Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường, cậu cuộn mình trong chiếc chăn dày cộp, đôi mắt to tròn đang nhắm, chốc chốc mi mắt lại khẽ động. Cậu dường như đang có một giấc mơ rất đẹp.
Ánh nắng chiếu vào trong phòng, tấm rèm cửa mỏng manh không đủ để che đậy những tia nắng ấy. Cánh của phòng đột nhiên mở ra, Lục Lăng từ ngoài bước vào, ngồi xuống cạnh bên Lưu Ân, anh đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc có màu vàng nâu của cậu, khẽ cuối người hôn lên mắt cậu rồi vội ngồi thẳng dậy, ngắm nghía thật kĩ gương mặt cậu. Anh cứ ngồi như vậy cho đến khi mi mắt cậu khẽ động, cho thấy cậu sắp tỉnh thì anh liền rời đi.
Cậu đang trong một giấc mộng thì có cảm giác có người đến cạnh bên giường mình ngồi xuống. Mi mắt khẽ run lên, đôi mắt dần dần hé mở, muốn nhìn xem thử người ngồi bên mình là ai. Đến khi đôi mắt mở ra hoàn toàn thì cậu lại chẳng thấy ai cả ngoại trừ chính mình đang lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn. Tường phòng có một màu xanh nhè nhẹ, mang đầy một màu của hi vọng, đầy sức sống, duy chỉ có trong lòng cậu lại chẳng có tí sức sống nào.
Cậu khẽ động mình, bước xuống giường vào nhà tắm. Cậu có chút khó tin, thắt lưng hôm nay...vậy mà lại không đau. Còn có thể xuống giường. Lẽ nào, Lục Lăng hôm qua không về? Không đúng, hôm qua là cuối tuần chắc phải về chứ. Trên người tuy có không ít vết thương, nhưng không phải là vết thương do roi quất vào, thêm nữa thắt lưng vậy mà lại không bị đau. Hảo kì quái a!!
Vệ sinh cá nhân xong, cậu liền tắm một lúc, dòng nước mát lạnh chảy qua người, thật thoải mái a.
Lục Lăng đợi ở phòng khách hồi lâu vẫn không thấy cậu xuống thì có chút buồn bực, anh gọi quản gia đến. 
- Bác Tần, bác lên lầu xem một chút, em ây tỉnh hay chưa.
Tần Sinh bước vài bước đến trước của phòng, gõ nhẹ, không nghe tiếng trả lời, lại gõ thêm vài tiếng, vẫn im lặng. Trong lòng ông nỗi lên một cỗ lo lắng, bất an. Đưa tay lên định gõ thêm một lần nữa thì cánh cửa bật mở, một thân ảnh nhỏ bé lao ra, suýt nữa thì đâm phải ông.
- Nha...bác Tần, bác tìm con ạ?
- À không, là thiếu gia bảo tôi lên xem cậu thế nào. Tiểu Ân, cậu làm gì trong phòng mà tôi gõ cửa đều không lên tiếng vậy? Lão già rồi đừng hù ta như vậy nữa.
-  Hì hì... Chắc do con đang tắm, đóng cửa nên không nghe thấy.
- Mới sáng sớm đã đi gội đầu, cậu chán sống rồi sao hả?
Giọng nói vừa vang lên lập tức khiến hai người, cả già lẫn trẻ đều một phen hú vía. Lục Lăng không biết từ lúc nào đã đứng ở đầu cầu thang, nhìn chằm chằm cậu.
- Em...em...
Cậu cứ ngắc ngứ không nói được một câu cho hoàn chỉnh. Chưa để cậu nói xong, anh đã xoay người bước nhanh xuống lầu. Tần Sinh đẩy nhẹ cậu một cái, rồi cùng cậu xuống lầu.
- Anh ấy...đêm qua có về nhà ạ?
- À, phải, nhưng...rất khuya. Lúc đó cậu cũng đã ngủ say rồi, thiếu gia cũng mệt, nên vừa về liền đi ngủ ngay.
Tần Sinh cố vận động hết khả năng não bộ già nua của mình mà nghĩ ra một câu nói dối. Nói xong ông còn tự cảm thấy bái phục chính mình.
Lục Ân nghe ông nói vậy cũng chẳng lên tiếng, hơn ai hết cậu biết rõ anh không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy. Những ngày trước, dù có mệt thế nào, vừa về đến nhà anh cũng đều lập tức...
Cậu cùng Tần quản gia cùng nhau bước xuống lầu, cậu bước xuống phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống đồi diện anh ở bàn ăn. Cậu ngồi vào bàn cũng được 15 phút mà vẫn chưa đụng đến thức ăn trên bàn. Anh có cảm giác lạ lạ liền bỏ bệnh án trên tay xuống ngước mặt thì bắt gặp ánh mắt cậu đang trân trân nhìn mình, khẽ nhướn mày.
- Nhìn tôi làm gì? Còn không mau ăn?
- A...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro