Ngoại truyện: Bạn và Mã Gia Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kể theo lời của Bạo Mễ Hoa.

Vậy là đã 1 tháng kể từ khi tôi và anh ấy tổ chức lễ cưới. Tôi quay trở lại trường học, anh ấy cũng trở lại với công việc của mình. Hẳn là mọi người vẫn nhớ cái kì thi khảo sát của tôi. Thật sự kết quả cũng làm tôi bất ngờ lắm. Sau khi được thông báo đứng hạng 3, tôi mừng đến phát khóc. Bài thi khảo sát lần này là một thử thách đối với tôi. Không có câu nào vào đúng trọng tâm tôi ôn  luyện cả. Thật kì diệu! 

Nhưng hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu. Hôm nay, trời không mưa, không nắng, không sao, tôi đã cãi nhau với Mã Gia Kỳ. Lí do cũng chỉ là tôi thì thích ăn cơm với thịt bò, còn anh ấy thích ăn cơm cà ri. Vâng! 1 cuộc cãi vã suốt 2 tiếng chứ chẳng đùa. Tôi quyết định chơi anh ta một vố. Chả là đến giờ học online, anh ta nói sẽ qua nhà bạn để dạy, không muốn nhìn thấy mặt tôi. Và thật bất ngờ làm sao! Anh ta lại qua nhà Nghiêm Hạo Tường. Nhà Nghiêm Hạo Tường đó! Chính là nhà của Nghiêm Hạo  Tường! Vừa mới hôm nào còn ghen ăn tức ở với người ta được gần gũi với tôi, mà giờ lại thân nhau quá. Tiến độ quả thực nhanh hơn tôi tưởng tượng.

*Trích lại đoạn chat giữa Bạo Mễ Hoa và Nghiêm Hạo Tường.

Anh vừa đẹp trai vừa có tiền: Mày lại làm gì Mã ca rồi?

Bạo Mễ Hoa: Tao có làm gì đâu?

Anh vừa đẹp trai vừa có tiền: Thế tại sao ổng lại qua nhà tao? Nhìn mặt như đi đòi nợ ấy.

Bạo Mễ Hoa: Có khi là vì chuyện tao và ông ấy cãi nhau.

Anh vừa đẹp trai vừa có tiền: Sao vừa cưới đã cãi nhau rồi?

Bạo Mễ Hoa: Chỉ tại anh ta gây sự trước.

Anh vừa đẹp trai vừa có tiền: Gây sự?

Bạo Mễ Hoa: Chả vậy! Tao bảo ăn cơm với thịt bò ngon hơn mà ông ấy cứ bảo cơm cà ri ngon hơn. Méo biết khẩu vị ông ấy thế nào nữa?

Anh vừa đẹp trai vừa có tiền: Lạy chúng mày! Tao không cần biết chúng mày cãi nhau vì cái gì nhưng trong ngày hôm nay phải kéo ổng về cho tao. Không có chưa kịp chết vì yếu tim thì tao cũng chết vì rét quá.

Bạo Mễ Hoa: Nhưng mày biết lí do bọn tao cãi nhau rồi mà.

Anh vừa đẹp trai vừa có tiền: Đừng có chọc ngoáy tao. Thế nhá!

(Ad: Nỗi khổ tâm của Tường Ca là không có người yêu mà suốt ngày phải ăn 'cẩu lương' của cặp này.

YHX: Chẳng qua anh mày chưa muốn có người yêu thôi.

Ad: Em nghĩ anh nên đổi lại biệt danh là 'Tường Ế' đi là vừa. Nhỡ có anh nào thấy thương thương lại hốt anh đi luôn. Lúc đấy em lại tiện tay viết cho anh một bộ đam mỹ. Không cần cảm ơn đâu. Nhưng nhà anh giàu thế, em đòi sương sương 5 củ thôi.

YHX: Tao cho mày 3 giây để nín.

Ad: ...........................)

Chuyển cảnh:

Trong lớp học online, mọi người đều rất trật tự.

MJQ: Bạn nào có thể trả lời cho tôi câu hỏi này?

Lớp học im ắng không ai dám hó hé nửa lời.

'Dạ em!' Tôi hùng hổ nói.

MJQ: Mời.... Cái gì đây? 'Em và sự cô đơn' là bạn nào?

' Dạ là em ạ! Bạn vừa muốn trả lời ý ạ' Tôi trả lời.

Nhìn mặt Mã Gia Kỳ trông có vẻ rất bình thường nhưng làm sao có thể qua mắt tôi. Anh tức giận rồi.

'Được! Mời 'Em và sự cô đơn' trả lời.

'Dạ câu này thật ra rất dễ. abc......' Tôi trả lời 

'Rất tốt! Nhưng tôi rất tiếc. Em trả lời sai rồi.

Sai sao? Anh là đang lấy chuyện công trả thù chuyện tư thì có. Tôi cố nén cơn giận xuống. Và đương nhiên, suốt trong cả 1 tiết học tôi không giơ tay hay nói gì nữa. Mặt anh ta trông cũng có vẻ khó chịu. Hí hí hí. Xem ra chiêu này của tôi có hiệu quả.

Chuyển cảnh.

Vậy là đã học xong, tôi định bước ra ngoài kiếm đồ ăn thì.

Cốc...Cốc...Cốc.

'Vợ à, mở cửa cho anh với!' Mã Gia Kỳ nói vọng vào.

Nghe giọng của anh ta xem ra rất khó chịu. Tôi đang nghĩ đến khuôn mặt của anh ta khi tức giận sẽ như thế nào? Hẳn sẽ buồn cười lắm. Há há há. Thật mong đợi quá đi mất.

'Anh nói xem. Tại sao tôi phải cho anh vào?'

'Bởi vì anh là chồng em.' 

'Nhưng tôi lại không muốn cho anh vào.' Tôi nói với giọng khiêu khích.

'Nhưng chẳng phải em đang cô đơn sao? Anh về 'hâm nóng' lại tình cảm cho em.

'Thôi xin anh. Tôi thật sự không cần đâu!' Tôi nói vọng ra.

'Anh hỏi lại. Có mở không?' Anh ta gằng giọng.

'Khônggggggggggggggggg!' Tôi cương quyết.

'Được'

Anh ta nói xong rồi 

'Cạch.' Anh ta mở được cửa rồi.

'Anh.....Anh....Anh.....Anh....Anh....' Tôi ấp úng.

'Anh làm sao? À! Lúc mua nhà anh có xin thêm một cái chìa khoá dự phòng nữa. Đề phòng khi 'Tiểu gia hoả' nhà em có lúc nắng lúc mưa thì anh còn có cái vào nhà. Xem ra lần này nó quả thực có ích. Mà em đặt tên mình lúc đang học là sao? 'Em và sự cô đơn'?

Anh ta hỏi lại. Tôi lần này toang thật rồi. Nhìn mặt anh ta mà tôi cảm thấy tự vả quá. Trông đáng sợ hơn những gì tôi tưởng tượng. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, phù hộ độ trì cho con qua kiếp nạn này. Và sau đó... à mà thôi.... Không có sau đó nữa. Mọi người tự hiểu nha.

'Mã Gia Kỳ anh dậy ngay cho tôi!' Tôi hét lên

'Vừa mới sáng sớm sao vợ hét to quá vậy?'

'Vợ vợ chồng chồng cái hoằn hoè gì? Tôi chính thức dỗi anh rồi đấy.'

Tôi thật sự muốn xem vẻ mặt anh ta lúc này thế nào. Ai ngờ... Anh ta làm mặt cún. Lương tâm tôi cắn rứt lắm. Tại sao lúc làm mặt cún mà anh ta vẫn có thể đẹp trai đến vậy chứ?

'Vợ à anh xin lỗi. Từ lần sau mọi chuyện đều nghe em. Ăn cơm với cái gì cũng được hết. Em thích là được.'  Anh ta cứ như vậy mà nỉ non bên tai tôi.

Trời ơi! Tại sao lại có người vừa đẹp trai lại đáng yêu đến vậy chứ?

Haizzzz..,. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi mềm lòng rồi.

'Có thật không?' Tôi hỏi lại.

'Thật! Chồng thề! Chồng hứa! Chồng đảm bảo là sẽ không có lần sau nữa.' Anh ta vẫn cư làm mặt cún nói chuyện với tôi.

'Anh còn có thể trẻ con hơn nữa không?' Tôi bật cười nói.

'Có đấy!'

Rồi anh phồng má lên cho tôi xem.

'Ai mà lại có thể đẹp trai vậy chứ?'

'Chỉ có thể là chồng em thôi!' Hí hí. Anh ta lại tự đắc rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro