Bạn và Đinh Trình Hâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA' 

Tiếng hét thất thanh vang lên cùng với đó là rất nhiều tiếng cười châm chọc.

'Ha ha ha ha. Bạn học Đinh à bạn học Đinh. Giờ em nhìn lại mình xem. Bộ dạng người dính toàn bột mì trộn nước thế này thì có nên đến trường nữa không? Cái người hôm qua em cứu đó, đâu rồi?' Một giọng nữ cất lên giữa không trung.

'Lần sau đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu không thì đừng trách tao đây mạnh tay!'

Không sai, đó chính là trùm trường Bỉ Cận Tinh. Ai cũng nói trường Trung học TNT là ngôi trường tốt nhất quốc gia. Thế nhưng cũng không ai là không biết đến tên của trùm trường ngỗ nghịch này. Đinh Trình Hâm chỉ là con của một gia đình khá giả trong 1 ngôi làng ở Trùng Khánh. Nhờ vào sự cố gắng kiên trì mà cậu giành được học bổng để vào đây. Rồi trở thành soái ca vạn người mê nổi tiếng của TNT. 'Cái duyên' mà anh biết được vị 'tỷ tỷ' kia là do hôm qua thấy vị đó đi đánh nhau với học sinh trường bên cạnh nên ra tay giúp đỡ. Ai dè, giờ lại thê thảm thế này đây.

'Vị học tỷ này. Tôi thấy rõ ràng là tỷ kiếm chuyện với người ta trước, tại sao tỷ không nhìn lại bản thân mình đi, ngoại hình thì cũng đc đấy. Chỉ là thật tiếc, bên trong thì thối nát, đạo đức thì 'nguyên thuỷ'.

'Cậu.................. Đúng là tức chết mà.' 

Nói xong, cô đá mạnh vào người đang ngồi sõng soài trên đất kia rồi tức giận đi vào lớp.

'Đúng là thú vị thật' Cậu thầm nghĩ.

Chuyển cảnh.

Buổi chiều hôm đó, cậu về nhà với bạn. Quả nhiên ông trời không bạc đãi cậu. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt điển trai, làm tôn lên ngũ quan hoàn hảo, làn da trắng sữa, đôi môi hồng hồng và chiếc mũi cao. Đúng là không thể chê vào đâu được!  Đôi mắt trong veo đã làm tăng thêm vẻ khả ái. 

'Ôi trời! Đó có phải Đinh Trình Hâm khối A không? Trời ơi đẹp trai quá.'

'Góc nghiêng quá chuẩn luôn. Yêu em tiểu soái ca' 

'Nhìn cặp mắt hồ ly kia kìa. Á....Á.....Á..... Đúng gu tui.'

'That is my gu!.'

'FBI đâu rồi? Mau bắt kẻ trộm kia đi! Nó đã lấy trộm trái t(r)ym tui khiến tui không 'thợ' được.'

(Xin phép cho lược bỏ 2000 câu tiếp nhé!)

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Cậu phát hiện ra rằng nhà cô và nhà cậu ở cạnh nhau. Hay nói đúng hơn là căn hộ của họ ở cạnh nhau.

'Ể! Bạn học Đinh sao lại đến đây?' Bỉ Cận Tinh nhìn cậu bằng nửa con mắt, hỏi.

'Tôi mới là người phải hỏi chị đấy. Tại sao chị lại ở đây?' Đinh Trình Hâm dù biết vẫn giả vờ hỏi.

'Thì đây là nhà tôi. Nhìn khu vựa cậu đứng thì suy ra.......' Cô chần chừ.

'Suy ra cái gì?'

'Đây là nhà của.... họ hàng cậu đúng không?'

'Phụtttttttttttt. Họ hàng gì chứ? Đây là nhà tôi!!!!!!!!!' Cậu phát cáu trước chị đại ngây ngô này rồi. Tiền là cậu bỏ ra, ấy vậy tại sao lại là nhà của họ hàng chứ?

'Chứ không phải sao? Thường thì nếu đứng bên phải cửa thì là khách mà? Nhưng tôi thấy vị hàng xóm này hiếm khi ra ngoài nên chắc cũng ít bạn. Vậy thì cậu chỉ có thẻ là họ hàng thôi! Sao hả? Tôi thông minh chứ?' Cô tự hào trước sự suy luận tài tình của mình.

'Ha.' Cậu cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra gọi vào số máy nào đó. 

'Alo! Dạ cháu chào cô. Cho cháu hỏi phòng số 520 là của ai vậy ạ?' Lúc này cậu cố ý bật loa lớn thêm chút.

'Tiểu Trình con hỏi vậy là sao? Phòng 520 không là của con thì là của ai?' Cô chủ nhà lên tiếng.

'Dạ vâng không có gì đâu ạ? Cháu gọi để xác nhận lại thôi ạ! Cháu chào cô^-^' 

Rồi cậu tắt máy. Một bên lông mày dần nhướn lên.

'Vừa rồi chị nói sao? Nhà họ hàng? Tôi là khách? Tốt nhất là chị ít lên mạng lại đi! Đúng là đồ ngốc!' 

'Cậu.... Tôi đánh chết cậu Đinh Trình Hâmmmmmmmmmmm!' Cô hét lên, lao vào đánh cậu.

Bình thường cô bắt nạt câu chủ yếu là dùng mưu chứ chưa bao giờ dùng thể lực để đấu lại. Bởi cô biết, cậu đã đạt được giải vô địch karate khi còn ở Trùng Khánh. 

Thấy cô lao vào, cậu liền dùng tay đẩy đầu cô

' ra. 

'Đừng phí công vô ích nữa 'Đồ nấm lùn!' Cậu trêu chọc.

Cái gì? Đồ nấm lùn? Cậu vừa gọi cô như vậy. 

'Ha! Nấm lùn? Cậu nói cái gì? Nè tôi nói cho cậu biết? Dù cho tôi lùn nhưng trí óc tôi không lùn nhá! Cậu có biết vì sao tôi lại lùn không? Vì lúc vừa mới sinh ra tôi chọn cho mình một cái đầu có IQ cao. Vậy nên cái chiều cao của tôi nó mới không phái triển nổi được. Cậu nghe có hiểu không?' Cô cáu kỉnh giải thích.

Cậu nghe cái lí do tào lao của cô mà bật cười. Còn ai dễ thương hơn thế này không?

'Theo như tôi tìm hiểu thì chiều cao thường tỉ lệ thuận với cái óc đấy!' Đinh Trình Hâm phì cười nói.

Cô nghe xong cũng tức đến xì khói.

'Vậy cậu dám cược không? Năm nay tôi 17 cậu 15. Vậy thử xem 5 năm nữa cuộc sống của tôi và cậu sẽ như thế nào? Nếu tôi hơn cậu thì cậu sẽ phải làm giúp việc không công cho tôi.' Cô nói.

'Còn nếu như chị thua thì...' Rồi cậu ghé sát vao tai cô nói.

'Thì chị sẽ trở thành bạn gái tôi.' 

Hơi thở ấm nóng của cậu từ từ tràn vào tai cô, khiến cho nó đỏ như tôm luộc. Nhưng có cái gì hơn được 'thể diện'?

'Được thôi! Sợ gì chứ?' Cô gồng mình lên nói.

'Được! Trò chơi bắt đầu!' Đinh  Trình Hâm nở một nụ cười nham hiểm.

'Em sớm muộn gì cũng là của tôi! Bảo bối' Cậu nhìn bóng lưng cô bực bội vào nhà rồi một mình đối thoại. 

Xem ra, tình cảm của cậu dành cho cô đã không còn dừng ở 'Oan gia ngõ hẹp' hay 'Học đệ dành cho học tỷ' nữa. Hoặc ngay từ đầu đã không phải vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro