1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Đây là một câu chuyện về cuộc nói chuyện giữa Yuuki và đứa em gái ranh ma của cậu____

"Nè, Onii-sama (anh trai), anh có muốn chơi một trò giải đố không?"

"Giải đố?"

"Vâng, một trò chơi để xua tan bầu không khí kì lạ giữa hai anh em ta ý~"

Vài tháng trước.

Kirishima Yuuki nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi cậu nói truyện với em gái mình ở sân sau.

"Thì cũng được thôi, mà sao em lại nghĩ có bầu không khí kì lạ giữa chúng ta vậy? Chẳng phải ta vẫn nói chuyện bình thường với nhau à?"

"Bây giờ là câu đố đầu tiên nè~"

Và thế là cô ấy đã thản nhiên lơ câu hỏi của cậu bằng cách ra câu đố.

"Điều gì trên thế giới này có thể làm rung động một cô gái?"

"H-hả..."

"Nào, anh nghĩ sao?"

"........."

"Là gì ta~ Là gì nhỉ~ Câu trả lời có thể là gì nào~"

Đây là cái là sức mạnh của một đứa em gái bình thường à...

Để bỏ qua cái ánh mắt đang "lấp lánh" của "ai đó", Yuuki trả lời sau một lúc suy nghĩ:

"Hm, để xem... Mà này, dù đây có là giải đố đi chăng nữa thì chẳng phải câu hỏi có vẻ mơ hồ quá sao..."

"Bây giờ thì sao, em tự hỏi ~ ♪ Câu trả lời có thể là gì ~ ♪"

Cô bé yêu cầu một câu trả lời trong khi nhảy múa và ngân nga một giai điệu kì lạ.

Thở dài một hơi, Yuuki lắc đầu chịu thua trước cô em gái ranh ma này. Và điều hiển nhiên là cậu sẽ chơi với cô bé mà không được than thở gì rồi.

"Đồ ngọt chăng?"

"Buuuu! Sai òy!"

"Thế diện quần áo đẹp?"

"Buuuu! Sai luôn!"

"Được khen ngợi?"

"Buuuu! Sai nốt luôn!"

"...Này,rốt cuộc là có câu trả lời không vậy? Ngay từ đầu câu hỏi đã có vẻ mơ hồ rồi..."

"Chỉ còn một lần nữa thôi, nếu anh không trả lời được thì anh sẽ phải nhận hình phạt là cõng em đấy!"

"Nhưng, này,sao mà...? Anh không trả lời một câu hỏi không rõ ràng như thế được."

"Anh còn lại mười giây thôi nhé! Mười, chín, tám, bảy..."

Chỉ là đếm ngược thôi mà cũng làm cậu căng thẳng. Bởi có trời mới biết con em gái "bé nhỏ" của cậu đang toan tính điều gì.

Có lẽ trong tình huống này, mình nên nghĩ về điều mà một cô gái thích, Yuuki tự nhủ, ví dụ như-...

"Được hôn người mà mình thích?"

"Gần đúng rồi!"

Em gái anh nhăn mặt như thể đang phải chịu đau đớn tận cùng vậy.

"Rất gần rồi! Cực kì gần luôn! Sự khác biệt giữa câu trả lời của Onii-sama và câu trả lời chính xác như thể sự khác biệt giữa gạo bình thường và gạo làm mochi vậy. Thực sự rất gần luôn!"

"Nếu mà nó gần như vậy thì cũng xem như là chính xác đi!"

"Không được đâu! Nó có thể gần đúng rồi nhưng vẫn chưa chính xác, thế nên nếu lần này anh không đoán được thì phải nhận thua!"

Giờ thì từ đoán được hay không đột nhiên trở thành có nhận thua hay không.

Yuuki than thở xoa đầu trong sự bối rối, nhưng...

"Buuuu! Anh đã hết thời gian rồi nhé! Giờ thì cõng em đi!"

"Này, ít ra thì em cũng cho anh câu trả lời đi chứ! Không thì nghỉ, không cõng gì hết nhé!"

"Anh không biết bỏ cuộc là gì à, Onii-sama? Dù câu trả lời là gì đi nữa thì kết quả là anh phải cõng em, xoa đầu và hôn má em đã được quyết định!"

"Này, đâu ra cái vụ xoa đầu rồi hôn má thế! Đừng có thêm điều kiện nữa, em chỉ cần trả lời thôi!"

"Hừm. Em không có sự lựa chọn nào ngoài trả lời hết á..."

Cô bé bắt đầu phồng mũi lên tự hào.

"Câu trả lời chính là 'lời cầu hôn từ người mà cô ấy yêu'! Bùm bùm! Chíu chíu!"

"Xì, anh tệ thật đấy Onii-sama! Là em gái của anh, em buồn vì anh không trả lời được câu đố đơn giản như thế này đấy. Các cô gái chỉ có một ước mơ duy nhất, điều mà họ khao khát - và tất nhiên, đó là nhận được lời đề nghị từ hoàng tử của họ rồi! "

"....................."

"Anh mà cứ thế thì còn lâu mới có bạn gái hay người yêu được. Thôi thì, em cũng định 'chăm sóc' vanh hết quãng đời còn lại nên thế cũng tốt. Này! Onii-sama! Anh đi đâu vậy?! Ta vẫn chưa nói chuyện xong mà! Này, chờ em với!"

.....Nhưng cậu ấy rất biết ơn cô ấy.

Nếu không vì có sự vui vẻ của cô, cuộc sống của Kirishima Yuuki có lẽ sẽ tồi tệ hơn nhiều...

Rốt cuộc thì, cậu đã trở thành vật hiến tế trước khi anh nhận biết được, và cậu đã mất hơn mười năm để tìm ra mục đích thật sự của cuộc đời mình.

Nhưng nguyên nhân khiến cậu nhớ đến nó có lẽ là do các câu hỏi của em gái cậu dường như rất hữu ích đối với những tình huống như thế này.

_____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro