Duyên mình lỡ (phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Thời quay lại, nhìn thấy một đoàn xa giá lộng lẫy đang từ từ tiến đến. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng thấm đượm nét u buồn mà hướng mắt về vị đang ngồi trong chiếc kiệu kia. Từ trong kiệu, một vị nữ tử bước ra, những bước chân của nàng nhẹ nhàng như lông vũ, thanh thoát như đi trên mặt hồ phẳng lặng. Một thân y phục mang màu sắc đặc trưng của Can Ly, xanh tươi của lá cây và vàng rực rỡ của hoa Liên Trà- quốc hoa của Can Ly. Chẳng có trâm cài lộng lẫy mà chỉ có những đoá hoa Liên Trà kết hợp cùng vải đỏ làm nổi bật chẳng kém bất kì loại trang sức nào. Trên tay nàng là một chiếc lồng đèn, có thêu vài bông hoa điểm lên, chiếc lồng đèn được thiết kế vô cùng tinh xảo. Nàng từ từ bước đến phía vị hoàng tử:
- Sau nhiều năm ngũ hoàng tử đến với Can Ly quốc của ta, vốn chẳng phải con tin mà là một vị khách quý. Nay ta tặng cho ngài một món quà của Can Ly để thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước và chúc ngài một đoạn đến mẫu quốc bình an.
Khang Thời lặng một hồi, chăm chú ngắm nhìn vị công chúa. Y thấy khoé mắt nàng có chút đỏ nhưng được trang điểm che đi, dáng vẻ tặng quà không hề tỏ ý kiêu ngạo mà lại có phần thân thiện. Đây quả đúng là món quà thể hiện tình 'hữu nghị' giữa hai nước. Hắn đưa tay ra tiếp lấy chiếc lồng đèn một cách nâng niu: "Thật đa tạ tấm lòng thành của công chúa" Hoàng Trà ghé tai Khang Thời như nói điều gì đó và kết thúc bằng một nụ cười tinh tế. Hắn đáp lại nụ cười và lên ngựa, để chiếc lồng đèn vào một chiếc hộp khá bắt mắt sau yên cương và di chuyển theo đoàn Minh Quốc. Hắn cố kìm lòng mình lại mà đi được một đoạn khá xa đến khi không còn thấy bóng dáng của người con gái kia vì hắn sợ mình sẽ không khống chế được mà quay lại bên cạnh nàng sau khi công chúa thốt ra những lời vô tình ấy:" Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn". Thế nghĩa là nàng đã hết hi vọng với hắn. Còn hắn thì sao?
Bên phía công chúa, tiểu Văn nhìn theo sắc mặt mà dẫn công chúa về kiệu theo đoàn xa giá trở về. Về đến cung, Hoàng Trà công chúa chỉ biết ôm tiểu Văn mà khóc:
- Chắc chàng hận ta lắm, tiểu Văn a? Tại sao ta lại có thể nói ra những lời vô tình ấy?
- Người không làm gì sai cả công chúa. Lỗi là tại thiên mệnh, thiên mệnh cho rằng hai người vốn không thuộc về nhau. - Tiểu Văn ôm chặt công chúa vào lòng, tay cứ xoa xoa nhẹ đầu công chúa
Đối với tiểu Văn, đây là lần duy nhất cô thấy được dáng vẻ này của chủ tử. Suốt 10 năm theo hầu hạ vị công chúa của mình, cô luôn là người được công chúa vỗ về nhưng hiện tại công chúa lại có phần trẻ con. Quả nhiên thiên mệnh là không cãi được. Vị công chúa luôn cao cao tại thượng lại có thể yếu đuối mà khóc vì tình. Và rồi, lại 3 năm trôi qua. Thế cục dần chuyển biến lớn.
Có ai ngờ được vị ngũ hoàng tử từng làm con tin tại Can Ly sau khi quay về lại dễ dàng xưng vương, bước lên bao nhiêu xương máu của anh em hoàng tộc, đánh đổ thời kì suy đồi của quốc gia, đổi lại quốc hiệu là Thịnh Hoàng quốc. Có lẽ quốc hiệu này gắng với người con gái mà hắn yêu thiết tha sâu đậm. Khang Thời lên ngôi vua, y nghĩ rằng với thân phận hiện tại thì đã có thể danh chính ngôn thuận rước Hoàng Trà về làm hoàng hậu của y. Nhưng không lâu sau khi Khang Thời đăng ngôi vua, tin Thịnh Thế công chúa đã kết hôn. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu giữa nàng và con trai tể tướng.
Lúc này, trong lòng Khang Thời như sôi sục. Rõ ràng hắn đã nói "Hãy chờ ta", trong chiếc lồng đèn năm xưa nàng tặng để tiễn biệt có ghi 'Phía trước hai ta vẫn còn đoạn đường rất dài'. Tại sao lại cho hắn hi vọng rồi lại cho hắn tuyệt vọng khôn cùng? Hắn không chấp nhận. Y một thân hoàng bào triệu tập tinh binh tướng sĩ đi đánh Can Ly quốc. Một hồi máu lửa chiến tranh đã trỗi dậy. Chính Khang Thời thân mặc hoàng bào, tay cầm thanh kiếm tự mình trực tiếp giết đi người định đoạt cho mối hôn sự chính vua Can Ly và tể tướng. Tiếp đến, hắn như điên loạn mà giết chết tên phu quân của Hoàng Trà và sát thát hết dòng họ cai trị Can Ly. Chỉ trong vòng 1 tháng, Can Ly đã không còn nằm trên bản đồ. Khang Thời giam lỏng công chúa lại trong phủ mà hắn từng ở, như muốn nhắc nàng về kỷ niệm giữa y và nàng, khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ và tủi nhục vì những gì nàng đối với hắn. Can Ly đã hoàn toàn sáp nhập với Thịnh Hoàng. Một ngày mùa xuân, hắn tiến vào khu vườn tại nơi công chúa đang bị giảm. Nơi đây hắn và cô từng cùng nhau trồng một cây Mẫu đơn của Minh Quốc, màu sắc đỏ rực không phải mẫu đơn nào cũng có. Hắn tiến vào, mắt như bị thu hút bởi một thân y phục màu đỏ thẫm như máu của Hoàng Trà, mái tóc đen dài của nàng cứ như đang bay nhẹ theo làn gió, dải lụa đỏ bắt mắt như màu của sợi chỉ đỏ tình duyên đang lượn lờ. Hoàng Trà như biết rõ y sẽ đến, quay nhẹ người lại nở nụ cười bi thương. Khang Thời tức giận chạy lại túm ngay khuôn mặt nhỏ xinh kia đã có vài phần thay đổi:
- Nàng gượng cười như thế trông rất khó coi đấy. Hay nàng muốn ta trực tiếp phá huỷ đi hết từng ngọn cây gốc cỏ của Can Ly, để nơi đây thành vùng đất chết.
- Chàng hận ta thì cứ giết, cớ sao phải để dân chúng lầm than?
- Nếu không có nàng thì thế giới này còn ý nghĩa gì? Ta hận nàng! Tại sao không đợi ta? Tại sao?
Một giọt lệ bắt đầu lăn trên gò má trắng hồng kia, Hoàng Trà lấy con dao đã được cất giấu kĩ trực tiếp đâm vào bụng mình. Khang Thời hốt hoảng đỡ lấy nàng:
- Ta mệt lắm rồi. Nhiều năm nay, đối mặt với những nguy cơ khó khăn, thậm chí đã kết hôn với người ta không yêu. Ta nghĩ rằng có thể quên được chàng nhưng cứ nhớ về huynh ta lại đau lắm.
- Được rồi! Đừng nói nữa để ta gọi ngự y.
- Trông bộ dạng lo lắng của chàng rất dễ thương đấy. Này, hoa Mẫu đơn đã nở rồi. Chàng có thể dìu ta đến dưới gốc cây đó không?
- Được, chỉ cần nàng đừng rời khỏi ta là được!
Khang Thời từ tốn dìu Hoàng Trà xuống dưới gốc mẫu đơn, nàng thở nhẹ gối đầu lên chân của Khang Thời:
- Cứ mãi yên bình thế này thì tốt biết bao.
- Máu nàng đang chảy không ngừng còn yên bình gì nữa! ...
Hoàng Trà lấy ngón tay che lấy đôi môi của Khang Thời ' Suỵt '
- Tình yêu này chẳng có lỗi gì. Lỗi là ở hai chúng ta.
- Hoàn toàn do ta. Là ta hại nàng. - Khang Thời xúc động
- Ngày mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp. Chàng hãy bước tiếp con đường từ đầu đã chọn. Đừng vì ta mà làm lỡ sự nghiệp. Bởi chúng ta đã lỡ duyên.
Nói tới đó, Hoàng Trà như trút hết hơi thở của mình để bày tỏ hết tâm tình. Đáng lẽ ta không nên móc nối mối duyên này lại. Chuyện sau của Khang Thời vẫn cứ tiếp tục. Hắn đã truy phong Hoàng Trà làm hậu và để mộ nàng ngay tại bên gốc mẫu đơn đỏ. Cả đất nước Thịnh Hoàng của hắn vô cùng hưng thịnh suốt nhiều năm dưới sự trị vì của y. Nay linh hồn cả hai vẫn cứ tiếp tục chuyển thế. Nhưng vì muốn cả hai đều hạnh phúc ta đã gỡ bỏ cuộc tình éo le này. Ở thời hiện đại, họ đã có được cuộc sống riêng và tự tìm cho mình một hạnh phúc. Có vẻ đúng theo Hoành Trà nói : Họ đã lỡ duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro