng trước mặt cái thằng vừa ra thử thách cho nó mà khiêu khích :" Sao? Phục chưa?". Nó hất tóc như mấy ả đ* đời nó hay gặp. Mặt vênh váo của nó thì chưa ai bằng được. Cả đám vừa vui đến điên người xong giờ cũng trở nên buồn thiu như chó mắc mưa:" Dạ chúng em phục!".

Vinh nghe xong liền cười lớn, tay chống hông ngước mặt lên trời mà cười.

Thằng ra thử thách vừa rồi bị nụ cười ấy làm điên tiết, hắn không phục bước lên đằng trước nắm lấy cổ áo Vinh khiêu khích lại:" Ha! Chắc bố phục, Tao thách mày làm được cái này.....Mày dám làm không?".

- Hở? Mày thách cái gì cơ? Tao không nghe rõ?.

Thằng kia bực mình nhưng vẫn nhắc lại :" Tao thách mày..* RẦM*

Chưa kịp nghe lại, ngoài của đã vang lại tiếng vọng vô cùng lớn, cửa nát ra thành nhiều mảnh. Chủ quán khóc thét:" Ôi..ôi cái cửa mới thay của tôi..hu.hu..LÀ THẰNG NÀO LÀM HẢ?".

Dứt câu, ngoài cửa hiện ra một gã trung niên đã tầm đâu đó hơn 40 tuổi, tóc tai bay tứa tung, nhưng vẫn không che đi được vẻ đẹp trai của người già, sức hút vẫn không hề giảm dù đã trung niên. Cơ thể còn rất săn chắc, chẳng thể chê được chỗ nào. Chú ta bận chiếc áo sơ mi trắng bỏ hai cúc trên, với quần âu đen, và đôi giày Tây đen bóng. Tất nhiên chú già đó không ai khác ngoài Long.

Anh ta bước vào với vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm, cơ thể thoát ra nhiều ám khí còn không nể nang mặt ai. Người trong quán cảm thấy cũng có điềm nên không ở lại mà chạy mất tăm mất tích, chả để lại bóng ai ngồi nhậu nhẹt.

Anh ta hôm nay rất khác, thậm chí chưa thấy anh ta giận đến độ như vậy. Cái cảm giác lạnh sống lưng này khiến cả lũ đứng đơ người, không dám di chuyển lấy một mini.

Mắt Vinh nhìn thằng cha kia khó hiểu thì quay quắt sang nhìn phía cửa vừa bị Long mở nát bét dưới sàn, rồi lại nhìn con người ấy đăng hừng hực sát khí tiến gần đến chỗ hai người bọn họ. Nó giật tít, run lên, nheo mắt mấy hồi mới nhận ra đó chắc chắn là anh Long của nó. Định gọi thì anh ta xuất hiện rồi đụng mạnh vào người nó lúc nào không hay. Tay tên kia cũng bất ngờ bỏ ra khiến nó ngã vào lòng Chú già ấy.

Tay bám chặt lấy áo, vì quá sợ mà chẳng dám nhúc nhích, mặt cứ áp sát vào ngực Long. Chưa bao giờ nó thấy sợ như lúc này, nó đưa mắt cầu cứu phía Tú. Cậu ta thấy tín hiệu liền gật gật ra hiệu lại, rồi đứng lên nói:" Anh...". Vừa kịp nói một từ thì Long nói ngắt lời Tú :" Định ôm đến bao giờ?". Ánh mắt sắc nẹm, nhìn xuống Vinh, nó run càng run hơn. Đây là câu đầu tiên trong đời thốt ra từ miệng Long vừa trầm đặc, vừa tức giận khiến nó sợ sệt như thế. Cũng là lần thứ hai trong đời anh ta xuất hiện trước mặt nó với vẻ mặt tức giận muốn giết người như thế.  Nó sợ quá.. nhưng chẳng ai cứu được nó lúc này cả. Nó từng trải qua cảm giác này nhưng không tài nào quen nổi. Lần đầu tiên đã là quá đủ rồi, nó không muốn tiếp diễn lại chuyện đó nữa.

Long lắng giọng hỏi lại:" Còn muốn ôm!?".

Vinh im lặng bỏ tay khỏi áo Long, nó run run rồi đứng sang một bên nhường đường cho Long. Nó vẫn cúi mặt với bộ tóc giả chưa gỡ.

Cứ tưởng anh ta sẽ bỏ qua mà đi trước nhưng không, anh ta lại một lần nữa đứng trước mặt Vinh. Nó lại bất giác run lên cầm cập, tay không ngừng cào cấu chặt vào nhau, máu chảy lúc này cũng chẳng khiến nó kêu lên nổi một tiếng.

Long thấy người trước mình đang sợ hãi tột độ, làm anh ta nhớ đến cảnh bị từ chối lần trước liền nghiến răng kèn kẹt.

Lúc này thì vượt qua giới hạn thật rồi, cái nỗi sợ hãi này đã hoàn toàn lấn áp lấy tâm trí nó. Vinh bắt đầu rơi nước mắt. Cảm giác bị lấn áp, bóp ngạt này khiến nó nhớ lại trước đây, nỗi sợ chừng ấy năm bỗng chốc ùa về.....

*****

Hà Nội 8 năm về trước,

Vinh với Tú vào Băng đã được hơn 1 năm, cũng vừa tròn 20 tuổi, da dẻ vẫn rất hồng hào và tươi mới. Cảm giác một tuổi trẻ đầy khát vọng đang bước vào hành trình của một sinh viên năm 2.

" Xin.lỗi. Nhưng tụi này thất học từ nhỏ rồi ok?".

Đúng vậy!

Thằng vinh trơ tráo, hét thẳng mặt vào ông lão bán hoa ven đường. Sỉ vả hơn còn nhổ đống nước bọt vào quầy bán của ông ta. Lão già sợ hãi nép về một bên, nó lại được đà làm tới, đá thêm mấy chậu hoa khác bên cạnh ra hiệu cảnh báo, nếu có lần sau sẽ đến đập nát cái quán rẻ rách này.

Tên đàn ông đeo kính đen thấy ồn ào phía bên kia đường. Bản thân đang ngồi hưởng Coffee cũng phải đứng lên để giải quyết. Túm lại là cái gì cũng phải để anh mày ra tay.

Tú ngồi nhởn nhơ ở dàn quán đồ ăn bên cạnh, thậm chí còn gọi rất nhiều đồ ăn. Vừa đưa thức ăn lên mồm thưởng thức vừa chứng kiến cảnh tượng vui mắt bên cạnh, thế này lại khiến ngon miệng hơn rất nhiều, mặc dù việc ăn và xem hoạt hình vẫn thích hơn.

Cô bán đồ ăn hỏi:" Này cậu nhóc, hai đứa cháu quen nhau hả? Sao không ngăn bạn lại đi, chứ để thằng nhóc gây sự thế kia không ổn."

Tú mặt bình thản :" Cháu quen nó đâu cô!".

Vinh nghe thấy chắc chắn sẽ rất tức giận.

Tú đưa thức ăn lên miệng, còn không quên khích lệ người :" Cô đừng lo, nó đang làm việc chính nghĩa thôi"

- Cái gì mà chính nghĩa cơ!? Cậu bị điên hả? Có thấy nó đang phá hoại tài sản của người khác không? Tôi báo công an bắt cả cậu và cậu nhóc đó đấy.

Tú trừng mắt, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta :" Cô dám không?".

Đúng rồi, hẳn chuyện này là chính nghĩa. Tụi này gây sự với lão già bán hoa cũng đều có lí do cả.

Trong lúc hai đứa đều lơ là, tên đàn ông kia cũng đồng thời xuất hiện ngay hiện trường. Vẻ mặt bất ngờ vì hiện trường quá đỗi hỗn loạn. Lão già thấy người liền hô hoán :" Ôi trời ơi, cậu trai trẻ ơi! cứu lão già này với, tụi này chẳng biết chó con chuồng nào lại xổng ra phá hoại của ăn của lão. Cậu cứu giúp lão già này với..huhu". Vừa hô hoán, lão ta vừa quỳ rạp van nài sự cứu giúp của người đàn ông.

Vinh ngồi xổm, kéo cổ áo lão già lên:" Ha, to gan thật, còn dám hô hoán đòi cứu người, lão không biết tội còn dám kêu người bắt tôi? Mỉa mai thật đấy! Sẽ chẳng ai cứu cái mạng già thối nát đê tiện như ông đâu. Còn không mau nôn cái vừa rồi ông cướp ra!?".

Nó quát lớn vào mặt lão. Lão già cúi người run lên sợ hãi. Tên đàn ông thấy thế chỉ cười nhếch mép, định túm áo Vinh kéo lên thì Tú ngăn lại. Tên đàn ông bất ngờ, thu tay lại:" Cậu trai là bạn nhóc đó à?".

Tú cau mày trả lời:" Sao? Ý  kiến gì hả?".

- Không, tôi thấy cậu nuông chiều nhóc đó quá rồi thôi.

- Nuông chiều? Chú già thì biết cái gì?

- Ch..chú sao?

- Ừ ,bất mạn à?

- À thì cậu không nghe lão già vừa rồi bảo gì à?.. Là cậu trai trẻ đó! Tôi vẫn còn trẻ mà..

Tên này tháo kính xuống, lộ khuân mặt trẻ đẹp đến lạ, vô cùng khôi ngô tuấn tú, còn chẳng tý nếp nhăn lão hóa hay tàn nhang nào trên khuân mặt.

- Đúng là rất trẻ....Nhưng tôi thích gọi thế đó làm sao?

- Ai cha giới trẻ giờ láo thật đó!

Tú bực mình gân giọng :" Anh thì biết g....". Không để cậu ta nói hết câu, tên đàn ông đã đạp văng Tú ra xa, ngã cần vào dàn quán bên cạnh. Anh ta bình thản vuỗi sạch áo. Đứng nhìn tên nhóc chẳng biết trời đất gì vừa diễn ra, vẫn đang lớn tiếng. Tên đàn ông cúi xuống định kéo áo Vinh một lần nữa thì Tú lớn tiếng:" VINH NÉ SANG TRÁI, NHANH!".

Vinh nghe cũng không hiểu cậu ta muốn gì nhưng cũng làm theo. Nó né sang trái, đồng thời cái tay của tên đàn ông kia cũng bị hụt mất cơ hội. Vinh thấy bàn tay lạ, nó liền ngước lên nhìn, cùng lúc tên đó cũng nhìn theo. Ánh mắt hai người nhìn nhau.

Bỗng dưng phía sau tên đó liền nở hoa tùm lum, nở bung như chưa bao giờ được nở. Vinh bất ngờ với cái hiệu ứng kì diệu này :" Ủa ủa? Hoa đâu ra vậy". Cùng lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua chỗ họ. Hoa vừa bị nó đạp rụng dưới đất cũng bay lên cao, bay khắp nơi. Cái này..có gọi là tình cờ quá không?

Nó đứng dậy, ho khụ khụ như ông cụ non rồi lịch sự hỏi:" Anh muốn gì?".

Tên đàn ông kia đứng đơ người, nhìn chằm chằm nó không rời mắt. Vinh bất giấc run lên, da gà da vịt, da khủng long nổi cả lên. Nó đưa tay ra sượng trân chào hỏi :" anh muốn tôi làm gì à? Anh là người nước ngoài? Tôi không chỉ đường được đâu, anh nhờ người khác đi nhá, tôi đang bận lắm".

Tên đàn ông đứng đơ người nhưng cũng phản ứng lại :" À..à, không, tôi không phải người nước ngoài muốn hỏi đường hay gì đâu... T..tôi muốn hỏi là..là.." hắn cứ ngập ngừng mãi mới trả lời qua loa được vài câu. Rồi lại đứng sượng trân một chỗ. Mãi sau hắn mới nhớ ra việc mình cần làm.

Anh ta nghiêm túc trở lại :" Này cậu trai, cậu đang làm ồn cả khu phố đấy, cậu lên dừng lại chyện này đi".

- không! Mắc gì?

-.... Ương thật, cậu làm chuyện này ắt cũng có lí do..lí do là gì thế?

- Anh không cần biết, phắn đi! Tôi nói là tôi đang bận!

- Không được, cậu không chỉ làm ảnh hưởng đến khu phố mà còn ảnh hưởng đến tôi nữa đấy. Cậu định giải quyết thế nào đây?

- Tôi làm gì mà ảnh hưởng đến anh? Bộ anh ngứa đòn lắm hả?

Vinh bắt đầu tức giận, định tiến đến đánh cho hắn ta một trận thì Tú ngăn lại. Vinh bị chặn lại nên đâm ra cọc:" Này mày điên à, để tao xử hắn!"

- Đứng im đi, mày không phải đối thủ của anh ta đâu.

Lúc này Vinh mới quan sát kĩ. Tên này vừa cao to, vừa săn chắc, quần áo còn rất lịch sự, bộ sơ mi trắng với quần âu đen, và cả giày Tây. Chắc chắn không phải một người bình thường, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không ngu mà lo chuyện bao đồng như vậy, đằng này còn do mấy bọn côn đồ như nó gây ra. Người bình thường sẽ không dám hé răng huống chi là hiên ngang hỏi nó như vậy.

Tên đàn ông nhướn mày hỏi lại:" Lí do là gì?"

- Anh không cần biết!

Vinh cố chấp, biết là anh ta nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu.

Anh ta cười rồi nói:" Ồ, vậy sao?".

Nói xong anh ta không rằng đá bay Tú sang một bên, bước đến chỗ Vinh rồi nắm cổ áo hỏi lại:" Nói! Lí do là gì?".

Cái tính lì lợm của nó liền dập tắt, nó run sợ trả lời:"... Ông ta vừa rồi đã cướp mất tiền của đứa nhóc ăn xin bên kia, lại còn vừa hiên ngang đứng bán hoa bên này. Tôi..tôi thấy bất mãn lên đã..đến gây sự với ông ta... Đến đứa nhóc ăn xin mà cũng..cũng làm vậy..không phải...rất hèn sao? Chẳng ra dáng nam tử hán gì cả!".

Nghe nó nói hết câu , anh ta liền lộ vẻ bất ngờ đáp lại:" Tôi còn tưởng..hai cậu gây sự với dân lành mà không có lí do?".

- Tôi không làm chuyện ngu ngốc như thế!

Vinh quát lớn. Nó cũng từng là đứa nhóc khổ, còn khổ hơn thế nên nó hiểu, hiểu cảm giác bị bỏ đói là như thế nào. Chắc chắn đứa nhỏ ăn xin kia, cũng chỉ vừa mới được cho mấy đồng đủ để ăn một cái bánh mì, giờ bị lão cướp đi không phải sẽ rất tội nghiệp hay sao?

Bản thân nó chẳng thiết mấy bọn dân lành này làm gì.

Dân lành? Ác quỷ đội lốt thì đúng hơn. Chẳng có ai tốt đến độ như thế. Điều này khiến nó khinh.

Tên đàn ông thả Vinh xuống, bước đến chỗ nào kia, cúi người xuống :" Lão còn gì trăn trối?".

Lão ta nổi đóa :" Cậu trai trẻ lại đi tin lời của bọn du côn đấy ư? Buộc cho lão già như tôi làm chuyện vô đạo đức như vậy ư? Hay các người là đồng bọn?".

- Những đứa trẻ của tôi sẽ không bao giờ nói dối!

- C.cái gì?

Tên đàn ông trừng mắt :" Nôn số tiền đó ra!".

Chỉ với một câu, lão ta đã sợ đến nỗi không dám hé răng nửa lời, lấy ra trong túi mấy tờ tiền lẻ đưa ra.

Thế là đã giải quyết xong vụ vừa rồi. Cũng trả tiền lại cho đứa bé ấy, thậm chí tên đàn ông kia còn đưa thêm nhiều hơn ban đầu.

Đứa trẻ ấy thì ra là bé gái, mặt xinh xắn đáng yêu, bị bỏ rơi ở khu phố đi bộ này khi vừa tròn ba tuổi.

Bé đó cảm ơn rồi không nói gì về bản thân liền rời đi. Cả ba đứng đơ người nhìn bóng dáng ấy khuất bóng.

Tên đàn ông vừa rồi lên tiếng:" Ai gu, vừa rồi xin lỗi các cậu nha, tôi không biết chuyện gì mà lại đi đánh các cậu như vậy. Thật sự xin lỗi!". Anh ta gãi gãi đầu.

- Không sao, dù sao anh cũng giúp  bọn này lấy lại tiền coi như xí xóa. Chúng tôi về đây.

Cả hai nói xong rời đi. Tên đàn ông đi theo đằng sau lải nhải:"..tôi xin lỗi, hay là tôi mời các cậu một bữa thay lời xin lỗi nhé? Các cậu đồng ý chứ? Nhà hàng chịu không? Hay ăn vỉa hè, quán ven đường?...vvv".

Vinh bực mình quay xuống chửi rủa:" Aaa đm chứ! Chúng tôi không cần, bộ anh điếc hả?".

Anh trai buồn rầu, cụp đuôi lại:" Tôi, tôi chin nhỗi".

Vinh quay qua nhìn Tú:" Về Băng thôi".

- Ừm

Đi được một đoạn khá xa nhưng hai người bọn họ cảm giác như có người đang theo chân. Vinh quay phát xuống phía sau, tên đàn ông đó lại xuất hiện. Nó bực bội đi xuống kéo áo anh ta xuống gắt gỏng:" Này anh? Sao anh cứ theo bọn này thế? Có ý đồ gì?".

- không không

- vậy sao cứ đi theo tụi này thế? Đây là chỗ không ai dám qua lại luôn rồi đấy, bộ anh không biết chỗ này là địa bàn của ai à?

- Tôi biết, nhưng đây cũng là đường về Băng của tôi mà!

Câu nói khiến nó với Tú ngạc nhiên đến đơ người một lúc.

Sau đó một tiếng ồn động trời quen thuộc cất lên :" Anh Long! Sao giờ anh mới về?".

Cả đám đông xúm lại quanh anh ta, không ngưng hỏi han.

Có đứa trong nhóm lên tiếng, chỉ vào Vinh và Tú:" Anh, đây là hai thành viên đã vào Băng chúng ta mà anh vẫn chưa có cơ hội gặp đó! Là hai người họ".

- À, anh biết rồi.

Sau đó anh ta cười hiền hậu hướng về phía hai người bọn họ. Trước mặt như một thế giới mới của sự chết chóc hiện ra.

" Cái quái gì vậy trời, tất cả gây dựng một năm qua coi như xong!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam