Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này không có chuyện gì là không xảy ra. Chuyện nó chưa bao giờ nghĩ đến cũng đã xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Số phận thích trêu đùa con người ghê ấy. Chẳng thú vị chút nào. Nó cũng chẳng thế ngờ có một ngày nó lại đi hôn anh của nó. Không! Nó mới là người bị hôn cơ mà. May mắn rằng Long say, người say luôn làm nhưng điều gây bất ngờ như vậy. Chuyện này coi như nó sẽ bỏ qua như không có gì vừa xảy ra, làm ngơ mọi thứ.

Nó chạy một mạch ra khỏi khách sạn, với bộ tóc giả luộm thuộm chưa tháo xuống.

Thấy nó chạy như điên ra khỏi khách sạn, mấy bọn nhân viện mới đầu ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu ra, đồng thời nghĩ :" .......Đúng là tuổi trẻ!".

Mặt khác, ở quán rượu lúc này, Tú ngồi bần thần trên ghế trước mặt là mấy chục chai rượu. Lúc lúc lại đưa lên nốc mấy ngụm. Mặt cậu ta lại buồn rồi ngồi nghĩ ngợi: Thì ra cậu ta không phải người đàn ông duy nhất hôn Vinh. Khuân mặt thất vọng lại hiện ra, rồi lại cứ uống rượu liên tục mà chẳng thấy dừng.

Mấy bọn trong quán thấy thế xôn xao:

" Thằng Tú bị sao thế nhể? Từ lúc về đến giờ mặt nó cứ xị ra. Với lại anh Long, Vinh với mấy bọn kia vẫn chưa thấy về, chả biết rúc xó nào rồi".

" Mặt mày thế kia là biết thất tình rồi còn gì. Nghi lắm".

" Trước giờ có thấy nó buồn vì gái thế đâu. Chả nhẽ tìm thấy tình yêu đích thực rồi?".

" Thằng này thì yêu được em nào. Tình nó tao thấy giống anh Long lắm nhá, " ăn" xong rồi bỏ, không có chuyện yêu đương, hay tình yêu đích thực gì đâu, ăn nói xà lơ".

" Ai mà biết được, con người ai cũng có lúc thay đổi mà mày".

" Văn vở thế, nhớ mày thi văn có 3đ thôi mà!?".

" Kệ mẹ tao!".

Bọn này bắt đầu xung đột. Chủ quán nhìn mà ngán ngẩm chả buồn nói. Nói thì được cái ích gì? Cái quán này có bao giờ được yên ổn, tụi này cứ hễ tức nhau là bắt đầu phá phách. Mấy năm buôn bán ở đây, ông đã phải chi chả hết cái này đến cái kia, sửa chỗ này chỗ kia, nay phá mai sửa, sửa xong lại phá. Cuộc đời này quá mệt mỏi rồi, có lúc ông từng nghĩ chết quách đi, nhưng rồi vẫn cố sống để tìm ra một ánh sáng có thế cứu vớt cuộc đời mình ( cụ thể là bạn đời, sống hơn 60 năm trời vẫn bơ vơ lạc lõng).

Một lúc sau, cửa bỗng bị mở toang một cách không thương tiếc. Vinh xuất hiện cùng với bộ tóc giả rối tung, miệng thở hồng hộc, quần áo xộc xệch vì vừa mới chạy đến đây. Một cảnh tượng không thể không rời mắt.

Nó đến chỗ Tú kéo cổ éo lên tức giận hỏi:" Sao mày không giúp tao? Mày về trước mà bỏ tao ở lại à? Huynh đệ kiểu thế hả? Mày muốn cự tuyệt từ đây luôn không?".

Tú nó không nói gì, ngước lên nhìn Vinh với cái mặt đỏ ửng. Cậu ta say rồi!

Vinh tức càng thêm tức, rõ là bỏ nó ở lại, sau còn về uống rượu một mình. Thậm chí còn uống loại nó thích nhất mà không thèm rủ. Nó cay cú quay sang nhìn chủ quán. Ông chủ nhún vai ra vẻ: ai biếc!. Sau nó lại quay qua nhìn Tú. Cậu ta lúc này như một chú cún đang quay cuồng trong cơn say, cơ thể đầy mùi rượu nồng.

Nó lấy tay bịt mũi lại, chất vấn Tú. Nhưng cậu ta vẫn không trả lời, chỉ nhìn Vinh chằm chằm rồi đột nhiên chảy nước mắt. Áp mặt vào tay Vinh nũng nịu, nước mắt không ngừng chảy dài.

Vinh bất lực, đỡ cậu ta đúng dậy rồi rời đi không để lại câu từ biệt nào.

Bọn trong quán lại bắt đầu láo nháo:

" Đấy thấy chưa! Thằng Tú thất tình lại còn không nghe."

" Nhìn to xác vậy mà thút thít như con nít. Dù nghiêm túc cỡ nào thì trước mặt Nhóc đầu moi,Tú nó vẫn còn con nít thật!"

" Nghe như mấy bộ ngôn lù thời nay ấy nhỉ?"

Câu nói khiến cả lũ rơi vào trầm ngâm. Mấy tên không liên quan nghe chuyện cũng hiểu hiểu phần nào. Chỉ thấy tiếc cho tên vừa đẹp trai vừa cao ráo kia. Người như vậy sao lại bị từ chối không thương tiếc như vậy chứ!? Thật tội nghiệp.

Vinh lôi Tú về tận nhà, tận giường. Thậm chí còn cởi bớt dùm quần áo, tóc giả Vinh mang từ khách sạn đến giờ mới được tháo xuống. Nó cảm thấy nhẹ đầu, bớt ngứa hơn bao giờ hết. Nó ném quần áo Tú bẹp dưới đất mặc kệ, mình thì lấy bộ đồ ngủ rồi phi vào phòng tắm. Chưa bao giờ nó thấy tắm rửa sảng khoái như thế này mặc dù vừa trải qua một chuyện sốc không hề nhẹ.

Tắm xong nó nhảy tót lên giường, đá tên kia sang một bên. Rồi thoải mái xả thân xuống chiếc giường vốn không phải của nó. Nhắm mặt được một lúc. Nó rõ là buồn ngủ lắm rồi nhưng hà cớ gì không ngủ được.

Nó đau đầu với cái định luật mới của con người: mắt ngủ nhưng tâm không ngủ.

Trời cũng đã 1h sáng, nó vẫn cứ ngồi, ngồi nghĩ về tương lai sau này. Bỗng dưng trong đầu nhớ lại cảnh lúc ở khách sạn cùng với Long.

Nó nghĩ: con trai với nhau, hôn chắc không sao. Nó giống kiểu con gái với con gái khi chơi đùa với nhau thôi. Kiểu vậy!

Não nó bắt đầu đấu tranh tư tưởng:" Nhưng mà trước giờ có đứa con trai nào hôn môi nhau đâu!... Với lại, hôn môi chỉ xuất hiện ở những cặp yêu nhau thôi mà?". Não nó như muốn nổ tung. Nó chưa từng nghĩ nó sẽ trao nụ hôn của mình cho một người đàn ông. Trước giờ nó đã hôn rất nhiều cô gái nhưng lần này lại với một người đàn ông, nên nó thấy lạ.

"Hôn chỉ đơn thuần là chạm môi thôi mà, có gì ghê gớm!?". Hôn qua rất nhiều nên nó cảm thấy rất bình thường. Vả lại nó cũng nghĩ hôn chỉ đơn giản là hai người chạm môi vào nhau, chỉ vậy thôi.

Nó vốn dĩ chỉ hiểu hôn ở mức như vậy.

Cơn tò mò trong nó bắt đầu nổi dậy. Nó muốn hôn lần nữa để cảm nhận lại khi hôn con trai nó như nào, giống với hôn con gái hay kích thích hơn, ghê tởm hay là một chút gì đấy hứng thú?

Nó tia ngay sang Tú. Nhân lúc cậu ta đang ngủ nó cũng có thể thử mà không bị cậu ta phát hiện.

Nó cười hề hề rồi bò lên người Tú.

Đối diện với Tú, mặt đối mặt như thế này nó thấy ngượng. Nó lúc này bắt đầu cảm thấy mình như đang phạm tội cưỡng ép người khác. Nhưng mà thôi kệ, chẳng nhẽ lại có người đi kiện rằng: Tên khốn này đã cưỡng hôn tôi!. Ai mà tin cho được..

Vinh xốc lại tinh thần, nó lấy hết dũng khí chìa môi ra để chuẩn bị hôn tên khốn huynh đệ của mình. Thì bỗng dưng tên Tú mở trợn mắt, Vinh cũng hết hồn, hú vía. Nó định tránh ra một bên để giải thích thì Tú nắm chặt cánh tay nó, xoay người, lật ngửa Vinh ra. Tình hình bị lật ngược một cách dứt khoát. Nó cựa quậy để khiến Tú ngã sang một bên rồi tẩu thoát nhưng bất thành. Nó không cam tâm, tiếp tục làm mọi cách để thoát ra nhưng cũng chẳng đẩy nổi cái tên to xác gần m9 này. Nói thật là cậu ta rất cường tráng. Để cậu ta xuyên không về quá khứ mấy chục năm về trước có khi cho bọn giặc ăn cám thay cơm luôn ấy chứ. Như sách giáo khoa miêu tả, " mình đồng da sắt" cậu ta là như vậy.

Vinh bắt đầu ngứa mắt, nó đập mạnh đầu nó vào chán Tú, đến cái nỗi mà sứt da chảy máu, cậu ta cũng không thèm kêu đau lấy một lời. Vinh thầm nghĩ :" Cậu ta định làm gì mình đây? Làm thế nào cũng nhất định không chịu buông, như đỉa vậy!".

Tú cứ nhìn Vinh chằm chằm một lúc. Vinh mới phát hiện thì ra cậu ta vẫn đang say, mặt vẫn đỏ. Lặng một lúc lại thấy chảy nước mắt, nước mũi. Vinh thầm nghĩ :" Chắc nó đang nghĩ mình giống nhỏ nào từ chối nó rồi, gay rồi đây!..."

Nó chưa kịp phản ứng gì, Tú liền cúi mặt, hôn mãnh liệt lên môi nó. Vinh sốc không tả nổi. Mới đầu nó cũng có ý định hôn cậu ta cho biết mùi nhưng cuối cùng lại bị tấn công ngược lại.

Nó đang cố bình tĩnh để cảm nhận xem thế nào nhưng không chỉ dừng ở lại việc chạm môi. Tù bắt đầu dùng lưỡi di chuyển vào miệng Vinh. Nó bớt ngờ cắt chặt răng lại, bám chặt vào vai Tú.

Tú rời ra, mặt mày nhau lại khó chịu. Biết say nhưng cậu ta vẫn khó ưa như thường. Dù có là vậy thì cậu ta hôn rất...giỏi?

Cậu ta dùng tay bóp miệng Vinh. Nó thấy đau nên hai hàm răng không cắn chặt vào nhau nữa, định chửi rủa thì Tú nhân cơ hội hôn tiếp. Lần này còn mãnh liệt hơn, cậu ta thậm chí còn đưa lưỡi vào trong, di chuyển trong khoang miệng, rồi lân la chiếc lưỡi nhỏ của Vinh.

Vậy ra đây là đá lưỡi trong truyền thuyết?

Vinh bắt đầu nhăn nhó, tay đập đập vào ngực Tú nhưng nhất quyết cậu ta không buông, cứ hôn đắm đuối. Nó không thở được.

- ưm...hưm...

Tú dừng lại, rời khỏi môi Vinh. Từ  miệng kéo một " sợi chỉ" dài ánh lên trong luồng sáng từ khe cửa chiếu vào.

Đây..đây chính là " sợi chỉ bạc"... trong truyền thuyết mà người ta hay nói đây sao!?

Vinh lúc này mới được thở, nó hổn hển nhìn Tú. Cậu ta cũng cúi xuống nhìn Vinh. " C..cậu ta hôn đến đơ người rồi à?"- Vinh nghĩ.

Nó chưa bao giờ hôn kiểu như này? Hôn ai cũng phải vậy sao? Trong đầu nó bắt đầu xuất hiên rất nhiều câu hỏi.

Tú hôn xong thậm chí cũng không làm gì nó. Nếu theo như thường lệ thì......

Nó lắc đầu lịa lịa: "ai lại đi làm thế với bạn mình!"

Vinh thấy thằng Tú cứ ngồi im nãy giờ. Nó thấy chướng mắt, liền ngồi chùm dậy, vỗ vỗ vào mặt nó mấy lần rồi hỏi :" Sao đấy cu? Hôn phê quá nên đơ tạm thời hả? Chết máy rồi đấy à?... Alo? Tú êu có nhà không thế ?".

Vừa hỏi xong, cậu ta liền ôm trầm lấy Vinh. Nó không hiểu nhưng vẫn xoa đầu vỗ về :" Rồi rồi, mẹ thương mẹ thương".

Bỗng nó tự dưng thấy có cái gì đó đang trào xuống quần áo mình, ấm ấm lại còn nhày nhụa. Nó cúi xuống nhìn... Tú.. Cậu ta nôn!!!

Thế là nó trải qua một đêm không ngủ để dọn bãi chiến trường mà tên khốn kia bày ra. Vừa bẩn vừa ghê, tối đó nó phải tắm mấy lần để lấp đi cái mùi khó chịu này...

***

Hôm sau,

Tú thức dậy với vẻ mặt sảng khoái lạ thường nhưng từ đầu chuyển đến một cảm giác rất đau.

Vinh hai tay nắm chặt tóc Tú vì sợ cậu ta sẽ rơi khỏi giường lúc nào không hay. Tú mất bao nhiêu thời gian mới gỡ được nắm tóc từ tay Vinh ra. Cậu ta đau điên nhưng không dám kêu.

Tú nhìn quét qua căn phòng một lượt, không có gì bất thường rồi mới rời đi.

Vừa đi khỏi thì thằng Vinh cũng dậy.

Nó lết xuống giường với tốc độ rùa bỏ. Làm vệ sinh cá nhân xong nó mới phát hiện Tú bạn nó đã rời đi từ lâu. Nó nghĩa ngợi:" Nó quả là không nhớ chuyện hôm qua....phù..may thật!". Nó thấy nhẹ nhõm hẳn ra, cơ mặt giãn dần.

Ra đường cũng chill chill với cốc cà phê đá ngon lành. Nó vẫn sẽ vô tư như thế cho đến khi đến quán rượu nơi tụ tập của cả bọn.

Quán rượu Kiều Kiều,

Tên quán chẳng mấy xa hoa nhưng chất chứa nhiều kỉ niệm đáng quên.

Mới đứng trước cửa, chưa thấy dáng nhưng đã thấy tiếng. Dù cách xa mất ngàn dặm cũng có thể nghe rõ tiếng tụi này ầm ĩ. Tâm trạng nó lại uể oải...

Đúng như dự đoán, khung cảnh bên trong chả khả quan là mấy. Chẳng biết xung đột chuyện gì nhưng mấy cái xác ngất lê lết trên sàn là đủ hiểu...nhưng mà..như này có phải hơi quá.

Nó bước vào trong, cũng chẳng có ai mảy may đến sự xuất hiện của nó. Bước đến gần chủ quán, nó hỏi :" Lão già, bọn này sao thế?".

Chủ quán chỉ ra đằng xa:

- Cậu mới đến lên không biết nhỉ. Thấy Long với thằng Tú đằng kia không?

Nó nhìn theo hướng ngón tay trỏ của chủ quán. Đúng rồi, cảnh tượng hỗn loạn còn hơn cả hỗn loạn. Long đang rượt đuổi Tú... Và cầm thêm.. Một con dao cá!

Vinh chảy mồ hôi hột hỏi tiếp:" thế này là thế nào?".

- Chuyện cũng đơn giản thôi, thực ra....

Thấy chủ quán cứ lưỡng lự mãi không trả lời, nó tò mò quá nên hỏi:" Chuyện này khó nói lắm sao?".

- Ừ thì... Long nó đang tìm cô gái hôm qua đi với Tú vào khách sạn...

-....

Lúc này nó bắt đầu nhớ nhớ ra cái gì đó.

- Mà tại thằng nhóc kia nhất quyết không trả lời nên mới thành ra thế này đấy.Trước đó nó cứ trả lời đại đi thì đâu đến nỗi..

Vinh mồ hôi nhễ nhại. Nó không nghĩ anh Long lại nhớ đến chuyện hôm qua..nó muốn chuồn đi ngay lúc này, thì một bàn tay cầm con dao cá đặt ngay trên vai nó. Vinh hét toán lên :" ưaaaaaaaaaaa!".

- Aizz cái thằng nhóc này, em điên rồi hả? Sao hét to thế!?

Nó bình tĩnh lại, không ngừng thở hổn hển :" Em tưởng anh lại định chém em một nhát".

- Không!.. Ai mà thèm cái mạng quèn của em.

Câu nói chí mạng nên nó không nói được gì. Thì ra đối với Long, cái mạng Vinh có cho cũng chả ai thèm.

Nó lườm nguýt một cái, rồi quay sang hỏi:" Anh làm sao thế? Tự dưng đuổi theo thằng Tú làm gì?".

- Thì ổng nói với em rồi đó.

Chỉ tay vào chủ quán:" Anh đang tìm một cô gái ngủ với anh đêm qua..".

Nó giật bắn người, đáp trả lại:" Đâu có ngủ đâu!!!!".

Dứt câu, cả gian quán im bặp, không ai nói nửa lời. Dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Long.

Nó sực nhớ ra chuyện này không thể để lộ. Nó xua tay ra hiệu không có gì.

Long vẻ mặt hơi nghi nhưng cũng không hỏi lại.

Anh ta định chạy lại đuổi thằng Tú tiếp, bắt nó khai hết ra mới thôi. Quay đi quay lại đã thấy nó mất hút. Long bực mình trách vấn Vinh, nó căn bản không để ý mà chuyện nó lo nhất là cái danh phân giả gái của nó sẽ sớm bị bại lộ!!?!?

- Em sao thế? Không nghe anh nói à?

- Anh!!!

Nó bám vai Long với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

- Hay là để em giới thiệu cho anh em khác ngon hơn được không?

Thấy mặt Long phân vân, nó lại chắc chắn rằng cái đề nghị này của nó sẽ thành công mỹ mãn, đây ai có thể thoát khỏi cửa ải mỹ nhân được đâu. Hàng ngon hơn chắc chắn là được ưu tiên rồi, nếu có tên nào từ chối chắc chắn là tên chưa trải sự đời. Thế giới rộng lớn như này, không thể không ngừng mang lại cho con người ta cảm giác khoái lạc khi tìm ra được cái mới, " ngon" hơn, " bổ" hơn, đặc biệt còn rất khó tìm.

Vinh khoái chí khoe môi múa mép thêm mấy câu. Nhưng chưa kịp đợi nó nói xong thì Long đã trả lời :" Không được!! Tuyệt đối vẫn chỉ là duy nhất một mình cô ấy! Không ai thay thế được. Mất một là quá đủ, lần này chắc chắn sẽ biến cô ấy là của anh. Nhóc con đừng xen vào, rách việc lắm đấy!"

Nghe đến đây, Long bước khỏi quán, rồi đóng cửa rầm một tiếng rất to.

Mặt mày nó bỗng dưng trầm ngâm đến lạ. Chưa bao giờ thấy bộ dạng nghiêm túc trong tình yêu này của anh ấy. Nó vừa thấy lạ vừa thấy vui. Nhưng vui chưa được bao lâu bỗng dưng tim nó đập một cách loạn nhịp, lúc sau lại thắt lại đau nhói. Vẻ mặt buồn bã chưa bao giờ xuất hiện trên mặt nó lại hiện ra. Đôi lông mày nhíu lại vào nhau, đôi mắt đượm buồn rõ rệt, đỏ ửng lên như sắp khóc đến nơi. Cảm xúc này nó chưa bao giờ cảm nhận qua. Vinh tự hỏi, thứ cảm xúc này là gì...

Chủ quán thấy nó bỗng trầm đến lạ, liền hỏi thăm tình hình :" Nhóc sao thế? Buồn chuyện gì sao?"

Nó không trả lời, im lặng rất lâu. Tâm trạng càng thêm phức tạp hơn.

Nó buồn quá, bỗng dưng thấy buồn đến não lòng.

Cả bọn cũng thấy cảnh nó buồn như này liên không an tâm. Chúng xúm lại vào chỗ Vinh hỏi han tâm sự:

" Vinh sao thế? Nhóc đầu moi buồn chuyện gì thế? "

" Nhóc đau chỗ nào à?".

" Có cần bọn này đưa mày đến bệnh viện không? Đau chỗ nào cứ nói.."

" Không đau vậy thất tình sao? Có chuyện gì cứ tâm sự với tụi này, không ít nhiều nhưng chắc chắn sẽ giải quyết được cho mày"

" Nhóc buồn nên làm tụi này cũng buồn theo rồi này.."

Hết đứa này đến đứa kia ôm nó, xoa đầu nó an ủi. Bỗng dưng được quan tâm như vậy nó cũng thấy ấm áp nhưng trong tim từ lâu như đã nguội lạnh ngay khi Long thốt ra câu nói ấy. Nó như con dao đâm thẳng vào tim, khiến Vinh đau đớn nhưng lại rất mơ hồ.

Vinh lằng lặng đứng dậy rồi ra khỏi quán.

Ra ngoài sẽ giúp nó thoải mái hơn là trong cái quán rượu ngột ngạt và đầy mùi khó chịu kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam