Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h15, bóng một chiếc BMW màu trắng, xé gió chạy vụt ra khỏi bệnh viện K. Người lái chiếc xe này chính là Lục Lăng, anh là trưởng khoa tim mạch nổi tiếng của bệnh viện K.
Vẻ ngoài hoàn mỹ, ngũ quan tinh tế, đôi mắt chứa đầy ấm áp khi hướng về bệnh nhân của mình vậy mà hiện giờ lại là một ánh mắt đầy sự lạnh lẽo, lãnh khốc. Anh chạy băng qua hai cột đèn giao thông liền rẽ vào một đoạn đường khá tối rồi nhấn mạnh chân ga lao vút về phía trước.
Với người khác anh chính là một người phi thường tốt bụng, rất được mọi người quý mến nhưng đâu ai biết được đằng sau cái vỏ bọc ấy chính là một con người rất đáng sợ.
Cũng như lúc này chính là một mặt khác trong con người anh. Lục Lăng mệt mỏi vì vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Anh bước vôi đến phòng thay đồ, thay chiếc áo phẫu thuật ra rồi bỏ mặc mọi thứ mà chạy thẳng đến hầm để xe của bệnh viện K.
Tiếp theo đó chính là hình ảnh vừa rồi, chiếc BMW màu trắng chạy vụt ra khỏi bệnh viện. Trong lòng anh lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện nhanh chóng về nhà gặp cậu. Anh là đang nhớ cậu rồi.
Điều mà bác sĩ Lục đã giấu rất lâu là chuyện mình chính là một tên đồng tính luyến ái, còn là một đại S.
Xe chạy ra ngoại thành, dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng, xung quanh nó chẳng có lấy một bóng người, không có một ngôi nhà nào. Căn biệt thự này như được cách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Nơi này cũng là nơi mà anh đang giấu một người, một người mà anh dành cho là một loại tình cảm cực kì đặc biệt nhưng lại chưa bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Đúng vậy, căn biệt thự này anh mua chỉ với mục đích nhốt Lưu Ân lại, và cách biệt cậu với mọi thứ.
Lục Lăng chạy xe vào sân ngôi biệt thự, từ trong nhà một người đàn ông trung niên bước ra, nhận lấy chìa khóa từ tay anh mà chạy xe vào hầm. Anh bước vào nhà, các người làm trong nhà hiện giờ đã ngủ hết, anh đảo quanh một vòng, tầm mắt rơi trên một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên ghế sô pha, cậu đang cố nằm nép sát mình vào như muốn tìm được chút hơi ấm nào đó để phá tan đi cái lạnh của mùa thu.
Lục Lăng tiến lại chỗ cậu nhóc đang nằm ngủ một cách khó khăn. Ánh mắt đầy sự cưng chiều nhưng cũng đầy khó hiểu. Người đàn ông khi nãy cũng vừa lúc đó bước từ cửa vào.
- Thiếu gia, hôm nay Tiểu Ân, cậu ấy...
Ông ta có chút ngập ngừng, không dám nói. Thấy vẻ lúng túng của người đàn ông này, anh có chút khó chịu, xoay mặt sang nhìn ông ta.
- Có gì cứ nói.
- Cậu...cậu ấy, hôm nay lại...lại...
Người đàn ông lại chuyển ánh mắt từ trên người Lục Lăng chuyển đến trên người Lưu Ân, vẻ mặt toát lên đầy sự lo lắng.
Anh cũng theo ánh mắt của ông ta mà nhìn đến, lập tức phát hiện ra khắp người cậu được băng bó, trên dãi băng trắng ấy còn thấp thoáng một vài vết máu, có lẽ là máu chưa khô vẫn còn chảy ra. Ánh mắt anh ngay tức khắc từ cưng chiều chuyển sang đày lửa giận còn kèm theo đó là đầy lãnh khốc khiến người đàn ông trung niên kia trông thấy mà lạnh cả người. Phải nói ánh mắt của anh lúc này cực kì lạnh lẽo.
- Chẳng phải nói các người chăm sóc em ấy cho cẩn thận sao!?
- Thiếu...thiếu gia...là...là cậu ấy cả ngày hôm nay không chịu rời khỏi phòng, đến trưa khi Tiểu Hoa đưa cơm lên cho cậu ấy thì thấy cậu ấy không biết cậu ấy là lấy đâu ra một chiếc ly lại làm vở nó, lúc...lúc tiểu Hoa bước vào chính là cả người cậu ấy đầy máu. Chúng tôi...chúng tôi...khó khăn lắm mới có thể băng bó vết thương lại.
Nghe ông ấy giải thích anh lại càng tức giận, ánh mắt ngày càng băng lãnh hơn. Anh bước đến chỗ cậu, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh, đưa tay sờ đến những chỗ bị thương được băng bó trên người cậu, trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. Anh hận không thể trói cậu lại một chỗ để không thể hằng ngày tự làm mình bị thương nữa. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy có chút chua sót cho cậu. Cậu trở nên có sở thích tự làm bị thương chính mình như vậy không phải cũng là một tay anh gây ra sao.
3 năm trước, cậu là sinh viên năm cuối của Đại Học A. Anh lại là nam khôi của trường còn là sinh viên ưu tú 4 năm liền, không chỉ nổi tiếng trong khoa y mà còn nổi tiếng khắp toàn trường. Nhờ có gương mặt điển trai mà anh thu hút được rất nhiều người, trong số đó cũng có cậu. Ngày đó, cậu là lấy hết can đảm mà nói với anh một cậu tỏ tình nhưng lại liền lập tức bị từ chối. Anh vậy mà lại để mắt đến em trai của cậu. Ngày sau đó, anh lại ở trước mặt mọi người tỏ tình với y.
Lục Lăng có IQ cao hơn người bình thường một chút, anh hoàn thành xong chương trình đại học trước 2 năm và được tuyển thẳng vào bệnh viện K làm tại khoa tim mạch. Hôm đó, anh đến gặp Lưu Tuấn, em trai cậu thì bắt gặp cảnh hai người đang cãi nhau. Không biết chính là cãi vả chuyện gì, cậu là người tức giận và bỏ đi trước, khi cậu đi qua đường thì Lưu Tuấn đuổi theo không may lại bị một chiếc xe tải lớn đâm phải. Khi đưa vào bênh viện thì đã không còn kịp.
Anh vì chuyện đó mà hiểu lầm chính là cậu cố ý giết Lưu Tuấn nên lại càng thêm chán ghét cậu. Cậu vì sự hiểu lầm này một lần uống say lại chạy đến nhấn chuông cửa nhà anh.
- Lục Lăng, anh hận em cũng được, để em bên cạnh anh được không? Coi như em là tên khốn nạn, chính em hại chết tiểu Tuấn, để em bên cạnh anh, anh muốn xử lí em như thế nào cũng được.
- Vậy thì... - Lục Lăng khẽ nhếch môi, lộ ra một điệu cười xấu xa, nâng cầm cậu lên.
- Thay em cậu lên giường của tôi đi.
Nghe lời đề nghị này của anh, cậu có chút chua sót, còn có chút sợ hãi nhưng vì đoạn tình cảm này không thể dứt ra được nữa. Hơn nữa cũng vì sự hiểu lầm của anh càng khiến cậu nghĩ rằng chính mình đã hại chết Lưu Tuấn, nên đã đồng ý với cái điều kiện khốn kiếp của anh.
Sau đêm hôm đó, cậu liền như biến mất khỏi thế giới này vậy. Không một ai biết được vị trí chính xác của cậu, đến cả cha mẹ cậu cũng vậy. Cậu đột nhiên nghỉ học, hỏi người thân, bạn bè thì lại nói không biết cậu là đi đâu. Một thời gian sau việc cậu đột nhiên mất tích cũng chẳng còn quan trọng nữa, có lẽ họ đã tìm được cậu hoặc chính là có người ép buộc họ không được nhắc đến chuyện này.
Ngay lúc này, ở một biệt thự lớn ở ngoài ngoại ô thành phố, trong một căn phòng với ánh đèn mờ ảo, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, hô hấp có phần khó khăn, quần áo bị cởi bỏ hết chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi có lấm tấm một ít máu chảy ra từ vết thương của cậu, bày ra tư thế hết sức gợi tình. Nam nhân này không ai khác chính là Lưu Ân. Trên người cậu lúc này có thể thấy rõ những vết hằn đỏ còn rướm máu do dây roi quất vào còn có những vết hoan ái đo đỏ khắp cả cơ thể trắng ngần của cậu. Nếu nói Lục Lăng là có nét đẹp của sự lạnh lùng, lãnh khốc thì phải nói cậu chính là cái đẹp của sự nhẹ nhàng, thanh thoát, yên bình. Điều khiến nhiều người chú ý đến cậu chính là đôi mắt, mắt cậu rất đẹp, như có thể hút cả linh hồn của người khác khi cậu nhìn họ. Vậy mà hiện giờ đôi mắt ấy lại chứa đầy nước mắt. Bên khóe môi có dính máu, cậu lúc này chính là sau một cuộc hoan ái với một người, đầy sự thảm hại.
Bên ngoài ban công, hình ảnh nam nhân lãnh khốc, như một con sói cô độc, anh đang hút thuốc, tâm tư có lẽ đã gửi hết vào nhưng con gió rồi. Trên lưng, trên vai anh hằn rõ những vết cào do móng tay cậu cào trúng. Anh rít mạnh một hơi rồi quay lưng bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh thân ảnh nhỏ bé của cậu trên giường, ánh mắt lạnh lẽo không một tia cảm xúc. Ném cho cậu một ánh nhìn chán ghét liền bước vào phòng tắm.
Lưu Ân nằm bất động trên giường, hiện tại cậu đã ngất đi. Anh tắm xong bước ra liền đi khỏi phòng, đến căn phòng bên cạnh, đến lúc này gương mặt anh vẫn chẳng có chút thay đổi, vẫn lạnh lẽo không một tia cảm xúc nào.
Mỗi buổi sáng, anh vẫn cùng cậu ăn sáng nhưng ánh mắt chưa từng để tâm đến trên người cậu, chưa một lần hỏi han sau nhưng lần hoan ái cậu cảm thấy thế nào. Cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, đây chẳng phải cái giá cậu phải trả khi làm ra chuyện khiến anh càng chán ghét cậu hơn sao. Ăn xong bữa sáng anh lập tức rời đi, cậu vẫn ở lại trong căn biệt thự đó, không được ra ngoài, mọi hoạt động của cậu đều bị anh giám sát. Vì thể lực của cậu rất yếu nên ở căn nhà lớn như vậy cậu chỉ có thể đi lòng vòng từ phòng khách đến bếp rồi lại vào phòng ngủ, ngoài ra lại chẳng có nơi để đi. Anh cho cậu ở nơi này là có sự tự do nhưng cũng chẳng khác nào là đang giam lỏng cậu ở một nhà tù khác cái nhà tù mang tên tình yêu của cậu dành cho anh.
Mỗi ngày cứ lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn, sáng cậu sẽ được gặp anh ngắn ngủi 30 phút sau đó cũng lại chẳng thể làm gì ngòi ngồi chờ đến tối khi Lục Lăng quay về, đến tối cậu sẽ được gặp lại anh, đó cũng là điều cậu mong muốn nhất trong một ngày. Dù vậy, cậu cũng rất sợ khi anh trở về nhà, một khi nam nhân ấy trở lại căn nhà này, cậu lại phải chịu đựng một màn những cơn đau đớn kèm theo khoái cảm, tuy nhiên đau đớn vẫn là thứ chiếm giữ tâm trí cậu toàn bộ.
Mỗi ngày cậu đều chịu sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần khiến tâm trí cậu ngày càng trở nên điên loạn. Cách hiện tại 2 tháng vào ngày lễ Tình nhân, chính vào thời điểm này, đếm ấy cậu bị anh dày vò đến thảm hại. Cả người đầy vết thương, còn cả những vết thương cũ máu vẫn chưa khô hẳn, trên mặt nước mắt đầm đìa chảy xuống luôn miệng cầu xin anh. Lục Lăng không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục đưa đẩy, đưa toàn bộ mọi thứ của mình vào bên trong cậu. Cậu lại một lần nữa ngất đi vì kiệt sức.
Sau một trận làm tình đầy những đau đớn kèm theo khoái cảm như vậy, anh cảm thấy cổ họng như khô rát, liền xuống bếp uống nước. Anh cầm nửa ly nước còn lại bước cầu thang.
Bước đến cửa phòng thì...
Xoảng...
Rầm!
- Lưu Ân! Cậu muốn làm gì!? - Nghe thấy tiếng động anh thả luôn ly nước trên tay đạp cửa xông thẳng vào trong.
Cảnh tượng trước mắt này khiến anh một phen kinh hoàng. Cậu hiện tại là đang lấy những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh mà cứa vào tay, vào chân mình. Đến cả gương mặt xinh đẹp đó cũng chung số phận. Gương mặt cậu có chút nhợt nhạt đi, có lẽ do mất quá nhiều máu. Cả người đầy vết thương, máu thấm ra cả chiếc nệm. Máu chảy nhiều như vậy mà cậu lại chẳng có tí gì đau đớn vẫn cứ cười rất vui vẻ như một kẻ điên loạn.
Anh vội đi đến giữ chặt tay cậu. Vì nếu không chỉ cần cậu hạ tay xuống là lại thêm một vết cắt nữa ngay cổ tay, động mạch chủ. Anh giữ chặt tay cậu đến mức trên cổ tay dần có vết hằn đỏ. Mảnh vỡ cậu giữ trong tay cũng cắt chúng anh không ít nhưng anh vẫn không buông tay. Giựt mảnh thủy tinh khỏi tay cậu, quăng ra một góc, cậu vậy mà lại yên ổn ngủ trong lòng anh. Xung quanh cậu khung cảnh yên bình lạ thường chỉ có trong lòng anh là đầy hỗn loạn. Cậu mất máu quá nhiều nếu bây giờ ý thức không ổn định chẳng phải sẽ chết sao!
Lục Lăng đẩy cậu ra, ra sức cố lây cậu tỉnh dậy. Tìm khắp nhà hộp cứu thương để cầm máu cho cậu. Anh vì là bác sĩ nên chuyện cầm máu này rất dễ dàng đối với anh. Tuy vậy khi cầm máu cho cậu lại luống cuống hết lên, không ngờ có một ngày người như anh cũng phải gặp chuyện khiến tâm can đau khổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro