Em gái mưa (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh Nhật vừa đi vừa nói chuyện. Một anh trong nhóm bạn của anh Nhật lớn tiếng chạy lại níu anh Nhật mà hỏi:
- Bộ đang hẹn hò với bé này à? Sao mà thân thế?
Lại cùng 1 câu hỏi. Tôi đỏ mặt, hướng đến mặt trời mang màu sắc đỏ cam kia mà ngắm phong cảnh vờ như chẳng nghe. Thật muốn biết anh Nhật sẽ trả lời thế nào. Anh Nhật cứ lấy tay khìu nhẹ lên má mà ấp úng nhưng rồi cũng thẳng thắn mà trả lời:
- Cái thằng này. Đương nhiên tao và Tiểu Vũ chỉ như anh em mà thôi.
Anh Nhật kéo chị Tú lại :" Mày nói thế không sợ Tú khó xử à!"
- Tao quên. Mày và Tú đang tring giai đoạn tìm hiểu nhau mà. Ahaha...
Tâm trí tôi như trống rỗng. Anh Nhật không những chối bỏ tôi mà còn lo lắng chị Tú sẽ cảm thấy khó xử. Vậy tôi đang vô hình à. Tôi đành giấu hết nỗi lòng mà gượng cười:
- Sắp đến nhà em rồi. Em xin được về trước.
Tôi liền tức tốc chạy ngay đi. Cố gắng không quá vội vã để mọi người thấy. Hiện tại chẳng còn tâm trạng để về nhà. Thế rồi, tôi bất tri bất giác mà chạy đến khu vườn trong công viên thị trấn. Đây từng là nơi tôi và anh Nhật thường chơi chung với nhau. Không hiểu sao ở đây tôi lại có cảm giác an toàn hơn, đành ngồi xuống dưới 1 gốc cây mà ôm mặt.
Sau một lúc tịnh tâm lại, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Tôi ngước lên và thấy đó chính là anh Nhật. Người anh ấy ướt đẫm mồ hôi, hơi thở thật dốc, ánh mắt cứ như tìm kiếm trong tuyệt vọng mà nhìn tôi. Anh Nhật không quát mắng gì mà chỉ xoa nhẹ đầu tôi hỏi:
- Em không sao chứ. Anh đi ngang nhà không thấy giày em nên liền đi tìm ngay. Không ngờ em lại ở đây. Làm anh lo lắm!
Tôi cúi gầm mặt xuống, tại sao lại có cảm giác tội lỗi thế này? Tôi liền bật dậy suýt làm cho anh Nhật ngã nhưng lúc đó tâm trí tôi mông lung chẳng quan tâm xung quanh mà lớn tiếng:
- Tại sao anh lại nói thế với bạn mình? Tại sao anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của chị Tú mà không quan tâm đến em? Tại sao? Tại sao ... anh lại chỉ xem em như em gái?
Anh Nhật như đứng hình với lời nói của tôi. Tôi cũng chẳng để ý lắm tới nét mặt của anh ấy mà tiếp tục trút hết mọi giận dỗi trong nước mắt lên anh ấy. Và cuối cùng tôi đã nói hết nỗi lòng: " Tại sao anh không nhận ra là em đã thích anh? " Nói xong tôi hốt hoảng bỏ chạy về nhà.
Từ đó, tôi chẳng còn dũng khí mà đối diện với anh Nhật. Ở trường thì tôi cố gắng tránh mặt anh ấy, về nhà thì tôi lập tức cất hết đồ đạc và trốn rúc ở trong phòng, không nữa thì giả bệnh không tiện gặp mặt. Cứ thế mà 1 tuần đã trôi qua. Thật lạ. Lại 1 ngày mưa, mà tôi lại cảm thấy lòng thêm nặng trĩu. Đóng cửa mà suy nghĩ hết 1 tuần, giờ cứ cảm thấy lúc đó mình thật ấu trĩ. Chỉ vì cảm xúc đơn phương của bản thân mà trút hết hờn dỗi lên anh Nhật. Tôi tựa nhẹ đầu vào cửa sổ mà ngắm nhìn ngoài trời và nhớ lại lần đầu gặp gỡ. Đó cũng là một ngày mưa, khi mẹ đang dẫn đi lại nhà anh Nhật mua hoa, trái tim đã bắt đầu đập rộn ràng chỉ vì một ánh nhìn của anh ấy. Đã cùng nhau như tri kỷ suốt mười năm không rời, hiểu nhau rất nhiều nhưng đối với anh vẫn không phải là yêu. Đôi lúc, tôi cũng từng muốn hỏi anh ấy: "Chúng ta là thế nào?". Nhưng lại vô cùng sợ hãi mà cổ họng như thắt lại, sợ anh ấy sẽ trả lời khiến mình càng đau đớn. Cuối cùng, tôi đã có quyết định. Dù gì thời hạn du học sắp đến, mình cũng phải nói thật rõ ràng với anh ấy.
Sau khi ra quyết định đó, tôi đã nhanh chân mà  chạy ra ngoài mặc trời đang mưa. Tôi cố hết sức mà chạy thật nhanh và vội vã. Chẳng mấy chốc đã đến nhà anh Nhật. Thứ làm tôi như kiệt sức chính là nhà anh ấy đã đi hết. Chẳng còn ai ở nhà. Tôi bất giác đứng trước cửa một hồi mà nghe thấy âm thanh quen thuộc:"Tiểu Vũ?"
Thì ra là anh Nhật. Trông bộ dạng anh ấy khá lo lắng khi nhìn thấy tôi. Nói thật, tôi như muốn chui xuống cái hố còn hơn là đối mặt với anh ấy nên chỉ biết cúi mặt xuống.
- Mấy bữa nay anh không thấy em nên tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Em hiện đang ướt sủng rồi. Vào nhà anh lau khô mình trước đi.
-Ừm. - tôi hiện tại chẳng biết phải biểu hiện cảm xúc gì với anh ấy.
Vào đến nhà. Cảm giác khá dễ chịu vì mùi hương của hoa. Anh Nhật lấy cho tôi một chiếc khăn lông và quay mặt đi chỗ khác. Ban đầu tôi không hiểu vì sao nhưng nhìn lại hoàn cảnh hiện tại thì có vẻ như tôi đang ướt như chuột lột và có thể dễ dàng nhìn thấy áo trong của mình. Cả hai chúng tôi đều lâm vào tình cảnh khó xử. Anh Nhật vội đưa tôi thêm một chiếc áo thun khá rộng để tôi mặc. Có vẻ như anh ấy bắt đầu cư xử khác đi kể từ lời tỏ tình hôm đó.
Anh Nhật ngồi trên ghế sofa dài mà bảo tôi lại ngồi dưới thảm để anh sấy tóc. Tôi lại vô cùng vâng lời mà lại ngay. Anh ấy vẫn luôn là anh Nhật mà tôi biết, luôn chu đáo dịu dàng với tôi. Cả hai chẳng biết nói gì với nhau, trong phòng chỉ còn tiếng ồ ồ của máy sấy cùng tiếng máy sưởi nhè nhẹ. Sau một hồi im lặng, anh Nhật cất tiếng:
- Đã xong rồi. Em lên đây ngồi đi coi chừng lạnh. 
Mới đầu tôi còn hay e ngại, dần cũng đứng dậy, ngồi lên ghế sofa. Cố gắng hít thở thật chậm, điều hoà lại nhịp thở và lấy tinh thần.
- Thật xin lỗi - Cả hai chúng tôi cùng cất tiếng
- Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh luôn yêu quý em như người em gái vậy. Nên...
Nghe đến đây, tôi như lại muốn bật khóc. Có lẽ vì đã biết trước câu nói của anh Nhật nên tôi cũng không xúc động nhiều lắm. Giọng tôi khẽ run, nhẹ nhàng đáp lại:
- Không sao đâu. Là do em quá bồng bột, dĩ nhiên em cũng thích anh với tư cách của một đứa em gái. Nên anh đừng lo lắng.
Khí sắc của anh Nhật đã trở nên tốt hơn, nhưng vẫn mang đầy vẻ lo lắng nhìn tôi. Tôi vờ cười, làm bộ dáng nũng nịu với anh:
- Liệu anh có thể cho em tựa vào vai anh được không? Như lúc xưa ấy?
- Được chứ. - Anh Nhật đẩy nhẹ đầu tôi tựa vào vai anh ấy
Cảm giác vẫn ấm áp như ngày nào. Chỉ cần tựa nhẹ vào vai anh ấy, tôi lại có cảm giác buồn ngủ. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, tiếng thở hoà nhịp cùng nhau khi ngoài trời kia mưa vẫn rơi, thật thanh bình.
- Tiểu Vũ đã hiểu chuyện và trưởng thành hơn xưa rồi.
Cùng lúc, tôi chìm vào giấc ngủ say. Khoé mắt như nóng lên, một giọt lệ chảy nhẹ xuống gò má mềm. Anh chỉ luôn xem tôi như người em gái và sẽ mãi như vậy vào ngày mưa rơi tầm tã. Tôi chỉ mãi là " Em gái mưa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro