Bạn và Đinh Trình Hâm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể theo lời của Bỉ Cận Tinh

5 năm sau.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Chẳng biết vụ cá cược 5 năm trước cậu ta còn nhớ hay không? Haizzzz.... Lo làm gì. Tôi mong rằng cậu ta đừng đến tìm tôi, không nhớ ra tôi thì càng tốt. Cũng may, giờ tôi cũng đã có 1 công việc. Đó là nhân viên văn phòng. Thật ra là vừa đi học vừa đi làm, và ngày mai chính là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Ể! Mà khoan đã! Có gì đó không đúng! Công ty tôi xin vào là công ty nổi tiếng nhất thế giới. Chắc chắn tiêu chuẩn dành cho nhân viên phải cao lắm. Tôi lúc đầu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí trượt vì thông tin trong hồ sơ của tôi cũng chẳng có gì nổi bật. Thành tích thì dở tệ. Đã thế, hạnh kiểm chỉ còn ở mức khá do ngày trước vi phạm quá nhiều nội quy của nhà trường. Thế mà tôi chỉ vừa nộp hồ sơ, không cần kiểm tra cũng chẳng cần phỏng vấn mà đã trúng tuyển. Thật là kì lạ! Không! Phải nói là quá kì lạ. Nhưng biết sao được? Vì cuộc sống, ta phải hi sinh thôi.

Chuyển cảnh.

Buổi sáng hôm nay trong lành thật! Có lẽ là vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên hào hứng vậy đó. Tôi rảo bước trên đường phố đông người, ghé vào một tiệm cà phê và mua một cốc cappuccino thơm phức... 

Haizzzz... Sau 15' đi bộ thì cuối cùng tôi cũng đến công ty DX. 

Quả nhiên là công ty lớn thứ nhất thế giới. Nhìn toà nhà cao chọc trời mà tôi thầm cảm thán.

'Cao thật đấy!'

Bước vào công ty là một bầu không khí im lặng như tờ. Mọi người đều tập trung với công việc của mình. Tôi cảm giác mình như không khí vậy. Bỗng từ đâu một giọng nam vang lên. Qua giọng nói tôi có thể thấy được rằng: Đây là một cậu trai lanh lợi. Và đúng là như vậy. Một cậu trai cao khoảng 1m78 đứng đó. Nước da thì trắng trẻo. Đôi mắt trong veo đeo một đôi kính gọng trắng. Đôi môi chúm chím khẽ gọi.

'Chị Cận Tinh bên này!'

Tôi mỉm cười đi lại chỗ nhóc.

'Tuấn Lâm lâu ngày không gặp, có chuyện gì sao mà trông em hào hứng thế?' Tôi mỉm cười vui vẻ hỏi lại.

'Đương nhiên! Chị đến đây làm coi như em cũng có thêm một người bạn đồng hành. Để em nói cho chị nghe, nơi đây mọi người lạnh nhạt với nhau lắm. Hầu hết mọi người đã đến đay thì cũng chỉ chăm chăm vào chiếc máy tính, rất ít khi giao tiếp hay nói chuyện.' Hạ Tuấn Lâm rũ mắt nói.

'Ulatroi! Bạn gái nhỏ của tôi cũng có lúc bị uỷ khuất sao? Trông cũng khả ái lắm đó!' Tôi khẽ trêu chọc.

'Chị nói sao cơ? Em khả ái? Phải là hảo soái! Hảo soái đó!' Hạ Tuấn Lâm bất mãn.

'Được được được! Em hảo soái. Nhưng vẫn là bạn gái nhỏ của chị.'

'Chỉ chị mới được gọi em như vậy thôi đấy.'

'Nhất trí!' Tôi phì cười. Đúng là lớn vậy rồi mà vẫn còn trẻ con. Tôi thật cưng Lâm Lâm quá đi mất.

Tám nhảm một hồi thì Tuấn Lâm dẫn tôi lên phòng gặp chủ tịch. Nghe nói chủ tịch là một người đẹp trai, soái khí ngời ngời. Một người văn võ song toàn, đúng chuẩn nam thần trong tiểu thuyết. Nghe đồn là vậy. Chứ tôi cũng muốn biết xem tên chủ tịch đó rốt cuộc như thế nào? Tai nghe không bằng mắt thấy, đúng không?

'Cốc...Cốc...Cốc' Hạ Tuấn Lâm gõ cửa.

'Ai?' Một giọng nói trầm thấp vang lên qua cánh cửa gỗ trước mặt. Tôi thầm khuyên nhủ bản thân phải thật cẩn trọng trong lời nói. Vì có vẻ  như đây là một người đàn ông khá lạnh lùng, và....một chút không dễ đụng.

'Tôi. Thư kí Hạ' Hạ Tuấn Lâm lên tiếng. Rồi em ấy nói tiếp.

'Nhân viên mới vừa được tuyển thẳng hôm trước đến rồi ạ!'

'Cho cô ấy vào đây!' Giọng nói đó ra lệnh.

'Dạ!'

'Chị Cận Tinh! Chị nhớ phải cẩn thận đó nhé. Chủ tịch có hỏi gì thì trả lời vào đúng trọng tâm, nhanh, gọn, súc tích. Đừng có lan man dài dòng. Em đi trước đây.' Ẻm căn dặn tôi.

'Nhưng chị vẫn lo lắm. Có cảm giác người này rất nguy hiểm.' Giọng tôi run run.

'Chị không cần lo đâu. Nào, chuẩn bị! Hít vào thật sâu và thở ra nhẹ nhàng nhé! 2....3' Hạ Tuấn Lâm đang cố giúp tôi bớt đi căng thẳng. Đương nhiên, em ấy lo cho tôi như vậy thì làm sao tôi lại phụ lòng ẻm được. Tôi làm theo nó.

'Chị ổn hơn rồi em có việc thì đi trước đi.' Tôi nói.

'Có được không đó?' Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ hỏi lại.

'Được mà! Em đi đi.' Tôi khẳng định chắc nịch.

'Vậy được rồi. Nhớ, phải thật bình tĩnh.' Xem ra ẻm vẫn lo cho tôi nhiều lắm.

'Umk.... Bỉ Cận Tinh tôi nhất định sẽ làm được. Hạ đội trưởng không cần lo!'

'Vậy bye nha. Em đi trước đây.'

'Uk. Trưa nay em đi ăn với chị nhé.' Tôi đề nghị.

'OK.' 

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm rời đi. 

'Bỉ Cận Tinh à Bỉ Cận tinh! Mày lo lắng cái gì chứ? Chỉ là đi gắp chủ tịch thôi mà. Mày làm được. Nhất định sẽ làm được.'

'Rốt cuộc có định vào không đây? Cô làm tốn hơi nhiều thời gian của tôi rồi đấy!' 

Hư! Cái 'vị chủ tịch' khó ưa! Từ nãy đến giờ mới có 15' chứ mấy. Lúc đó tôi không hiểu. Không hiểu rằng một doanh nhân thường quý trọng thời gian đến thế nào. 

Tôi chậm rãi mở cửa. Và wowwwwwwwwwww.... Nhay trước mắt tôi là 1 khuôn mặt 'quen thuộc'. Phải! Quen đến mức không thể quen hơn. Vị chủ tịch của công ty này không ai khác chính là....Đinh Trình Hâm. 

'Cuối cùng cũng chịu vào rồi à? My girlfriend?' Cậu ta nhếch môi cười. Nhưng dường như nụ cười đó không mấy thân thiện. Nó thể hiện một sự nham hiểm, một cái gì đó khiến cho tôi cảm thấy không an toàn.

'Đợi đã. DX...DX.... DingXin. Chẳng phải là họ và tên của cậu sao?' Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Dường như không để ý đến cặp mắt hồ ly đang gian xảo nhìn tôi.

'Thông minh đấy! Nhưng tiếc là nó lại không phát huy đúng thời điểm.' Cậu ta nói. Mỗi lần nói lại là một bước tiến đến gần tôi.

'Có vẻ như ván cược đã kết thúc. Tôi thắng rồi!' Cậu ta thông báo.

'C....Cược.....Cược cái gì chứ? Chủ tịch Đinh, cậu nói gì tôi không hiểu? Cậu và tôi có gặp nhau sao?' Tôi bắt đầu lo sợ. Cậu ta vẫn tiến lại gần tôi. Từ từ và chậm rãi. Bầu không khí xung quanh ảm đạm đến đáng sợ. Dường như tôi có thể nghe thấy từng tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu ta. Cứ tiến, lại lùi. Cậu ta tiến lên 1 bước, tôi lùi lại 2 bước. Cảm nhận được ánh mắt của cậu ta vẫn chưa rời khỏi tôi. Nhưng tôi lại không dám lên tiếng. Và rồi, sau lưng tôi, một luồng khí lạnh như đang muốn xâm nhập vào cơ thể. Tôi chợt nhận ra rằng: Mình bị dồn vào tường rồi. Cậu ta khẽ mỉm cười. Hai tay chặn hai phía khiến tôi không còn đường trốn chạy.

'Không nhận ra tôi? Không nhớ vụ cá cược? Liệu cô Tinh đây là quên thật hay giả vờ quên vậy?' Cậu ta thì thầm vào tai tôi. Luồng hơi ấm nóng quen thuộc lại khiến cho tôi đỏ mặt! Rồi Đinh Trình Hâm quay lại nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy lửa giận cũng không kém phần chiếm hữu. Như một con sói đang rình lấy con mồi.

'Nhưng cũng có thể tôi là từ công ty đối thủ giả vờ muốn xin việc chạy đến công ty cậu làm nội gián. Sau đó bán thông tin của công ty thì sao?' Tôi hoảng hốt bào chữa, hòng trốn thoát ra khỏi cái vuốt của con hồ ly đáng sợ này. 

Cậu ta vẫn nhìn tôi. Đôi môi đỏ hồng khẽ kéo lên. Cậu ta cười rồi. Nhưng ánh mắt vẫn không mấy thân thiện.

'Tôi đoán là mấy năm đại học này chị đang đi xin việc để vừa học vừa làm. Nhưng lại chẳng có ai nhận chị.' Cậu ta chậm rãi nói.

'Rồi sao? Tôi đã nhận được công việc. Trong công ty đối thủ của cậu.' Tôi nói bừa thôi. Miễn sao thoát được cái tên này thì mọi lí do đối với tôi dù ngớ ngẩn thế nào cũng trở nên vô cùng hợp lí.

'Nhưng đến cả công việc rửa bát thuê chị cũng không xin được thì thử hỏi xem sao công ty đối thủ tôi lại nhận chị chứ? Huống chi, hiện tại công ty đối thủ vừa bị tôi thu mua hết cổ phiếu, phá sản rồi.' 

Rồi xong! Vậy là xong tôi rồi. Thoát không được lại còn bị 'quê'. 

'Sao hả? Sao chị không bịa chuyện tiếp đi? Tôi tưởng mấy vấn đề này chị phải giỏi lắm chứ?' Cậu ta châm chọc.

'Hì hì.... Chủ tịch Đinh à? Dù gì thì tôi cũng là nhân viên mới tới. Cậu có thể bỏ qua cho tôi lần được không?' Tôi bỏ xuống chút tự tôn cuối cùng, hạ mình xuống xin cậu ta. Thời đại nào rồi còn liêm sỉ gì nữa? Hiện tai, miếng cơm manh áo vẫn là tốt nhất.

'Không được! Chị dám quên vụ cá cược thì sao có thể bỏ qua được chứ?'

'Tôi đâu có quên. Giờ tôi lại nhớ ra rồi.' Tôi cố gắng bào chữa.

'Vậy được rồi. Tôi sẽ bỏ qua lần này. Nhưng mà.....'

'Nhưng mà sao?' Tôi hỏi lại.

'Chị phải làm bạn gái tôi!' Cậu ta đề nghị.

Cái gì? Làm bạn gái cậu sao? Bạn gái cái rắm.

'Được. Tôi đồng ý.' Nghĩ thì nghĩ vậy chứ miệng buộc phải nói lời đồng ý thôi. Lo miếng cơm trước đã.

'Đinh Trình Hâm. Cậu đợi đó cho tôi. Tôi nhất định sẽ phục thù.' Tôi thầm nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro