Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập 01Mở đầu

—Và rồi, thế giới đã được cải tạo lại.

"Xin chào cậu. Tôi là Thần."

Cô gái đó nói trong khi hút điếu xì gà của mình.

Ánh mắt của cô hạ xuống trên quyển sách đang nằm tại đùi mình trong suốt lúc đó. Cô không một lần đưa mắt nhìn Kirishima Yuuki.

"Tên tôi là Kanaruzawa Sekai."

Thổi phù ra một làn khói trắng từ miệng mình, cô ta lật sang trang khác của quyển sách.

"Như cậu đã biết, cậu là của tôi kể từ nay trở đi."

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Vẻ đẹp kì bí đến siêu thực.

Cô có mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ. Bao quanh cô là một bầu không khí vô thượng.

Cô ta là "Thần" của Kirishima Yuuki.

Độc nhất vô nhị trên thế giới này, cô là thực thể thuộc phía bên ngoài mà đã liên tục cứu rỗi thế giới trong hàng nghìn năm qua.

Kirishima Yuuki đã được dâng làm vật hiến thân trong tương lai cho cô ta.

"Cậu có thể lên kế hoạch bỏ trốn nếu như cậu không thích chuyện này. Tự cắt đứt mạng sống của mình ngay luôn cũng được đấy chứ."

Cô bật cười đầy khinh miệt.

"Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, hãy nhớ thật kĩ những gì có thể xảy đến với họ hàng mãi tận chín đời của cậu. Dù sao thì với vai trò của một vật "cổng phẩm", tổ chức Tsukumo đã chọn duy nhất mình cậu để thực hiện."

Hiyuu, tiếng gió đập vào khung cửa sổ.

Đợt tuyết đầu tiên đã rơi trên bầu trời Tokyo sớm hơn thường lệ. Từng hạt bông tuyết rơi liên miên từ trên bầu trời xám xịt, và khu vực xung quanh dinh thự của Thần đã bị nhuộm trong cảnh sắc mùa đông.

"Bây giờ đi vào chủ đề chính."

Cô gái đó ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ rực rỡ của cô nhìn chằm chằm vào Yuuki.

"Một người đã trở thành cống phẩm như cậu sẽ được ta ban tặng một điều có cùng giá trị. Cậu có thể ước quyền lực, gái gú, tiền bạc. Bất cứ điều gì cậu mong muốn, ta sẽ đáp ứng nó — chỉ có một ngoại lệ, và đó là sự tự do của cậu."

Chống tay lên cằm, cô ta nheo mắt mình lại.

Lạnh lẽo, như thể đang nhìn sâu vào trong tâm trí người khác vậy. Ánh mắt của cô ta giống thế đấy.

"...Ừ thì."

Yuuki lần đầu tiên mở miệng mình.

Đôi môi yêu kiều của cô ta cử động như thể đang nói "Hể?" vậy.

Vẫn còn trong độ tuổi vị thành niên, giọng điệu của chàng trai lại có hơi cao một chút, do đó giọng cậu đã vang vọng hệt như một diễn viên sân khấu vậy. Cậu ta cũng dường như không có dáng vẻ ngần ngại gì khi đứng đối mặt với sự hiện diện với tuổi đời vượt xa cậu.

"Tuy hơi đường đột nhưng liệu tôi được phép nói điều đó ngay lập tức luôn không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Cô gái đó hơi khẽ nghiêng người về phía trước.

Sự tò mò của mình đã được được khêu gợi — hành động của cô đã cho thấy thế.

"Nói bất kì điều gì cậu muốn. Bất kể nó là gì đi nữa, tôi đây sẽ đáp ứng cho cậu."

"Vậy thì"

Cậu hắng giọng mình mấy cái.

A—a—a. Cậu chuẩn bị giọng phát ra từ cổ họng mình.

Cậu giũ sạch tay áo, và chỉnh lại cổ áo đúng thật chặt.

"Thần Kanaruzawa Sekai-san. Xin cô hãy kết hôn với tôi."

Và cậu ta đã nói thế.

"..........."

Dòng thời gian của cô ta ngưng động.

Cô há hốc mồm, đôi mắt thì trợn tròn không chớp. Có vẻ như cô còn quên mất cách để hít thở rồi.

—Nét mặt của Yuuki khi đó vẫn không đổi. Cậu cũng chẳng hề chớp mắt, nhưng hơi thở cậu vẫn đều đặn mà không bị đứt đoạn. Cậu chỉ đứng đó chờ đợi một câu trả lời.

Thanh gỗ nơi lò sưởi nứt ra cùng một tiếng nổ lớn.

Tro tàn rơi khỏi đầu điếu xì gà cùng một tiếng xì.

Cơn gió tuyết ngoài trời vang tiếng lạch cạch khi va vào khung cửa sổ thủy tinh.

"V..."

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu.

Đôi mắt cô ta chẳng lâu sau chuyển xuống đùi mình, với đôi bàn tay nắm chặt và đôi má cô ửng đỏ, cô ta nói:

"Vâng. Xin hãy chăm sóc tôi."

—Chúng ta bắt đầu nào.

Đây là khởi đầu Love Come của bọn họ.

Vở hài kịch tình yêu giữa chàng trai và cô gái, mà chẳng một ai có thể phàn nàn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro