Duyên mình lỡ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã từng bao giờ nghe đến mối lương duyên ngàn năm hay thậm chí là vượt thời không? Ta là thần tình duyên, ta sẽ kể cho các bạn nghe 1 mối tình trắc trở đã có từ ngàn năm trước, mối tình đã khiến ta vô cùng cảm động và cảm thấy xấu hổ vì những gì ta đã gây nên cho mối tình đó. Chuyện bắt đầu từ khi thế giới được chia ra thành 2 đại lục: Tây Bắc và Đông Nam. Câu chuyện ta sẽ kể diễn ra tại đại lục Đông Nam, nơi được cho là lớn mạnh hơn Tây Bắc. Đại lục Đông Nam được chia ra thành 5 nước, trong đó có 2 nước lớn mạnh nhất là Minh Quốc và Can Ly quốc. 2 nước cứ chiến tranh không ngừng từ trên chiến trường đến thương trường và cả chính trị. Khi Minh Quốc thua thảm bại dưới tay Can Ly quốc vì quân sự không bằng, đã đưa ngũ hoàng tử sang Can Ly làm con tin. Chuyện chiến tranh không phải thứ mà ta quan tâm, nhưng nó lại có liên quan đến mối tình ta sắp kể.
Năm ấy, Can Ly quốc đã vào mùa đông. Thời tiết giá lạnh, tuyết rơi đầy trời và những bông hoa mai đỏ vẫn mạnh mẽ toả sắc trong nền tuyết trắng ấy. Mùa đông năm đó, Can Ly quốc khải hoàn trở về, chiến thắng Minh Quốc và giam giữ được ngũ hoàng tử Khang Thời làm con tin. Tại Can Ly, hoàng đế chỉ có duy nhất một vị công chúa và một vị thái tử do hoàng hậu sinh ra. Thái tử Can Ly quốc văn võ song toàn, mưu trí hơn người nên rất được lòng dân. Còn vị công chúa kia, nàng tên Hoàng Trà được lấy theo một loại hoa đặc trưng của Can Ly, nàng hoạt bát nhanh nhẹn, luôn học tập tìm tòi và thích khám phá. Có lẽ vì tính cách của nàng mà đã có được một cuộc gặp gỡ định mệnh với người thương.
- Nhanh lên, tiểu Văn. Ta đang hóng lắm rồi!!!
- Đợi thần với công chúa. Như thế thì thật không ổn. Chúng ta không nên đi lại quanh phủ của hoàng tử Minh Quốc.
- Em thì biết gì. Ta muốn nhìn thử xem mặt mũi hoàng tử đó thế nào thôi mà.
Vừa dứt lời, một loạt âm thanh êm tai vang lên. Đó là tiếng sáo trúc vô cùng hay nhưng lại mang theo tâm tình buồn bã mà sâu trong đó lại có nỗi hận thù đang muốn trỗi dậy. Công chúa nghe thấy như bị tiếng sáo hấp dẫn mà tiến gần hơn đến phủ của hoàng tử địch quốc kia. Tiếng sáo bỗng ngừng lại, nàng công chúa bỗng cảm thấy ớn lạnh sau lưng như có một cỗ sát khí đang truyền đến. Cô quay lưng lại và thấy một bóng người mang y phục trắng có thêu hoa văn đặc trưng của Minh Quốc - những đường nét sắc xảo không cứng cáp mà lại uốn lượn dễ dàng như rồng bay phượng múa mang theo mình sắc chàm hơi sẫm, bên ngoài là chiếc áo choàng đen có đính lông thú trắng làm tôn lên vẻ uy nghiêm của y. Mái tóc được buộc gọn lên cũng không khỏi làm mất đi sự hoang dã của một con thú đang nhìn chăm chú vào con mồi của mình. Cô công chúa có vẻ khá nao núng khi đứng trước thiếu niên ấy. Nhưng rồi cô lại dõng dạc cất tiếng:
- Sáng tốt lành. Hoàng tử Minh Quốc. Xin lỗi vì đã làm phiền nhã hứng của huynh, chỉ là nghe thấy tiếng sáo rất hay làm ta cứ xao xuyến muốn tìm hiểu ai có thể tạo ra những âm sắc tuyệt vời ấy.
Dường như trên khoé miệng của vị hoàng tử có nhếch lên một chút, chắc vì lần đầu y nghe được những lời nói như treo hoa ghẹo nguyệt của một nữ tử đối với mình. Với khinh công tuyệt đỉnh của mình, y chỉ cần bước nhẹ một cái là đến chỗ công chúa ngay, y ghé vào tai công chúa mà thì thầm:
- Cô là ai?
Công chúa như phản ứng kịp với khinh công của y, chẳng hề bất ngờ mà thủ thỉ lại:
- Ta là người sẽ đến bầu bạn với huynh đó.
- Vậy à?
Cả hai đều là người thông minh, chẳng hề nói thêm một câu mà chỉ im lặng mà quan sát cử động và sắc thái của đối phương và mỉm cười xã giao. Công chúa đã thoát khỏi tình huống ấy vì nàng cảm nhận được một luồng sát khí phía sau vị hoàng tử kia, đi theo Khang Thời có duy nhất một thị vệ. Hắn với ánh nhìn hung tợn mà nhìn công chúa, tay đang thủ thế muốn rút gươm ra nhưng nha hoàn của công chúa cũng không phải dạng vừa. Nàng cũng đang thủ thế rút một dao găm nhỏ kề ngay bên cổ của hoàng tử vì nghĩ rằng y sẽ gây bất lợi cho công chúa của mình.
- Được rồi, chúng ta nên bỏ hết gươm dao xuống và nói chuyện trong hoà bình.
- Được thôi.
Cả hai bên đều rút vũ khí vào nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi đối phương dù chỉ 1 giây. Hoàng Trà và Khang Thời bắt lấy tay nhau:
- Thân thủ tốt.
- Công chúa cũng vậy.
Họ đều đã biết rõ danh tính đối phương. Rồi từ đó, hôm nào công chúa và hoàng tử cũng hẹn gặp nhau, họ bàn luận về nhiều thứ như cầm kì thi hoạ và cùng nhau luyện võ, học tập, hoà tấu, ngâm thơ . Thân lại càng thêm thân. Hoàng đế, tức cha cuả Hoàng Trà biết thế nhưng không ngăn cản vì ông hiểu rõ vì chính trị mà vị hoàng tử luôn nhốt mình trong cung ở mẫu quốc kia phải làm con tin nên âm thầm đồng ý cho Hoàng Trà kết thân với y. Như thế, đã 5 năm trôi qua. Cả Khang Thời và Hoàng Trà đều trở thành những nam thanh nữ tú. Hoàng tử Khang Thời đã 19 tuổi và công chúa nay đã 16 tuổi. Nếu không phải do thân thế thì ai ai cũng nghĩ rằng bọn họ chính là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhưng thế sự khó lường. Minh Quốc đã kết giao được với các thế lực bên Tây Bắc đại lục và có khả năng đánh bại Can Ly nên đến đưa ngũ hoàng tử trở về. Cả Khang Thời và Hoàng Trà đều đã dự tính được tình huống này nhưng họ không đành lòng chia tay nhau.
- Thời ca ca, không ngờ tình huống xấu nhất lại xảy ra. Như vậy thì chúng ta phải làm thế nào?
- Đừng lo, tiểu Trà. Cho dù chúng ta xa cách thì ta vẫn nhớ về muội
- Nhưng. Chính trị vô tình còn hơn bậc đế vương. Khi huynh quay về mẫu quốc sẽ lại biến thành công cụ chính trị, có lẽ sẽ phải kết hôn với các nước khác.
- Muội thật ngốc. Không phải muội cũng sẽ như vậy sao. Đã sinh ra trong nhà đế vương thì tương lai đã được định là không được kết hôn theo ý muốn. Nhưng dù thế nào, chỉ cần chúng ta luôn hướng về nhau là được.
Hoàng Trà tuy thông minh nhưng lại vô cùng nhạy cảm. Trên khuôn mặt nhỏ xinh của nàng đã có những giọt lệ đang tuôn rơi. Khang Thời kéo nàng ôm vào lòng, ôm nàng thật chặt tới khi Hoàng Trà đã kiệt sức và mang nàng về phòng. Trước khi bước ra khỏi cửa, Khang Thời hôn nhẹ lên trán của Hoàng Trà mà nhỏ nhẹ nói :" Hãy đợi ta" và rời đi.
Hôm sau, đã đến lúc tiễn biệt ngũ hoàng tử về Minh Quốc. Hắn một thân trắng toát tựa không nhiễm bụi trần, khí trời vào thu dường như se se lạnh nhưng y chỉ mặc thêm một lớp áo khoác ngoài mỏng, đó là chiếc áo do chính tay người y thầm yêu với những hoa văn dù giản dị nhưng đường may lại tinh tế. Hắn trèo lên lưng ngựa, quay lưng lại nhìn về cung điện xa xăm nơi hắn và nữ tử kia hay qua lại, có vê như y đang nuối tiếc, đang trông ngóng vị nữ tử kia có thể níu kéo mình một chút nhưng thời gian lại không cho phép. Khang Thời phải trở về mảnh đất đã từng đem hắn đi để đổi lấy vài năm thái bình. Khi vừa chuẩn bị đi, một đoàn xa giá từ cửa cung tiến ra:
- Thịnh Thế công chúa ra tiễn ngũ hoàng tử Minh Quốc về mẫu quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro