Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi nằm dài xuống chiếc bàn gỗ hình tròn nhìn đá trong ly hồng trà dâu đang tan dần.
    "Lanh canh, lanh canh,lanh canh,..." tiếng vang của cái chuông gió hình con mèo mà tôi mua vào một lần đi chơi với mẹ được treo ở phần tay nắm cửa, nó sẽ kêu lên khi có người đẩy cửa bước vào hay bước ra.
     "Anh Minh Đức"
   Giọng nói đó có chút lớn, theo bản năng tôi dời mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi thì thấy một cô bé khá xinh miệng mỉm cười ngọt ngào vẫy tay với 1 anh chàng đang bước đến.
    Ồ, người đang bước đến đó không phải là Nguyễn Minh Đức học sinh mới chuyển vào trường tôi 4 tháng trước sao? Tôi còn nhớ lúc trước trong lớp mấy thằng con trai hay gọi nó là Đức Nguyễn, người con trai cao 1m8 với gương mặt đẹp như diễn viên, nhà giàu, chơi thể thao giỏi lại còn biết đánh đàn, hát hay nên được mệnh danh là nam thần học đường của trường tôi, một tay chơi có tiếng, tôi nghe nói số bạn gái cũ của nó nhiều như tấu sớ được trình lên vua Càn Long trong phim Như Ý Chuyện, một hotboy (trapboy) rất có tiếng ở chỗ tôi.
    Đấy là thông tin tôi được mấy đứa bạn phổ cập khi chúng nó nghe tin cô Hoa chủ nhiệm lớp xếp chỗ cho nó xuống ngồi cạnh tôi và Đạt, tính ra tôi và nó ngồi cạnh nhau được gần 1 tháng rồi nhưng số lần nói chuyện giữa tôi và Đức ít đến nổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu có nói chuyện thì cũng là nó mở lời và hỏi về những chuyện vặt vãnh như hôm nay môn này làm bài tập mấy,hôm nay có môn nào kiểm tra không hoặc nhờ tôi chuyền đồ hộ nó cho thằng Vũ Tấn Dương ngồi kế tổ tôi ,hmmm còn tôi thì chưa bao giờ bắt chuyện với nó trước cả bởi vì tôi biết Nguyễn Minh Đức là một "người nổi tiếng" nó được cả mấy chị lớp trên hay mấy em lớp dưới để ý lắm, mà con gái trong trường tôi không chỉ đa phần rất xinh mà rất biết cách "chơi", tôi cũng không phải dạng dễ bắt nạt, tôi có 1 đám bạn rất chiến và rất chất lượng, không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau nhưng khi trong đám ai có chuyện thì chỉ cần alo thì tụi nó sẽ giúp, nên trong trường tôi sống rất thoải mái không cần nhìn mặt ai vì đã có người chống lưng cho mình, nhưng tôi hèn, tôi biết nếu càng cách xa Nguyễn Minh Đức thì càng tốt, nên tôi chưa bao giờ cố gắng để tạo điểm nhấn cho nó chú ý đến tôi cả.
Dù vậy là một đứa biết thưởng thức cái đẹp tôi phải công nhận nhan sắc của Nguyễn Minh Đức không phải dạng vừa.
    Như lúc này đây dù Đức chỉ ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không thể nào chê được sức hút của nó, từ khi mở cửa bước vào  thì hình như những đứa con gái trong quán đều đang nhìn chằm chằm nó với ánh mắt còn  sáng hơn đèn pha ô tô, chịu thôi biết thế nào được dù tôi yêu thích "cái đẹp" và "cái đẹp" đó đều có trên người Nguyễn Minh Đức nhưng tôi tự tin mình là một người khá "tỉnh" chắc tại vì tôi bị ảnh hưởng về những chuyện quá khứ của bản thân vì thế tôi chỉ nhìn qua đó một lát rồi quay về với đóng bài tập trong quyển tài liệu HSK .
   " Em làm sai gì sao ạ? Hay anh không thích điểm nào ở chỗ em, em có thể sửa lại, anh đừng chia tay với em được không?"
Một lần nữa tôi lại dời mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh , con bé tươi cười lúc nãy bây giờ đang nhỏ giọng thút thít với người đối diện bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Không biết Nguyễn Minh Đức nói gì mà một lát sau đó con bé đang khóc tự dưng tươi tỉnh hẳn  sau đó nói gì với Nguyễn Minh Đức  rồi mỉm cười nhìn nó  kéo ghế đúng dậy ra về, chắc tại cảm nhận được ánh mắt hóng hớt nồng nhiệt của tôi nên khi Đức quay người bước đến cửa có nhìn sang tôi sau đó cứ vậy bước ra khỏi quán.
Tôi bĩu môi nhìn cậu ta đi ra khỏi quán bước lên ghế sau của chiếc xe ô tô màu đen đỗ đối diện quán, trong lòng tôi cảm thán đúng là có được gương mặt đẹp thật tốt dễ thao túng tâm lý người khác thế cơ mà. 
Đang định tiếp tục quay lại làm nốt phần bài tập thì tôi nghe tiếng gọi của anh Minh nhân viên quán của mẹ tôi kiêm luôn người dạy kèm một số kiến thức tiếng Trung nhắc tôi về sớm vì trời sắp mưa rồi. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy mây đen kéo đến sắp che hết ánh sáng của hoàng hôn buổi chiều dù vậy tôi cũng muốn làm hết bài tập rồi mới về nhưng lại nhớ là hôm nay không để áo mưa trong xe, thế là tôi vội vàng gom hết đóng tài liệu và tập trên bàn bỏ vào túi tote chạy nhanh đến mở cửa miệng chào tạm biệt anh Minh và mấy anh chị nhân viên có trong quán rồi leo lên chiếc xe máy điện để chạy về nhà.
Vì tôi sinh non nên khỏe khá yếu, nếu dính mưa chắc chắn sẽ bệnh, nên tôi quyết định phải về đến nhà trước khi trời mưa, nhưng người tính sao bằng trời tính, lúc về giữa đường thì trời đã mưa, kèm với tốc độ chạy xe đỉnh chóp của bản thân thì tôi phải mất tận 15 phút mới có thể chạy về đến nhà.
Tôi rất ghét bị bệnh nên khi về tới nhà tôi đã ngoan ngoãn đi tắm và uống một ly trà gừng mà bác Loan nấu cho tôi để làm ấm người, thế mà tối đó tôi vẫn bị sốt.
"Dậy đi nào Ngọc Ánh ơi, vì một tương lai giàu sang, vì tương lai làm một phú bà giàu có không cần lấy chồng hãy dậy đi học đi nào..."
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại cứ reo liên tục, nhắc tôi đã đến lúc thức rồi, nhưng mà tôi không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái và cái chăn ấm áp này chút nào, dù gì tôi đã rất lâu không dậy vào giờ này để đi học, đa phần khi còn 10p vào lớp thì tôi mới xuất hiện ở nhà xe của trường.
Bình thường tôi sẽ tự đi học bằng xe máy điện nhưng hôm nay mẹ tôi lại muốn chở tôi nói là để bồi dưỡng tình cảm mẹ con với tôi. Vì mẹ là bác sĩ nên giờ đi làm khá sớm.
Ba và mẹ tôi ly hôn với nhau vào lúc tôi học lớp 8,lý do vì ba tôi ngoại tình, nhà tôi có 3 anh em, 2 trai 1 gái, tôi là con út trong nhà. Anh hai tôi đã cưới vợ nên không cần lựa chọn ở với ba hay mẹ, chỉ còn tôi và anh 3, sau đó 2 anh em tôi đã thỏa thuận với nhau.
Anh ở mẹ. Tôi ở với ba.
Sau khi ly hôn, vì không muốn có bất cứ  liên quan gì đến chồng cũ, nên mẹ đã xin chuyển công tác về làm cùng bạn thân ở Bình Dương, vì là bác sĩ, đa phần thời gian mẹ đều ở bệnh việc, lúc về nhà tôi cũng không dám làm phiền, vì biết đây là thời gian để mẹ nghỉ ngơi, rồi khi mẹ chuyển đi, thời gian tôi và mẹ nói chuyện với nhau càng ít.
Còn ba tôi thì lựa chọn tiếp tục đi bước nữa với người mà ba đã ngoại tình.
Tôi sống cùng người vợ kế và đứa con trai riêng lớn hơn tôi 1 tuổi của ba cũng vui vẻ gì, cộng với việc khi biết ba tôi đã ngoại tình mười mấy năm nay, nên tôi quyết định chuyển về sống cùng mẹ trước sự ngăn cấm quyết liệt từ ba và dòng họ bên nội.
Vì thời gian đi làm của mẹ khá sớm nên lúc tôi được đưa đến trường bước và bước vào lớp thì còn dư tận 25p thế là tôi nằm úp xuống bàn ngủ bù.
Không biết ngủ được bao lâu tôi bị tiếng nói chuyện đánh thức,  khi tỉnh dậy thứ đầu tiên tôi thấy là góc nghiêng đẹp xỉu của Nguyễn Minh Đức, nó đang chuyện với Ly, hình như nghe được tiếng động Đức quay qua nhìn tôi trên miệng vẫn giữ nụ cười khi nói chuyện với Ly, chắc tại gương mặt mới tỉnh của tôi khá ngu nên nụ cười trên mặt nó càng đậm hơn.
"Đức nói chuyện to quá nên làm Ngọc Ánh tỉnh hả? Ngọc Ánh bị bệnh rồi đúng không? Hôm qua tao thấy mày dầm mưa về. Bây giờ mày ổn hơn chưa?Có muốn ngủ nữa không? Mày có bị lạnh không? Hay tao lấy áo khoác của tao cho mày đắp thêm nhé?"
                        🍓.........._...........🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro