Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức nói chuyện to quá nên làm Ngọc Ánh tỉnh hả? Ngọc Ánh bị bệnh rồi đúng không? Hôm qua tao thấy m dầm mưa về. Bây giờ mày ổn hơn chưa? Có muốn ngủ nữa không? Mày có lạnh không? Hay tao lấy áo khoác của tao cho mày đắp thêm nhé?
"Hả?"
Mới vừa tỉnh dậy não còn chưa kịp hoạt động lại thì tôi đã nghe phải nghe cả đóng câu hỏi quan tâm đến từ Minh Đức, tầm mười mấy giây sau não tôi mới có load  được tình huống trước mắt.
Mắt Đức chớp liên tục nhìn tôi ra hiệu.
" Tao hỏi là mày đã ổn hơn chưa có cần lấy áo của tao khoác thêm cho ấp hơn không?"
À, khi nhìn thấy cách nó biểu đạt tôi cũng đã hiểu, thì ra là không muốn nói chuyện với gái nữa nên định lấy tôi làm cớ đây mà. Tôi khẽ nhìn qua người con gái trước mặt nó, ồ không phải là Phương Ly hotgirl của lớp tôi đây sao? Không phải chứ, tôi cứ tưởng gu của nó là kiểu hotgirl như Ly, thế mà bây giờ lại nó tỏ vẻ như vậy, hmmm Đức Nguyễn kén chọn thật đấy.
Thú thật mới đầu tôi cũng định giả ngu với hành động của Đức luôn cho lành, ấy vậy mà chưa gì, Ly đã dùng ánh mắt phán xét cộng thêm công kích của nó ném thẳng vô người tôi một chút cũng không kiêng dè, ơ kìa, bạn có biết dùng bằng ánh mắt như thế để nhìn người khác là rất thiếu lịch sự không hả?
Tôi là người rất thích và biết thưởng thức cái đẹp nhưng chẳng hiểu sao hiện tại tôi lại chẳng ưa nổi mặt Ly, thôi vậy, nếu mà không chịu hợp tác với Đức chắc tôi phải ngồi đây nhìn mặt Ly đến lúc vào học mất.
" Không cần đâu, cảm ơn mày nhé, bây giờ tao ổn, nhưng mà nếu  không đủ ấm thì tao sẽ mượn áo CỦA MÀY sau."
Tôi vừa mỉm cười vừa nói cố gắng nhấn mạnh chữ "của mày" cho Ly nghe, dù biết hành động này rất trẻ con còn pha thêm chút ấu trĩ, nhưng mà tôi mặc kệ mọi thứ khi thấy vẻ mặt Ly, nó nhìn tôi tức lắm nhưng chẳng thể làm gì.
"Ok, khi nào mày lạnh thì cứ lấy áo của tao nhé,..."
Đức thấy vậy bắt đầu nói chuyện với tôi, rồi làm ra vẻ rất tập trung vào câu chuyện ấy  đến mức quên mất luôn Ly đang ngồi đấy,  Ly cứ như vậy ngồi được một lúc không thấy Đức có ý định quay lại tiếp chuyện với mình thì cuối cùng nó cũng chịu từ bỏ, trước khi quay lên Ly còn liếc xéo tôi một cái.
Tôi bĩu môi nhìn Ly, chẳng biết có phải gương mặt của tôi quá mức trẻ trâu hay không mà Đức nhìn tôi cười khẽ rồi vẫn cứ vậy luyên thuyên tiếp.
Tôi khoanh tay dựa vào ghế nhìn Đức.
" Ly nó quay lên rồi, mày không cần nhiệt tình nói chuyện như vậy đâu."
" Ngọc Ánh nói gì thế? Đức là đang quan tâm Ngọc Ánh thôi mà, mày nói thế làm tao buồn đấy." nó làm ra vẻ vô tội, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đánh giá rõ ràng của tôi dành cho nó, thế là nó cười hì hì không còn giả bộ nữa.
" Cảm ơn Ngọc Ánh giải vây giúp tao nhé, khi nào rảnh tao mời mày đi uống nước được không?"
"Giải vây? Sao nghe nghiêm trọng thế."
"Ừ, mới đầu Ly hỏi bài tao nên tao mới trả lời cho nó thôi, ai ngờ bài thì hỏi xong nhưng người thì không quay lên cứ ngồi vậy nói chuyện với tao luôn, mà cách nói chuyện của nó không hợp với tao, đúng lúc thấy mày thức dậy nên đành nhờ mày cứu luôn."
" À, ra vậy, thế mà lúc nãy tao thấy mày nhìn vui thế cơ mà."
Khánh mỉm cười nhìn tôi.
"Phép lịch sự tới thiểu thôi mà, mày có thấy ai bị tra hỏi mà vui vẻ chưa? Tại vì nó là con gái còn là bạn cùng lớp nên tao không tiện từ chối thẳng."
Bơ người đang nói chuyện với mình để nói chuyện với người khác, đấy là phép lịch sự tối thiểu hả?
"À." Tôi gật gật đầu trả lời qua loa cho có lệ, cố tình bỏ qua nụ cười toả nắng của nó, bình thường nhìn Đức không làm gì đã đẹp, khi nó cười lên còn đẹp hơn, mà bây giờ nó cũng đang nhìn tôi cười nhưng không phải nụ cười xả giao bình thường mà là cười rất tươi.
Không ổn rồi, nếu cứ như vậy thì tôi sẽ xỉu ra đây mất, phải làm gì đó thôi.
Thế là tôi quyết định lấy tập sách hoá trong balo ra, mở tập, nhìn chằm chằm vào đó, thể hiện với nó rằng, mình đang rất bận bạn đừng có nói chuyện với mình nữa.
Đức nhìn thấy vậy cũng im lặng cười cười, rồi cũng lấy sách ra như tôi.
Cứ tưởng chuyện như vậy là xong, nhưng đấy là đối với tôi, còn với Đức Nguyễn thì không, vào giờ nghỉ tiết nó cứ líu ríu bên cạnh mặc dù tôi đã tỏ ra rất rõ ràng rằng bản thân chẳng có tí mặn mà gì với đề tài của nó cả.
"Tùng,tùng,tùng,..."
Tiếng trống ra chơi vang lên cũng là lúc tôi được giải thoát khỏi Đức Nguyễn, nó không ngồi trong lớp mà xuống canteen cùng nhóm trai trong lớp, trước khi đi còn tạm biệt với tôi nữa chứ.
Tôi cũng chẳng quan tâm tới lời chào ấy của Đức, vì còn đau đầu tôi không xuống cùng Phát với Ngân nên nhờ tụi nó khi lên thì ship giúp tôi hộp sữa Milo.
Giờ ra chơi đa phần mọi người đều tập trung xuống sân nên trong lớp bây giờ khá im lặng khi cửa được đóng kín, kèm theo lớp tôi có máy lạnh nữa nên không gian tuyệt vời như này tôi chọn cách đi ngủ.
Mùi gì thơm thế nhỉ?
Tôi ngửi được mùi thơm thoang thoảng của trầm hương tràn ngập, đang bao quanh người, tôi biết hãng nước hoa này, Louis Vuitton Ombre Nomade nếu không nhầm giá của nó hơn 10 triệu một lọ.
"Ồ"
"Tụi bây im lặng đéo được à?"
Gì nữa đây, mấy đứa nào lại vô ý vô tứ gào lên trong lớp thế? Tôi khẽ thở ra một hơi nâng mắt nhìn, thì ra tụi con trai, tụi nó vào lớp lúc này thì hơi lạ mà lạ hơn là chúng nó đang nhìn tôi chằm chằm.
"Tụi bây nhìn cái gì?" Tôi cáu lên, bị đánh thức khi đang ngủ ai mà ăn nói nhẹ nhàng cho nổi.
" Ngọc Ánh đừng có nằm như thế, bệnh nặng thêm đấy." Đức vươn tay chỉnh lại cái áo khoác của nó hiện tại đang nằm trên người tôi.
"..." trời đất, nó ngồi cạnh tôi khi nào thế, còn tỏ ra quan tâm chỉnh áo cho tôi nữa chứ.
Ơ kìa, chúng ta có thân nhau đến mức vậy đâu?
"Ngọc Ánh sướng nhé, mày xem bao nhiêu ánh mắt hâm mộ đang nhìn ở ngoài lớp kìa." Phạm Gia Huy nhìn tôi khóe môi nhếch lên.
Ngoài lớp?
Con mẹ nó chứ. Cả đám con gái đang đứng ngoài đây nhìn vào chỗ tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kìa.
"..."
S O S.
"Bé Dâu."
                  🍓............._............. 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro