Em gái mưa (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại 1 ngày mưa rơi ở thị trấn của tôi. Mọi người hay nói nơi đây chẳng tốt lành gì khi không khí vẫn cứ ẩm ướt, đường xá trơn trượt, mùi đất cứ xốc lên mũi làm cho các giác quan trong người cứ bức rức mãi. Nhưng đây cũng chính là đặc điểm riêng chỉ có ở thị trấn của tôi mà không phải bất cứ nơi nào cũng có.
"Một thị trấn mưa".
Là một cô gái luôn tuân thủ theo thời gian mình đặt ra, tôi rời khỏi căn nhà nhỏ xinh của mình vào 6h30, vẫn luôn sớm hơn giờ đánh trống 30 phút. Tôi cứ chậm rãi bước đi cùng chiếc ô màu lục bảo hơi sậm, từ tốn cảm nhận cảnh vật xung quanh, mọi thứ thật tươi mát.
Không phải ngày nào nơi đây cũng mưa. Cứ 1 tuần thì trong đó hết 3 ngày mưa. Tuy nhiên, đôi lúc cả tuần lại không mưa làm chúng tôi cứ hững hờ như khi có sự việc nào đó bỗng chen ngang vào thói quen thường ngày của bạn. Nơi đây đã quen với mưa.
Mưa giúp chúng tôi bình tĩnh, giúp chúng tôi rột rửa hết mọi lo toan trong cuộc sống thường nhật và mưa cũng giúp chúng tôi biết vượt qua khó khăn. Hầu như mọi khu nhà đều có một hệ thống mái che và làm khô ngay tại ban công trong trường hợp giặt giũ và phơi khô quần áo vào những ngày mưa hay trò chơi tại nhà cả bầy trẻ con sáng tạo tụ tập lại thay vì chơi ngoài trời. Đặc biệt, điều làm thị trấn của tôi khác lạ hơn hẳn chính là nơi đây là thánh địa cẩm tú cầu. Những bông hoa tú cầu đủ màu sắc tuỳ theo độ pH được trồng khắp các nhà, các khu phố. Nhiều khách du lịch đến nơi đây vì muốn tận hưởng được không khí mát mẻ vào những ngày hè mà nơi khác khó tìm và muốn được ngắm nhìn những chùm hoa tú cầu tươi trẻ cùng hương thơm êm dịu của chúng. Thị trấn của tôi là như thế đấy. Tôi rất yêu quý nơi này. Điều làm tôi yêu quý nơi này hơn cả chính là vì nơi này có anh ấy.
Một lí do khác làm tôi luôn ra khỏi nhà sớm chính vì để được đi học chung một con đường với một người rất đặc biệt. Anh ấy tên là Nhật. Một cái tên như nói lên hết tính cách anh ấy. Anh Nhật luôn cởi mở, hoà đồng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, anh ấy như một mặt trời đối với tôi. Chúng tôi đã quen biết nhau được 10 năm rồi, kể từ khi nhà anh ấy chuyển đến đây. Nhà anh ấy có mở 1 cửa hàng hoa ở đầu khu phố nên chỉ cần rẽ sang một vườn hoa tú cầu, tôi và anh sẽ gặp nhau.
Thói quen luôn rời khỏi nhà sớm của tôi có lẽ bắt đầu từ 4 năm trước. Khi biết tin tôi và anh Nhật được học chung trường cấp 2, sáng nào tôi cũng cố gắng tạo tình huống để được đi chung với anh ấy. Song, có lẽ vì hay thấy tôi đứng đợi ở 1 góc khuất, anh ấy đã ngỏ lời hẹn tôi cùng nhau đến trường và cứ thế cho đến hôm nay cả hai đều là học sinh cấp 3. Anh Nhật hơn tôi 1 tuổi và đang là học sinh lớp 11. Tuy khác khối, nhưng chúng tôi vẫn thường ăn trưa chung với nhau, cùng nhau trò chuyện và hay đợi cùng nhau tan trường dù khi có lịch trực nhật.
Có lẽ vì lúc nào cũng có anh Nhật kề bên nên tôi đã dần ỷ lại vào anh ấy. Một tháng dần trôi qua, tôi đã quen dần với cuộc sống học đường cấp 3, đã có được 1 vài người bạn thân. Anh Nhật vì là lớp 11 nên thường xuyên bận rộn với các hoạt động của trường nên chúng tôi cũng không còn gặp nhau nhiều như trước làm lòng tôi cứ thấy trống vắng. Hôm nay, tôi đành phải phá lệ mà ăn trưa không có anh Nhật khi anh ấy phải lo đi họp lớp, nên 2 người bạn thân của tôi là Thảo và Vân rủ tôi cùng ăn trưa chung:
- Tiểu Vũ à! Hôm nay không được ăn chung với anh Nhật nên buồn à. Đừng lo, đã có 2 đứa mình ở đây. Cùng ăn nhe!
- Ừm.
Tôi cùng bạn kéo bàn nhau lại và tụ hợp ăn trưa. Chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ về nhiều điều thường nhật nhưng hôm nay Thảo lại hỏi tôi 1 câu bất ngờ:
- Nè! Cậu và anh Nhật đang hẹn hò à?
- Gì cơ? - Tôi đỏ mặt. Giống như bị nói trúng tim đen mà ngập ngừng.
- Mình thấy hai người nói chuyện khá ăn ý nhau lại còn hay đi chung nữa.
Vân tiếp lời: " Đúng vậy. Không chỉ tụi mình mà khá nhiều người đều nghĩ vậy đó."
Trong lòng tôi như nhảy cẩn lên vì vui sướng. Không ngờ rằng mọi người lại nghĩ mình và anh Nhật là 1 cặp. Trong lúc cứ đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, tôi vô tình nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Định đáp lại lời của Vân nhưng tôi đã đứng sựng lại một hồi.
- Tụi mình chỉ như anh em thôi chứ chẳng có gì hết. Vì hai đứa chung đường nên hay đi học và về chung thôi. - Không hiểu sao nói ra những lời này mà tim tôi như thắt lại.
- Vậy à. - Vân và Thảo đã không còn tra hỏi tôi về vấn đề này nữa.
Tôi cứ tiếp tục bữa trưa mà không nói lời nào. Tại sao bữa trưa hôm nay lại khó ăn đến thế. Do những gì tôi đã thấy hay sao? Khi nhìn qua cửa sổ, tôi bỗng thấy anh Nhật đang chạy đi trên hành lang nối với sân sau. Quả thật là anh Nhật. Luôn hết mình vì mục đích của bản thân. Chuyện sau đó mới làm tôi sốc. Anh Nhật dừng lại và nói chuyện hình như với bạn nữ cùng lớp. Chị ấy còn lấy khăn lau mồ hôi cho anh ấy mà nói cười. Anh ấy cũng đáp lại với nụ cười mà trước nay tôi chưa từng thấy, không phải nụ cười thân thiện với bạn bè hay nụ cười dịu dàng, ấm áp đối với tôi mà là 1 nụ cười vô cùng hạnh phúc. Tôi đã sốc.
Buổi chiều tan học đó, tôi đứng đợi anh Nhật trước cổng trường. Hôm nay anh ấy ra trễ hơn mọi ngày, điều đó làm tôi vô cùng bối rối và mãi nghĩ về người con gái kia. Nghe tiếng anh ấy gọi, tôi vui vẻ quay lại thấy anh ấy đang đi cùng với một tốp bạn cùng lớp. Điều đó rất bình thường nhưng khi tôi lại thấy người con gái kia đi chung thì trong lòng cứ ...đau. Anh Nhật liền chạy lại tôi:
- Hôm nay anh cùng các bạn sẽ đi làm dự án trong lớp. Đừng lo, anh vẫn sẽ đi chung đường với em. Nên đừng buồn nhé!
Anh Nhật vẫn luôn như vậy, Vẫn luôn lo lắng cho tôi, vẫn luôn mỉm cười hiền hoà với tôi. Thế là đủ. Tuy nhiên nhìn thấy người con gái kia, tôi lại không vui mấy.
- Em là Tiểu Vũ đúng không? Là một trong các học sinh được đi du học từ năm đầu tiên - người con gái chạy đến tôi.
- V...Vâng. Chị là...?
- Chị tên Cẩm Tú. Là bạn cùng bàn với Nhật
Bạn cùng bàn?! Sao lại có thể thân thiết đến thế. Nhìn kĩ lại thì đúng là chị ấy có khuôn mặt xinh xắn, tóc đen lại dài, ở phần đuôi thì có chút xoăn nhẹ, dưới ánh chiều tà lại càng lộng lẫy. So với chị ấy thì mình cũng chẳng nổi bật là bao. Mặt tôi có chút biến sắc buồn bực, anh Nhật đã nhận thấy liền kéo tôi đi trước. Lúc ấy, trong lòng tôi như ấm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro