Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn tôi làm gì? Còn không mau ăn!
- A... Xin...xin lỗi.
Nói xong, cậu cuối mặt xuống ăn, một chút cũng không dám ngẩng lên. Từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu, được một lúc thì đứng dậy.
- Anh...
- Chuyện gì!?
- A không...không...em xin lỗi. 

Anh đứng dậy bỏ đi. Sau khi Lục Lăng đi, Lưu ân cũng chẳng còn muốn ăn thêm gì. Cậu vẫn như thường ngày, dọn dẹp, toang ra vườn hoa, khi bước ra cửa lại nhìn thấy anh. Thân ảnh cao ráo, dáng người mảnh khảnh, gương mặt lạnh lùng,nghiêm nghị, khi nhìn nghiêng đúng là đẹp hút hồn. Anh đang ngồi xổm xuống cạnh vườn hoa thủy tiên, màu trắng của thủy tiên kết hợp với gương mặt lạnh lùng ấy, vậy mà lại đẹp đến hoàn mỹ. 

Thủy tiên là loài hoa cậu thích nhất, vì nó tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và ngây thơ, như cái tình yêu mà Lưu Ân đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi Lục Lăng. Khi lần đầu tiên bước đến ngôi biệt thự này, cậu biết chính mình sẽ gặp phải những chuyện gì, sẽ sống nhứ thế nào, cậu đều biết. Mọi đau khổ, tuyệt vọng đều do từ khi cậu bước đến đây mà có, cậu gần như sợ hãi mọi ngóc ngách trong căn nhà này, nhưng duy chỉ có vườn hoa kia khiến cậu bớt đi được phiền muộn. 

Cậu ở đây 3 năm, trước khi cậu trở nên điên điên loạn loạn, mỗi ngày cậu đều dành phần của ông quản gia Tần Sinh mà ra ngoài chăm sóc vườn thủy tiên. Cậu yêu thích loài hoa này, mỗi ngày đều ở đây đến cả giờ đồng hồ. Có một lần, sau khi cậu phát bệnh, vậy mà lại chạy đến đây, biến mất cả mấy giờ liền khiến người làm trong nhà sợ hãi đến tột cùng. Họ sợ không phải vì lo cậu gặp chuyện trắc trở mà lo cho chính cái mạng của họ nếu để Lục Lăng biết cậu biên mất. Chung quy ở cái nơi đầy tiện nghi này chỉ có Lục Lăng và Tần Sinh thực sự quan tâm cậu. 

Lão Tần quan tâm cậu vì ông biết được lí do tại sao cậu lại ở đây, và ông cũng là người chăm sóc cậu mỗi khi Lục Lăng trút giận xuống người cậu. Ông thương cậu như cháu trai mình, một đứa trẻ chỉ mới 21 tuổi đã gặp nhiều chuyện không may rồi. Còn về Lục Lăng, vì sao anh lại là người quan tâm cậu? Không phải anh ghét cậu lắm sao? Sai, sai hoàn toàn nếu nói là anh ghét cậu, phải nói đúng hơn là anh yêu cậu. Anh yêu cậu từ cái lần đầu tiên gặp mặt ở trường đại học rồi. Có thể nói cả anh và cậu đều là nhất kiến chung tình, uống nhầm một ánh mắt mà cả đời tương tư.

 Vậy vì sao Lục Lăng lại đối xử với Lưu Ân như vậy? Chẳng phải yêu một người là phải nâng niu, chiều chuộng? Tại sao lại giày vò cậu? Khiến cậu người không ra người, ma không ra ma, còn loạn thần lạc trí? Thảm hại đến đáng thương. Nhất kiến chung tình lại khiến anh yêu cậu đến sau đậm, muốn bảo vệ, bao bọc cậu nhưng điều khiến anh không thể thực hiện những việc đó là mối thù với Lưu gia. Khi biết cậu là con trai của Lưu Vĩ An, anh muốn hận cậu nhưng không thể, anh yêu cậu quá nhiều rồi. Cái ngày cậu tỏ tình anh và anh đã từ chối cũng là ngày anh đau khổ nhất, chính mính làm tổn thương người mình yêu, vì sao lại không đau khổ cho được. Lúc đó anh cứ nghĩ, để mọi chuyện cứ qua đi, cậu sẽ tìm được hạnh phúc rồi quên anh thôi đến lúc đó anh có thể một tay diệt trừ Lưu gia mà không khiến cậu như anh yêu không được, hận lại càng không. Nhưng điều khiến anh không ngờ nhất chính là ba ngày sau khi từ chối cậu, con trai ruột của Lưu Vĩ An là Lưu Tuấn đến tìm anh và cho anh biết cậu không phải con ruột của Lưu gia, hơn hết, y còn biết rõ mối thù giữa anh và cha y còn cả cái đoạn tình cảm chết tiệt với cậu mà anh đã muốn giấu. Lưu Tuấn ép buộc anh phải bên cạnh y bằng không mạng cậu khó mà giữ. Để bảo vệ cậu, một tuần sau đó chính là một màn tỏ tỉnh của anh với y trước toàn trường mà cả cậu cũng là người chứng kiến. 

Cái ngày mà Lưu Tuấn xảy ra tai nạn là ngày mà anh nghĩ chính anh và cậu đã được giải thoát nhưng đâu ngờ, đó lại là một màn kịch chính y dựng lên để đánh lừa cậu. Khi thấy cảnh Lưu Tuấn nằm trên một vũng máu, người đầy vết thương, cậu ngay lập tức ngất đi, được đưa vào bênh viện. Cứ tưởng là một màn anh trai thương xót em trai mình nào đâu chỉ có cậu đau lòng, sợ hãi còn con người đang nằm trên vũng máu kia thật ra chẳng hề hấn gì và lần này, màn kích ấy vừa đúng lúc cho anh thấy toàn bộ quá trình. Hai hôm sau vụ tai nạn, cậu được đưa về nhà, không biết thông tin gì từ "người em trai" nữa. Cũng là một tuần sau đó, sự tồn tại của  người tên Lưu Ân đã hoàn toàn bị xóa sổ. Khi ra cái lời đề nghị khốn kiếp kia, anh cũng không mong cậu đáp ứng, chỉ muốn để cậu thấy ghê sợ mà rời đi nhưng không ngờ cậu lại vì cái người muốn giết mình mà đồng ý. Chính anh cũng muốn yêu chiều cậu như người yêu nhưng mỗi một giây, một khắc cậu đều nhắc đến việc mình hại chết Lưu Tuấn, khiến anh rất tức giận. Tại sao cứ phải cảm thấy có lỗi ngay khi y còn chưa chết? Chính y muốn hại cậu mà cậu còn không hay biết. Hơn nữa chẳng một nam nhân nào muốn nghe người mình yêu cứ trước mặt mình nhắc về nam nhân khác cả. Mỗi lần cậu nhắc về y lại một lần anh không kiềm được mà thô bạo làm khiến cậu như muốn chết đi.

Trở lại hiện tại, Lục Lăng đứng cạnh những bông hoa thủy tiên trong vườn gợi cho cậu một bức tranh khung cảnh đầy yên bình. Cậu nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh, mùi hương của thủy tiên thoang thoảng, nhẹ nhàng, giúp cho tâm trí cả hai người thêm phần thanh tĩnh. Sau 3 năm timd hiểu, cậu biếtđược anh không hề thích loài hoa này, càng phải nói em trai cậu lại cực kì ghét loài hoa này. Anh thế nhưng lại trồng nó ở trong vườn, hơn nữa còn được chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Đang đắm chìm vào sự dịu nhẹ của những bông hoa, bất chợt anh xoay người, đập vào mắt là hình anh một tiểu hài tử gương mặt thanh thoát, tuy trên mắt có xuất hiện một vết thương nhỏ nhưng vẫn rất đẹp. Đôi mắt khép hờ, đôi môi mỏng đỏ, khí sắc tuy nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đẽ khiến anh không cách nào rời mắt. Lục Lăng cứ nhìn cậu, ánh mắt như muốn ngọt chết người ta. Hai hàng mi khẽ động, cậu chẫm rãi mở mắt, ánh mắt anh vậy mà lại nhanh chóng thu về, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như muốn nhìn thấu đến tâm can cậu. Cái ánh nhìn đó khiến cậu run sợ, cả người run rẩy nhẹ, toang bỏ đi thì bị một lực tay mạnh mẽ kéo ngược lại.

Nước văng tung tóe, ướt cả một mảng lớn áo của anh, còn cậu thì nhắm chạt mắt, được anh ôm trọn vào trong lòng, không hề hấn gì. Cảm nhận được sự run rẩy của vật nhỏ trong lòng, anh khó hiểu nhìn xuống, ánh mắt chạm đến gương mặt trắng trẻo của cậu, hai hàng mi lại nhắm chặt. 

Lưu Ân chậm rãi mở mắt, anh buông cậu ra.

- Thiếu gia, người không sao chứ? Tôi xin lỗi, quá bất cẩn rồi. - Người làm vườn kính cẩn nói chuyện với anh.

- Không sao. 

Quản gia từ trong nhà bước ra, anh vội đẩy cậu qua.

- Đưa em ấy đi thay đồ! - Nói như ra lệnh.

- Vâng. 

- Người anh bị ướt rồi, lau người đi đã, lỡ như...lỡ như cảm lạnh thì... - Giọng nói có phần run rẩy.

- Em lo cho chính mình trước đi. - Nói rồi bước vội vào nhà.

Lâu nay không để ý đến. Không ngờ lại ốm đến vậy. Eo vậy mà lại chưa đầy một vòng tay! - Suy nghĩ của Lục Lăng.

Anh lên phòng mình, thay ra một bộ quần áo thật thoải mái, ngồi xuống giường như đang chờ đợi điều gì đó. Tần Sinh định lên phòng cùng cậu nhưng cậu lại từ chối.

- Tiểu Tuấn, để ta giúp con chọn đồ.

- Bác Tần à, con lớn rồi mà. Người đừng xem con như trẻ con chứ...

- Nhưng mà...

- Không sao đâu mà, anh ấy cũng chẳng để tâm đâu a.

- Vậy...thôi được rồi, tùy con vậy. Ta đi trước.

Cậu tươi cười lên đến phòng, vừa mở cửa ra thì nụ cười vụt tắt khi ánh mắt chạm phải người đang ngồi trên giường chờ đợi cậu.

- Sao vậy? Nhìn thấy tôi không vui đến mức cười không nỗi à?

- Không...không có...em...em...

- Mau chóng thay đồ đi! Tôi không có nhiều thời gian cho em đâu.

- Dạ...dạ.- Cậu vậy mà lại lễ phép quá mức rồi.

Lưu Ân nhẹ nhàng bước đến chỗ tủ quần áo, mở cửa tủ, tay tìm lấy ra một bộ đồ thể thao màu xanh đen ôm vào trong ngực, xoay người dự định vào phòng vệ sinh thay đồ thì

- Thay ở đây!

- Hả?!

Cậu có chút bất ngờ mà trừng mắt nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt.

- Tôi nói em không nghe rõ!?

- Nhưng...nhưng...

- Nhanh lên! Hay muốn tôi đến giúp em?

- Không...không cần như vậy a.

Cậu xoay lưng lại với anh, nhẹ nhàng từng chút cởi áo ra. Hành động quá đổi bình thường nhưng qua mắt Lục Lăng lại như cậu đang khiêu khích lòng kiên nhẫn của anh, đang câu dẫn anh. Trong người Lục Lăng như có lửa đốt, cố gắng nhịn xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời cậu dù một li. Cảm nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, cậu khẽ quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn của Lục Lăng đang nhìn mình, vội xoay mặt đi. Mọi hành động của cậu vừa đủ thu hết vào tầm mắt anh, cố giữ cho mình bình tĩnh khi dục vọng vẫn còn đang sục sôi trong lòng. Vừa hay khi mép cuối cùng của chiếc áo rời khỏi người cậu, cũng là lúc tia lý trí cuối cùng của anh vụt tắt, dục vọng chiếm lấy cậu ngay lúc này lại trỗi dậy.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, tiến sát lại gần cậu, cảm nhận được hơi ấm từ anh ở phía sau nhưng cậu vẫn cố bình thản hết mức. Tay anh đặt nhẹ lên vai cậu, bàn tay lành lạnh chạm vào cơ thể khiến cậu không kiềm được mà run lên. Tay anh không yên phận mà đưa lên trước, chạm đến ngực cậu, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Tay còn lại vuốt nhẹ đùi cậu rồi đưa vào bên trong chạm đến nơi tư mật, nhẹ nhàng khuếch trương.

- A...ưm

Bất ngờ bị xâm nhập, cậu rên lên một tiếng đã bị anh xoay mặt lại bá đạo mà hôn xuống. Lục Lăng đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu mà càn quét, hút hết bao nhiêu tư vị mật ngọt, nụ hôn sâu, cậu hết dưỡng khĩ, dầu óc bắt đầu trống rỗng rồi nhưng không dám đẩy anh ra. Đến khi anh buông cậu ra, kéo theo sợi chỉ bạc rơi xuống phần cổ trắng nõn, là điểm tiếp theo cho sự tấn công của anh. Anh di chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh, rồi đến lưng, mỗi nơi đi qua đều để lại một vết tích như để đánh dấu chủ quyền. Tay ở phía sau vẫn không quên nhiệm vụ, nhẹ nhàng đưa đẩy, khuếch trương, 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón tay cứ vậy mà nới lòng dần nơi hậu huyệt. Khuếch trương đến khi thấy ổn, anh rút tay ra, cơ thể cậu mềm nhũn, chân run đến đứng cũng không nỗi rồi, được anh ôm lại, ép sát vào tường, anh nhẹ nhàng đưa cự long đã cương cứng từ nãy giờ của mình vào bên trong cậu. 

- Ư...a...ưm...

Cậu rên lên vài tiếng. Thể lực cậu từ đầu đã yếu, mỗi lần làm tình đều là anh thô bạo đưa đẩy, đến cả bây giờ chỉ những hành động mở đầu như vậy cũng khiến cậu thở không thông,mặc kệ cho anh tùy hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro